Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại vùng biển tỉnh Kiên Giang của miền Tây Nam phần, có khu vực Hòn Nghệ là nơi quy tụ nhiều thợ lặn bát cá dưới biển. Cuộc mưu sinh của họ vô cùng vất vả và nguy hiểm, luôn đối mặt với những bất trắc trong khi lặn dưới đáy biển, nhiều người trong số họ đã bị các chứng bệnh nghề nghiệp . Một phóng viên báo Nông Nghiệp VN ghi nhận về cuộc mưu sinh gian khổ của những ngư dân này qua đoạn ký sự như sau.
Trời mới tờ mờ sáng, sương sớm hãy còn dầy đặc vậy mà những tay thợ lặn trên Hòn Nghệ (Kiên Giang) đã chuẩn bị đồ nghề ra khơi. Ngồi đối diện với phóng viên là anh Huỳnh Văn Tiền, 33 tuổi, cạnh bên là các tay thợ lặn nổi tiếng Nguyễn Quốc Danh và Nguyễn Văn Ngoãn, tất cả đều ở lứa tuổi ba mươi nhưng đã có nhiều năm tung hoành dưới đáy biển, một nghề hạ bạc vô cùng vất vả và nguy hiểm mà ông cha ta thường khuyên con cháu nên tránh nhứt phá sơn lâm, nhì đâm hà ba.
Anh Danh kể: Chúng tôi chọn những vùng biển êm, nước trong rồi mới trang bị đồ nghề nhảy xuống biển, lặn sâu tìm kiếm những luồng cá ẩn trú dọc theo các dãi san hô, đá ngầm hoặc các hang hóc, tiếng nhà nghề gọi là rạn. Sau khi xác định được mục tiêu, anh em mới dùng lưới bao vây rồi dùng các thủ thuật nhà nghề tóm gọn từng con cho vào giỏ lưới. Nếu gặp các loài cá ở hang thì phải tìm cách khuấy động cho cá hoảng hốt chui vào lưới. Những loài cá săn được thường là cá bống sao, mú đen, cá bốp, cá ngát có con nặng đến 7-8 kg. Ngoài cá ra, anh em thợ lặn còn thu hoạch cả các loài cua, ốc, sò, mực để tăng thêm thu nhập.
Ông Ba Hải, 72 tuổi, một người cả đời ngang dọc trên sông hồ biển cả trầm ngâm: "Người dù gan dạ cỡ nào, tài giỏi đến đâu, khi lặn xuống biển cũng cảm thấy mình bé nhỏ trước đại dương. Ai có theo nghề vài năm là sẽ biết đá, vàng. Tai không thúi thì cũng bị ù, ngực tức, khó thở như tui đây chẳng hạn. Nhưng vì cái nghiệp nên phải theo."
Bạn,
Cũng theo báo Nông Nghiệp VN, cuộc mưu sinh dưới biển thật vô cùng vất vả. Hạnh phúc lớn nhất của người ăn cơm trên đất làm việc dưới nước là săn bắt được nhiều cá, tối về cùng vợ con quay quần bên mâm cơm và cầu mong cho sáng hôm sau trời yên bể lặng để tiếp tục giong thuyền ra khơi. Nhưng hình như đi đến đâu phóng viên cũng nghe các tay thợ lặn cất lên tiếng than buồn: "Cá bây giờ ít lắm anh ơi! Nhiều khi lặn cả buổi cũng chỉ được vài con, không đủ chi phí cho xăng dầu."