WASHINGTON - Một câu hỏi tái diễn mà đã xuất hiện trước hầu hết các cơ quan tình báo kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, các cuộc tấn công bởi al-Qaida vào Trung tâm Mậu Dịch Thế Giới tại New York và Ngũ Giác Đài chỉ 1 dặm bên ngoài thủ đô Washington quan tâm về các nỗ lực liên tục của các nhóm khủng bố để có được vũ khí tiêu diệt hàng loạt như vũ khí hóa học, sinh học và nhất là nguyên tử.
Mỗi thứ vũ khí (nguyên tử, sinh học và hóa học) đều có một số điều lợi và bất lợi - đối với khủng bố.
Về 3 loại vũ khí trên, vũ khí sinh học thì hoàn toàn có thể trong thời gian sớm nhất chế tạo lại một cách an toàn trong một phòng thí nghiệm, chắc chắn là với người biết cách chế tạo. Một vũ khí sinh học, như là một vũ khí tiêu diệt hàng loạt hay như là một vũ khí khủng bố, thì ít tốn kém nhất cũng như có thể phổ biến sớm nhất. Một vũ khí sinh học không cần máy móc chuyên chở và có thể di chuyển bởi một người. Nó có thể đi qua sở quan thuế và nhân viên an ninh biên phòng mà không bị phát giác, vì nó không mùi và màu sắc.
Điều cần thiết để phổ biến một bệnh dịch ngộ độc, chẳng hạn, hay bệnh bò điên, là treo trên trần xe vận tải qua một vài giờ cho đến khi giao một nửa số súc vật trên xe đến thị trường trong gần thành phố. Chờ đến khi tài xế bỏ lại món hàng không ai để ý, rồi bỏ một miếng giẻ bị nhiễm độc trước đó quanh hàng rào và miệng của một vài súc vật, và để tự nhiên mọi sự diễn biến. Điều bất lợi, đối với khủng bố, là người mang miếng vải bị độc thường bị nhiễm độc bởi chính ông ta hay chị ta.
Từ một viễn cảnh ảnh hưởng về nguồn tài chánh và phí tổn, vũ khí sinh học có vẻ là rẻ nhất và, trong tất cả khả năng, hầu hết vũ khí giết người hàng loạt trở thành dễ được đối với các nhóm khủng bố.
Trong sự vội vã của họ để rời khỏi các trạm huấn luyện và các căn cứ hoạt động ở Afghanistan vì sự săn đuổi tới tấp của quân đội Hoa Kỳ, các khủng bố al-Qaida đã để lại nhiều chồng hồ sơ, bao gồm băng ghi hình và âm thanh cho thấy các cuộc thử nghiệm và các hậu quả của vũ khí hóa học trên các súc vật.
Vũ khí hóa học thì nhiêu khê hơn để chế tạo. Chúng đòi hỏi số lượng lớn hơn để đủ sức gây tác hại để lưu lại một vết thương tâm lý và chúng đòi hỏi một bộ phận máy móc chuyên chở.
Thực tế, vũ khí sinh học có thể gây ra tử vong nhiều hơn vũ khí nguyên tử, bởi vì nó không có giới hạn địa lý, không như bom nguyên tử. Thí dụ, một tài xế xe tải bị nhiễm độc ở Omaha truyền độc cho một trung sĩ bộ binh Mỹ khi ông ta gặp trong một buổi ăn tối bên ngoài Tulsa tiểu bang Oklahoma. Vị trung sĩ này đi máy bay tới New York, nơi mà ông ấy đổi chuyến bay và vào cửa đi Frankfurt. Một lần nữa, ông ấy đổi chuyến bay, lần này bay đến Kuwait, nơi ấy ông ta nhập bọn với nhiều thành viên khác trong đơn vị của ông để đi Iraq. Dọc theo lộ trình vị trung sĩ này sẽ lây nhiễm cho nhiều người tại mỗi phi trường giữa Omaha và Baghdad. Những người đó đến lượt họ sẽ đi Úc, Nam Mỹ, Canada, nhiều thành phố ở Châu Âu và các nơi khác trên khắp thế giới. Trong vòng vài ngày nhiều người từ Sydney tới Seattle có thể bắt đầu thiệt mạng.
Vũ khí nguyên tử, mặt khác, sẽ tàn phá hoàn toàn khu vực ngay tức khắc và tùy theo kích cỡ của nó, sẽ làm nhiễm độc mọi thứ trong vòng bán kính nhiều dặm, nhưng sự tàn phá chỉ hạn chế đối với khu vực tức thì của vụ nổ, cộng với vùng trung tâm nổ của quả bom. Tùy theo hướng gió và tốc độ, những vi thể phóng xạ có thể lan xa hàng trăm nếu không muốn nói là hàng ngàn dặm. Về mặt tâm lý, hình ảnh của vụ nổ bom nguyên tử mang theo nó một tác động lớn hơn.