Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Né Được Hay Sao

04/09/200700:00:00(Xem: 1581)

Thầy Tăng Sâm là học trò của Đức Khổng Tử. Ngày nọ, mới vào thưa với thầy rằng:
- Gặp thời nào thì phải xuôi theo thời ấy. Gió chiều nào cờ phải phất theo chiều ấy. Nay tiết trời đang độ vào xuân, mà Sâm ở chốn này, thì chuyện nông gia cha hiền khó chơi hết, nên Sâm muốn vắng ít tuần về giúp mẹ giúp cha. Chẳng hay ý thầy lui hay tới"
Khổng Tử đảo mắt nhìn đám học trò, rồi vuốt râu đáp:
- Làm con nên vì cha mẹ mà chết. Làm tôi nên vì chúa mà hy sinh. Ấy mới là người quân tử. Nay ngươi hiểu được lẽ này, và lại muốn thể hiện nó ra, thì với bản thân ta vui lòng lắm vậy.
Bất chợt có Bật Tử Tiện đứng gần bên, buột miệng nói:
- Thầy dạy: Làm con nên vì cha mẹ mà chết. Lỡ… chết thiệt rồi, thì phụng dưỡng ai lo" Chẳng lẽ phải ngửa tay trông nhờ nơi bá tánh"
Khổng Tử khựng người đi một chút, rồi yếu ớt đáp:
- Cuộc đời mỗi người như thể món ăn. Khi thêm đường, khi bớt muối, khi để nguội khi hâm, thì hiếu thảo với mẹ cha cũng tuồng y như rứa.
Tử Tiện bỗng đực mặt ra. Ngơ ngác nói:
- Thầy dạy vậy nghĩa là làm sao"
Khổng Tử bực bội đáp:
- Ngươi theo ta đã năm năm mà chẳng hiểu gì cả, thì trước là phụ rẫy ơn sâu, sau với tương lai cũng mờ căm u tối.
Đoạn, khoát tay áo đứng dậy mà nói rằng:
- Làm con nên vì cha mẹ mà chết. Ngươi chỉ thấy chữ chết mà quên mẹ chữ… nên, mà một khi đã gọi là nên thì có gì mà ép buộc. Ngươi đã hiểu chưa"
Ngày nọ, thầy Tăng Sâm về đến nhà, gặp cha là Tăng Tích đang lai rai với củ kiệu giá dưa, bèn sà vô nói:
- Con theo thầy học đạo. Lâu lâu mới về, mà thấy cha vẫn bình thản đưa cay. Thiệt là hết ý.
Tăng Tích ngửa cổ ực một cái, rồi cười to đáp:
- Rượu không cần nhiều mà chỉ cần cao độ. Mồi chẳng cầu sang mà cốt tiện bên mình. Nay ta mát tận tim gan, thì phải phát tâm mần cho sung sướng.
Qua ngày mai, Tăng Sâm đi cùng với cha ra bừa cỏ ruộng dưa, lỡ tay làm đứt mất ít rễ. Tăng Tích tím cả mặt mày. Tức tối hét:
- Mẹ nó! Rễ đứt thì cây không lớn. Cây không lớn thì làm sao có dưa" Mà một khi không có dưa thì tiền đâu mua rượu" Mà không có rượu thì cuộc sống còn gì vui. Thiệt là đồ bất hiếu!
Rồi sẵn cây gậy đang nắm chặt trong tay, liền quất vào lưng Tăng Sâm một cái. Sâm đau quá ngã gục xuống, mãi một lúc sau mới lần hồi tỉnh lại, thì cha đã lặn mất tiêu, liền lo âu nói:
- Lỡ tay một chút mà cha đối xử kiểu này, thì thiệt là khó hiểu như… tìm lá diêu bông. Làm sao khoan khoái"
Rồi gắng gượng lê lết về nhà. Vừa thở vừa nói:
- Nếu chịu nhiều đau đớn, trái ngang trong đời, thì người đàn bà chịu đựng nhiều hơn người đàn ông, nhưng ta không phải là đàn bà. Hà cớ chi lại tang thương nhiều như thế"
Lúc về đến nơi, gặp mẹ đang lui cui nhổ rau ở cổng trước, liền sụt sùi nói:
- Đối với mẹ. Vật ngoại thân với con. Cái nào nặng hơn"
Tăng thị sửng sốt đáp:
- Cái đó cần chi phải hỏi, bởi con là huyết nhục, còn cái nọ chỉ bỏ tiền ra mua. Mần răng so sánh"
Tăng Sâm nghe vậy, liền đưa tay đè lên ngực. Uất ức nói:
- Chỉ vì một phút sơ ý làm rễ cây bị đứt, mà cha đánh con như vầy, thì phụ tử tình thâm. Ắt chỉ thấy nằm trên… sách báo!
Tăng thị vội liệng ngay đám rau xuống đất, rồi chạy lại bên con. Bịt miệng nói:
- Tùy lúc, tùy chuyện. Không phải sự thực nào cũng nói ra. Sao con lại có thể sơ suất mần như rứa"
Tăng Sâm không chịu, đáp:
- Một cây dưa bao nhiêu là rễ. Đứt một ít rễ nào đã hại gì dưa, mà nỡ đánh con làm vậy. Lỡ có bề gì, thì ít nữa tuổi hạc cao cao. Người đâu săn sóc"
Tăng thị hết nhìn con, rồi nhìn vào thư phòng. Khổ sở nói:
- Kẻ thù hại ta, ta có thể tránh được. Còn người thân yêu định hại ta, thì thiệt là khó tránh. Nay cha lấy gậy mà phang vào lưng con, là một cách coi con như người thân yêu vậy. Con đã không hiểu đặng ý cha, lại buông lời trách móc, thì thiệt uổng phí cho công mang nặng đẻ đau. Ngàn hôm bú mớm.
Đoạn, nắm lấy tay của Sâm mà nói rằng:
- Lưng con cứng nên gậy… dội lại tay cha, khiến mẹ phải bôi dầu thêm xoa bóp. Nếu cha có mệnh hệ nào, thì cho dù con có lập đàn giải oan, cũng chẳng tránh được miệng đời truy xét.
Tăng Sâm nghe mẹ phân giải rạch ròi như vậy, hồn vía vụt lên mây. Hoảng hốt nói:
- Để tránh đi miệng đời thêu dệt, thì con phải làm sao"
Tăng thị nhỏ giọng đáp:
- Cha thích nhạc, mà lại khoái nghe những bài dang dỡ, như Nghẹn ngào hay Tôi đưa em sang sông. Bây giờ con chạy vào thư phòng. Trước là xin lỗi cha, sau… phát tâm ca cho lòng cha vui thích, thì chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Chuyện đứt rễ cây sẽ chẳng nhằm chi hết ráo.


Sâm nghe vậy, liền chạy vào thư phòng, quỳ trước mặt cha mà thưa rằng:
- Lúc nãy con có tội, đến nỗi cha phải đánh làm đau cả tay cha. Thực là lỗi đạo. Nay con xin hát bài Áo em chưa mặc một lần, với ước vọng cha đổi giận làm vui, cho đời con… thôi sóng!
Rồi đến góc phòng, lấy cây đàn một dây, vừa chơi vừa hát, khiến Tăng thị đang ở khe cửa nhòm vô. Mừng mừng bảo dạ:
- Cũng lời nói ấy mà áp dụng đúng với hoàn cảnh, sẽ đem lại lợi ích vô cùng to lớn, nhưng cũng lời nói ấy mà áp dụng không đúng với hoàn cảnh, thì chẳng những làm cho lời ấy mất giá trị, mà còn có thể gây tai hại về sau. Không lường khó đoán.
Rồi mãn nguyện nói:
- Nhỏ nghe mẹ. Lớn nghe vợ. Làm được hai điều này, thì hạnh phúc ở chỗ trần ai, sẽ nhào vô ôm tới.
Một thời gian sau Tăng Sâm về với thầy, gặp lúc Khổng Tử đang ngồi nhậu thịt rắn với đám môn sinh, bèn bực bội không cho vào. Thầy Mạnh Tử thấy vậy, mới ngạc nhiên hỏi:
- Tăng Sâm về nhà giúp cha mẹ, là thể hiện đạo làm con. Hà cớ chi thầy lại bực tràn ra như thế"
Khổng Tử lớn tiếng gắt:
- Một đứa con hiếu thảo phải biết mình, hiểu người. Rõ được lúc nào cha mẹ vui, thấu được lúc nào cha mẹ buồn, đặng… chia bài cho đúng. Còn thằng này. Trên thì làm mất mặt ta, dưới xác thân lại trân mình chịu trận, thì cho dù ta có chay tịnh quanh năm, cũng khó lòng không nóng!
Lúc ấy, có Tử Tiện đang đứng gần bên, nghe vậy, liền ghé miệng vào tai thầy Mạnh Tử, mà nói rằng:
- Người ta gặp tai nạn mà không giúp là bất nhân. Cùng nhậu với nhau dài dài mà ngậm miệng im ru là cái phường bất nghĩa. Nay Tăng Sâm về nhà giúp cha mẹ. Nào đã lỗi chi" Sao lại bị thầy bắt… nhìn thôi không uống"
Mạnh Tử. Phần thì lòng chẳng đặng yên, phần lại thấy Tử Tiện bàn nghe cũng phải, bèn hít vội hơi sâu, mà thưa với thầy rằng:
- Đã có lần bên hồ Trúc bạch, uống xị nếp than, thầy nhìn đám môn sinh mà vui cười dạy bảo: "Bản tính con người mới đầu bao giờ cũng lương thiện và tốt đẹp. Còn những kẻ làm điều quấy chẳng qua là do lòng ham muốn quá mạng mà ra. Nay muốn làm điều phải, tránh xa điều trái, thì chẳng những phải sửa tánh tu tâm, mà còn phải cố làm điều thiện cho thiệt nhiều thêm nữa. Cầm bằng như lòng muốn sửa đổi mà không biết phải bắt đầu từ chỗ nào, thì trước là… hỏi vợ, sau chạy tới tìm ta, mà giả như chưa vợ mà cũng không kiếm được ta, thì cứ tự tại an nhiên chơi thêm vài cú nữa…". Nay Tăng Sâm chưa dính chuyện thê nhi, mà lại may gặp thầy ngay trước mặt, thì xin thầy mở lượng bao dung. Chỉ bày cho biết.
Rồi hối nhà bếp mang rượu thịt thêm lên, để thầy dzô cho tới, cùng bảo Tử Tiện gọi Tăng Sâm vào, xin thầy răn dạy. Sâm lật đật chạy vô. Vừa đi vừa nói:
- Đệ về nhà giúp cha mẹ. Ăn chẳng dám no. Ngủ không hề yên giấc, mà thầy giận không cho đệ nhậu, là cớ làm sao"
Tử Tiện hoảng hốt đáp:
- Nhậu là chuyện nhỏ. Thầy đuổi mới là chuyện lớn. Mau vào tạ tội đi, kẻo để lâu lại sinh điều lắm chuyện.
Sâm vào quỳ phục trước mặt Đức Khổng Tử. Thống thiết nói:
- Lúc này, lòng của đệ tử ba bè bảy mối, rối như mớ bòng bong, nên không hiểu mình đã lỗi gì. Dám xin ân sư khai mở cho thông, đặng để tử thành tâm sám hối.
Lúc ấy, Đức Khổng Tử mới hắng giọng một cái, mà nói rằng:
- Ngày trước, vua Thuấn đời nhà Ngu, phụng sự cha là Cổ Tẩu. Lúc cha vui thì ở ngay bên cạnh. Khi chung trà, khi chén rượu, khi xập xám lai rai. Phải nói là chân thành hết ý. Gặp lúc ngày cha ể mình muốn giết, thì lên tuấn mã mà chạy. Cha đánh bằng roi vọt, thì mang áo giáp mà đỡ. Cha đánh bằng gậy gộc cây to, thì cứ chạy quẩn chạy quanh cho cha bớt vơi phần sức lực. Thế cho nên ông Cổ Tẩu dù sống được chín mươi, vẫn không mang tiếng là người thô lỗ, bởi… chưa bao giờ đánh trúng. Còn ngươi. Thỏa mãn cơn giận dữ của cha, bằng cách đưa thịt xương ra mà đỡ. Giả như trong lúc cao hứng mà lấy mất mạng của ngươi, thì chẳng những cha ngươi phải lâm vòng lao lý, mà đối với người đời lại phụ tử tình… không, thì chữ bất hiếu của ngươi làm sao mà rửa được"
Đoạn với tay chiêu liền một ngụm. Khà một phát rõ to, rồi to tiếng nói:
- Người ta học một biết mười. Còn ngươi học một chưa biết được đến hai, thì thật uổng công cho ta phải ngày đêm đốc thúc!
Tăng Sâm nghe thầy phán vậy, lòng bỗng rét run. Ú ớ nói:
- Đệ tử không có liều mình để thỏa mãn cơn giận của cha. Xin thầy thương soi xét.
Khổng Tử trố mắt nói:
- Cha già, con trẻ. Nếu ngươi không cố tâm chịu trận, thì lẽ nào đánh trúng mà tin được hay sao"
Tăng Sâm khổ sở đáp:
- Đệ tử bị đánh lén sau lưng, nên nằm thẳng cẳng là vì duyên cớ đó!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.