Hàng ngày! Chúng ta thường thấy trong các bản tin thời sự quốc tế được đăng tải trên các báo tronng nước, người ta thường đặc biệt nhấn mạnh đến những điểm nóng bất ổn chính trị, như Pakistan hay Thái Lan chẳng hạn, do khủng hoảng chính trị hơn 17 tháng qua, đã dẫn tới việc trì trệ suy giảm phát triển kinh tế, tăng trưởng chậm trong năm 2007. Để viện lý do tâng bốc cho việc phát triển kinh tế trên nền tảng ổn định chính trị như Việt Nam làm lợi thế, khuyến khích các nhà đầu tư yên tâm vào Việt Nam làm ăn.
Điều đó rất đúng với những gì họ rêu rao. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần để tâm đến sẽ thấy rõ ràng là chính quyền Việt Nam gián tiếp thừa nhận tầm quan trong của chính trị. Bởi có ổn định chính trị, hoặc chính trị có ổn định thì mọi người mới yên tâm làm ăn, kinh tế mới phát triển và ngược lại, nếu khủng hoảng chính trị thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế. Có nghĩa là nếu một xã hội hay một gia đình ổn định về tư tưởng, gia đình có yên vui hoà thuận thì mới yên tâm làm ăn, nếu gia đình mâu thuẫn lục đục suốt ngày cãi chửi nhau, thì chẳng còn bụng dạ nào mà kiếm tiền nữa!
Một xã hội cũng vậy, khi tư tưởng đã thông suốt, người dân đã có một nhà nước một chính phủ điều hành lãnh đạo tốt, trong sáng có động cơ phung sự đất nước thực sự, thành quả kinh tế được mọi người biết đến như một thành tựu chung và họ bằng lòng với cuộc sống, không có chuyện tham nhũng, không có chuyện khuất tất, không có chuyện độc tài, độc quyền trong bất cứ lĩnh vưc nào, mọi người đều bình đẳng, công bằng xã hội được đảm bảo, mọi thành phần xã hội được phát huy đúng vai trò và chức năng, mà đặc biệt là vai trò của các đảng phái chính trị hoạt động lành mạnh, tham gia điều hành chính sự một cách công minh trong sáng, sẽ giữ yên được tình hình đất nước.Khi đó nhân dân sẽ yên tâm tin tưởng làm ăn, kinh tế đi lên!
So sánh với tình hình chính trị thế giới, thì bất cứ ở đâu chính trị ổn định sẽ kèm theo tăng trưởng kinh tế, những nước bất ổn chính trị thì kinh tế khủng hoảng hay phát triển chậm.điều đó đã chứng minh cho ta thấy vai trò chính trị rất quan trọng, nó là nền tảng cho một xã hội phát triển tăng trưởng.
Cho đến nay chúng ta chưa thấy có nền kinh tế nào chậm phát triển trên nền tảng chính trị ổn định ngoài một số nước CS. Đặc biệt là Việt Nam! Sau hơn 30 năm giành độc lập thống nhất và sau hơn 20 năm đổi mới và mở cửa, mặc dù nhà nước CS Việt Nam rất cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế...và cho dù những năm gần đây tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 7%. Nhưng Việt Nam đến nay vẫn lẹt đẹt là một trong top 30 nước nghèo nhất thế giới! Thu nhập bình quân đầu người 650 USD/năm! Đây là con số quân bình giàu bù nghèo và ước tính trên cơ sở chưa thật khách quan. Bởi cho đến nay nông thôn vẫn chiếm tỉ lệ lớn trên 70% mà hộ nông dân thu nhập năm mới chỉ đạt bình quân 150USD/ người.
Vì sao vậy" Phải chăng người Việt Nam kém thông minh, kém năng động và lười biếng" Phải chăng Việt Nam gặp quá nhiều thiên tai và tài nguyên nghèo nàn""" Không! Việt Nam có tất cả những đièu kiện đó.con người Việt Nam thông mình và cần cù lao động.Việt Nam là một trong những nước được thiên nhiên ưu đãi và thiên tai cũng thuộc loại yên tâm hơn các nước trong khu vực, như Indonexia hay Philipine hàng năm phải hứng chịu bình quân hàng trăm cơn bão lũ. Vậy vì sao lại có sự trái khoáy như vậy" Câu trả lời lại chính ở thể chế chính trị! với một chế độ đôc tài toàn trị, gần như Việt Nam không phát huy được bất cứ giá trị về nguồn nhân lực nào ngoài nguồn nhân lực "cơ bắp".
Mà nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất cho phát triển kinh tế, nhưng với điều kiện đó phải là nguồn nhân lực chất xám. Yếu tố con người, nguồn lực con người là một trong những tài sản rẻ nhất nhưng cũng đắt nhất.
Xét về mặt giá trị kinh tế, tính giá trị tham gia đầu tư cho một đơn vị sản phẩm, thì giá trị nhân công sản xuất bằng cơ bắp là rẻ nhất so với các chi phí khác. Nhưng vẫn trên cùng sản phẩm đó, thì giá trị phân chia lợi nhuận, nguồn lực chất xám được hưởng lợi hơn cả, điều đó có nghĩa là những ông chủ (nguồn lực chất xám kinh doanh) sẽ dược hưởng lợi nhuận nhiều nhất, cao nhất. Nhưng tiếc thay, điều đó lại dành cho những ông chủ nước ngoài, chứ không phải là những doanh nhân Viẹt Nam. Việt Nam hiện nay đang ở trong tình trạng đó, tình trạng bán sức lao động cơ bắp để phát triển kinh tế.còn chất xám doanh nhân rất ít, chiếm tỉ lệ rất nhỏ.
Do tính đặc thù của một nhà nước độc tài, nên Việt Nam chỉ có duy nhất nguồn nhân lực cơ bắp tham gia vào guồng máy kinh tế, thì rõ ràng việc kinh tế phát triển chậm là điều hiển nhiên. Vậy còn nguồn lực chất xám, một nguồn lực quan trong bậc nhất cho sự phát triển xã hội tại sao không phát triển" Lý do gì và nguồn chất xám nào là quan trọng"""" Ở đây chúng ta xét đến có ba loại nguồn lực chất xám, đó là nguồn chất xám chính trị (tư tưởng tham chính) làm chủ đạo, nguồn chất xám kinh doanh có tính khách quan tự nhiên và cuối cùng là nguồn chất xám khoa học trí thức chủ quan do đào tạo.
Trong ba nguồn chất xám nêu trên, thì nguồn xám chính trị là quan trong hơn cả, bởi nó mang tính chủ đạo. Một nhà nước tiến bộ có hiệu quả là một nhà nước có bộ máy lãnh đạo điều hành tốt trên mọi lĩnh vực, với các chính khách "siêu đẳng" phát huy hết khả năng chính trị, sẽ là điều kiện cho các nguồn chất xám khác phát huy.
Nhưng nhà nước CSVN đã độc quyền chính trị, không mở cửa đối với chính trị sẽ dẫn đến một bộ máy nhà nước có nguồn lực lãnh đạo điều hành do sắp đặt, chứ không phải được chọn lựa nên kém năng lực, kém chất lượng đã đành, mà họ còn là những nhân tố tiêu cực tham nhũng, thậm chí tư tưởng của họ rất cực đoan phản động, họ tách rời quyền lợi đảng phái chính trị với quyền lợi dân tộc, để toan tính những kế hoạch đặc hưởng quyền lợi tồn tại lâu dài.
Hậu quả là do có nguồn lực chất xám chính trị kém đã dẫn tới những chính sách tiêu cực cho các nguồn chất xám khác phát triển và phát huy. Rõ ràng nguòn chất xám kinh doanh là những doanh nhân Việt nam, đã không có cơ hội, không có điều kiện để phát triển năng lực vốn do bản năng được tạo hoá ban cho. Họ đã không có dược những thứ cần thiết như vốn, tư liệu sản xuất, nguồn lực chuyên môn, thị trường bảo hộ, thị trường chọn lọc v..v..trong khi xuất phát điểm của họ rất thấp, đa phần từ con số 0 kể từ khi đựoc công nhân là doanh nhân (trước kia họ bị gọi là con buôn tư thương hay lái buôn).
Loại chất xám cuối cùng còn tồi tệ hơn nữa bởi hệ thống giáo dục đào tạo được coi là kém nhất thế giới. Đã không có nổi công trình nào được coi là có giá trị trong nhiều năm qua, thậm chí chỉ cần xuất hiện trên các tạp chí khoa học cũng không có.
Bởi vậy, chính trị là một yếu tố cực kỳ quan trong trong đời sống xã hội, nó là nền tảng quan trọng, là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội đi lên. Nó thúc đẩy hay kìm hãm mọi giá trị xã hội một cách cơ bản sâu xa. Tầm quan trọng có tính chủ đạo của chính trị thực tế đã được mọi ngươì chứng kiến qua các cuộc bầu cử "Chất xám chính trị" để đứng đầu một nhà nước, một chính phủ, do chính người dân lựa chọn tại hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay.
Chính vì nắm được yếu tố quan trong này, mà chính quyền CSVN ra sức bưng bít che đậy, ngăn cản người dân tiếp cận với các luồng chính trị khác. Nhưng đồng thời họ lại ra sức xây dựng hệ thống chính trị do đảng CS độc quyền thao túng trên khắp toàn xã hội bằng việc "đảng hoá" xã hội, nghiễm nhiên ép buộc nhân dân công nhận duy nhất một đảng cộng sản, duy nhất một thứ chính trị áp đặt và độc tài.
Chính vì yếu về nhận thức chính trị, bị bưng bít ngăn chặn, lên người dân thường thơ ơ không quan tâm hoặc không hiểu tầm quan trọng của chính trị, đã dẫn đến việc "phó thác mặc bay" phó thác số phận cuộc đời cho đảng CSVN dẫn dắt chỉ đườn dẫn lối. Hậu quả là những kẻ cơ hội, những kẻ năng lực kém nhưng giỏi cai trị, giỏi bóc lột tham nhũng, giỏi làm chính trị đã có đất sống để làm giàu bất chính. Những người tài giỏi có năng lực, nguồn chất xám quí báu của quốc gia bị vô hiệu hoá, không được trọng dụng.
Vì vậy, việc các nhà dân chủ, những cá nhân có tư tưởng tiến bộ phải ý thức được việc nâng cao dân trí, có nghĩa là nâng cao tầm nhận thức về chính trị cho nhân dân, giải thích phổ biến cho quần chúng hiểu được tầm quan trong của chính trị và hăng hái tham gia vào đời sống chính trị. Làm sao đưa chính trị vào đời sống sinh hoạt xã hội một cách phổ thông quần chúng, coi nó như một món ăn không thể nào thiếu. Khi cái nền tảng chính trị đã được dân trí, được dân quan tâm sẽ là điều kiện thuận lợi để làm nên một cuộc cách mạng dân chủ, hoặc bắt buộc chế độ độc tài phải chấp nhận thay đổi thể chế trong một tình thế không thể cưỡng lại.
DÂN CHỦ KHÔNG TỰ NHIÊN MÀ CÓ! PHẢI THÔNG QUA CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH VÀ VẬN ĐỘNG
Chế độc độc tài CSVN sẽ không bao giờ tự nguyện trao trả quyền dân chủ cho nhân dân, một khi không có sự tác động hay đấu tranh. Cũng như người dân không bao giờ tự hiểu được dân chủ trong một hoàn cảnh bị cấm đoán bưng bít, mà phải có sự tác động, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng hiểu được lợi ích của dân chủ, phải hiểu được tầm quan trọng đặc biệt của chính trị trong đời sống xã hội.
Chính Tâm
Việt Nam, ngày 1 tháng 3 năm 2008