Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhà Dân Chủ Dương Thị Xuân Làm Đơn Giúp Dân Khiếu Kiện, Tố Công An Đánh Đập, Bắt Bớ Dân Oan Đưa Đi Biệt Tích

28/08/200700:00:00(Xem: 5090)

Toàn bộ ban biên tập báo Tập san Tự do Dân Chủ - Chị Dương Thị Xuân, người phụ nữ duy nhất đứng bên phải ngoài cùng trong ảnh.

Cô Dương Thị Xuân tố cáo công an quận Cầu Giấy và công an thành phố Hà Nội đàn áp - khủng bố người dân khiếu kiện ngày 23-8-2007

Tôi là Dương Thị Xuân hộ khẩu đăng ký thường trú ở 69 hàng Gai Hà Nội. Cha tôi là ông Dương Đức Thân trước đây có mua "chương" phần nhà cửa hàng ở 69 phố Hàng Gai - quận Hoàn Kiếm-Hà Nội làm nơi hoạt động cho công an Hà Nội trong thời kỳ trước năm 1954 khi "chế độ XHCN" của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chưa thiết lập được ở miền bắc Việt Nam.

Năm 1990 cha tôi bị tòa án nhà nước cộng sản dùng luật sai trái để cưỡng chế xử án như cướp lấy nhà của gia đình tôi cho người khác. Chúng tôi liên tục khiếu kiện từ đó đến nay nhưng không được cơ quan pháp luật nào của nhà nước Việt Nam trả lại nhà. Trong thời gian tôi được cha mẹ ủy quyền khiếu kiện đòi nhà, đòi công lý, công bằng luật pháp thì liên tục bị công an bắt giữ, sách nhiễu, đe dọa, khủng bố...

Sáng nay thứ năm 23-8-2007, tôi đến số 110 phố Cầu Giấy - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội là địa điểm mà trụ sở tiếp công dân của trung ương đảng cộng sản Việt Nam, văn phòng quốc hội, văn phòng chính phủ, thanh tra chính phủ và ban phòng chống tham nhũng của trung ương cộng sản Việt Nam mới chuyển từ số 1 Mai Xuân Thưởng về đây để đề nghị các ông này trả lời dứt điểm vụ việc đã kéo dài. Khi đến nơi tôi thấy có rất nhiều công an mặc quân phục áo xanh và cũng có rất nhiều công an mật vụ mặc áo sơ mi thường vây quanh trụ sở đang xua đuổi dồn bà con vào trong cổng của trụ sở. Mấy người đàn ông của tỉnh Hà Nam đang giơ cao băng rôn đỏ có dòng chữ: "Tố cáo tập đoàn tham nhũng tỉnh Hà Nam" và biểu ngữ: "Tố cáo tập đoàn tham nhũng Hà Nam - Đinh Xuân Cương bí thư tỉnh ủy Hà Nam", 1 ông thương binh đeo huy chương đỏ ở trên ngực khi bị công an đẩy vào phía trong sân đã kêu to: "Tao đi đổ xương máu để bây giờ chúng mày cướp đất của tao...", 1 bà già thét lên: "Công an có súng có đạn bắn đi, ngực tao đây này...". Có một mẹ con cháu bé 6 tuổi ở miền Nam ra Hà Nội khiếu kiện, đầu quấn băng tang trắng, ngực đeo biểu ngữ: "Vì tham nhũng nên cháu phải thất học, hãy trả nhà cho cháu...". Và lúc này ở trong sân cũng rất nhiều tiếng kêu: "Hãy thả nhà sư ra, nhà sư đến đây giúp đỡ từ thiện cho bà con chúng tôi tại sao lại bắt nhà sư, tại sao lại cướp hết tiền mà nhà sư ủng hộ cho chúng tôi...". Sau này tôi mới hay biết đó là tiếng gào của bà Thuận, một dân oan ở phố Nguyễn Khắc Hiếu - Hà Nội và ông Nguyễn Hữu Châu 71 tuổi cũng là dân oan ở số 66 Ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cuộc biểu tình phản đối lúc đó của bà con khiếu kiện tại trụ sở này rất mạnh mẽ đã lôi cuốn nhiều khách thập phương qua đường dừng chân đứng lại để chia sẻ nỗi thống khổ của người dân lành ở mọi miền quê bị cướp đất đai, nhà cửa về thủ đô đấu tranh. Trong số những khách qua đường này rất nhiều những gương mặt non trẻ mới bước vào đời của sinh viên các trường đại học hay cao đẳng đóng ở quanh khu phố Đại học giao thông, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Mai Dịch... và cũng có rất nhiều đôi mắt trẻ con hồn nhiên của các cháu bé cổ đeo khăn quàng đỏ ngơ ngác không hiểu sao nỗi bất công lại nhiều như thế và nhất là lại xảy ra ngay trước mắt chứ không ở đâu xa xôi như báo đài trong nước đưa tin hàng ngày...

Lúc này tôi được bà con cho biết rõ: "Sáng nay khoảng hơn 8 giờ 30 có thầy hòa thượng ở trong miền Nam ra thăm Hà Nội, có đến đây thăm bà con. Khi hòa thượng vừa mới xuống ô tô và chỉ kịp chào bà con thì đã bị nhiều công an mật bao vây thầy lại, đẩy thầy vào trong trụ sở rồi khóa cửa nhốt thầy ở trong đó, bà con phản đối thì không biết công an giấu thầy ở đâu".

Sau này tôi về nhà mới được chính anh Nguyễn Khắc Toàn trực tiếp nói cho biết, là sáng sớm ngày 23/8/2007 anh Toàn đã ra khỏi nhà một cách bí mật khi chốt canh gác trước nhà anh của công an Hà Nội mới thiết lập từ sáng ngày hôm ấy chưa có. Anh đã đến khách sạn Phú Long ở số 12 phố Cầu Gỗ cạnh Hồ Hoàn Kiếm để đón Thượng tọa Thích Không Tánh đi đến trước trụ sở văn phòng tiếp dân số 110 Cầu Giấy để phái đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phát quà trực tiếp cho dân oan tại đây như kế hoạch đã được Thượng tọa Không Tánh và anh Nguyễn Khắc Tòan bàn bạc kỹ với thầy gần 2 giờ tại phòng khách nhà anh tối hôm trước ngày 22/8/2007.

Buổi thảo luận tìm cách hoàn thành cho thật tốt việc giúp đỡ dân oan miền Bắc này, anh Toàn có mời thêm 2 phụ nữ dân oan mà được cụ Hoàng Minh Chính; bà Lê Hồng Ngọc, vợ cụ Chính; nhà văn Hoàng Tiến và Anh Nguyễn Khắc Toàn rất tin cậy. Đó là bà Nguyễn Thị Kỷ quê xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và chị Vũ Thị Bình quê gốc thành phố Hải Phòng nay cư trú tại tỉnh Đồng Nai để cùng tham dự và họ báo cáo toàn bộ thực tế cuộc sống cũng như hiện tình dân oan các tỉnh đã tham gia khiếu kiện ở Hà Nội trong nhiều năm qua và hiện nay cho thượng tọa Thích Không Tánh biết. Sáng sớm hôm đó anh Toàn đã đến đón Thượng Tọa lúc gần 6 giờ sáng để chở thầy đi đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng và nhà trọ ở số 2 phố Thụy Khuê nơi mà bà Kỷ và chị Bình đang tá túc qua đêm nhiều năm qua. Khi đến nơi anh Toàn và thầy Không Tánh mới biết toàn bộ dân oan ở vườn hoa và nhà trọ ở phố Thuỵ Khuê đã bị công an Hà Nội càn quét đêm qua lúc gần 23 giờ, nên không còn một bóng dân oan nào sót lại.

Sau đấy anh Nguyễn Khắc Toàn chở thượng tọa Không Tánh đến quán Càphê + phở bò ở đầu phố Linh Lang gần khách sạn DaiWoo của Hàn Quốc trên đường Đào Tấn để 2 vị ngồi điểm tâm và chờ đợi đến gần 8 giờ lại tiếp tục chở Thượng Tọa về số 110 Cầu Giấy thực hiện việc cứu trợ từ thiện (Anh Toàn dùng phở bò và uống trà còn Thượng tọa dùng Càphê phin). Tại đây sau khi dùng xong bữa sáng, Anh Nguyễn Khắc Toàn đã đưa Thượng tọa đến bên kia đường Cầu Giấy trước địa điểm trên rồi chỉ dẫn cho thầy cụ thể địa điểm văn phòng tiếp dân và chia tay thầy để anh trở về nhà. Chứ không phải thượng tọa đến địa điểm sắp phát quà này bằng ô tô như các dân oan cho tôi biết như trên đã nói....

Còn 2 nữ phật tử và 1 cháu bé 7 tuổi được nhà chùa nuôi từ bé cùng đi với Thượng tọa ra Hà Nội do chờ 2 phụ nữ dân oan suốt từ 5 giờ sáng đến 5 giờ 45 phút không thấy đến đón để đưa đến 110 Cầu Giấy. Nên thượng tọa Không Tánh quyết định gọi tacxi cho các ni cô này đi trước, còn thầy cố gắng chờ đợi anh Nguyễn Khắc Toàn đến đón và nghe ngóng tin tức các phụ nữ dân oan kia, nhưng tất cả bọn họ đã bị công an bắt rồi cưỡng chế về địa phương ngay trong đêm rồi....

Tôi nghĩ cũng thật kỳ quái mà chưa xảy ra ở nước nào trên thế giới như ở Việt Nam ta. Khi dân oan khiếu kiện bị cướp tài sản, bị án oan sai bất công đầy rẫy, họ phải kiên trì khiếu kiện nhiều năm tháng đói khổ, thì nhà nước này chẳng hỗ trợ gì cho họ thì chớ. Nhưng khi có các cá nhân, hay tổ chức làm công tác từ thiện nhân đạo cứu trợ bà con, thì nhà nước CSVN lại chỉ đạo công an đàn áp, cản trở, gây khó khăn cho họ. Và trường hợp của phái đoàn Phật giáo VN thống nhất do Hòa thượng Thích Quảng Độ cử Thượng tọa Không Tánh ra tay cứu tế giúp đỡ nhân dân miền Bắc đã bị công an Việt Nam ngăn cản, bắt bớ là điển hình nhất.

***

Khi tôi ra ngoài cửa đứng thì thấy gần 10 ông công an cả chìm lẫn nổi áp sát ông Nguyễn Tiến Lựa - ông Lựa là dân khiếu kiện tỉnh Bắc Giang, ông là một người đấu tranh không đòi quyền lợi riêng cho mình. Ông Lựa không cam tâm nhìn bọn quan lại ức hiếp những người dân nghèo, ông đã đứng lên chống tham nhũng ở quê hương mình.

Lúc này ông Lựa đang ngồi dựa hàng rào nói chuyện với 2 người đàn ông cùng đi khiếu kiện với mình. Công an viên Nguyễn Cảnh Thuận giới thiệu là công an sở tại mời ông Lựa đi nói chuyện, mồm nói vậy nhưng đã có ngay mấy thanh niên mật vụ xông vào sốc nách lôi ông Lựa đi và chúng quăng ông Lựa lên ô tô như một con vật. Người dân đi qua đường thấy vậy họ kêu lên: "Sao các ông lại bắt người ta thế này và lại lẳng người ta như con lợn thế kia". Công an nói: "Chúng tôi mời ông ấy đi làm việc, chứ có bắt đâu". Chị phụ nữ đi đường phản đối: "Các anh mời người ta nhưng người ta có đồng ý đi không là quyền của người ta chứ, ai lại xốc nách khênh người ta như lợn thế""

Sợ dân chúng đứng tụm đông lại phản đối, nên xe ô tô số 31A- 3977, một loại xe tải nhỏ của công an cho 2 thanh niên mật vụ giữ chặt 2 bên ông Lựa rồi chạy ngay về trụ sở công an phường Quan Hoa ở cách đấy mấy trăm mét. Bà con Bắc Giang cùng đi khiếu kiện với ông Lựa liền đến trụ sở công an phường để đòi thả ông Lựa, thấy tinh thần bảo vệ lẫn nhau của đồng bào, công an buộc thông báo là chở ông Lựa lên 54 phố Trần Hưng Đạo là trụ sở của Sở công an Hà Nội và bảo mọi người lên đấy mà hỏi.

Còn tôi đang đứng trong sân của trụ sở tiếp dân để chờ đợi sự giải quyết của văn phòng chính phủ thì thấy có một toán công an đi vào có ý tìm ai đó, sau thấy ông Nguyễn Cảnh Thuận - viên công an - người lúc nãy bắt ông Lựa hỏi tôi: "Chị là chị Xuân, chúng tôi muốn mời chị về công an làm việc". Tiếng là được họ mời làm việc nhưng thực tế họ áp giải tôi như một tội phạm, họ sợ tôi chạy mất nên quanh tôi lúc đó cũng có hàng chục công an chìm nổi, họ diễu võ trấn áp đến mức bà con khiếu kiện đứng quanh lo sợ thay cho tôi không ai dám lên tiếng gì.

Tại trụ sở công an phường Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội, lúc này công an mới cho biết rõ: "Công an phường chỉ là cái cớ để bắt chúng tôi, còn họ bảo ngồi đấy để an ninh của Sở là phòng PA 38 đến làm việc với tôi". Sau đó có một nam thanh niên người đậm mặc áo sơ mi có hình hỏi tên tuổi tôi và việc tôi đi khiếu kiện.

Tôi trả lời: "Ông là công an, ông có giải quyết khiếu kiện không, nếu ông giải quyết được thì tôi trình bày luôn, còn không thì thôi, các ông chỉ cản trở dân khiếu kiện là nhanh thôi. Bố tôi mua nhà hoạt động cho đảng CS và Việt Minh đã đóng góp công lao cho sở công an Hà Nội từ những năm 1950 mà bây giờ mất nhà chẳng thấy Sở công an giúp gì, mà suốt ngày cho công an hạch sách tôi là sao"".

Ông công an này đứng lên nói vớt: "Chị cứ túm chặt ông nào mà ngày xưa hoạt động ở nhà chị ấy mà đòi". Tôi nói: "Các ấy cụ đi Mai Dịch hết cả rồi" (Mai Dịch là nghĩa trang cán bộ cao cấp của trung ương đảng và nhà nước cũng nằm trên trục đường này). Một công an mật khác ra hỏi tôi: "Chị đến đây làm gì". Tôi ngạc nhiên: "Ông bắt tôi mà lại hỏi tôi đến đây làm gì". Cuộc hỏi cung giữa công an và tôi - Dương Thị Xuân - tiếp theo như sau:Công an: Chị có việc gì ở đấy.

Tôi: Ông nói lạ đấy là trụ sở tiếp dân khiếu kiện.

Công an: Chị khiếu kiện việc gì"

Tôi: Tôi cũng đang muốn gặp các ông để hỏi 1 năm nay (từ năm 2006) công an liên tục bắt tôi, tôi đã trình bày việc "Bố tôi mua nhà đóng góp xương máu, tiền của cho Sở công an Hà Nội, nay bố tôi bị mất nhà mấy chục năm nay chẳng thấy ông giám đốc sở công an quan tâm. Ông về hỏi hộ tôi, sở công an có nhớ những người đã đóng góp công sức cho sở của các ông không" Hay bây giờ các ông quyền cao chức trọng, ăn trên ngồi chốc người dân nên quên mất xương máu của dân hy sinh đóng góp xây dựng nên chế độ này rồi"

Công an né tránh không trả lời mà hỏi: Chị thấy việc đi kiện là đúng hay sai"

Tôi: Ông nói là nếu sai đúng thì tôi đi kiện đòi nhà mình 20 năm nay làm gì. Kiện sai tôi ở luôn nhà cho rồi, khỏi đi cho mệt.

Công an: Dạo này chị có hay đến nhà cụ Hoàng Minh Chính không"

Tôi: Ông hỏi tôi việc khiếu kiện hay hỏi việc nhà cụ Chính" Sao lại cứ chuyện này sang chuyện khác vậy"

Công an: Tôi thấy chị hay đến nhà cụ Chính nên hỏi" Mà sao chị lại tới thăm Nguyễn Vũ Bình"

Tôi: Tôi đi đâu là việc của cái chân tôi, tôi có quyền tự do đi lại sao các ông lại cứ phải thắc mắc.

Công an: Sao chị lại cứ đến nhà mấy ông bị đi tù về"

Tôi: Bố tôi ngày xưa bị đi tù dưới thời thực dân, phong kiến, nên tôi đến thăm những người bị đi tù như bố tôi.

Công an: Bố chị ngày xưa đi tù vì cộng sản, còn mấy người này bị cộng sản bắt bỏ tù. Họ chống đối đảng nhà nước ta, chúng tôi khuyên chị không nên đi theo bọn xấu.

Tôi: Tôi gần 50 tuổi, hôm nay ngồi đây được nghe 1 ông công an kém mình 15 tuổi dạy bảo.

Công an: Kém 40 tuổi chứ.

Tôi: Ông kém tôi 15 tuổi, tôi cứ nói thật chứ nói như ông thì hóa ra ông trẻ ranh à" Mà người ta nói nghe trẻ ranh... tôi dừng lại câu tục ngữ vì tiếp theo là "ăn cứt gà sáp". Tôi luôn nói thật ông khoảng 35-40 tuổi thì tôi nói đúng, việc gì phải nói sai.

Công an: Các cụ nói già còn dại mà.

Tôi: Đúng là dại, tự nhiên nghe công an vào đây để ngồi nghe công an dạy. Tôi định nói tiếp nếu không nghe các ông về đây thì liệu hàng chục công an chìm nổi áp sát tôi, dẫn giải tôi như tội phạm kia có để cho tôi được yên không" Hay lại xông vào xốc nách tôi quăng người như ông Lựa lên ô tô như con vật như vừa xảy ra trước mắt tôi.

Sau đó họ bỏ đi đâu để tôi ngồi một mình ở trong phòng; lúc này đã hơn 11 giờ trưa, ngồi mãi đến nửa tiếng gần 12 giờ trưa không thấy ông công an nào tôi bỏ ra về. Tôi đi bộ trở lại trụ sở ở số 110 phố Cầu Giấy, những người dân đứng đấy họ hỏi thăm và mừng cho tôi vì bị công an bắt đã được về. Nhưng họ cho biết: Họ vẫn đứng đấu tranh ở đây để buộc công an thả nhà sư ra. Một người nói sư cô vẫn đang đứng kia, một người bảo, không, người bị bắt là sư thầy. Sáng nay, thầy đến vấn an bà con khiếu kiện mà bị bắt ngay từ 8 giờ 30 nay gần 12 giờ trưa mà không thấy thầy ra. Lúc này bà con mới biết được tính danh của vị hòa thượng đó: Thượng tọa Thích Không Tánh, thầy tu ở một chùa trong Sài Gòn ở miền Nam. Bà con vẫn đứng mãi đến 14 giờ chiều vẫn không thấy Thượng tọa ra, sau thấy công an nói chuyện là đã đưa Thượng tọa lên Sở công an rồi.

Chúng tôi: 1 nhà sư đi làm từ thiện, 2 người dân khiếu kiện đến đúng trụ sở tiếp dân để giải quyết mà còn bị công an Hà Nội bắt bớ, khủng bố, hạch sách khó dễ. Vậy mà luật pháp đề ra là không được cản trở người khiếu kiện lại bị chính những ông công an cộng sản học luật dẫm đạp lên. Những người dân đi đường họ bất bình thay cho chúng tôi. Họ nói: "Các bà hãy ghi hết tên những công an bắt các ông, bà vào đưa lên gửi báo chí, lên Mạng để cho mọi người dân biết, để công an không đàn áp các ông bà nữa..."

Theo tin bà con Bắc Giang cho biết ngay trong ngày, bà con lên trụ sở công an thành phố Hà Nội ở 54 Trần Hưng Đạo hỏi thăm tình hình ông Lựa thì đến chiều được công an cho biết đã chở ông Lựa đưa về Bắc Giang.

Người dân khiếu kiện ngủ ngoài màn trời chiếu đất ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng còn cho biết đêm hôm qua khoảng lúc 12 giờ nửa đêm, xe công an đến bắt 4 người đàn bà đang ngả lưng ở đó, là các bà già trên dưới 65 tuổi: Thân Thị Giang - người quê ở Bắc Giang bị tòa án cướp mất nhà đuổi mẹ liệt sỹ ra nằm đường nằm chợ; Nguyễn Thị Kỷ - người quê Thái Bình - kêu kiện gần 30 năm bị chính quyền xã cướp mất đât; Nguyễn Thị Gấm - nhà ở Bãi Cháy bị cướp đất khi làm đường dự án PMU18- Quảng Ninh - khiếu kiện 8 năm nay lại còn bị công an truy bắt nhiều lần vì tội "dám đi kiện" và sư cô Thích Đàm Bình là một vị tu hành ở tỉnh Hà Tây cũng đi khiếu kiện vì bị chính quyền địa phương cho người cướp chùa đuổi sư ra đường mà tu...

Hiện nay tình hình của những người bị công an bắt trên không biết sức khỏe của họ thế nào và công an giam cầm họ ở đâu, dân chúng tôi không biết tin tức gì.

Tôi viết bản Tố cáo này, tố cáo sự lộng hành chà đạp pháp luật, ngăn trở người khiếu kiện của các ông công an của Sở công an Hà Nội và công an phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam về tội cản trở người khiếu kiện và tội xâm phạm danh dự người dân. Họ thích hạch sách, đe dọa, bắt bớ, sách nhiễu dân là tùy thích, là hết sức tùy tiện. Lực lượng công an mang nhiều người đến đe dọa luôn như đã xảy ra vụ việc đối với chúng tôi sáng ngày hôm nay 23-8-2007 trước thanh thiên bạch nhật và trước con mắt của hàng trăm người dân lành chúng tôi thật đáng lên án.

Tôi nghĩ mãi và nghĩ thật sâu, đất nước Việt nam chúng ta phải dứt khoát chuyển mình tiến bộ lên nền chính trị văn minh hơn tình cảnh lạc hậu tăm tối hiện nay. Đó là phải dân chủ hóa toàn diện mọi mặt đời sống nước nhà, là tiến tới xây dựng thể chế đa nguyên đa đảng, là các quyền cơ bản của con người và của công dân phải được thực thi và tôn trọng đầy đủ. Khi ấy mới hết thảm trạng dân oan, mới giảm dần và xóa hết bất công, ngang trái và áp bức đang tràn ngập xã hội ta hiện nay. Lực lượng công an, cảnh sát, quân đội, bộ máy tư pháp không phục vụ cho riêng lợi ích và chịu sự chỉ đạo, sai bảo của bất cứ một đảng phái chính trị nào. Có như vậy thì mới hết nạn công an, bộ máy tư pháp... lộng quyền, lạm quyền để đàn áp nhân dân, nhất là những người nghèo và người lao động.

Vậy nên tôi có đôi lời mạo muội phát biểu với công luận và các cơ quan công quyền của đảng và nhà nước CSVN hoàn toàn mang tính phê bình để xây dựng như vậy. Tôi trân trọng cám ơn các quý vị đã đọc và quan tâm nội dung bài viết này của tôi.

Hà Nội, ngày 23-8-2007

Dương Thị Xuân, Thư ký Tập san Tự Do Dân Chủ

Phòng 404 khu tập thể BTCTW ngõ 186 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình - Hà Nội

Email: hoabinhdantoc2007@yahoo.com.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.