Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Dện Trên Đầu Một Cái Nợ...

19/12/200900:00:00(Xem: 5349)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Dện Trên Đầu Một Cái Nợ...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Diệu thừ người ra.
Sau buổi họp hàng tuần của hãng, chị cứ thừ người ra.
Cả buổi sáng hôm nay chị không làm được gì nhiều.
Chẳng biết chẳng hay gì cả, góc đàng kia, cô Thắm vừa nói bằng miệng vừa bằng tay dơ lên chận lại phẩy phẩy trong không khí, đang chí chóe nói chuyện hay tranh cãi với thân chủ trên điện thoại. Có lẽ nàng đang điều đình với khách hàng về cái đơn đặt hàng bị trễ. Cô nàng này có biệt tài liên lạc với khách hàng người Đại Hàn, nhớ cái miệng lanh ơi là lanh của cô. Thương lượng điều đình với thân chủ cả bên bán bên mua, phải miệng bằng tay tay bằng miệng như cô mới mong đương đầu nổi. Trong hãng ai cũng sợ phải đôi chối với người Hàn quốc, nhứt là khi mình gởi hàng trễ cho họ, nói gì thì nói, dù nguyên do trễ không phải lỗi của mình, trước sau gì cũng phải bớt cho họ, còn khi họ gởi tiền thanh toán trễ cho mình, phải mạnh miệng phải ngang ngang mới cãi lại họ, nhưng rốt cuộc rồi, thường thường mình vẫn phải trả đủ số!
Những trường hợp khó khăn hãng đều giao cho cô.
Có biệt tài như thế, được hãng trọng dụng như thế, ai mà ngờ"
Điều làm cho chị Diệu phải thừ người ra vì chị biết rõ, vợ chồng cô Thắm đang làm giấy tờ để mua căn nhà. Lựa thời điểm giá nhà bị sụt, phân lời thấp, mua nhà lần đầu được chính phủ cho tám ngàn gì đó, vợ chồng cô đã chọn mua một căn nhà quá lớn, tiền trả mỗi tháng nuốt trọn số lương của cô. Dện trên đầu một cái nợ nặng như thế, hai tháng nữa khi bị thất nghiệp, cái nhà sẽ ra sao"
Chị Diệu thở dài. Làm sao cản họ" làm sao mở miệng ra nói" Nội dung buổi họp chủ hãng bắt phải giữ kín, làm sao đây" Giữa tình bạn và sự trung thành, bên nào nặng hơn" Không chừng, cho Thắm biết tin nầy thì chị cũng sẽ đứng chung một hàng với cô Thắm, điền đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp!
Chiều đó vô hồ bơi gặp bà Sáng, chị đem vấn đề ra hỏi ý người trọng tuổi hơn chắc có nhiều kinh nghiệm hơn thì bà Sáng hỏi liền:
-Thế, làm sao cô biết tin cô ấy sẽ bị sa thải"
Chị Diệu nói:
-Ờ quên, thì buổi họp hồi sáng, chủ hãng đã quyết định, vì tình trạng kinh tế khủng hoảng, trong vòng hai tháng nữa, sẽ phải bớt nhân viên, và cô Thắm có tên trong bảng "phong thần" ấy nên tui mới biết.
Đó là những người bị sa thải của hãng tui, chồng tui làm việc cho thành phố thì bị bớt bảy ngày trong một năm theo luật tiểu bang Cali, nếu muốn số lương còn nguyên thì những ngày bị nghỉ ấy, bù lại bằng cách lấy ngày nghỉ hè.
Bà Sáng hỏi:
-Thế, ai cũng rơi vào tình trạng dè sẻn. Thế, liệu cô có bị gì không nếu cô cho cô Thắm hay" Tôi hỏi thế là vì, muốn giúp bạn thành thiệt thân, coi chừng đấy, coi chừng cô sẽ cùng chung số phận với cô ấy nhá.


Chị Diệu thở dài:
-Biết điều đó chớ. Nhưng, tại vì tui nghĩ, nếu gặp như vậy, tui mong có ai đó biết tin thì cho tui hay, tui mang ơn. Tội nghiệp hai vợ chồng trẻ, mới mua được căn nhà mừng quá trời mà không nghĩ xa xa một chút. Cần hai đầu lương để trả nợ và sinh sống, hai tháng nữa mất hết một đầu, chẳng lẽ uống nước lã" Hồi xưa mẹ chồng tui đã dặn, tiền nhà chỉ là một phần ba tiền lương thì mới đủ sống mờ.
Bà Sáng suy nghĩ một hơi. Bà hiểu lòng chị Diệu lắm.
Nhớ hồi xưa, mới qua Mỹ hai năm, vợ chồng bà cùng hai đứa con sống tại tiểu bang Louisiana, ông có việc làm tương đối khá. Một buổi chiều thứ sáu mùa đông, chồng bà về, vẻ mặt thật mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế, cho bà hay ông mới bị thất nghiệp. Trời bên ngoài lạnh như cắt, trong nhà ấm áp nhờ máy sưởi, bổng dưng thành lạnh toát. Bởi vì còn trẻ người non dạ, vợ chồng bà vừa mua chíêc xe hơi mới toanh tuần rồi. Cũng tính toán với nhau trước khi mua đó chớ, nhà ở không cần lớn, miễn có đủ chỗ ăn chỗ ở  là đủ rồi, nhưng xe thì khác, chiếc xe cũ quá cứ phải hồi hộp và đổ tiền vô sửa chữa như cái thùng không đáy, chi bằng xe thì phải tốt để làm chân. Tiền trả mỗi tháng rất cao vì chưa bao giờ thiếu nợ, chưa có "credit" nhà băng không tin tưởng nên tính  phân lời cao, đành phải chịu thôi.
Chồng bà vừa buồn vừa tức giận, nói tại sao mới hôm qua thằng xếp còn khen tôi là một nhân viên gương mẫu, làm việc rất tốt và hắn muốn tất cả nhân viên đều làm việc như tôi, thế mà hôm nay thằng chủ lại kêu vào cho giấy sa thải bất ngờ, thật đúng là vô tình như người Mỹ! Phải chi thằng xếp mí mí cho tôi biết trước thì đã không đổi xe cũ lấy xe mới rồi. Haaa… bây giờ làm sao đây" Nghe mấy người làm cũ nói thằng xếp biết trước vụ sa thải bớt nhân viên cả tháng nay rồi. Thật là ác!
Bà Sáng xây qua nói:
-Này, hay là thế này, chị tìm cách gợi chuyện, nói với cô ấy rằng, nghe phong phanh hãng sẽ đi tới lúc phải bớt nhiều nhân viên, trước khi vợ chồng em mua nhà, chắc đã tính toán trường hợp này xảy ra cho em phải không" xem cô ấy nói sao. Nếu họ đã có chuẩn bị rồi thì không sao, còn như chưa thì chị cũng làm cho họ phải dừng lại, suy nghĩ xa hơn.
Điều cần nhất theo tôi, chị phải rất là cẩn thận, đừng để có việc không hay xảy tới cho việc làm của chị nhé.
Chị Diệu thở ra, thở hắt hơi ra:
-Ờ, có lý. Vậy để tui tìm cách gợi chuyện, không sao đâu, tui biết cách nói. Cám ơn bà nhá.
Như cởi bớt gánh nặng đè trĩu trên vai, chị Diệu lướt người vào làn nước, song song với bà Sáng.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.