Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sổ Tay Dân Thượng Dân Tuởng Năng Tiến: Đi Ra Đi Vào Và Đi Luôn (bis)

24/04/200400:00:00(Xem: 5307)
Trên Cao Nguyên, đồng bào Thượng đã bất khuất, can đảm đứng dậy mặt đối mặt đấu tranh chống nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, đòi cho bằng được TỰ DO, DÂN CHỦ, và NHÂN QUYỀN. Xin đồng bào ở Đồng Bằng trong nước và ở Hải Ngoại hãy nhiệt tình ủng hộ, và mạnh mẽ tiếp tay cùng đồng bào Thượng trong cuộc đấu tranh chung này. Kinh Thượng đoàn kết, keo sơn gắn bó, chúng ta nhất định phải toàn thắng.

Y Tin Hwing (Little Saigon ngày 18, tháng 4, 2004)
Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Đào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Đen đủi như An-Go-La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào.

Những câu "ca dao tân thời" vừa dẫn, tôi được nghe từ Lê Đình Điểu - khi ông ấy mới từ Việt Nam sang, và chúng tôi đang trên đường đi Sacramento (thủ phủ của tiểu bang California) để đưa ông Bình Nguyên Lộc đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Thuở ấy, chúng tôi đều còn trẻ nên đi đưa ma mà chả đứa nào buồn. Cả lũ đều cười sằng sặc khi nghe hai câu cuối:
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào!

Và từ cái "thuở ấy" đến nay, thấm thoát, đã suýt xoát hai mươi năm chẵn. Biết bao nhiêu là nước mắt, nước máy, nước mưa, nước sông, nước suối, nước rãnh... đã (ào ào) chẩy qua cầu và qua cống. Lê Đình Điểu không còn nữa. Những câu ca dao tân thời (thượng dẫn) cũng không "trụ" được với thời gian, và đã trở nên... lỗi thời - ít ra là phân nửa.
Ở nước ta, bây giờ, tuy đi ra vẫn còn bị ngăn cấm và kết tội là "vượt biên trái phép" nhưng đi vào thì (vô cùng) thong thả và được nồng nhiệt đón chào - theo như tường thuật của báo Nhân Dân, số ra ngày 5 tháng hai năm 2002. Ngày hôm đó có hai "buổi gặp mặt thân mật giữa các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước với kiều bào Việt Nam về thăm quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ" ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn.

Tại Hà Nội, "những người có mặt rất phấn khởi và xúc động lắng nghe Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc bài phát biểu gửi toàn thể bà con Việt Kiều." Còn ở Sài Gòn, vẫn theo (nguyên văn) số báo vừa dẫn, phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm và bí thư thành ủy Nguyễn Minh Triết đã thay mặt đảng và nhà nước "bầy tỏ sự tin tưởng và mong muốn cộng đồng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài - một bộ phận không thể tách rời của dân tộc - tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước."

Tôi có liếc qua tên tuổi của những vị lãnh đạo Đảng đến đón tiếp và chung vui với "bà con Việt Kiều" hôm 5 tháng 2 năm 2002, và đếm được đâu chừng vài chục mạng (toàn là cỡ Ủy Viên Trung Ương, cấp bộ trưởng trở lên). Đông thì chắc chắn là phải vui rồi.
Tôi chỉ hơi buồn chút đỉnh khi chợt nhớ tới bữa "đón tiếp" những người trở về, qua cửa khẩu Lệ Thanh, ở tỉnh Gia Lai. Không khí bữa đó, ngó bộ, không vui gì cho lắm. Báo Nhân Dân, số ra ngày 16 tháng 3 năm 2002, có đề cập đến chuyện này bằng một mẩu tin ngắn ngủn - như sau:
"Ngày 15 tháng 3, tại cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp nhận 35 người vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia trở về quê hương. Những người trở về vui mừng xúc động khi được trở về tổ quốc. Nhiều người khóc vì ân hận đã bị kẻ xấu lừa bịp. Họ bầy tỏ sự biết ơn với Đảng, Chính phủ."

"Những người trở về vui mừng xúc động" tới cỡ đó mà sao không thấy có vị lãnh đạo Đảng nào tới dự hết trơn hết trọi, cỡ huyện ủy hay xã ủy cũng không luôn. Cùng là dân "vượt biên trái phép" như nhau, và ai cũng ra đi vì "nghe lời bọn xấu" (chỉ trừ mấy cái cột đèn không có tai nên mới ở lại) nhưng sao cái cách mà Đảng và Nhà Nước đón tiếp những người trở về tại Sài Gòn hay Hà Nội - rõ ràng - rộn ràng và đình đám hơn những kẻ nơi bản làng xa. Sao kỳ vậy há" Mà Cao Miên cũng là nước ngoài, chớ bộ"
Tôi không tin là có sự kỳ thị Kinh-Thượng trong vụ này. Tôi cũng không dám nghĩ là có sự đối xử phân biệt giữa "Việt Kiều" và "Thượng Kiều" ở nước ta đâu. Nghĩ như vậy (lỡ trật) mang tội chết mẹ, và đi cải tạo như không!

Do đó, tôi phỏng đoán, sự dị biệt (chả qua) là vì vấn đề phong tục. Thượng Kiều về không đúng lúc, không phải dịp Tết, vậy thôi. Tết mới vui chớ. Ngày thường, ai cũng bận thấy mồ tổø, đâu có "hưởn" màø lên tới tuốt Gia Lai để đón tiếp người về cho được.
Nếu không vì phong tục thì (có lẽ, tôi trộm nghĩ) cũng chỉ vì phong thổ mà thôi. Tại Thượng Kiều về không đúng chỗ mà. (Wrong time and wrong place, too). Thay vì đi bằng xe tải đến tỉnh Gia Lai, nếu họ dùng phản lực cơ, đáp cái ào xuống phi trường Tân Sơn Nhất (rồi lơn tơn đi vô cổng, với chút đỉnh tiền đô kẹp hờ trong passport) thì chuyện đón tiếp - không chừng- đã khác!


Và khác có chút xíu vậy thôi mà đã khiến cho cả đám mích lòng. Họ giận. Yàng ơi, ai mà dè đồng bào Thượng lại nhậy cảm quá Trời, quá đất như vậy chớ. Chín trăm lẻ năm (905) Thượng Kiều tạm trú ở Cao Miên (hồi đó) đã quyết định đi luôn, qua Mỹ. "Most of refugees have already said they want to live in the United States" - theo như tường thuật của ký giả Ker Munthit, thuộc hãng tin AP, gửi đi từ Ang Snuol (Cambodia), hôm 31 tháng 3 năm 2002.
Trong bản tin này, Ker Munthit cũng có ghi lại lời tuyên bố của Hun Sen rằng "Cao Miên sẽ không tiếp nhận nguời tị nạn nữa. Từ đây về sau, "ai đến sẽõ bị trả về", ráng chịu. ("Whoever will come in the future will be sent back")!

Ông Thủ Tướng nói vậy nhưng ông Quốc Vương thì nói khác, nghe tử tế hơn nhiều. Ngay sau khi xẩy ra biến động ở Tây Nguyên, vào đúng hôm lễ Phục Sinh năm 2004, ông Hoàng Sihanouk đã khẳng khái lên tiếng:" Hôm nay, tôi khẩn cầu Chính Phủ Hoàng Gia và Liên Hiệp Quốc bảo vệ những người dân Cao Nguyên này và sẽ không không bao giờ trục xuất họ hoặc để cho những kẻ bất hạnh đang tị nạn tại quê hương của chúng ta bị trục xuất khỏi Cao Miên" (Aujourd'hui, je supplie le G.R.C et l'O.N.U. de proteger ces Montagnards et de ne jamais lex expulser ou laisser expulser du Cambodge ces malheureux se refugiant chez nous"(www.norodomsihanouk.info ).

Tấm lòng của Quốc Vương Cao Miên rất rộng nhưng quyền hạn của ngài thì (dường như) không. "Đời vẫn vốn không nương người thất thế"! Thân phận của những kẻ cùng đường, vừa tìm đến được xứ Chùa Tháp, vô cùng bi đát - theo như tường thuật của đặc phái viên Lý Định Phát, thuộc đài RFA, vào ngày 19 tháng 4 năm 2004:
“Hệ quả từ cuộc đối đầu giữa 10.000 người Thượng với lực lượng an ninh, bộ đội Việt Nam trên vùng Tây nguyên vào ngày 10 tháng 4. Nay đã được thấy trên vùng biên giới Việt – Kampuchea.
Theo số báo tường thuật của Cambodia Daily sáng thứ hai 19 tháng 4 tại Phnompenh cho biết, Nhiều nhân viên của những tổ chức Nhân quyền hiện có mặt tại Tỉnh Mondolkiri nói vào hôm chủ nhật rằng: cảnh sát Tỉnh Mondolkiri đã hợp tác với cảnh sát và bộ đội biên phòng Việt Nam, bắt giữ và trục xuất 160 người Thượng, tại vùng ranh giới hai nước trong tuần qua. Và hiện nay họ đang tiếp tục truy lùng những người Thượng đang lẫn trốn. …

Vẫn theo trích thuật của Cambodia Daily từ báo cáo của những tổ chức Nhân quyền: hiện nay cảnh sát và bộ đội Việt Nam tự do đi lại trên lãnh thổ Kampuchea, tại vùng giáp ranh với Việt Nam, nhằm săn tìm những người Thượng đang trốn chạy qua đất chùa tháp tìm tự do.”
Cách đây chưa lâu, vào lúc 5 giờ 43 phút, chiều ngày 24 tháng 5 năm 2001, từ Phnom Penh, đặc phái viên của AFP cũng gửi đi một bản tin với nội dung (gần) tương tự:"Có thêm hàng tá người Việt thuộc sắc tộc thiểu số trốn tránh sự đàn áp của chính phủ ở cao nguyên trung phần đã được tìm thấy đang trốn tránh tại một vùng đất hẻo lánh phía đông bắc nước Cam Bốt, làm nẩy sinh sự quan ngại của quốc tế về số phận của họ (Dozens of Vietnamese ethnic minority people fleeing a government crackdown in the central highlands have been found hiding in remote northeastern Cambodia, sparking growing international concern over their fate.) Bản tin này cũng đề cập đến con số 89 người đã bị xua đuổi hay lùng kiếm ở Cam Bốt và một bức thư ngỏ của Cao Ủy Tị Nạn Quốc Tế gửi thủ tướng Hun Sen, thúc dục Nam Vang ngăn chận việc bắt người của Hà Nội. Bức thư cũng tố giác rằng "Việt Nam đã làm cho vấn đề trở nên tệ hại hơn khi gửi công an qua biên giới để săn đuổi người tị nạn và bắt họ về nguyên quán." (Vietnam has made the problem worse by sending military police officials accross the border to hunt down refugees and bring them back to Vietnam).

Vào thời điểm này, cộng đồng người Việt ở hải ngoại (phần lớn là những kẻ bị CSVN chèn ép đến mức độ phải bỏ chạy khỏi nuớc, và cũng từng tạm trú ở những quốc gia láng giềng như Cao Miên hoặc Thái Lan) đã không hề có một phản ứng nào về việc đồng bào của ho ïbị ngược đãi và săn đuổi.
Thảm kịch Tây Nguyên đang tái diễn. Thời gian, cũng như những thảm cảnh triền miên mà những người dân sơn cước phải gánh chịu, đã đánh động và thay đổi tâm thức của mọi người dân Việt. "Bi kịch lương tâm" của tập thể người Việt tị nạn sẽ không tái diễn. Tôi hy vọng và tin tưởng như thế. Nếu không, dù ngày mai chủ nghĩa CS có vội vã bỏ đi (đi luôn, of course) vấn đề Tây Nguyên sẽ vẫn còn ở lại.
K' Tien (April/02 - April/04)

TÒA SOẠN GHI CHÚ: K’Tien là bút hiệu khác của nhà văn Tưởng Năng Tiến, một người sinh trưởng ở vùng núi rừng Đà Lạt, và có nhiều cơ duyên để nghiên cứu, tiếp cận và hiểu biết về người Thượng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.