Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Vụ Án Mạng Tại Thị Trường Chứng Khoán

26/12/200700:00:00(Xem: 3482)

Joe Hunt là một chàng trai trẻ đầy mánh khóe thủ đoạn, chuyên nghề lường gạt, tính tình rất kiêu ngạo và chịu chơi. Joe mơ ước một ngày đẹp trời nào đó sẽ giàu to, thành triệu phú, sống cuộc đời sang cả nhờ thắng lớn trên thị trường chứng khoán. Nhưng khi kế hoạch làm giàu nhanh chóng bị thất bại, Joe trở thành kẻ sát nhân.
Joe Hunt vồn vã mời khoảng 30 chàng trai trẻ, ăn mặc bảnh bao, có vẻ con nhà giàu đi vào phòng khách, nằm trong một chung cư hạng sang (condominium) ở San Fernando Valley, thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đó là một đêm nóng bức vào tháng 3 năm 1983. Joe vừa tròn 23 tuổi, và giấc mộng của anh sắp trở thành sự thật. Những anh chàng ăn vận sang trọng, hợp thời trang này là con em của các gia đình giàu có, thế lực nhất ở California, và họ đến để lắng nghe Joe, đứa con có tài của một gia đình nghèo, thuyết giảng. Gia đình Joe đã dời nhà từ thành phố đầy gió lộng và găng tơ Chicago, tiểu bang Michigan, đến lập nghiệp tại miền tây nước Mỹ vào thập niên 60.
Joe quen biết phần đông đám thanh niên này ở trường Harvard Prep School, một trường dự bị đại học tư rất danh tiếng và đắttiền. Joe là một học sinh nghèo được học bổng, nên mới có thể học hành, chung chạ với giới cậu ấm, cô chiêu con nhà sang cả ở California. Phần lớn những người bạn đồng học nhà giàu xem thường Joe, cho anh là người ngoài giai cấp, tính tình bậm trợn, không đánglàm bạn. Nhưng nay mọi sự đã thay đổi.
Sau khi học xong trung học, vào tuổi 19, Joe đã đậu kỳ thi Kế Toán. Kế đó, Joe khoe, chỉ tốn thêm 18 tháng học hành, anh đã tốt nghiệp đại học California! Đồng thời, Joe còn làm nghề mua bán cổ phần trên thị trường chứng khoán thương mại Chicago (Chicago Mercantile Exchange). Hiện tại Joe đang chung sống với một cô bạn gái nhà giàu, là cô Brooke Roberts, đứa con gái tóc vàng xinh đẹp của nhà sản xuất dĩa hát Bobby Roberts. Có thể nói, Joe là biểu tượng điển hình của một chàng trai tuổi trẻ, tài cao, độc lập, thành công trên đường đời, học vấn, sự nghiệp lẫn tình ái, trong khi các anh bạn con nhà giàu có vẫn còn đang tự tìm một chỗ đứng cho mình, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ.
Đêm ấy, Joe hứa hẹn, sẽ đem đến cho những anh chàng này sự độc lập tài chính, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của gia đình như họ vẫn hằng mơ ước. Joe đề nghị là nên thành lập một hội quán thương mại và xã hội. Các thành viên của hội quán sẽ bao gồm toàn những người thông minh nhất và tài giỏi nhất ở California. Họ sẽ góp tiền góp của lại để có vốn làm ăn, mua bán và đầu tư vào thị trường chứng khoán thương mại. Cụ thể là mua cổ phần hàng hóa như ngũ cốc, gia súc, kim loại, dầu thô vân vân, thay vì mua cổ phần công ty. Theo lời phủ dụ của Joe, làm ăn theo cách này, họ sẽ được tự do hơn, thoát khỏi vòng kềm kẹp của giới đại kinh doanh, chuyên dành cho những người lớn tuổi và đối xử với những chàng trai trẻ mới chập chững bước chân vào nghề như trẻ nít!
Họ sẽ đặt tên cho hội quán là BBC, lấy theo tên viết tắt của Bombay Bicycle Club, là một hội quán rất được Joe ưa chuộng, và thường ghé uống bia, tán gẫu sau giờ làm việc. Nhưng các thành viên chỉ nhớ cái tên tắt và sau này đặt lại thành nghĩa mới là Hội Quán Của Các Chàng Tỷ Phú (Billionaire Boy's Club).
Joe phác họa lý tưởng của hội quán BBC, mà Joe gọi là Triết Lý Nghịch Đảo (the Paradox Philosophy). Joe bảo họ, cần phải nhận xét mọi tình huống xem chúng sẽ ảnh hưởng đến chính mình ra sao, thay vì để ý xem chúng sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào, nghĩa là, luôn luôn đặt quyền lợi của riêng mình lên trên quyền lợi của mọi người khác. Làm như thế, họ sẽ không vô tình gây cản trở cho sự thành công của chính họ. Joe tuyên bố: "Bằng cách sắp xếp lại nhân sinh quan của mình, ta có thể nhận thức được chân lý từ một khía cạnh khác hẳn, và chân lý này sẽ giúp ta làm giàu".
Joe còn phác họa cấu trúc của hội quán. Các lãnh tụ sẽ có tên gọi riêng là Shading, các kế hoạch làm ăn, đầu tư sẽ gọi là shapes, các tay cầm đầu việc thực hiện các kế hoạch trên sẽ có mật hiệu là thraxes. Có thể nói toàn bộ chương trình của Joe mới nghe tưởng như trò chơi tưởng tượng của trẻ nít. Nhưng hơn ba mươi chàng trai trẻ, con nhà giàu có mặt đêm hôm ấy không nghĩ thế. Họ thích chương trình này, vì nó cho họ một cơ hội làm chủ vận mạng của chính mình, chứng tỏ mình là người độc lập, không cần phải ăn bám vào sự sản của cha mẹ. Đa số bị Joe, một thanh niên cao ráo, đẹp trai, nước da ngâm đen, dáng người và cử chỉ đều tỏ ra rất đường hoàng, tự tín, xứng đáng là một nhà lãnh đạo, thuyết phục.

LƯỜNG GẠT CHUYÊN NGHIỆP

Trong thực tế, Joe Hunt hoàn toàn khác hẳn với cái mã bề ngoài mà mọi người được biết. Khi còn đi học, Joe đã chứng tỏ ít khi sống theo đúng quy luật. Joe bị đuổi khỏi đội Hùng Biện (Debating Team) của trường vì phạm nội qui. Sau này, Joe giận dỗi bỏ đại học nửa chừng khi Joe bị Hiệp Hội Sinh Viên của nghành Joe đang học đuổi cổ ra khỏi hội, sau khi họ đã bầu Joe lên làm chủ tịch, vì tính cách và lối làm việc quá độc tài của Joe. Ra đời, Joe may mắn xin được vào làm việc tại thị trường chứng khoán thương mại Chicago như là một tay môi giới chứng khoán. Nhưng chỉ một thời gian sau, Joe đã bị phạt "treo giò" 10 năm vì tội phạm luật thị trường, như thế là tan vỡ luôn giấc mộng vàng của Joe!
Bây giờ Joe không còn một xu dính túi, ngay cả cái chung cư hạng sang hiện tại cũng thuộc quyền sở hữu của cha mẹ cuả Dean Karny, một người bạn của Joe, chứ không phải của chính Joe như mọi người vẫn tưởng. Joe tổ chức hội quán BBC với hai mục đích tối hậu. Một là có vốn để Joe chơi thị trường chứng khoán. Hai là để được làm lãnh tụ, đây là một việc quan trọng nhất đối với Joe, vì Joe từ nhỏ chí lớn đã có mộng lãnh tụ.
Khi Joe phân phát đề án của hội quán cho mọi người vào đêm hôm đó, dưới mắt các chàng trai con nhà giàu, Joe quả có tính cách một vị lãnh đạo anh minh. Chẳng bao lâu sau, Joe Hunt sẽ trở thành một người có quyền lực mạnh mẽ nhất trong nhóm.

NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐẦY HĂNG HÁI NHIỆT TÌNH

Chẳng bao lâu sau, Hội quán Những Chàng Tỷ Phú đã khởi đầu hoạt động. Hai anh em Dave May và Tom May, con của nhà triệu phú tivi Ty Hardin, mỗi người đầu tư $80,000 đô Mỹ. Steve Weiss, cha của một người bạn của một hội viên hội quán BBC, đầu tư $20,000. Sau khi Joe tuyên bố đầu tư được lời to, chia tiền lãi thật hậu hĩnh (tiền vốn giữ lại đầu tư tiếp), Steve mừng quá, bắt đầu đi chiêu dụ các bạn bè của ông cùng đầu tư làm giàu.
Cách làm ăn, thu hút cổ đông và tiền đầu tư của Joe rất đơn giản và cũng là một mánh lới chuyên dùng để lường gạt người nhẹ dạ. Thường các cổ phần viên sẽ bỏ ra một số vốn nhỏ vào lúc đầu, thí dụ khoảng $5,000 Mỹ kim. Chỉ trong vòng một tháng, Joe sẽ gửi trả về phần lớn số tiền ấy, cho biết đây là tiền lời từ việc đầu tư khôn khéo của Joe thu vào được. Thấy chắc ăn rồi, nhà đầu tư liền bỏ nhiều tiền hơn để mong thu được lợi lớn. Thỉnh thoảng Joe báo cáo tiền lời nhiều hơn nữa sắp đến, nhưng thật sự các cổ phần viên không nhận được thêm bao nhiêu tiền mặt, vì số tiền được tái đầu tư để thu nhiều lợi hơn nữa trong lúc thị trường đang lên, hoặc vì cổ phần đang lên như diều gặp gió, bán ra lấy vốn chia lời rất uổng!
Kế hoạch "làm ăn" của Joe cần có tiền mặt mới, được đầu tư vào một cách liên tục thì mới thành công, vì như thế mới có thể mượn đầu heo nấu cháo, lấy vốn người mới trả lời cho người cũ. Nhất là sau khi hội quán BBC bắt đầu chính thức đặt văn phòng sang trọng tại đường 3rd Street, trong khu trung tâm thương mại West Hollywood, California. Một trong những "nguồn tài chính" cần thiết kể trên đến với Joe dưới tên Ron Levin. Levin là người đồng tính luyến ái đã 40 tuổi, và cũng là một tay chuyên lường gạt có hạng.
Một trong những màn lừa đảo thành công nhất của Ron trong thời gian gần đây là thuyết phục hãng Panasonic và RCA cho mượn dụng cụ quay phim trị giá $130,000 Mỹ kim, gạt là dùng để làm hậu cảnh cho một loạt phim tivi mới, sắp chiếu, nói về một đội ký giả chuyên săn tin ban đêm. Sau đó, Ron dùng những dụng cụ đắt tiền kể trên đi săn tin thật sự, và bán phim thời sự mới thu được cho các đài truyền hình, được lời khá, còn các dụng cụ thì trả lại cho cố chủ không hao hụt một ly!
Ron Levin không hề che giấu "nghề nghiệp chân chính" của mình. Thật sự, Ron còn rất hãnh diện và hay khoe khoang với chúng bạn và người quen. Vì vậy, Joe biết rõ, mình đang đối đầu với một tay "đồng nghiệp nhà nghề". Có thể nói, Joe xem đây là một thử thách đầy hứng thú, cần phải vượt qua. Sau này, Joe mới nhận ra, đây là một sự lầm lẫn chết người.
Mới đầu Levin không vội vã lắm, vì thích vờn nhau với Hunt, xem ai sẽ gạt được ai và thích có những anh chàng "tỷ phú tương lai" trẻ tuổi đẹp trai đến viếng nhà mình, là một chung cư sang trọng ở vùng Beverly Hills. Cuối cùng, vào tháng 6 năm 1983, Levin cho phép Joe dùng số tiền $5 triệu đô Mỹ của mình để đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng với điều kiện, phải đầi tư thông qua công ty môi giới thị trường Clayton Brokerage. Tiền lời sẽ chia đôi 50/50 giữa Levin và hội quán BBC.

MỘT THẤT BẠI NÃO NỀ

Ngay khi mới bắt đầu, việc đầu tư đã hầu như hoàn toàn thất bại. Đến cuối tháng 7, tiền vốn của Levin đã sụt xuống còn có $1 triệu. Joe còn thua hết vốn của hai anh em sinh đôi May. Nhưng bỗng nhiên, Joe trở nên bách chiến bách thắng với trương mục của Levin.
Việc "đầu tư" vào thị trường chứng khoán thương mại rất đơn giản và có tính chất cờ bạc nhiều hơn là làm ăn thật sự. Bạn dùng kiến thức sẵn có, lời bàn của các chuyên gia, lời tiên tri của các thầy bói, hoặc lắc xí ngầu đoán đại, giá cả hàng hóa có liệt kê trên thị trường chứng khoán hoặc giá cả tiền tệ của từng nước, sẽ tăng hay giảm trong vòng vài tháng tới, và sẽ mua cổ phần, hoặc bán cổ phần tùy theo sự tiên đoán này. Thí dụ vào tháng Ba giá đường cát là một $100 đô một tấn, bạn đoán đến tháng Tư giá đường sẽ tăng lên $150 một tấn, vậy bạn sẽ mua càng nhiều cổ phần đường vào tháng Ba càng tốt, để đến tháng Tư bán lại, sẽ lời $50 đô mỗi tấn.
Vào lúc này, Joe bỗng nhiên trở nên may mắn một cách lạ thường, đoán đâu trúng đó. Đến ngày 17/8/1983, khi Levin bảo Joe phải bán hết mọi cổ phần để lấy vốn về, thì Joe đã nâng trị giá trương mục của Levin lên đến gần $14 triệu! Chỉ phần chia lời của Joe không đã lên đến hơn $4 triệu! Cuối cùng giấc mộng của hội quán BBC đã trở thành sự thật. Hai anh em sinh đôi được hứa trả hết tiền lời lẫn vốn. Các nhà đầu tư khác được hứa sẽ được thêm tiền lời nhiều hơn số lời mà vốn cũ của họ đã thu được, và Joe cùng người yêu Brooke Roberts dời nhà vào một tòa chung cư sang trọng, đắt tiền tên gọi the Wilshire Manning Comlex. Các tay lãnh đạo của BBC như Dean Karny và Ben Dosti cũng dọn vào ở chung. Nhưng bỗng nhiên nhóm BBC nhận được một tin động trời, Joe mua bán chứng khoán đã không dùng tiền bạc thật sự!
Vào tháng Sáu, trước khi đồng ý cho Joe đầu tư giúp mình, Levin đã gạt hãng môi giới thị trường Clayton Brokerage là mình đang làm một phim tài liệu về việc mua bán chứng khoán cho đài truyền hình. Levin yêu cầu hãng Clayton Brokerage cho phép một tay môi giới thị trường trẻ tên Joe Hunt đến mua bán chứng khoán tại hãng, dùng một trương mục giả do Levin đứng tên.
Đổi lại, khi phim trình chiếu, hãng Clayton sẽ tự động được quảng cáo trên đài truyền hình không tốn tiền và các nhân vật quan trọng trong hãng sẽ được phỏng vấn trong phim, như thế sẽ thu hút được thêm nhiều khách hàng cho hãng. Nhưng để cho việc nghiên cứu được khách quan, Levin yêu cầu hãng đừng cho Joe biết là anh chàng chỉ mua bán chứng khoán "giả" với trương mục giả. Nghĩa là hãng sẽ viết báo cáo, tính lời lỗ, nhận lệnh mua bán của Joe y như thật, nhưng chỉ làm trên giấy tờ chơi thôi, chứ không hề bỏ tiền mua chứng khoán, bán cổ phần thật sự gì cả!
Mục đích chính của Levin là, dùng tờ báo cáo trương mục có chứa bạc triệu từ hãng Clayton, Levin có thể đến các hãng môi giới thị trường khác, thuyết phục họ cho mở một trương mục thật sự mà không cần phải bỏ tiền mặt đặt cọc trước. Khi những hãng khác thấy có khách hàng giàu có loại "triệu phú" như Levin muốn đến mở trương mục, họ rất mừng nên tạo mọi điều kiện dễ dãi để câu khách, cho phép Levin mua bán chứng khoán qua hãng trong một, hai tháng mà không cần trả tiền mặt trước.
Levin khôn khéo mượn đầu heo nấu cháo, dùng tiền vốn của các hãng này mua bán cổ phần và lời được khá nhiều tiền mà không phải bỏ ra một đồng xu con! Nhưng Joe Hunt và nhóm BBC thì bị vỡ mộng, tay trắng hoàn trắng tay!
Tuy tức giận tràn lòng, nhưng bề ngoài Joe vẫn làm như phớt tỉnh, và vẫn một mực vui vẻ đối với Levin. Joe cho Dean Karny biết: "Một ngày nào đó, tao sẽ giết thằng khốn Levin cho mà xem". Những sự việc xảy ra sau này chứng tỏ, Joe đã không nói đùa khi anh đưa ra lời đe dọa ấy.
Đến mùa xuân năm 1984, hội quán BBC đã bị sa vào một cơn khủng hoảng tài chính lớn. Mặc dù cuối cùng Joe vẫn thuyết phục được các nhà đầu tư cũ bỏ thêm một ít vốn, nhưng Joe bị buộc phải tiếp tục tìm kiếm một nguồn tài chính mới thật dồi dào, ngõ hầu cứu vãn tình thế ngặt nghèo. Một lần nữa Joe quay đến nhờ Levin. Nhưng lần này kế hoạch khác xa lần trước.
Trước hết, Joe báo cho mọi người biết, Levin định bỏ tiền đầu tư vào việc sản xuất một hệ thống máy nghiền đá mà hội quán BBC đang giữ bản quyền. Joe làm đủ thứ giấy tờ giả cũng như thư từ giả giữa Levin và nhóm BBC về việc đầu tư kể trên. Để đề phòng trường hợp sau này nếu cô thư ký bị hỏi cung thì không bị lộ, Joe còn đọc thư trả lời cho Levin cho cô thư ký đánh máy đàng hoàng, làm cô ta tin thật luôn!
Khi giấy tờ giả đã làm xong xuôi, Joe kiếm cớ mời Levin đến "tổng hành dinh" của BBC, dẫn Levin đi vòng vòng cho các cô thư ký thấy, giới thiệu Levin với người này, kẻ nọ, ra chiều thân mật vui vẻ như hai người đang hùn hạp làm ăn thật sự. Bây giờ nếu Levin có ký một ngân phiếu cho Joe để hùn vốn làm ăn, mọi người sẽ cho là một việc rất tự nhiên. Nhưng dĩ nhiên lúc ấy Levin không làm vậy, và không hề biết là mọi người đang hiểu lầm, tưởng là Levin đang bàn chuyện hùn hạp đầu tư với Joe.

SÚNG ỐNG  XUẤT HIỆN

Càng ngày Joe càng bỏ nhiều thời giờ họp mật với Jim Granham, cựu nhân viên an ninh tại chung cư hạng sang Wilshire Manning, nay được Joe thăng chức trưởng an ninh tại "tổng hành dinh" BBC. Súng ống bắt đầu xuất hiện trong văn phòng làm việc. Một đêm nọ, khi Dean Karny đi vào văn phòng của Joe, thì thấy Joe đang ngồi suy gẫm nội dung trước một tờ giấy màu vàng. Trên tờ giấy có đề hàng chữ sau: NHỮNG VIỆC CẦN PHẢI LÀM Ở NHÀ THẰNG LEVIN. Ba năm sau, trong tòa án, tờ liệt kê trên được mọi người biết với cái tên: "Công thức giết người"!
Levin dự định đi Nữu Ước vào ngày 7/6/84 và có báo cho bạn bè biết trước. Joe tin rằng đây là cơ hội hành động tốt nhất. Nếu bây giờ Levin bỗng nhiên mất tích, sẽ không có ai nhớ đến Levin cả, vì tưởng Levin vẫn còn ở Nữu Ước.
Vào đêm 6/6/84, Joe đi mua đồ ăn tối và đem đến nhà Levin ăn "giã biệt". Một lúc sau, Granham xuất hiện trước cổng. Joe mở cửa cho Gramham vào. Graham móc khẩu súng Beretta chĩa vào đe dọa cả hai người. Joe liền phân trần giải thích cho Levin rõ. Joe cho biết, vì quá túng tiền phải vay mượn từ nhóm Mafia, nay quá hạn, họ phái Graham đến đòi, nếu Levin không trả giúp, tên này sẽ giết cả hai. Không biết làm sao, Levin liền đồng ý ký chi phiếu $1.5 triệu Mỹ kim khấu trừ vào trương mục ngân hàng của mình ở Thụy Sĩ, hy vọng là, khi tên Mafia tha mạng, y sẽ gọi điện thoại báo ngân hàng bắt giữ người cầm chi phiếu là xong chuyện. Nhưng sau khi nhận tấm chi phiếu đã ký, Joe để lộ bộ mặt thật. Cả hai buộc Levin đi vào phòng ngủ, nằm thẳng trên giường, và Graham bắn một phát vào đầu Levin với khẩu Beretta có gắn ống hãm thanh.
Cả hai đã đào sẵn một hố để chôn xác Levin tại Soledad Canyon, một vùng núi hoang vắng cách thành phố Los Angeles một giờ lái xe. Trước khi đi, Joe để lại một số giấy tờ giả về việc Levin đồng ý đầu tư vào máy nghiền đá của hội quán BBC, để mọi người khỏi nghi ngờ khi BBC trình chi phiếu của Levin lãnh tiền.
Sau khi quẳng xác Levin vào hố chôn, hai người dùng Shotgun bắn nát mặt xác chết, để không ai có thể nhận diện được. Sau này, khi kể lại sự việc cho Dean Karny nghe, Joe Hunt cười khanh khách khi nhớ đến lúc cú bắn thứ ba làm bể sọ não và bộ óc của Levin văng ra rớt đúng trên ngực xác chết.
Nhưng kế hoạch của Joe có một điểm sai lầm là, đã không tính đến việc Levin rất thích bạn đồng hành. Levin đã dự định sẽ đưa hai thanh niên trẻ cùng bệnh đồng tính luyến ái đi Nữu Ước cùng mình để "bầu bạn"! Hai người y hẹn, xách valy đến nhà Levin vào sáng sớm, tìm không thấy ai, liền gọi bà quản gia. Bà quản gia vào nhà và tìm thấy hai gói đồ ăn tối còn bỏ giở trong nhà bếp. Trong phòng ngủ, bà quản gia nhận thấy tấm khăn trải giường màu xanh của Levin đã bị thay bởi tấm khăn màu trắng, và cái cần điều khiển ti vi từ xa mà levin luôn luôn để trên giường cũng biến mất tiêu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà quản gia liền báo cảnh sát.
Nhưng mặc dù Levin đã bất thần biến mất mà không hề đem theo quần áo gì cả, cảnh sát cho rằng không có gì đáng nghi ngờ, và việc Levin bị mất tích phải chờ đến khoảng hai tháng sau mới được "khui" lại.

NGƯỜI CHẾT TRẢ THÙ!

Trong khi ấy, có lẽ trên thiên đàng hoặc dưới địa ngục, Ron Levin đã có dịp ôm bụng cười khoái trá, khi Joe đem chi phiếu đi lãnh tiền, mới hay đây là chi phiếu không tiền bảo chứng! Lúc này tình trạng tài chánh của hội quán BBC đã quá ngặt nghèo, và ở tổng hành dinh người ta bắt đầu nghe thấy lời thì thào, than phiền mỗi ngày một lớn. Joe quyết định cứu vãn tình thế bằng cách thú thật với một số thành viên trung tín nhất của hội BBC. Theo Joe, làm như vậy sẽ buộc chặt số mạng của họ vào số mạng của Joe, họ sẽ phải nghe theo Joe trong mọi việc.
Joe đã báo cho Ben và Dean biết vụ thanh toán Levin từ trước. Cả hai đã bị Triết Lý Nghịch Đảo làm mất cả lương tri, và đồng ý việc giết Levin là có thể thông cảm và bào chữa được. Họ nghĩ những người khác cũng sẽ đồng ý với việc giết Levin. Và quả thật, khi nghe Joe tuyên bố, "Jim Graham và tôi đã làm thịt thằng khốn Ron Levin, và hội quán BBC của chúng ta hiện đã bị vỡ nợ", những người thân tín được mời đến họp không hề phản đối gì cả, chỉ lo bàn tính đến việc, làm sao cứu vãn tình hình tài chánh kiệt quệ của hội quán BBC. Chỉ có một người duy nhất tên Jeff Raymond, là còn chút lương tâm, và không chấp nhận việc giết người với bất cứ lý do gì. Nhưng anh sợ hãi, phải giả bộ đồng tình vì thấy ai nấy đều làm vậy.
Sau cuộc họp, Jeff Raymond đến kể cho bạn thân là Dave May nghe những gì đã xảy ra. Hai người đến gặp cha nuôi của Dave là nhà đại tài phiệt 73 tuổi David May II, ông này gọi luật sư riêng đến hỏi ý kiến. Nhưng vì từ xưa đến giờ, mọi người biết tính Joe hay nói khoác, vì vậy không biết câu chuyện giết Levin là chân hay giả. Cuối cùng họ khuyên đừng báo cảnh sát vội, hãy trở lại hội quán BBC tìm hiểu kỹ hơn rồi mới quyết định.

NHÀ LƯU VONG NGƯỜI IRAN

Vào giữa tháng Sáu, có một chàng trai trẻ người Iran, 23 tuổi, tên Reza Eslaminia tình cờ gặp và nói chuyện làm quen với Ben Dosti. Cha của Reza, ông Hedayat Eslaminia, là một thành viên trong chính phủ của cựu quốc vương Ba Tư Shah. Gia đình của Reza đã phải bỏ xứ lưu vong khi Ayatollah Khomeini lật đổ chính quyền vào năm 1978. Nhưng điểm làm cho Ben ngóng tai nghe cho rõ là việc Reza bảo ông già có mang theo được $30 triệu Mỹ kim khi đào thoát! Ben liền dẫn Reza đến giới thiệu với Joe.
Reza Eslaminia là một mẫu người trẻ tuổi dễ bị lý thuyết nửa vời của Joe chinh phục nhất. Khi mới lớn lên đã được xem như một thủ tướng tương lai của Iran, rồi bị buộc phải tỵ nạn qua Mỹ. Tại đây, cha mẹ của Reza ly dị, và hai người tranh nhau quyền làm chủ đứa con. Buồn chuyện gia đình và không được dạy bảo, chăm sóc kỹ càng, lại có dư tiền của để tiêu pha, trác táng, chẳng bao lâu Reza đã trở thành người ghiền ma túy. Ba của Reza, là người mà Reza ghét thấu xương, cũng là một dân bàn đèn, ghiền hút thuốc phiện và có lẽ đã bị ghi tên vào sổ bìa đen của biệt đội tử thần của Khomeini, một nhóm chuyên ám sát những nhân vật Iran lưu vong danh tiếng.
Chẳng bao lâu Joe và Reza đã soạn thảo xong một kế hoạch bắt cóc Hedayat, và buộc ông phải ký giấy tờ giao hết tài sản lại cho con. Hai người tin chắc, giới hữu trách sẽ nghi ngờ và đổ lỗi cho biệt đội tử thần hoặc bọn buôn lậu thuốc phiện về vụ ông Hedayat mất tích. Chính Reza đề nghị, một khi Hedayat ký giấy trao tiền xong, là phải giết ông ngay! Hai người gọi kế hoạch này là Project Sam.
Mọi việc phải tiến hành thật gấp rút, vì ông Hadayat dự định đi Âu Châu và BBC đang cần tiền mặt rất khẩn cấp để tránh bị sập tiệm! Hai người tìm mướn một ngôi nhà nằm trong một khu vắng vẻ đìu hiu ở Beverly Glen Boulevard, nơi họ có thể giam giữ và tra tấn ông Hadayat mà không ai hay biết.
Người cho mướn nhà nhớ rõ mình đưa hai người đàn ông trẻ ăn mặc bảnh bao đến xem nhà, một người cao ráo (là Joe Hunt) và một người tầm thước trung bình (là Reza). Joe cho biết anh đang tìm kiếm một địa điểm yên tịnh để viết một cuốn sách về kinh tế cho chính phủ. Cả hai không thèm lên lầu xem xét, vì khi "nhà kinh tế" nhìn thấy tầng hầm (basement) rộng rãi và kín đáo ở dưới nhà thì ông ta tuyên bố ngay: "Tuyệt diệu! Chúng tôi sẽ mướn nhà này".
Vào ngày 29 tháng 7, 6 tuần sau khi Reza gia nhập hội quá BBC, kế hoạch bắt cóc đòi gia sản có mật danh Project Sam bắt đầu được tiến hành. Joe Hunt cùng với Reza, Ben, và Jim Graham đến Villa Motel ở Belmond, tọa lạc gần chỗ ông Hadayat ở trên bán đảo San Francisco, để mướn phòng ngủ trọ qua đêm. Dean Karny trả 6 tuần tiền bond mướn nhà tại Beverly Glen Boulevard, rồi đến nhập bọn với nhóm ở khách sạn Villa Motel vào 3 giờ trưa ngày hôm sau. Cả nhóm bắt đầu khởi hành, đi về hướng chung cư của ông Hadayat. Jim và Reza ngồi xe BMW của hội quán BBC, số người còn lại đi chiếc xe Campervan màu vàng, mượn của ba Joe. Xe Campervan có chở một cái rương lớn, bao bằng giấy nâu, có đề địa chỉ của Hadayat Eslaminia.
Mới đầu, mọi việc xảy ra giống y như kế hoạch dự trù. Joe và Ben, mặc đồng phục màu nâu, giả làm người giao hàng, với Jim Graham đi kèm. Ông Hadayat không hề nghi ngờ, liền mở cửa cho họ vào. Đến đây, mọi sự bắt đầu xảy ra ngược với dự định.
Graham vì bất cẩn, làm đổ chai thuốc mê dành cho Hadayat, và cảm thấy trong người lờ đờ, buồn ngủ. Ben Dosti, dường như cảm thấy bị lương tâm cắn rứt, chạy thẳng vào buồng tắm, đứng rửa tay mãi, không muốn chứng kiến cảnh vật lộn đang xảy ra giữa Joe, Jim và ông Hadayat.
Nhưng cuối cùng Dean và Reza chờ ở ngoài nhìn thấy ba người đi ra, cùng khiêng một cái rương nặng, có chứa ông Hadayat bên trong. Hai chiếc xe chạy khoảng 10 phút, rồi họ đổi xe. Khi khiêng cái rương sang một chiếc xe vận tải đã mướn sẵn đậu tại đấy, họ nghe tiếng kêu nài thảm nảo của nạn nhân từ trong rương phát ra: "Mấy ông ơi, làm ơn thả tôi ra, ngộp thở quá!" Nhưng không ai thèm để ý đến lời van nài ấy.
Mọi việc thành công, Reza vui vẻ lái xe BMW đi đón bạn gái ở San Francisco như đã hẹn trước, đưa cô đi ăn tối, để sau này cảnh sát có nghi ngờ dọ hỏi, thì sẽ có người chứng là anh đang bận đi chơi với đào lúc vụ bắt cóc xảy ra! Nhóm còn lại chạy về hướng Los Angeles. Ben và Dean ngồi đàng sau xe vận tải, trông chừng cái rương, Jim Graham làm tài xế, và Joe lái chiếc Campervan một mình chạy theo đuôi.
Một lúc sau, ông Hadayat không còn rên rỉ gì nữa, làm Ben và Dean bắt đầu lo ngại. Có lẽ nạn nhân bị ngất xỉu vì ngộp thở rồi chăng" Joe đã đưa cho hai người khẩu Beretta của Jim và thêm một chai thuốc mê cloroform để đối phó với nạn nhân, nhưng cả hai vẫn còn sợ không dám mở rương, vì vậy liền dùng cây tua vít khoét lổ thở ở thành rương. Chẳng bao lâu sau họ lại nghe thấy tiếng ông Hadayat thở một cách mệt nhọc.
Trong khi chiếc xe vận tải chạy về hướng nam trên xa lộ xuyên tiểu bang Interstate 5, hai người lúc thì dùng băng keo dán bít hết lỗ thông hơi lại khi nạn nhân rên rỉ lớn tiếng quá, lúc thì vội mở lỗ ra khi không nghe thấy động tĩnh gì vì sợ nạn nhân bị chết ngộp. Đây là một lối tra tấn thật tàn độc, làm nạn nhân không còn đường sống sót.
Từ đàng sau, Joe bỗng để ý thấy đèn sau xe tải không cháy. Sợ bị cảnh sát chặn lại thì sẽ đổ bể hết, Joe liền ra dấu ngừng xe, để chuyển rương sang chiếc Campervan cho an toàn. Bây giờ Dean và Joe ngồi ở ghế trước chiếc Campervan, với cái rương để đàng sau. Hai chàng thanh niên trẻ vui vẻ bàn chuyện tương lai tươi sáng, cùng nhau vẽ vời mộng đẹp.
Được một lúc, họ nhận thấy, đã qua một khoảng thời gian khá lâu, mà sao nạn nhân vẫn im lặng như tờ, không còn rên rỉ nữa. Dean liền ra sau xem xét. Vừa mới mở cửa rương, một mùi hôi thúi của nước tiểu và hơi nóng bốc lên ngạt mũi. Chiếu đèn bin thì thấy, đờm rãi đang chảy từ miệng của nạn nhân. Rõ ràng ông Hadayat đang ói mửa. Tuy nhiên Dean trở nên an tâm, ít ra Hadayat vẫn còn sống!
Họ chạy tiếp. Được một lúc, không nghe thấy tiếng rên, Dean lại kiểm soát nữa. nạn nhân bị còng, nằm bó gối trong rương, không nhúc nhích. Dean bắt mạch, không thấy nhịp đập gì cả.
Joe bảo, phải dùng hô hấp nhân tạo làm Hadayat tỉnh lại, nhưng Dean báo: "Ổng chết cứng rồi Joe. Làm gì cũng vô ích thôi". Joe đáp lời: "Đ. M. mình lại làm hỏng việc một lần nữa!"
Trở về ngôi nhà mướn, họ cởi hết đồ nạn nhân ra. Xong Joe và Dean chở cái xác trần truồng của ông Hadayat đem thẩy xuống một triền đồi vắng ở Soledad Canyon. Tuy kế hoạch đầu bị hỏng, nhưng Joe đã nghĩ ngay ra một kế hoạch khác để lấy cho bằng được gia tài của Hadayat.
Khi người yêu của Hadayat là cô Olga Vasque báo cáo Hadayat bị mất tích, cảnh sát liền đi ngay đến một kết luận sai lạc, giống y như Joe đã tiên đoán trước. Hadayat là một người ghiền thuốc phiện nặng, và cảnh sát còn nghi ngờ nhưng chưa có tang chứng, là Hadayat có buôn bán ma túy nữa. Như vậy một là Hadayat bị bọn luôn lậu ma túy thanh toán vì ăn chia không đều gì đó, hai là đã bị biệt đội tử thần của Khomeini làm thịt. Nhưng chính Olga thì nghi ngờ Reza. Olga biết rõ, Reza và ông già rất thù ghét nhau. Vì ngay từ lúc Reza còn nhỏ, Hadayat đã tỏ ra là người cha rất hung bạo, hay đánh đập vợ con một cách tàn nhẫn và vô lý.

CẢNH SÁT KẾT LUẬN

Khi Reza và Joe yêu cầu được gặp Olga, để nhờ cô tìm giúp một số giấy tờ thương mại của cha, Olga liền mời cảnh sát đến làm chứng. Trong cuộc đàm thoại, Reza vô tình nói hớ: "Bà phải biết, ba tôi ĐÃ yêu bà rất thắm thiết". Olga liền đáp lời: "Tại sao cậu lại dùng thời quá khứ khi nói về cha"  Hadayat chỉ bị mất tích, mình vẫn chưa rõ ông sống chết ra sao mà!"
Olga đuổi hai người ra khỏi nhà, nhưng vẫn không có bằng chứng gì chứng tỏ Reza có dính líu vào vụ cha anh bị mất tích, và cảnh sát vẫn không hề có nghi ngờ gì về những hoạt động mờ ám của hội quán BBC.
Phấn khởi, Joe quyết định tiến hành ngay kế hoạch mới. Joe nhờ luật sư riêng của hội quán BBC là Jerry Eisenberg làm giấy tờ thủ tục để Reza có thể nộp đơn xin quyền bảo quản tài sản của cha. Để có cơ thắng kiện, Joe còn làm một văn kiện giả, đề ngày làm vào bốn tháng trước, trong đó Hadayat trao quyền giám hộ pháp lý lại cho con là Reza Eslaminia. Reza giả chữ ký của cha và ông Evan Dicker, một thành viên của BBC đồng thời là nhân viên giám định công chứng thư (J.P), ký tên, đóng dấu chứng nhận giấy ủy quyền là sự thật! Nhưng chẳng bao lâu sau, Jim Graham mở miệng khoe khoang, làm hỏng cả mọi việc.
Có một đêm tại văn phòng trong tổng hành dinh của hội quán BBC,  Jim Graham khoe với Jerry Eisenberg rằng nhóm thủ lãnh của hội quán BBC đã cùng Jim bắt cóc Hadayat, và Hadayat bị chết vì đã không chịu nổi sự tra tấn quá dã man, tàn nhẫn! Nghe kể lại việc này, Jerry vừa rùng mình sợ hãi, vừa tức giận bọn thanh niên trẻ làm việc tán tận lương tâm, liền mật báo cảnh sát liên bang Mỹ FBI. Từ giây phút ấy, đế quốc đầy sự lừa đảo, man trá và tàn dộc của Joe Hunt bắt đầu sụp đổ.
Vào ngày 9/8/84, Jerry Eisenberg, cùng với anh em sinh đôi nhà họ May, Jeff Raymond và hai thành viên trẻ của hội quán BBC khác, đến gặp cảnh sát liên bang và thám tử tại sở cảnh sát Beverly Hills. Bằng chứng buộc  tội Joe Hunt mỗi ngày mỗi thu thập được nhiều, tuy nhiên cho chắc ăn, cảnh sát yêu cầu Jerry giả bộ tiếp tục cộng tác với hội quán BBC, để tìm kiếm thêm bằng chứng mới.
Vào ngày 16/8/84, Reza được tòa cho đảm nhận quyền giám hộ gia sản của cha. Nhưng một lần nữa, kế hoạch tàn độc của Joe đã trở thành xôi hỏng, bỏng không! Mặc dù đã kiểm soát kỹ mọi trương mục ngân hàng do Hadayat đứng tên, nhóm BBC vẫn không tìm ra được số bạc kếch xù mấy mươi triệu như đã dự tính! Reza suy đoán, có lẽ ông già tinh ranh, đã giấu tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ chứ không giữ ở Mỹ. Vì vậy, sau khi lấy đủ giấy tờ chứng minh, Reza và Ben Dosti bay qua Zurich để săn tìm gia tài của Hadayat.
Trong khi đó, ngay vào ngày tòa cho phép Reza quyền giám hộ gia tài của cha, thì cảnh sát quyết định mở lại hồ sơ vụ Ron Levin mất tích, bằng cách gửi chuyên gia đến khám xét thật tỉ mỉ chung cư của Levin.
Mặc dầu đã khám xét kỹ, các chuyên gia vẫn không tìm thấy dấu hiệu gì khả nghi, cho đến khi cha ghẻ của Levin trao cho họ một tập hồ sơ, giấy tờ dầy cộm. Ông này hiện diện vì cảnh sát đã yêu cầu ông đến mở cửa phòng Levin để tiện khám xét.
Thám tử Les Zoeller lật xem sơ qua. Chúng trông giống giấy tờ thương mại, văn kiện thỏa thuận, hợp đồng, khế ước. Thật sự đây chính là những giấy tờ giả mà Joe đã cố ý bỏ lại lúc trước để đánh lạc hướng cảnh sát. Nhưng một lúc sau, tình cờ Les tìm thấy một tờ giấy thật kỳ lạ, có tựa đề: NHỮNG VIỆC CẦN PHẢI LÀM TẠI NHÀ THẰNG LEVIN! Với đầu óc tính toán thật thông minh, lạnh lùng và đầy thủ doạn lắt léo, nhưng cuối cùng Joe đã phạm phải một lỗi lầm thật sơ đẳng và cũng thật tai hại: trong lúc quá vội vã, gấp rút, Joe đã nhét tờ giấy liệt kê kế hoạch giết người vào chung đám giấy tờ giả!
Tờ giấy liệt kê những việc như: dán băng keo vào miệng, còng tay lại và giết thằng chó chết! Thám tử Les gửi tờ giấy đi giảo nghiệm và lấy được một bộ dấu tay thật rõ ràng! Cảnh sát bắt giữ Joe Hunt và Jim Graham vào ngày 28/9/84. Sau khi lấy dấu tay Joe, đem so sánh lại với bộ dấu tay trên tờ "liệt kê việc cần làm", thì thấy giống hệt. Nhưng cảnh sát vẫn còn chưa có đủ bằng chứng cụ thể để buộc tội Graham trước tòa án, vì vậy chỉ vài ngày sau, họ thả cả hai. Cảnh sát cần có thời gian thu thập thêm tang chứng rồi mới tiến hành việc kết tội hai người cho chắc chắn.
Joe mừng như mở cờ trong bụng, và khoe khoang tự hào là người thật thông minh, tài giỏi hết nước, có thể đấu trí thắng cả một guồng máy pháp luật khổng lồ của Mỹ Quốc! Reza và Ben cũng gửi báo cáo, ở Thụy Sĩ mọi việc đang tiến hành một cách êm xuôi, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ lấy được gia tài bạc triệu của Hadayat! Nhưng nhóm BBC đã mừng vui quá vội.

LÁ ỦY NHIỆM THƯ GIẢ MẠO

Tờ ủy nhiệm thư giả, trong đó Hadayat trao quyền giám hộ tài sản lại cho con, đề ngày 11/4/84. Một chủ ngân hàng Thụy Sĩ, làm việc có quy tắc cẩn thận, khi được Reza trình ủy nhiệm thư, liền gọi điện đến một người bạn ở Los Angeles, nhờ kiểm soát giùm, xem có gì mờ ám không. Người bạn liền tìm đến gặp ông Oscar Breilling, thuộc lực lượng điều tra biệt phái, đặc trách vụ hội quán BBC, nhờ giúp đỡ!  Breilling phối kiểm lại với Bộ Di Trú Hoa Kỳ, thì được thông báo, vào này 11/4/84, ông Hadayat cùng cô bồ là Olga Vasquez đang ở ở Mễ Tây Cơ "du ngoạn", thì làm sao có mặt ở Los Angeles để ký giấy ủy nhiệm được! Rõ ràng đây là giấy tờ giả!
Vào ngày 22/10/84 Jim Graham và Joe Hunt phải trở lại ngồi tù. Ben và Reza trở về Mỹ, thấy công việc không êm, liền bỏ trốn. Mãi đến tháng 8 năm 85, cảnh sát mới truy ra chỗ trú và bắt giữ hai người. Trong thời gian ấy, cảnh sát đã thu thập đủ tang chứng để kết tội mọi can phạm có dính líu vào hai vụ án, trừ một người là Dean Karny. Dean Karny là người tôn sùng Joe và làm theo các mệnh lệnh của Joe một cách mù quáng nhất. Nhưng nay khi thấy mọi việc đổ bể, liền quyết định làm theo Triết Lý Nghịch Đảo của "thầy" Joe, là chỉ nghĩ đến mình trước nhất, mặc kệ người chung quanh, và đồng ý làm nhân chứng cho cảnh sát, khai ra hết những gì mình biết, để tự cứu khỏi bị truy tố! Dean còn đồng ý dẫn cảnh sát đến nơi vất xác Hadayat!
Dean dẫn cẩn sát đến đường Indian Canyon Road, tại Soledad Canyon, và chỉ xuống triền đồi. Nhưng các con chồn Coyote và những thú vật khác đã ăn thịt và cấu xé xác nát bấy hết. Mới đầu, cảnh sát chỉ tìm được vài mảnh xương vụn, một phần xương sườn và vài túm tóc. Sau khi tìm kiếm đại quy mô, họ mới tìm thấy một bằng chứng quan trọng là bộ xương hàm. So sánh răng hàm với hồ sơ nha sĩ của viên cựu bộ trưởng trong chính quyền Iran là Hadayat Eslaminia thì thấy giống y hệt.
Với Dean Karny là  người chứng, nhà chức trách đã thành công trong việc kết án thích đáng những người còn lại trong nhóm thủ lãnh của hội quán BBC. Riêng Joe bị kết tội cố sát và bị phạt tù chung thân vĩnh viễn không bao giờ được ân xá.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.