Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giăng Bẫy Chờ Kẻ Giết Người

25/09/200700:00:00(Xem: 1681)

Buổi sáng Chúa nhật ngày hôm ấy là một buổi sáng mùa đông ảm đạm tại thị trấn nhỏ vùng mỏ than Bannock ở tiểu bang Ohio. Trong một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ trắng một chàng thanh niên 21 tuổi đẹp trai tên là Jamie Paxton đang thú vị thưởng thức ly cà phê nóng và những chiếc bánh donut thơm phức do bà mẹ mới làm xong. Sau khi có một bữa điểm tâm ngon lành, chàng trai đứng dậy xách chiếc cung của mình rời khỏi nhà đi săn nai.
Đúng ra Jamie phải trở về nhà để ăn trưa vào lúc 11 giờ sáng hôm ấy. Tuy nhiên mãi đến 2.40 phút chiều bà mẹ Jean 49 tuổi vẫn chưa thấy con trai về. Chợt nghe tiếng xe đậu ngoài cổng bà Jean mở cửa nhìn ra và chợt lạnh người khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát vừa dừng bánh trước cổng nhà. Chạy ra mái hiên bà Jean linh cảm thấy chuyện khủng khiếp xảy ra khiến đầu gối của bà quỵ xuống. Bà phải tựa người vào chồng mới có thể đứng vững được và miệng thều thào "Đừng, đừng nói rằng con tôi, Jamie đã chết!" Tuy nhiên điều mà Jean không hề mong đợi đã đến. Những viên cảnh sát trang trọng bỏ mũ và đau buồn nói với vợ chồng Jean rằng họ đã tìm thấy xác chết của Jamie trong rừng!
Nạn nhân được tìm thấy nằm chết trong một khu rừng ngày 10.11 năm đó với những vết đạn tiểu liên xuyên thủng lồng ngực, mông và đầu gối bên phải. Sau khi tiến hành điều tra hết sức cẩn thận các thám tử đồn cảnh sát địa phương thở phào vì nhận thấy rằng kẻ sát nhân không phải là người địa phương và chắc chắn Jamie chưa hề quen biết với tên sát nhân này. Sau vài ngày đau đớn khóc lóc vì thương tiếc con Jean cho rằng khóc than thôi chưa đủ và bà phải làm mọi cách để biết ai là kẻ đã giết con bà và lý do tại sao con bà phải chết. Phương cách duy nhất của Jean là đăng những bức thư gửi cho kẻ sát nhân trong mục thư bạn đọc của một tờ báo địa phương. Dù cảnh sát cho rằng tên sát nhân là một kẻ lòng người dạ thú và không thể nào mủi lòng trước những lá thư của Jean được, bà vẫn có một niềm tin sắt đá là tên sát nhân còn có một chút tình người.
Trong một lá thư gửi cho tên sát nhân bà Jean đã viết như sau: "Thật dễ hiểu hơn cho anh nếu tôi viết lá thư này với tất cả lòng thù hận, vì anh là người đã giết chết con trai của tôi. Tuy nhiên tôi lại chẳng thấy thù hận gì anh cả. Tôi chỉ đau lòng vì anh đã cướp lấy con trai tôi trong ngày 10.11 ấy và đã biến cuộc đời tôi thành những ngày buồn đen tối. Anh có nghĩ đến cái chết của anh một ngày nào đó hay không" Trừ phi anh thú nhận tội lỗi và cầu xin Chúa tha thứ nếu không anh sẽ phải suốt đời ân hận trong bóng tối của tội lỗi. Nếu ngày nào đó anh sa lưới pháp luật, tôi sẽ lấy làm buồn cho cả gia đình anh cũng chia một phần gánh nặng tội lỗi mà anh đã gây ra."
Jean tin rằng đánh động lương tâm của tên giết người chính là bước đầu tiên để đưa tên sát nhân ra trước vành móng ngựa. Vô số những bức thư của bà gửi đi đã không hề có hồi âm, tuy nhiên Jean vẫn kiên trì viết và lời lẽ của những bức thư ngày càng dịu dàng, tha thiết nhưng vẫn tràn ngập nỗi lòng đau đớn không nguôi của một bà mẹ mất con và luôn luôn khao khát được biết vì sao con trai mình phải chết.
Một năm trôi qua trong vô vọng và khi mà mọi người thôi hết tin vào hiệu quả của việc mà Jean từng làm cả năm nay, thì bất ngờ một tiếng nói vang lên từ đáy sâu của sự im lặng và bóng tối.
Trong một lá thư nặc danh dài hai trang giấy đánh máy được gửi đến cho tòa soạn của tờ báo vẫn thường đăng những bức thư của Jean gửi cho tên sát nhân, tên sát nhân đã mô tả chi tiết vụ giết chết Jamie Paxton và chính thức tuyên bố rằng hắn chính là kẻ đã nổ súng giết chết chàng trai vô tội nói trên. Trong bức thư tên sát nhân nói rằng hắn không hề quen biết chàng trai Jamie trước ngày Chúa nhật định mệnh 10.11 năm trước. Tuy nhiên từ trước đó khá lâu hắn đã bị ám ảnh bởi việc giết người và luôn có một sức mạnh kỳ bí trong tư tưởng hắn thôi thúc hắn phải giết chết một ai đó.
Vì thế buổi sáng hôm đó khi xách súng ra khỏi nhà tên sát nhân biết rằng có ít nhất một ai đó phải chết và chưa biết trước người đó sẽ là ai. Hắn chỉ biết rằng hắn khao khát được giết người và phải có ai đó trở thành nạn nhân của hắn ngày hôm đó.
Kẻ sát nhân nói thêm rằng đứng về mặt định nghĩa từ vựng mà nói thì hắn đúng là một tên giết người hàng loạt. Có nghĩa là động lực từ trong tâm tư của hắn khiến hắn ra tay giết chết một loạt không vì lý do gì, rồi hắn sẽ nghỉ một thời gian trước khi lại ra tay sát hại hàng loạt người khác cũng không có một động cơ nào rõ rệt. Tuy nhiên kẻ sát nhân nói rằng hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như mọi người khác trong xã hội có nghĩa là cũng có một gia đình, một công ăn việc làm và một ngôi nhà ấm cúng cũng như gia đình của bà Paxton. Hắn nói rằng có một điều gì đó trong đầu óc hắn đã khiến hắn trở thành một tên giết người không có trái tim. Hành động giết người xảy ra ngoài sức tự chủ của hắn. Hắn nói rằng hắn giết chết chàng trai Jamie cũng đơn giản như bắn bể một chiếc chai bia uống xong vứt bên vệ đường mà thôi, chứ chẳng hề có khái niệm thế nào là giết chết một con người hay bắn một con nai.


Hắn mô tả rằng lúc xảy ra vụ bắn chết Jamie hắn đang say rượu và có một giọng nói vang lên trong đầu hắn bảo hắn phải nổ súng và giết chết chàng trai đang đi bên đường. Sau đó hắn dừng xe lại và leo ra ngoài. Lúc đó Jamie đang đi dọc theo bìa rừng và dường như chuẩn bị bước vào những hàng cây bên trong. Liếc nhìn thấy tên sát nhân, Jamie hầu như không để ý đến và cứ việc bước đi bình thường. Tên sát nhân nâng súng lên và ngắm cẩn thận trước khi bóp cò. Viên đạn đầu tiên ghim đúng vào ngực bên phải của Jamie khiến chàng trai gục xuống và gào lên trong khủng khiếp. Tuy nhiên Jamie cố gắng đứng dậy và bỏ chạy. Tên sát nhân nổ phát súng thứ hai đúng vào đầu gối của Jamie khiến chàng trai lại rú lên kinh hoàng và lần nữa cố gắng ngẩng đầu lên hướng về phía tên sát nhân. Để chắc chắn rằng Jamie phải chết, tên sát nhân nổ phát súng thứ ba đúng vào mông của nạn nhân và lần này thì chàng trai nằm im bất động.
Qua bức thư của tên sát nhân gia đình Paxton biết chắc rằng như thế tên sát nhân là một kẻ hoàn toàn lạ mặt và không có hy vọng gì họ sẽ nhận diện được kẻ giết người. Nhưng Jean vẫn không mất niềm hy vọng rằng một ngày kia tên sát nhân sẽ sa lưới pháp luật. Và khi hắn bị bắt Jean muốn nói cho hắn hiểu rằng hắn bắn chết Jamie nhưng không chỉ có Jamie là nạn nhân mà những người thân thuộc của Jamie đều biến thành nạn nhân vì mang mãi nỗi thương đau, mất mát Jamie qua rất nhiều năm tháng không nguôi ngoai được.
Khi tên sát nhân tấn công lần thứ hai giết hại nạn nhân Claude Hawkins vào ngày 14.3.1992 tương tự như vụ giết hại Jamie, cảnh sát mới tin rằng quả thật có một tên giết người hàng loạt đang hành động. Những cuộc họp của các thám tử được tiến hành và FBI cũng vào cuộc vì Hawkins bị giết ngay trên lãnh thổ thuộc quyền quản lý của liên bang. So sánh những chi tiết của các vụ án tại Ohio, các thám tử nhận ra rằng ít nhất có bốn vụ cùng do một tên sát thủ gây ra với Jamie là nạn nhân thứ hai và Hawkins là nạn nhân thứ bốn. Tiếp đó ngày 5.4.1992 Gary Bradley một người đi câu cá tại West Virginia đã bị bắn từ sau lưng chết thảm và một toán đặc nhiệm lập tức được thành lập để tìm cách tóm cổ tên giết người.
Vài ngày sau các chuyên gia của FBI đã đưa ra được chân dung tổng quát của tên giết người như sau. Hắn là một tên đàn ông da trắng chừng 30 tuổi và là một tay khoái chơi súng. Những tên giết người loại này từng có tiền sử bị ám ảnh với hành vi phá hoại công trình văn hóa và phóng hỏa, độc ác với thú vật. Cũng có khả năng những vụ giết người có liên quan đến những giai đoạn khủng hoảng tâm thần của tên sát nhân. Nhân ngày sinh nhật của Jamie bà Jean đã viết một lá thư đăng báo gửi cho tên sát nhân và nói cho hắn biết chính hắn là lý do khiến Jamie không có mặt để ăn chiếc bánh sinh nhật do bà tự tay làm. Cùng lúc cảnh sát quyết định đăng tải tất cả những chi tiết giả thuyết liên quan đến tên sát nhân và kêu gọi dân chúng tiểu bang Ohio giúp sức tìm thủ phạm.

Tại thị trấn Canton Richard Fry một người đàn ông 43 tuổi đọc bài báo một cách thờ ơ tuy nhiên chợt nhớ đến một người bạn học của mình là Tom Dillon. Tom là một nhân viên của sở thủy cục Canton Water Department và sống cách nơi xảy ra vụ án mạng Jamie chừng 120 cây số. Richard nói sự nghi ngờ của mình với cảnh sát. Theo lời khai của Richard thì vào thập niên 1970 ông ta cùng với Tom hay lái xe ra các vùng rừng rậm để uống bia, bắn phá các bảng hiệu chỉ đường và đốt ẩu những nhà gỗ bỏ hoang. Theo Richard thì cả hai nhiều lúc cũng thảo luận đến những vụ giết người hàng loạt và Tom coi tên tội phạm giết người như ngóe tên là Ted Bundy là thần tượng của mình.
Mùa hè năm 1992 Tom bổng dưng hỏi Richard rằng liệu Richarc có tin rằng hắn đã từng giết người không. Khi Richard trả lời không thì tên Tom cười mĩa và bảo rằng quen biết bao nhiêu năm mà Richard chẳng hiểu gì ráo tâm lý của bạn mình.
Ngày 27.11 Tom Dillon bị bắt vì tội sở hữu súng bất hợp pháp. Ngày 4.12 năm đó một người đàn ông đến gặp cảnh sát và mang theo một khẩu súng mà Tom đã bán cho ông ta ngay sau vụ giết hại nạn nhân Gary Bradley. Khám nghiệm đạn đạo chứng tỏ rằng khẩu súng đó đã được dùng để giết chết Bradley và Hawkins. Ngày 22.1.1993 Tom bị kết án tử hình vì hai tội sát nhân và tiền tại ngoại hầu tra được tòa đưa ra là một triệu đô la.
Trong thời gian bị giam giữ chờ ra tòa, sau khi được luật sư của hắn thuyết phục rằng nên thú tội để được giảm án tử hình, Tom Dillon đã thú nhận cả năm tội sát nhân và bị kết án 165 năm tù tại nhà tù kiên cố nhất của tiểu bang Ohio là nhà tù Lucasville. Khi biết bà Jean gọi hắn là kẻ hèn nhát Tom đã gọi điện thoại từ nhà tù cho bà Jean và bà đã có cơ hội được thuyết giáo cho hắn hơn một tiếng đồng hồ về sự hối hận và hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi. Ngoài ra bà Jean còn vận động được tòa án cho bà thừa hưởng được 25 triệu đô la thu được từ những lợi tức tương lai mà tên tội phạm có thể kiếm được như viết sách, làm phim về tội ác của hắn. Khi biết vợ Tom thưởng 25 ngàn đô la cho ai làm cuốn phim về câu chuyện của Tom, bà Jean đã vận động quốc hội tiểu bang thông qua luật ngăn cản gia đình của các tên tội phạm được hưởng lợi từ những tội ác của chúng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.