Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quăng Tiền Qua Cửa Sổ?

25/04/200400:00:00(Xem: 4123)
Tiền quảng cáo vận động tranh cử của hai ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa và Dân Chủ kể như sẽ không bao giờ xuống dưới mức 100 triệu nữa. Và đồng tiền này nhiều nhất là sẽ ném vào các làn sóng truyền hình Hoa Kỳ, vì đây là phương tiện tiếp cận rộng rãi nhất ở cấp toàn quốc Hoa Kỳ - đặc biệt là sẽ tập trung vào các tiểu bang nghiêng ngửa, swing state, nghĩa là có thể chao động bất định và có khi chỉ cần hơn vài trăm phiếu là đủ thắng gọn khối phiếu cử tri đoàn.

Chúng ta rồi sẽ không biết chắc là các làn sóng truyền hình Việt ngữ có được chút nào trong khối tiền quảng cáo này không, nhưng tất cả các phương tiện truyền thông Việt ngữ, cả các đài phát thanh và báo giấy và báo điện đều sôi nổi với cuộc tranh cử của Bush và Kerry. Không cần 2 ông này trả lương, nhiều người liên tục mở cuộc thánh chiến riêng của họ trên các báo nói, báo giấy, báo điện… để bênh ông này chống ông kia. Dĩ nhiên, là cũng có các đảng viên Cộng Hòa và Dân Chủ kích động (và có khi bơm tiền hay hứa hẹn mua chuộc), nhưng hầu hết tham gia đều tự nguyện, và đa số cùng nhìn một hướng về quê nhà.

Nghĩa là, Việt kiều chúng tôi đa số không cần tiền mà vẫn hí hửng moi tội Kerry, kể lỗi ông Bush, ca ngợi Dân Chủ, tấm tắc Cộng Hòa… chỉ vì lấy cân lượng theo một thước đo vì dân chủ quê nhà. Thật sự cử tri Mỹ đa số vẫn sôi nổi tự nguyện như thế, chỉ trừ các đài truyền hình Mỹ là hốt bạc thôi.
Nhìn kỹï, tiền quảng cáo trên TV vẫn có chỗ hoang phí. Cựu Chủ Tịch Uûy Ban Dân Chủ Toàn Quốc Larry O'Brien thường nói rằng phân nửa số tiền xài trong chính trị đã bị xài phí, "nhưng vấn đề là bạn không bao giờ có thể nói là nửa nào phí [và nửa nào không phí]."

Thế cho nên, cuộc vận động 2004 đang dẫn tới mức tiêu xài chưa từng có cho quảng cáo trên TV. Hơn 90 triệu đô đã xài cho quảng cáo tranh cử tổng thống trong 7 tuần lễ qua - và hầu hết là xài ở 18 tiểu bang trên tổng số 50 tiểu bang, nghĩa là chỉ mới điểm tâm buổi sáng thôi đó, chưa tới dạ tiệc và thế là khi ráo riết tới giờ chót phải vật lộn ở toàn bộ 50 tiểu bang thì con số sẽ lên không thể đoán nổi.
Ban vận động của Bush-Cheney đã xài 50 triệu đô cho 35,000 quảng cáo, trong khi ban vận động Kerry xài 12 triệu đô cho 12,000 quảng cáo. Nhưng các tổ chức thân hữu [hay ngoại vi] của Dân Chủ - như The Media Fund, MoveOn.org, và công đoàn AFL-CIO - đã bơm thêm quảng cáo 28 triệu đô để tấn công Bush.

Từ khi cuộc chiến Iraq đột ngột nổ lớn, và từ khi cuộc điều trần trước ủy ban 9-11 tiến hành thì số lượng quảng cáo TV tạm ngưng. Không phải vì Bush-Kerry ngưng chiến, không phải thế. Nhưng chỉ vì khói lửa mịt mù màn ảnh TV, và trong khi ủy ban 9-11 tìm cách khui thêm nhiều bí mật, thì chuyện quảng cáo TV của Bush và Kerry tạm thời không phù hợp nữa. Ít nhất cũng phải chờ cho màn khói bay dạt bớt, rồi mới biết vị trí ta thù bạn địch mà tung quảng cáo túi bụi nữa chứ.
Thêm nữa, sau màn chiến sự bất ngờ, rồi việc Tây Ban Nha với Honduras rút quân khỏi Iraq, với thêm cuốn sách bất ngờ của Bob Woodward, rồi màn các sĩ quan Đại Học Chiến Tranh Hoa Kỳ chê Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld không hiểu về chiến tranh trên bộ… thì quảng cáo TV tất nhiên phải đổi khác.

Nhưng thực sự quảng cáo TV có hiệu quả tới đâu" Đối với cử tri gốc Việt thì hình như không ép-phê tí nào cả. Với người ghét Kerry vì một thời phản chiến đối với Cuộc Chiến Việt Nam, thì ông Bush lúc nào cũng OK, cho dù ông này có mở thêm vài cuộc thánh chiến chống Hồi giáo. Thậm chí khi ông bỏ lơ lý do tìm vũ khí cấm WMD để nêu chính nghĩa nhân danh "tự do là món quà của Đấng Tối Cao trao cho mọi người…" để đánh Iraq, thì trên một số diễn đàn điện tử lại có người khấp khởi mừng rằng Mỹ sắp đánh CSVN với Bắc Hàn -- tin kiểu này thì làm phiền Đảng Dân Chủ quá. Còn với người tin rằng Bush tăng thuế chỉ để làm giàu thêm cho nhóm tư bản chiếm 1% những người giàu nhất Hoa Kỳ thì dễ dàng ngả theo Kerry, vì không giúp cho dân nghèo trước thì cộng đồng Việt kể như thua rồi.
Nhưng quảng cáo TV đã có hiệu quả với cử tri Mỹ thật sự. Các cuộc thăm dò cho thấy, tất cả đảng viên Cộng Hòa, cùng với một số đảng viên Dân Chủ, tin rằng trong vài tuần lễ đầu của đợt Bush quảng cáo truyền hình đánh Kerry đã có hiệu quả. Một chiến lược gia Dân Chủ thú nhận rằng quảng cáo đó đã làm Kerry suy yếu hơn, khi khui chuyệïn Kerry nhiều phen bỏ phiếu tăng thuế và tăng chi để hù dọa rằng nếu ông Dân Chủ Kerry đắc cử thì sẽ "tăng thuế 900 tỉ đô…"

Theo ghi nhận của Dotty Lynch trên đài CBS, chương trình Political Points, một chiến lược gia Cộng Hòa nhận xét, "Số tiền 25 triệu [quảng cáo TV] đầu tiên có hiệu quả, bởi vì nó cần làm đảng viên Cộng Hòa nóng máy [trước đối thủ Dân Chủ] và quảng cáo đã được [may mắn] tức khắc củng cố bởi các bản tin cùng chủ đề."
Chiến lược gia Dân Chủ được mời trên chương trình này cũng lập tức đáp trả, "Họ cần phải xài tới 25 triệu đô để thuyết phục đảng viên Cộng Hòa rằng John Kerry là một đảng viên Dân Chủ sao" Tôi không nghĩ thế."

Còn phần quảng cáo bên Dân Chủ, đặc biệt là của phong trào Move-On, có vẻ như ném tiền vào ngay thùng rác, không ép-phê gì. Chiùnh ngay ban vận động Kerry cũng lo ngại chuyện đó, vì quảng cáo của Move-On lại phân lằn ranh đảng quá mạnh, và lại tập trung chỉ trích cá nhân Bush. Vì giai đoạn này không cần lằn ranh đảng nữa, mà bây giờ là lúc phải lấn sân để chiêu hồi phiếu của đảng viên bên kia; sẵn sàng cầm nhầm một phần cương lĩnh Cộng Hòa để kiếm phiếu người lưng chừng, còn cứ kể lỗi Bush thì hỏng rồi, vì đa số cử tri chỉ cần biết là Kerry sẽ làm gì sau khi vào Bạch Oác thôi. Thiệt uổng tiền. Nhất là trong khi quảng cáo của Bush ào ạt bôi đen Kerry, thì chỉ cần [quảng cáo đỡ đòn] nói rằng "Kerry là ai và có lập trường thế nào."

Một chiến lược gia Dân Chủ nói với Lynch, "Tin vui là chúng tôi có thể sửa lại điều đó [việc Kerry bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến và chống lại việc xài 87 tỉ đô ở Iraq]. Tin không vui là điều đó phải mất tới 10 triệu đô [cho quảng cáo TV]. Dĩ nhiên, thêm tin vui là chúng tôi đang quyên tiền."
Chỉ trầy trụa chút xíu, mà phải lấy 10 triệu đô chà bóng màu son phấn lại" Thiệt là xài tiền quá xá cỡ.
Phải chi chia bớt cho truyền thông Việt ngữ thì mùa bầu cử còn tưng bừng biết là bao. Không rõ mấy ông cố vấn của Bush với Kerry có ngó thấy lá phiếu của cộng đồng gốc Việt nặng nhẹ ra sao chưa" Hay là cứ kiểu hứa hẹn sẽ giúp đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo cho VN -- mà cứ hứa đại vậy thôi, như trước giờ. Mặt khác, đã biết rõ là sẽ xài phí mất nửa số tiền quảng cáo TV, vậy mà sao không chịu bốc ra vài phần trăm cái khoản xài phí đó thảy vào Little Saigon thì lễ hội mỗi 4 năm này sẽ còn nhộn nhịp hơn biết mấy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.