Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Lửa Thù – Giang Châu Tư Mã

08/02/201000:00:00(Xem: 7826)

Truyện Dài: Lửa Thù – Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor, bắt giữ Jay Carter và Billy Vault. Ngay đêm đó, Nelson cùng với Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch, lấy khẩu cung và Jay Carter đã ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi. Chỉ có một điều khiến cảnh sát lo ngại là khả năng Jay và Billy có thể bị Vũ thanh toán trước khi ra tòa. Cũng cùng chung nỗi lo đó có John Vault, cựu chủ tịch đảng KKK tại tiểu bang Alabama và là thân phụ của Bill. Vì thế, John cùng với em là Dean Vault, bí mật gặp gỡ 4 ông trùm tại thành phố Seattle để nhờ giúp đỡ, ngăn chặn không cho Vũ và đàn em của Vũ thanh toán Bill. Ngày Thứ Năm, toà án Bellingham mở phiên tiền xử do chánh án Roy O’Connor tọa xử. Kết quả, qua bằng chứng của công tố viện, chánh án Roy quyết định chuyển hai bị cáo cho đại bồi thẩm đoàn quyết định việc truy tố; đồng thời ông cũng đồng ý cho hai bị cáo được hưởng quyền tại ngoại với số tiền thế chân của Jay Carter là 100,000 và Billy Vault là 1 triệu đồng. Phiên xử kết thúc, lập tức cảnh sát giải hai bị cáo trở lại phòng biệt giam...

*

(Tiếp theo...)

Sáng thứ ba, trước ngày tòa án Bellingham mở phiên tiền xử hai hôm, Tuấn  được lệnh của anh Hai lái xe đi San Francisco gặp độc nhãn Kampong, lấy súng. Sau khi đến thành phố, Tuấn điện thoại cho Kampong, và được Kampong cho biết nơi gặp gỡ.
Không đầy nửa tiếng sau, chính Kampong lái chiếc Porsche limousine chở Tuấn đi lấy súng. Còn xe của Tuấn, một đàn em của Kampong lái về tổng hành dinh Kampong Co.
Xưa nay, Kampong vẫn có cặp mắt xanh dành cho Tuấn vì chính y đã chứng kiến, Tuấn một mình đốn ngã bốn tên vệ sĩ khổng lồ trong hộp đêm Kampong Club, một cách ung dung, trong khi tay vẫn cầm ly whisky. Khi thấy cả 4 tên vệ sĩ ruột đều nằm lịm trên sàn, trong khi ly rượu trong tay Tuấn vẫn không đổ ra ngoài một giọt, Kampong quá khâm phục, năn nỉ Vũ Đại Ca cho Tuấn làm xếp sòng an ninh cho công ty Kampong Co., nhưng Vũ từ chối, và chỉ đồng ý cho Tuấn ở lại một tuần giúp Kampong huấn luyện các vệ sĩ và an ninh gác sòng bạc, hộp đêm.
Gặp lại Tuấn, Kampong mừng lắm. Y vui mừng coi Tuấn như bạn, nhưng ngôn ngữ thì vẫn khách sáo như thói quen của y kể từ khi tham chiến tại Việt Nam: "Chú em! Thời gian vó câu qua cửa sổ. Đã 10 năm trôi qua, hôm nay mới được hân hạnh tái ngộ. Trông chú vẫn thế, không thay đổi."
Xưa nay Kampong vẫn có thói quen gọi Tuấn là chú em, mặc dù y vẫn kính nể võ công của Tuấn. Thấy Kampong trực tiếp lái xe, Tuấn ngạc nhiên: "Ủa tài xế của ông đâu""
Kampong vừa lái xe vừa lắc đầu: "Cho nó nghỉ một buổi. Chuyện quan trọng hôm nay càng ít người biết càng tốt. Trên đời này thêm một người mình không tin là có thêm một cơ hội để thành công. Chuyện lấy súng này chỉ có tôi và chú em biết. 12 giờ đêm nay, chú em mang súng về Bellingham thì ở đây chỉ có mình tôi biết mà thôi."
Tuấn thắc mắc: "Tôi thấy ông có thú chơi súng, trong nhà có đủ loại súng dài, súng ngắn... Bây giờ mua thêm một khẩu thì ăn nhằm gì mà phải bí mật""
Kampong gậy gù, giọng khoái trá: "Chú em không biết, Vũ Đại Ca muốn có một khẩu M-16 clean, mới tinh, chưa có ai sài và chưa hề có dấu tay của bất cứ ai. Khẩu súng mà tôi sắp trao cho chú em không những mới tinh, còn nguyên dầu mỡ trong hộp, mà còn không có cả số hiệu."
Tuấn trố mắt: "Súng không có số" Chuyện lạ lùng. Làm sao mà có được loại súng đó ở Mỹ""
Kampong huýt sáo khoái trá trước sự ngạc nhiên của Tuấn: "Thì súng đó chế tạo lậu nên không hề có số."
Tuấn càng ngạc nhiên: "Do chính hãng Colt chế tạo mà lậu được sao""
"Dĩ nhiên. Không do chính hãng Colt chế tạo thì ai dám dùng." Nhìn vẻ mặt chưa hết tò mò của Tuấn, Kampong cười ha hả: "Chú em phải biết, ở Mỹ có những tổ chức tội ác rất bá đạo, trong đó có cả mafia của Ý, Nga, Đức... Những tổ chức đó bao giờ cũng có những sứ mạng đặc biệt, mỗi năm cần phải thủ tiêu vài mạng cho đến vài chục mạng. Hoàn thành sứ mạng đó thì không có gì khó, nhưng che giấu được tung tích của mình là chuyện không có dễ, nhất là loại vũ khí mình sử dụng. Tại Mỹ, mỗi khẩu súng chế tạo bao giờ cũng có một căn cước giống như người. Sau khi ra khỏi xưởng chế tạo, nó có đầy đủ số hiệu và được chính phủ lưu trữ, theo dõi, biết rõ những ai là sở hữu chủ và những ai đã bị khẩu súng đó bắn chết hay bị thương. Thậm chí ngay cả khương tuyến của những khẩu súng đã gây tội ác cũng được cơ quan cảnh sát liên bang FBI và cảnh sát các tiểu bang lưu trữ giống như dấu tay của tội phạm vậy. Toàn bộ lý lịch đó sẽ theo khẩu súng cho đến khi nó có trát lệnh của tòa, bị thiêu huỷ trong lò luyện thép. Vì thế, sau khi tội ác xảy ra, cơ quan điều tra chỉ cần biết rõ số súng là có thể phăng ra thủ phạm đã gây tội ác. Biết  như vậy, nên các sát thủ rất thích sử dụng loại súng không có số khi thi hành sứ mạng. Như vậy y có thể an toàn che giấu lý lịch của mình, nếu y không phạm phải những sai lầm ấu trĩ khác."
Tuấn nhíu mày hỏi tiếp: "Chẳng lẽ ban giám đốc hãng Colt chấp thuận chống lại luật pháp quốc gia để chế tạo súng lậu không số""
Kampong lắc đầu: "Không bao giờ. Ban giám đốc của hãng đâu có thể dại dột làm chuyện nguy hiểm đó để đổi lấy một vài triệu bạc, trong khi tổng số thu nhập của công ty trị giá hàng chục tỷ. Chỉ có những tay giám đốc hay công nhân làm việc ở bộ phận đóng mã số cho súng là có thể mua chuộc được mà thôi. Vì chuyện đó rất nguy hiểm, đi tù dễ như chơi, nên giá tiền mỗi khẩu súng không số phải từ 100,000 trở lên, trong khi một khẩu súng giống hệt được chế tạo hợp pháp chỉ có 5 tới 10 ngàn đồng là cùng."
Im lặng một lúc, Kampong hỏi: "Chú em biết tại sao Vũ Đại Ca muốn có súng không số""
Tuấn lắc đầu: "Làm sao tui biết được. Tôi chỉ biết đi lấy súng chứ đâu có biết chuyện lấy súng không số."
Kampong gật đầu: "Chú em không biết là đúng. Đáng lẽ Đại Ca dùng súng thanh toán hai thằng chó chết đó xong là Đại Ca chấp nhận buông súng, nạp mạng cho nhà chức trách. Như vậy Đại Ca dùng loại súng thường bán chui trên trên thị trường cũng được. Nhưng vì Đại Ca không muốn liên luỵ đến bất cứ ai, sau khi hành quyết hai tên đó."
Tuấn gật đầu hiểu ra. Tính Vũ Đại Ca xưa nay là vậy. Làm việc to hay nhỏ, bao giờ cũng dám làm dám chịu, không muốn làm phiền đến ai.
Chiếc xe Porsche limousine êm ả nuốt ngon lành đoạn đường xa lộ 101 hơn 100 cây số, trước khi băng qua cầu Kim Môn nổi tiếng thế giới rồi rẽ trái vô đường Alexander. Nửa tiếng đồng hồ sau, xe đứng trước hai cánh cửa sắt nặng nề của một tòa cao ốc đồ sộ mấy chục tầng, nhưng tối như bưng. Kampong dùng điện thoại trong xe quay số. Có tiếng chuông reo, rồi ở đầu dây bên kia có người nhấc máy, tiếng người hỏi, giọng cụt lủn: "Ai"" Kampong trả lời cũng cụt lủn: "Kampy!"


Một phút sau, hai cánh cửa sắt tự động từ từ mở. Đằng sau hai cánh cửa sắt, tất cả vẫn tối như bưng và không một bóng người xuất hiện. Kampong tỏ vẻ quen thuộc, y thản nhiên lái xe vô. Sau mấy khúc quẹo cua khá gắt, xe dừng lại trước một nhà kho, cửa đóng im ỉm. Kampong tắt máy xe, rồi im lặng ngồi đợi. Hiểu rõ thế giới chìm của các băng đảng tội ác có nhiều điều bí hiểm, Tuấn cũng im lặng không nói gì.
Hai phút sau, trong bóng tối phía trước có ánh đèn chớp chớp. Kampong đưa tay bấm nhẹ một chiếc nút trên táp lô xe. Chiếc xe khẽ rung. Nhìn thấy một dấu hiệu trên táp lô xe bật sáng, Tuấn hiểu cốp sau của xe đã được mở. Khoảng mười giây trôi qua, Tuấn cảm thấy có người mở cốp sau, một vật khá nặng, có lẽ là khẩu súng M-16, được vứt vô trong, rồi tiếng cốp xe được đóng lại. Mười giây đồng hồ yên lặng trôi qua, Kampong mở máy, xe từ từ chuyển bánh chạy thẳng về phía trước. Nửa tiếng sau, Tuấn thấy bóng đèn điện của cầu Kim Môn hiện xa xa phía trước. Một giờ sau, xe đậu lại trước tòa cao ốc Kampong Co. Kampong hỏi: "Chắc chú mày biết khẩu súng cho Đại Ca đã có trong xe""
Tuấn đáp: "Tôi đoán vậy".
"Tốt. Tao sẽ cho người bỏ vô trong xe của chú một khẩu súng M-16 khác giống hệt, kèm theo giấy phép mang súng, ghi tên chú mày. Bảo đảm giấy phép thật 100% nên chú mày không có gì phải lo ngại. Khẩu súng khác cũng là súng hợp pháp, có số và lai lịch đàng hoàng. Mang theo súng này ở trong xe, để khi cảnh sát khám xét dọc đường, thấy súng và giấy phép hợp lệ, họ sẽ không khám xét lôi thôi. Còn khẩu súng không số sẽ được giấu kín dưới gầm xe. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mấy thằng đàn em sẽ làm xong chuyện đó và đúng 12 giờ đêm nay, chú mày có thể lên đường trở về Bellingham. Bây giờ chú mày có thể vô hộp đêm để tao với mấy thằng đệ tử bồi tiếp chú mày một bữa ngon lành cho hết tình địa chủ."
Tuấn lặng lẽ đi theo Kampong vô trong một căn phòng sang trọng, đồ ăn thức uống bầy sẵn và khoảng một tá vừa em út, vừa vệ sĩ đứng dọc theo tường. Mọi người khi thấy Kampong và Tuấn, đều cung kính cúi đầu. Mang tiếng có mấy thằng đệ tử học võ của Tuấn khi xưa bồi tiếp, nhưng quanh bàn tiệc chỉ có 2 chiếc ghế và cả bữa ăn chỉ có Kampong và Tuấn thù tạc, chén anh chén tôi.
Ăn uống vừa xong thì đồng hồ cũng chỉ mười một giờ rưỡi. Năm phút sau, một thằng vệ sĩ ghé tai Kampong nói nhỏ. Kampong gật đầu, quay ra nói nhỏ với Tuấn: "Xe của chú em đã sẵn sàng." Nói xong, Kampong đứng dậy. Tuấn đứng dậy theo. Cả hai bước ra ngoài cửa. Ngay trước cửa, chiếc xe thể thao Acura màu đen của Tuấn đã đậu sau chiếc limousine. Kampong đích thân cầm chiếc hộp nhỏ xíu từ tay tên vệ sĩ, đưa cho Tuấn và nói: "Đây là remote control dùng để mở hộp súng dưới gầm xe. Chú em chỉ cần đậu xe lại, bấm nút bên trái, nắp hộp sẽ mở và lập tức khẩu súng dưới gầm xe sẽ được đẩy vô trong xe. Bấm nút bên phải, hộp sẽ đóng lại như cũ. Tất cả hộp súng và hệ thống điều khiển đều được chế biến tinh vi từ bên Đức, nên bảo đảm cảnh sát rất khó phát hiện ra hộp súng này dưới gầm xe. Chú mày có còn hỏi gì không""
Tuấn lắc đầu, mở cửa xe, bước vô và đề máy.
Kampong ngần ngừ một chút rồi hỏi: "Khi nào phiên tiền xử sẽ bắt đầu""
"Thứ Năm." Tuấn đáp ngắn gọn.
"Buổi trưa""
"Có lẽ vậy."
"Như vậy khoảng 1, 2 giờ chiều CNN sẽ đưa tin""
"Có lẽ vậy."
"Nói Đại Ca yên trí. Mọi chuyện lo cho Đại Ca trắng án đã có Kampong. Dù có sạt nghiệp để lo cho Đại Ca tao cũng sẵn sàng."
Tuấn không nói gì. Kampong vỗ vai Tuấn: "OK! Thượng lộ bình an!" Nói xong, y dơ tay chào theo kiểu nhà binh. Tuấn cũng dơ tay chào lại. Xong, anh sang số xe, từ từ đạp ga xăng. Chiếc Acura nhẹ nhàng chuyển bánh....
Nhìn kính chiếu hậu, Tuấn thấy trong ánh đèn đường, độc nhãn Kampong vẫn đứng nghiêm, nhìn theo. Phía sau y là mấy tên vệ sĩ, cũng đứng im lìm bất động... Quả thật, chiến tranh Việt Nam đã khiến cả một thế hệ thanh niên Việt Nam và thanh niên Mỹ bị cuốn vô những mối quan hệ thật kỳ quặc, nhưng thân thiết còn hơn cả ruột thịt.... Nghĩ đến đó, tay Tuấn sang số, chân tống ga xăng, chiếc xe rung lên, rồi vọt đi như tên bắn.

*

Bãi đậu xe bên ngoài tòa án Bellingham rộng mênh mông nhưng hôm nay chật cứng, xe đậu kín đặc. Tuấn xồm ngồi bất động trong chiếc xe thể thao Acura màu đen, đầu gục trên vô lăng. Yvừa làm xong khâu cuối cùng của công việc được anh Hai giao phó. Khẩu súng trường tự động M-16 với đạn dược đầy đủ, mới tinh, còn nguyên dầu mỡ, không có một dấu tay, do chính ông trùm Kampong trao tận tay, đã được Tuấn cất giấu khéo léo trong nhà kho ngay chân cầu thang cuốn, cạnh hành lang dẫn tới phòng biệt giam Max Security. Để bảm đảm không một ai phát hiện ra nơi cất giấu khẩu súng, và có thể qua mặt mạng lưới an ninh của nhà giam cũng như mấy tay sát thủ mafia, Tuấn xồm đã khéo léo khóa cứng cánh cửa nhà kho bằng một chiếc khóa to bản cũ kỹ, rỉ sét, được bao phủ bằng một lớp mạng nhện, càng tăng thêm vẻ hoang phế, không ai ghé thăm của căn phòng.
Tuấn xồm đang trong tâm trạng đau khổ và mâu thuẫn, chờ đợi một chuyện y không muốn xảy ra nhưng sẽ xảy ra và phải xảy ra thành công như đã dự tính: Trong khoảng thời gian không đầy 15 phút nữa, những tiếng súng M-16 sẽ vang lên ròn rã trong đường hầm của tòa án Bellingham! Hai tên da trắng đã cưỡng hiếp cháu Linda sẽ bị kết liễu tính mạng. Sau đó Vũ Đại Ca sẽ buông súng và nạp mạng cho cảnh sát, để rồi trong một tương lai không xa, Đại Ca sẽ lên ghế điện!...
Trong giang hồ, Tuấn xồm không biết Vũ Đại Ca nhiều. Nhưng anh Hai, người đã cứu Tuấn xồm thoát chết tại Căm Bốt năm xưa, lúc nào cũng kính trọng Vũ Đại Ca, nên trong lòng, lúc nào Tuấn cũng sẵn sàng xả thân cho Vũ. Nhớ lại mười mấy năm trước, trên đường vượt biên qua đất Miên, Tuấn xuống tay hạ sát mấy tên lính Việt cộng biên phòng, nên bị một đơn vị đặc công biên phòng của Việt Cộng truy đuổi, bao vây ở Takeo. Với tài nghệ của Tuấn, việc vượt thoát khỏi sự truy lùng của VC là điều không khó. Nhưng vì Tuấn yêu Nhung, một vũ nữ nổi tiếng xinh đẹp xuất thân từ vùng sơn cước tam biên, mà y không hề biết Nhung là điệp viên cho Việt Cộng. Hậu quả, sau bữa ăn hội ngộ bên bờ suối, chưa kịp ái ân, Tuấn đã bị mê man vì thuốc ngủ và bị Việt Cộng bắt sống. Nghĩ đến Nhung, Tuấn vẫn thấy tình yêu dào dạt ở trong lòng, dù bây giờ, sau hơn chục năm Tuấn đã biết rõ Nhung là người đã nạp mạng anh cho kẻ thù. Tình yêu của Tuấn cũng lạ lùng như cuộc đời chìm nổi sóng gió vào sinh ra tử của y. Biết yêu Nhung là chết, nhưng nếu bây giờ cho y đi lại con đường xưa ở Takeo, chắc chắn Tuấn vẫn gặp lại Nhung, để rồi được chết y cũng cam lòng. Sâu thẳm trong lòng, Tuấn vẫn tâm niệm, nếu được chết bên cạnh Nhung, người con gái có tướng "ô long quyển ngọc trụ", tóc dài đen như mun quấn quanh thân hình đẹp như ngọc, y cũng thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi nhắm mắt...
Ngày đó, giữa lúc tính mạng Tuấn đang ngàn cân treo sợi tóc thì anh Hai xuất hiện, dùng kỳ mưu cứu được Tuấn... Nhưng thoát khỏi tay của Việt cộng, Tuấn chỉ còn là cái xác không hồn, tưởng cầm chắc cái chết trong tay. May mắn nhờ anh Hai có được miếng Phục Thần là báu phẩm gia truyền từ đời ông nội truyền lại, đưa cho Tuấn ngậm, nên anh đã tai qua nạn khỏi. Theo lời của anh Hai, thì "sâm linh thượng phẩm" nghĩa là phục linh và nhân sâm là hai loại thuốc thượng hạng. Nhưng cũng giống như nhân sâm có cả ngàn loại, trong đó nhân sâm ngàn năm thì cực quý và cực hiếm, phục linh cũng có loại nghìn năm mới có một. Trương Đạo Lăng Chính Nhất Thiền Sư, môn đệ khét tiếng của Đạo Lão đã viết, một ngàn cây thông trăm tuổi mọc trên đỉnh núi, may ra có một cây có phục linh mọc ở rễ. Nhưng cả vạn cây thông có phục linh mới có được một cây có phục thần.
Nghĩ đến đó Tuấn xồm thở dài, thấy cuộc đời của mình gặp nhiều may mắn, đúng như lời trong lá số tử vi, lúc nào cuộc đời cũng có quý nhân phù trợ, nên mọi chuyện tiền hung hậu cát.
Toàn bộ kế hoạch Vũ Đại Ca thanh toán hai tên hung thủ ngay trong hành lang từ tòa án đến phòng giam Max Security đã được anh Hai hoạch định thật tỉ mỉ. Cho đến bây giờ, mọi chuyện đều diễn tiến đúng kế hoạch. Súng đã được giấu kín, con đường bí mật nối liền từ tòa án xuống tầng dưới đã được báo cho Vũ Đại Ca biết. Ngay khi phiên xử tại tòa án chấm dứt, Vũ Đại Ca chỉ mất đúng 2 phút là có mặt ở tầng dưới. Thêm 30 giây là Đại Ca có mặt trong nhà kho. 30 giây tiếp theo, Vũ Đại Ca sẽ có trong tay khẩu súng M-16, đạn dược đầy đủ và ít nhất 5 phút chờ đợi hai tên hung thủ được giải giao từ tòa án trở lại phòng biệt giam.
Ngó đồng hồ, đúng 12 giờ kém 5, Tuấn thở dài lần nữa, rồi y gục đầu vào vô lăng xe chờ đợi những tiếng nổ chát chúa của súng M-16 vang lên trong không trung...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.