Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 420
Đêm Giáng Sinh Trong Gia Đình Em
Tuần lễ trước trời còn nóng, cả gia đình em có thể đi ra biển chơi mà mỗi người chỉ khoác cái ấm mỏng. Vậy là tới ngày Giáng Sinh, trời lạnh chịu không nổi, nhỏ như tụi em mà cũng phải áo trong áo ngoài, đi ra đường còn choàng thêm cái áo dày như cái chăn bông.
Nhưng trong nhà thì khác hẳn, lúc cây thông đã hoàn tất với những giây đèn màu và quả châu óng ánh cùng với lò sưởi rực lửa thì không khí ấm áp hẳn, mặc cho bên ngoài nhiệt độ xuống thấp bao nhiêu và gió muốn đông thành băng giá.
Mẹ em đã nấu nướng một bữa ăn rất ngon lành với nến đốt trên bàn và bánh đặt đầu bàn, nhưng chúng em không thưởng thức bao nhiêu vì mắt và lòng cứ bị lôi cuốn vào những gói quà đặt dưới gốc cây thông mà những giây đèn xanh đỏ cứ chớp tắt chớp mở đầy quyến dụ.
Vẫn vui nhất là tới giờ mở quà, gói to gói nhỏ, gói cho ba, gói cho mẹ, gói cho chúng em. Ba mẹ đã suốt đời lo lắng, thương yêu, bao bọc chúng em, tới ngày lễ còn mua quà gói sẵn để cho chúng em niềm vui Giáng Sinh, dỹ nhiên là chúng em cũng phải làm được điều gì để niềm vui của ba mẹ cũng phải lớn như niềm vui của chúng em vậy! Không có tiền mua quà thì chúng em tự vẽ thiệp, tự viết, đó là những lời hứa từ tận trong lòng của chúng em, là ngoan, là chăm học, là nghe lời ba mẹ, thầy cô. ..
Quà chỉ là tờ thư mỏng vậy thôi mà mẹ chớp mắt, mắt đỏ hoe rồi mẹ ôm chúng em vào lòng: Ôi, món quà của các con cho ba mẹ lớn quá, cho ba mẹ niềm vui lớn quá.
Các bạn ơi! Cứ mỗi mùa lễ, mình vui chơi, hưởng được bao nhiều điều sung sướng, và cũng hiểu được tấm lòng của cha mẹ thương yêu con cái như trời biển.
Tiểu Nhi