Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghĩa Tình Khó Kiếm

20/11/200700:00:00(Xem: 1740)

Bảo Thúc là hiền sĩ của nước Tề. Một hôm xin vào yết kiến vua Hoàn Công để bàn chuyện quốc gia. Bảo Thúc nói:
- Quản Trọng là người ở nước ta, làu thông kinh sử. Bảy tuổi biết làm thơ, lên chín đã nổi danh về cờ thế, đến tuổi hai mươi thì địa lý thiên văn đều rành sáu câu vọng cổ, đến nỗi mai mối tranh nhau tới làm lễ vu quy cho thân chủ của mình, phải đánh đập nhau. Quản Trọng thấy vậy, lắc đầu nói: "Chí làm trai da ngựa bọc thây. Há lại dễ dàng chôn mình nơi chân giường xó bếp" Ta nhờ gặp được đấng minh quân, sống trong một nước thái bình thạnh trị, nên mới có thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu thâm sâu, tăng cường trí viễn. Nay lộc vua chưa trả, nợ nước chưa đền - mà dính chuyện thê nhi - thì lỗi đạo vua tôi không biết chừng mô đây nữa!". Thần nghe vậy, biết là Quản Trọng như cây tùng cây bách, có thể chống chọi được với bão tố phong ba, nên hết sức tiến dẫn lên hoàng thượng, để trước là tài năng khỏi phí, sau thêm người coi sóc trị an, thì dẫu nhắm mắt cũng yên lòng yên trí.
Hoàn Công đang lè phè là vậy, bỗng nghe có người ca tụng mình, bèn nhộn nhạo tim gan. Cao hứng nói:
- Giỏi! Giỏi! Có điều Quản Trọng tuổi đang còn nhỏ, chợt nhảy ra nắm đầu chư tướng. Chắc hổng được đâu!
Bảo Thúc sợ chuyện không thành, liền thở ra một cái. Vội vã thưa:
- Hạ thần chỉ sợ bệ hạ chần chừ, rồi Thục sang Tấn đón. E dzớt mẹ đi chăng"
Hoàn Công ngẫm nghĩ một chút, rồi cương quyết đáp:
- Tài năng chứng minh bằng hành động chớ không phải bằng lời nói. Được. Ta thâu nhận Quản Trọng. Nếu mọi sự hạnh thông, thì ba năm sau sẽ cất nhắc lên hàng khanh tướng.
Bảo Thúc mừng mừng trong dạ. Lúc được về, vội chạy đến nhà Quản Trọng báo tin, gặp lúc Quản Trọng đang ngả nghiêng uống rượu với mấy nàng hầu, bèn hốt hoảng nói:
- Sắc đẹp là liều thuốc mê. Nó có thể làm dừng bước chân anh hùng, mần tiêu tan dũng khí, và đẩy chí dọc ngang vào hang cùng ngõ hẹp. Nay đệ mãi ngụp lặn thế này, thì chẳng những mang hại cho bản thân, mà hậu vận tương lai cũng tiêu tùng bay láng.
Quản Trọng cười cười đáp:
- Đệ nghĩ ra rồi: Đời người có khác nào bóng câu qua cửa sổ. Dẫu có dọc ngang trời đất, phơi sương trải mật, rồi cuối cùng cũng phải vùi thân trong đất. Chớ lẽ nào khác đặng" Nay đệ hưởng được cảnh an nhàn như thế này, thì so với đám bạn nhậu chung quanh. Ước ao gì hơn nữa"
Bảo Thúc thấy lời tâm huyết của mình chẳng ép phê, lòng buồn vô hạn, nhưng khi nghĩ tới Quản Trọng chết chìm nơi đáy ly, thì mọi chán nản cơ hồ bay mất, liền nắm đôi bàn tay lại. Khẳng khái nói:
- Cõi trăm năm của con người, chỉ hơn nhau ở chỗ biết dùng cái thân mình làm lợi cho nhân quần xã hội. Dầu biết rằng đời người ai cũng chết, nhưng có kẻ chết đi để lại cho đời những công đức không làm sao quên được. Còn có kẻ chết đi chỉ là… tốn thêm rượu thịt mà thôi. Huynh nghĩ: Đệ cơ trí hơn người, mà lại đem cái hơn đó đổ ngay vào ly rượu. Chẳng uổng lắm ư"
Sáng ngày mai, lúc Quản Trọng đang ngồi ăn điểm tâm, chợt có mẹ là Lã thị đến bên. Nói:
- Nếu nhìn nhận mình có điều sai trái, thì thiên hạ sẽ nhận ra cái tốt nơi chính mình. Con có người tri kỷ thương con là vậy, mà hổng biết quý yêu, thì mốt nữa mai kia mần răng mà kiếm được"
Trọng nghe mẹ phán vậy. Sửng sốt đáp:
- Mẹ nói vậy nghĩa là làm sao"
Lã thị từ tốn nói:
- Tối qua mẹ ở thư phòng, tình cờ nghe được mẫu đối thoại giữa con và Bảo Thúc. Mẹ nghĩ: Kẻ trí bao giờ cũng thấy cái hại xa mà tránh cái lợi gần, mà con mần ngược lại, là cớ làm sao"
Quản Trọng đưa tay gãi đầu, rồi ấp úng nói:
- Mẹ nhận xét về Bảo Thúc thế nào" Có thể đôi lời cho con rõ được chăng"
Lã thị chậm rãi đáp:
- Bạn không phải là người sống gần bên cạnh, càng không thể ăn nhậu chung mỗi ngày, cũng không phải đem những lời mật ngọt hầu mua lợi về sau - mà bạn - là những kẻ cùng chung hoài bão, cùng chung chí hướng, cùng tâm tâm niệm niệm làm đẹp cho đời. Trong mắt của mẹ, Bảo Thúc không phải là bạn - mà là tri kỷ - là người mà suốt cuộc đời. Chưa chắc con gặp được lần thứ hai.
Quản Trọng ngẫm nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng nói:
- Vậy theo ý của mẹ, thì con phải làm sao"
Lã thị đảo mắt một vòng. Khi chắc chắn là chẳng có ai, bèn ghé miệng vào tai. Lè lẹ đáp:
- Tối qua mẹ ở thư phòng để cầu cơ, xin Cậu Bà chỉ dạy, đặng làm sao con được hoan lộ bước thang mây, công thành danh tới. Cậu dạy rằng: "Có hai điều con phải làm. Thứ nhất là nghe bạn. Khi được chuyện rồi thì phải từ nghe bạn chuyển sang nghe… vợ. Giữ được hai điều ấy, thì chẳng những muôn sự êm xuôi, mà ở tuổi hưu cũng bình tâm vui sướng.".
Trọng trố mắt nói:
- Con chưa có vợ, thì lấy gì mà nghe" Chẳng lẽ Cậu cũng… thua nhiều hơn thắng"
Lã thị vội đưa tay bịt miệng con. Thảng thốt nói:


- Chuyện thua thắng của Cậu. Làm sao con biết" Mà một khi không biết thì đừng bao giờ cố tỏ ra là mình biết, bởi sẽ đến lúc mình… không biết thật. Chuyện huyền diệu ở cõi trên, chỉ lòng thành mới thấu. Phần con. Rượu thịt ê hề. Hầu đẹp bao quanh, lại chơi bài tá lả, thì trước là chưa đủ lòng thành, sau chưa sạch bên trong, thì mơ ước chi đến chuyện Cậu Bà sẵn từ tâm khai sáng"
Rồi nhìn thẳng vào mắt con. Nghiêm mặt nói:
- Quân tử kiến cơ nhi bất tác. Thời hồ, thời hồ bất tái lai. Anh hùng gặp thời không hành động, về sau thời cơ không tới nữa. Chẳng uổng lắm ư"
Đoạn, quày lưng đi một nước. Trọng thấy vậy, mới thì thào tự nhủ lấy thân:
- Trước khi thành mẹ thì phải là vợ, mà vợ thì chẳng hề sai. Vậy mẹ làm sao mà sai được"
Rồi hăng hái ra làm việc. Chỉ ít năm đã thăng đến chức Tể tướng, khiến Lã thị mát cả mặt mày, nên đi đâu cũng đem chai dầu gió theo, sợ thình lình trúng… gió!
Ngày nọ, Bảo Thúc đang sơn nhà. Chợt nghe Quản Trọng được Hoàn Công tin dùng phong cho chức Tể tướng, bèn xúc động đến độ làm rớt cái cọ xuống nền nhà. Vợ là Uyển thị từ trong bếp ngó thấy chạy ra. Hơ hãi nói:
- Những tai họa xảy đến trong đời người, thường bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Nay cọ rớt xuống nhà rồi. E chết mẹ đi chăng"
Bảo Thúc vội vàng đáp:
- Cọ rớt không nằm trong… dòng số phận. Xin nàng đừng quá buồn lo như thế!
Uyển thị lắc đầu nói:
- Nhện sa trước mặt còn có chuyện. Hà huống cọ bự thế này. Lẽ nào yên hàn mà tin được hay sao"
Bảo Thúc thấy vụ việc bỗng đâm ra quan trọng, liền xua tay nói:
- Nghe chồng một lần, thì tim gan sẽ bình yên chắc cú.
Uyển thị háy một cái, rồi bực bội gắt:
- Chuyện xui từ chồng mà ra. Do chồng mà có. Nay muốn yên ổn thì lại phải nhịn chồng. Thử nghĩ có nên chăng"
Rồi lớn giọng nói:
- Được lòng vợ thì hưng thịnh. Mất lòng vợ thì bại vong. Chuyện sinh tử đó lẽ nào chàng không biết"
Một hôm, Quản Trọng đang ngồi lai rai ở hậu cung, chợt có kỵ mã vào cấp báo. Tối qua, Bảo Thúc bị rắn cắn mà từ giã cõi đời, khiến Trọng nước mắt như mưa, ướt đầm ra cả áo. Tả hữu thấy vậy, mới thắc mắc hỏi rằng:
- Tể tướng với Bảo Thúc không phải họ hàng thân thích, lại càng không phải anh em cột chèo, mà khóc thương nhiều như vậy, là nghĩa làm sao"
Quản Trọng nghèn nghẹn đáp:
- Các ngươi không rõ, để ta kể cho mà nghe. Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường đi buôn với Bảo Thúc. Lúc lỗ thì Bảo Thúc chịu một mình, bởi cứ nghĩ tiền bạc là vật ngoại thân, cần chi… hai đứa. Còn lúc vô mánh đậm, lúc chia lãi, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho ta là người tham vét, bởi biết ta gặp cảnh quẩn bách nên bất đắc dĩ phải mần y như thế. Ta ở chỗ chợ búa thường bị lắm kẻ nạt dọa, làm tiền, mà ta chưa hề chống trả, nhưng Bảo Thúc không cho là ta nhát, bởi hiểu rằng ta có lượng bao dung. Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi trớt quớt, nhưng Bảo Thúc không cho là ta ngu, bởi hiểu được thời cơ chưa tới. Ta, ba lần ra làm quan, ba lần bị đuổi, nhưng Bảo Thúc không cho rằng ta vô dụng, mà chỉ vì chưa gặp được minh quân, tìm ra Chân lý. Ta ra trận ba lần thua đủ cả ba, mà Bảo Thúc không cho ta là bất tài, bởi biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng. Lỡ thác đi rồi thì hiếu đạo làm sao"
Ta tỏ tình ba lần bị chối bỏ cả ba, mà Bảo Thúc không cho ta là người dại dột, bởi hiểu được khi yêu thì sự khôn ngoan phải nằm nơi góc, xó. Ta bị vợ la, một đời không cãi lại, mà Bảo Thúc chẳng lấy đó làm phiền, bởi hiểu được hơn thua với vợ chỉ từ chết đến bị thương. Suốt đời húp cháo. Ta mê bài mê bạc, đặt cá tận tình, thậm chí có lúc tanh bành cả tháng lương, nhưng Bảo Thúc không cho là nết xấu, bởi hiểu rằng chỉ là chưa… đỏ mà thôi. Ta nhẫn nhục làm quan, rồi nhẫn nhịn làm chồng, nhưng Bảo Thúc không cho ta là… mái, bởi hiểu rằng cái nhịn đó sẽ mang đến cái hậu đẹp mù khơi. Ta bảy lần muốn nàng hầu, nhưng vợ nhà không chịu, lại còn bắt ta phải bốn mươi chín ngày nhìn tường sám hối, đặng tỏ dạ ăn năn. Bảo Thúc biết chuyện, chẳng những không cho là ta sợ, mà còn nói: "Để vợ buồn thì ta ở với ai"".
Rồi nước mắt chảy dài. Nức nở nói:
- Sinh ra ta là cha mẹ. Biết ta là Bảo Thúc. Mà đối với người biết mình, có đem cả… két ra chơi còn chưa cho là quá. Huống chỉ chỉ ít giọt này. Nào đã thấm vào đâu"
Chợt trong đám tả hữu đứng chung quanh. Có người bước ra. Cung kính nói:
- Nếu vậy, Bảo Thúc là tri kỷ của đại nhân. Có phải vậy chăng"
Quản Trọng òa to khóc:
- Phải! Phải! Cả đời ta, giao thiệp với nhiều người, bè bạn tưởng chừng như vô số, nhưng đã được mấy ai bảo bọc và che chở lúc mình vấp phạm" Chẳng vậy mà cổ nhân có nói: Đắc nhất tri kỷ. Khả dĩ bất hận. Ở đời mà có một người hiểu mình, thì có lỡ thác đi, cũng chẳng lấy gì đáng tiếc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.