JACKSONVILLE, Florida - Hạ sĩ hải quân Eduardo Gonzales sắp lên dường công tác hải ngoại lần thứ 3 lo sợ vợ anh bị trục xuất về nguyên quán Guatemala, và không biết diều gì sẽ xẩy ra với con trai, khi anh hết hạn trở về sẽ không gặp lại. Chị Mildred bỏ xứ từ năm 1989 chưa từng về thăm.
Trong 1 cuộc diều trần tại Ủy Ban pháp chế Hạ Viện ngày 6-9, Gonzales kể rõ hoàn cảnh và hô hào các viên chức tìm biện pháp giúp dỡ - quân dội không có chính sách liên hệ, trong khi cơ quan di trú xét từng trường hợp. Theo giải thích của các viên chức di trú, vợ lính không dương nhiên trở thành công dân hay thường trú nhân.
Tại trường võ bị West Point, trung tá Margaret Stock chuyên dạy luật di trú, nói: nên có chính sách tổng quát dể giải quyết các trường hợp tống xuất thân nhân của lính tại ngũ.
Chị Mildred theo mẹ tới Hoa Kỳ lúc 5 tuổi, dược cho tị nạn vì là nạn nhân chiến cuộc tại Guatemala. Tháng 9-2000, hai mẹ con làm thủ tục hợp thức hoá, người mẹ dược chấp thuận - trước dó 6 tuần, Milfred lấy Gonzales nên Milfred không còn là con vị thành niên dộc thân dể xin hợp thức hoá theo hồ sơ của mẹ. Tình trạng ấy kéo dài cho tới nay.