Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Vẫn Ngoài Tầm Tay

17/09/200700:00:00(Xem: 1997)

Yến vừa ngỏ ý bảo đứa con gái Út chở đi chợ thì nó bảo nó phải đi thăm bạn nó là con Thi bị bệnh tim trở chứng đang nằm bệnh viện. Nó bảo tôi: "Bố chịu khó chở má đi, cũng "fun" lắm mà". Nó nói thế thì tôi đành chịu.
Con bé này giống tôi là hay quan tâm đến người khác nhất là bạn bè. Nó hay kể chuyện của con Thi có cuộc đời cơ cực rồi lại còn bị bệnh tim nữa mới khổ. Vì vậy có lần tôi theo con Út vào bệnh viện thì được con Thi thật tình nói về thân phận nó… Sau đây là tâm sự của con Thi...
Khi mới mười ba tuổi thì mẹ tôi qua đời. Sau đó tôi phải sống với bà mẹ ghẻ cay nghiệt hành hạ hàng ngày khiến niềm tin trong tôi bị hủy hoại và đời tôi như chìm vào một ác mộng. Cha tôi thương tôi nhưng vì qúa nể bà vợ kế nên cũng không che chở được cho tôi. Sống trong những ngày căng thẳng như vậy nên tôi bị bệnh tim và áp xuất máu cao trầm trọng cho nên mỗi lần nghe tiếng bà mẹ ghẻ gầm lên là tôi khiếp đảm chạy trốn vào "closet". Bữa đó đang ẩn trong "closet" nhìn qua khe cửa tôi thấy bà ấy cầm khúc gậy với khuôn mặt đằng đằng sát khí làm tôi kinh hãi đến co rúm người lại. Tôi đang run sợ thì cửa "closet" bật mở kèm theo tiếng cười đắc thắng :
- A! Thì ra mày trốn ở đây. Làm sao mà mày gạt tao được con đĩ thối này.
Miệng thì nguyền rủa còn tay thì bà túm lấy tôi lôi liệng ra sàn phòng và tiếp theo đó là tiếng cây khện chan chát vào người tôi khiến tôi đau đớn khóc ngất nhưng tôi biết trời cũng không nghe thấy tiếng khóc của tôi. Tôi há hốc miệng ra một cách tuyệt vọng để hít không khí vào trong lồng ngực vì tim tôi đập nhanh dữ dội khiến tôi muốn nghẹt thở. Thấy vậy bà mẹ ghẻ đay nghiến:
- Mày lại trở chứng nữa phải không" Mày có thấy với bịnh của mày đã tốn biết bao tiền bạc tao với cha mày làm ra không hở con khốn. Vì mày mà nhà này cứ mãi nghèo mạt mãi.
Bác sĩ đã nói rằng bệnh trạng của tôi là có khi bất thình lình "oxygen" ngưng chuyển vận trong người thì tôi sẽ cảm thấy nghẹt thở. Bác sĩ đã cho thuốc và để cầm cự nhưng đòi hỏi một cuộc sống ít căng thẳng còn không ông không biết là tình trạng này và sự sống của tôi sẽ kéo dài được bao lâu. Thế nhưng bà mẹ ghẻ cũng vẫn không tha hành hạ tôi.
Trong khi bà đang hung hãn xỉ vả thì cha tôi bước vào phòng với đôi mắt sầu não ông chậm chạp nắm lấy tay bà mẹ ghẻ tôi khẽ nói:
- Đủ rồi. Bà làm tới nó sẽ bị chấn tim bây giờ. Đi ăn cơm.
Bà mẹ ghẻ tôi quát:
- Ông có biết tại sao mà tôi đánh nó không" Nó bị phạt ở lại trường sau giờ học nên không về nhà nấu cơm chiều ông biết không" Con gái ông tính bắt tôi nhịn tối nay đó ông biết không"
Vì sự có mặt của cha tôi nên tôi cố chống chế:
- Con không bị phạt mà cô giáo bảo con ở lại để nói về...
Cái cây trên tay bà mẹ ghẻ vút nhanh đến chát vào người tôi khiến tôi nghẹn lại với đầy căm phẫn nên tôi ngoảnh mặt đi hướng khác không muốn nhìn vào khuôn mặt hung dữ của bà ta. Sự yếu xìu của cha tôi nên tôi không trông cậy được nhưng tôi thương cha tôi, tôi cũng không muốn dồn ông vào chỗ quá khó xử. Ông bình thản nói:
- Đằng nào cơm chiều cũng đã trễ rồi. Thi, con xin lỗi mẹ con đi rồi lo cơm nước.
Mặc dù đang đau ê ẩm và phẫn nộ tôi cũng rán nói:
- Con xin lỗi má. Má tha lỗi cho con.
Cha tôi đưa tôi một ít tiền rồi nói:
- Tiền đây. Con ra tiệm ngoài phố mua ít gì về nấu tạm tối nay.
Nói rồi ông dắt tay bà vợ ra khỏi phòng còn tôi thì chạy vội ra tiệm Choi Food Market để mua đồ ăn. Ông Choi chủ tiệm nhìn thấy tôi tơi tả ông chỉ lắc đầu vì có lẽ ông biết tôi đang ở trong loại địa ngục nào. Sau khi lấy những thứ cần thiết xách ra quầy trả tiền, ông Choi sau khi lách cách một phút với máy tính tiền nói:
- Tất cả là $3.49 cháu.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ông nói gì" Ông có tính lộn không" Tất cả đây cháu có thể áng là khoảng $15 là ít chứ sao lại…
- Tôi biết cháu Thi. Ông nhìn tôi mỉm cười hiền từ tiếp: " Đúng ra thì là $14.32 cơ. Nhưng tại sao cháu không giữ chỗ khác biệt đó cho riêng cháu. Ông biết cháu cần mà".
- Ông! Cháu không thể làm như vậy được...
Tôi đưa ông $20.00 nhưng ông chỉ lấy tờ $5 rồi nói:
- Cháu giữ số còn lại. Ông biết kế mẫu cháu không bao giờ cho cháu tiền.
Tôi rưng rưng mắt nhìn ông cảm ơn rồi ù té chạy ra khỏi tiệm.
Trời đã xẩm tối vì sợ trễ nên tôi quyết định đi đường tắt qua một khu vắng vẻ có vài căn nhà trống. Đang đi, bỗng có một bàn tay từ sau kéo tôi rồi ghì ngửa xuống đất và một bóng đen đè lên tôi. Tôi toan la lên cầu cứu thì bàn tay của hắn phủ lấy miệng tôi rồi rít răng hăm doạ: "Câm miệng, nếu không ta giết mi".
Tôi ngậm miệng chờ đợi chuyện hãi hùng sẽ đến với tôi nhưng qủa tình tôi chưa muốn chết nên tôi cố hé mắt nhìn lên mặt kẻ đang tấn công tôi. Tôi nhận ra đó là một thằng con trai chỉ lớn hơn tôi năm ba tuổi, trông có vẻ đẹp trai nhưng mặt mũi và quần áo của hắn dơ dáy bẩn thỉu như người mấy người vô gia cư ngoài đường phố. Tôi thầm nhủ: "Bây giờ không là lúc chiêm ngưỡng sắc đẹp của hắn" thì cũng là lúc hắn kè con dao vào cổ tôi gằn giọng:
- Có bao nhiêu tiền đưa hết đây cho ta nếu không ta cắt họng ngươi.
Nghe hắn nói tôi run bắn người lên vì không biết hắn có tha cho tôi sau khi lấy tiền không nên tôi nghĩ cách đối phó. Những lúc bà mẹ ghẻ túm đè tôi xuống để đánh đập và tôi đã vùng vẫy như thế nào để né tránh nên món võ đó đã trở thành quen thuộc. Nhưng lần này tôi đá ngược một phát lên sau ót hắn , hắn nới tay bật ra tôi xoay nghiêng người đạp một phát vào bọng đái hắn khiến hắn la ối một tiếng lăn kềnh ra mặt đất buông rơi con dao. Tôi bật dậy lượm vội túi đồ ăn ù té chạy. Trong khi chạy tôi chợt nghĩ đến tiếng kêu đau đớn của thằng đó và tôi sợ rằng bị đá quá mạnh vào chỗ hiểm hắn có thể bị… tật suốt đời. Một chút ân hận đến trong tâm tư tôi vì đời tôi đã ở trong địa ngục rồi không lẽ tôi khiến một kẻ khác cũng sống đau khổ như tôi sao. Nghĩ vậy tôi bình tĩnh đi trở lại để xem thằng ăn cướp trẻ đó ra làm sao. Thấy hắn vẫn còn quằn quại rên rỉ dưới đất tôi vội đỡ hắn dậy hỏi:
- Anh có sao không"
Hắn nhăn nhó lắc đầu, tôi nói với hắn:
- Xin lỗi anh, vì tôi hoảng quá nên mạnh tay...
Rồi tôi móc lấy hết số tiền ông già Choi cho trong túi tôi đặt vào tay hắn:
- Nếu anh cần tiền, thì đây. Tôi chỉ có hơn chục bạc mà thôi.
Hắn nhìn sững tôi làm như tôi là một kẻ ngu ngốc hay quái dị gì đó. Tôi còn có chuyện quan trọng khác phải làm nên bước nhanh không một chút vấn vương nhưng tôi cảm thấy đằng sau tôi cặp mắt hắn vẫn nhìn theo từng bước tôi đi.
Khi tôi về đến nhà thì bà mẹ ghẻ tôi chào đón bằng những tiếng đẹp đẽ như con đĩ chó ăn hại đái nát mày đi đánh đĩ ở đâu mà giờ này mới vác thân về v.v. Nhưng may mắn thay tôi cũng đã hoàn tất được bữa ăn tối xuông xẻ. Sau cơm tối, cha tôi và bà mẹ ghẻ vào phòng ngủ còn tôi thì dọn dẹp rửa ráy bát đĩa nọ kia. Khi tôi đem rác ra thùng rác lớn ở đầu hồi thì bỗng một bàn tay từ sau lưng choàng tới ôm chặt lấy tôi rồi kẻ tấn công đó xoay người tôi mặt đối mặt với hắn. Khi biết kẻ này là thằng ăn cướp hồi xẩm tối thì tôi hốt hoảng và ân hận cho sự ngu xuẩn của mình đã tử tế với kẻ cướp. Tôi lắp bắp:


- Tôi đã đưa anh tất cả số tiền tôi có, tôi đâu còn gì nữa mà anh…
Hắn xuỵt nhỏ rồi đặt một ngón tay qua môi hắn ra hiệu bảo tôi im lặng... nhưng vì sợ hãi qúa độ nên tôi cảm thấy khó thở như cơn chấn tim sắp sửa đến. Khi tôi thấy mặt mũi tối xầm lại tôi còn nghe tiếng hắn hỏi: "Lậy chúa tôi! Cô có sao không cô bé"" Tôi cảm thấy thân tôi yếu dần mềm nhũn nhưng trong lúc mơ mơ màng màng nửa tình nửa mê tôi cảm thấy hắn đặt miệng thổi vào miệng tôi rồi hớt hải nói:
- Thở đi. Thở đi. Đừng chết trên tay tôi cô bé.
Dần dần tôi tỉnh táo trở lại thều thào:
- Cám ơn anh đã cứu tôi. Tôi bị bịnh tim đó.
- Đâu cần cám ơn. Cô làm tôi sợ quá đi.
- Xin lỗi đã làm anh sợ. Nhưng anh đến đây tìm tôi có mục đích gì"
Mặt hắn hình như hơi đỏ lên một chút khi hắn đưa tôi mớ tiền rồi ngập ngừng nói:
- Tôi trả lại cô bé số tiền hồi nãy đây.
- Không cần. Anh giữ lấy đi. Tôi nghĩ anh đang cần nó, nếu không sao anh lại…
Hắn lắc đầu từ chối:
- Không. Tôi chỉ muốn mượn thôi. Tôi không muốn của bố thí.
Nói xong hắn dợm người dậy để bước đi. Lúc đó tôi nghe tiếng sôi ùng ục từ trong "bụng" hắn tôi cười thầm: "Đói bụng không có tiền mua đồ ăn lại còn làm bộ". Tôi thân mật nói:
- Này! Tôi nấu đồ ăn hồi tối còn nhiều lắm. Nếu tiện thì anh giúp tôi thanh toán giùm đi. Coi như cám ơn anh đã cứu tôi mà.
Hắn nhìn tôi mỉm cười:
- Tại sao cô bé lại tốt với tôi như vậy" Cô khéo nói nhỉ. Lại xinh gái nữa. Qủa thật ruột tôi đã trống rỗng gần hai ngày rồi nên tôi sẵn sàng thanh toán đồ ăn thừa thãi đó cho cô.
Tôi bảo hắn đợi một chút rồi chạy vô nhà lấy một đĩa đầy đồ ăn và ly nước cam mang ra. Không đầy hai phút đĩa đồ ăn hết sạch; hắn ực hết ly nước cam rồi ngồi bật ngửa người dựa vào tường nhà vươn vai thở và "ợ" ra một tiếng lớn khiến tôi phải kìm hãm mới không cười sặc lên. Tôi hết e dè nói:
- Tôi tên Thi còn anh là..."
- Tôi tên Tony. Thi bao nhiêu tuổi rồi mà lanh lẹ quá vậy"
- Tôi mười ba tuổi rưỡi. Còn Tony"
- Tôi mười sáu.
Tôi trợn mắt ngó Tony:
- Mới mười sáu mà sao lại sống lang thang ngoài hè phố" Gia đình anh đâu"
Tony nhún vai:
- Ba tôi là chủ khách sạn giầu lắm. Nhưng tôi không muốn nhờ vả ông ấy, tôi có thể tự lo lấy thân. Ông ấy chỉ quan tâm tới tiền bạc và bà vợ kế. Nếu tôi ở nhà nhìn bà mẹ kế hàng ngày thì tôi ứa gan lắm nên tôi bỏ nhà ra đi để thay đổi không khí. Tuy ngủ ở bờ bụi hay hè phố nhưng tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi cảm thấy mủi lòng nên đề nghị Tony tạm ngủ ở phòng tôi tối nay. Trước đề nghị táo bạo đó Tony trợn mắt ngó tôi rồi từ từ gật đầu. Tôi nhường Tony ngủ trên giường còn tôi thì nằm dưới nền phòng. Khi đang thiếp trong giấc ngủ thì tôi cảm thấy có ai nhấc bổng mình lên tôi hoảng hốt mở choàng mắt thì thấy Tony đang nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Tôi vùng ra khỏi tay Tony ngạc nhiên hỏi: "Tại sao…" nhưng Tony xuỵt nhỏ tỏ ý không muốn tôi nói rồi anh ta ra dấu bảo tôi ngủ tiếp. Tôi thấy mắt Tony toát ra một sự trìu mến nên tôi yên tâm. Anh cầm cánh tay tôi lên vuốt ve vô tình vén tay áo tôi lên cao để lộ ra một vài vết bầm. Tony há hốc miệng hỏi:
- Ai đã hành hạ bé đến như thế này"
Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng bước bình bịch của bà mẹ ghẻ nên tôi vội mở cửa sổ bảo Tony chui ra ngoài vừa lúc bà bật cửa phòng bước vào tay vung cây gậy vừa giáng xuống tôi vừa hét:
- Con khốn nạn này còn nằm trương nằm nứt ra đấy à" Tao đã nói với mày, bữa nay mày phải dậy sớm nấu nước pha trà và làm điểm tâm để đón ông chủ "Hotel Five Start" mà mày không làm. Bây giờ ông ấy đã đến rồi mà mày còn ì ra đó. Mày có biết rằng đâu phải lúc nào cũng mời được ông chủ ghé chơi hả" Hôm nay ông ấy đến chở bố mày đi công chuyện nên có dịp tiếp rước ông là phước đức cho nhà này mày biết không hả" Coi chừng tao với bố mày mất việc thì mày cạp đất mà sống.
Bà nói, bà thở hồng hộc chứng tỏ cơn giận của bà đã sắp lên đến cao độ và nó sẽ được trút cả xuống người tôi. Ý nghĩ này khiến tôi run bắn người lên… Ngay lúc đó Tony lao vào từ cửa sổ nắm lấy cây gậy từ tay bà mẹ ghẻ của tôi khi nó đang từ trên cao vút xuống. Tony trừng mắt nói:
- Bà không được phép làm như vậy.
Bà mẹ ghẻ của tôi trợn mắt như không thể tin được việc xẩy ra ở phòng này. Môi bà run run :
- À thì ra con ranh này ban đêm dám đem trai vào phòng. Để thằng cha mày ăn nói làm sao với tao. Còn cái thằng dơ dáy cùi hủi này mày ở cái lỗ nào chui ra và muốn giở ngô giở ngọng với tao đây"
- Từ nay bà mà còn động đến cọng tóc của bé Thi thì vợ chồng bà mất việc suốt đời bà hiểu không"
Không phải chỉ có tôi mà bà mẹ ghẻ của tôi cũng há hốc miệng ngạc nhiên không biết Tony đang làm trò gì thì Tony nói tiếp:
- Tôi là ông chủ "con" của bà, còn cái người mà bà đang qụy lụy tiếp đón ngoài đó là ông chủ bố bà hiểu không"
- Trời đất qủy thần ơi! Ông chủ "hotel" mà trông dơ dáy như một thằng ăn cắp thế này à"
- Bà không tin tôi à" Đi ra ngoài gặp ông chủ của bà hỏi xem có phải không"
Bà mẹ ghẻ tôi với bộ mặt đầy nghi ngờ lặng lẻ quay lưng đi ra phòng khách và Tony dìu tôi theo sau tới trước mặt một ông trông có vẻ sang trọng đang ngồi đó. Ông ta ngạc nhiên trợn mắt ngó lên chưa kịp hỏi thì Tony nói:
- Ba.
Ông già đó cao giọng:
 - Mày đi đâu hổm rày hả" Mà mày làm gì ở đây"
Tony với giọng hỗn hào:
- Ông không phải la hét gì cả. Tôi ra khỏi nhà để cho bà vợ kế của ông khỏi hành ông, ông không vui sao" Nhưng ông cần nói cho bà ấy biết là dù tôi ở nhà hay không cứ theo di chúc của ông nội thì khi tôi đủ mười tám tuổi gia tài này là của tôi, bà ấy liệu mà đối xử với bố tôi. Còn gia đình của bé Thi đây rất tử tế, họ đã chứa chấp tôi, ông nên đối xử tử tế với họ.
Ông bố của Tony dịu giọng:
- Được rồi. Kỳ này tao sẽ tăng lương cho hai vợ chồng họ rồi sẽ cất nhắc sau. Nhưng mày phải về học cho xong trung học rồi tao gửi mày đến một đại học kinh doanh thì mày mới điều khiển được sự sản này, mày hiểu không"
Cha tôi, vốn ít nói, thản nhiên ngồi nhìn sự kiện xẩy ra. Tôi không biết ông vui hay buồn. Còn bà mẹ ghẻ tôi vội vàng rót trà rồi xun xoe:
- Dạ cám ơn ông chủ và cậu chủ. Mời ông và cậu chủ uống trà và xin cậu cứ tự tiện coi đây như nhà của cậu chúng tôi và em Thi rất vui mừng khi có cậu…
Tony không để ý gì đến những lời vã lã của má ghẻ tôi, dịu giọng với cha của anh ta:
- Sau khi học xong ba phải cưới bé Thi này cho con thì con mới chịu đi học. Bây giờ ba cứ về trước đi lát nữa con về…
Đó là niềm vui duy nhất còn lại trong đời Thi, nhưng niềm vui đó vẫn chưa ở trong vòng tay vì phải đợi Tony học xong và nếu Thi chống trả được với cơn bệnh ngặt nghèo này…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.