Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Úc: Thương Hiệu Jim's

01/11/200900:00:00(Xem: 1613)

Thời sự Úc: Thương Hiệu Jim's - Hoàng Đ.Thư

Hầu như không một người dân Úc nào không từng nghe đến Jim’s Mowing, hay Jim’s Antennas, hoặc Jim’s Windscreens. Tất cả những cái tên nói trên là những thương hiệu hết sức thành công mà chủ nhân là ông Jim Penman, một nhà triệu phú từ tay trắng đã tạo nên sự nghiệp vài trăm triệu, và được xem như một trong những doanh nhân thành công nhất nước Úc, với thương hiệu của ông đứng hàng thứ nhì trong những thương hiệu được người ta mua lại để hoạt động, chỉ sau Australia Post. Thế nhưng, bây giờ ông đang có nguy cơ bị mất tất cả. Để tìm hiểu lý do về sự thành công vượt bực, cũng như về nguy cơ trắng tay của ông hiện nay, xin mời qúy độc giả theo dõi bản lược dịch bài báo tựa đề “Cutting Jim down to size” của nữ ký giả Mary-Anne Toy, được đăng tải trên nhật báo The Sydney Morning Herald ngày 24/10/09 vừa qua.

*

Ông Jim Penman, sáng lập viên và chủ nhân của thương hiệu rất phổ biến. Rất nhiều người mua quyền sử dụng Jim’s Mowing, thừa nhận là ông có thể rất tàn nhẫn. Thế nhưng người đàn ông 57 tuổi vốn đã từng biến nghề cắt cỏ mướn của mình thành một thương hiệu đa quốc gia trị giá $300 triệu Úc Kim trong 27 lãnh vực khác nhau lại cẩn thận nuôi dưởng, chau chuốt cho một hình ảnh khác hẳn của ông: bậc thầy bán thương hiệu (franchising guru) lúc nào cũng xem trọng tuyệt đối quyền lợi của 2,900 người mua thương hiệu (franchisee) của ông trong 27 lãnh vực khác nhau, từ Jim’s Antennas (lắp ráp ăng ten truyền hình) cho đến Jim’s Windscreens (thay kiếng chắn gió xe hơi).
Thế nhưng, hiện nay trong vương quốc Jim’s Group của ông khó khăn đang dần ló dạng. Vài chục người mua thương hiệu chính (master franchisors- MF), những người đã leo nấc thang quyền thế trong công ty của ông qua việc mua quyền bán thương hiệu cho cả vùng (regional and divisional franchises), đang nổi loạn. Các MF là những người thực sự phát triển thương hiệu, thu hút thêm người mua thương hiệu lẻ (franchisee) và yểm trợ từng cá nhân các chủ thương hiệu lẻ. Một số không rõ bao nhiêu người trong số 216 MF này đã quá bực mình chán nản với việc mà họ cho là phong cách quản lý tham lam, thất thường, bạ đâu làm đấy và đầy tính lợi dụng của ông Penman đang cố tìm cách buộc ông phải rời khỏi công ty của chính ông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và có thể là một đơn kiện tập thể (class action) nữa.
Họ nói rằng cái hình ảnh công cộng của ông như một người thật khiêm tốn, với lối sống bình dị thật ra chỉ là một cái mặt nạ che giấu cho một gã mắc tính hoang tưởng độc tài (megalomaniac) mà sự kềm chế công ty Jim’s Group của y đang làm thiệt hại cho thương nghiệp của họ.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên mà ông Penman phải đối phó với một cuộc nổi loạn như thế, nhưng ông thừa nhận rằng nó là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất ông từng phải đương đầu.
Trong năm 1999, các người mua thương hiệu Jim's Dog Wash (tắm chó) giận dữ bực mình về hầu hết mọi chuyện, kể cả những chiếc xe kéo trang bị đồ nghề tắm chó được thiết kế thật tệ hại, đầy lỗi lầm, thường xuyên bị hư hỏng và quá nặng để có thể được kéo bằng đa số những chiếc xe bình thường. Thêm vào đó là việc gia tăng lệ phí và nhiều sự thay đổi quy luật cùng với những lầm lỗi khi gởi hóa đơn đòi tiền lệ phí hàng năm và việc liên tục làm ngơ không sửa lại những hóa đơn này.
Tháng Tư  năm 1999, ông Penman cho phóng viên của nhật báo The Age biết ông suýt đánh mất quyền kiểm soát đế quốc của ông vì sự khủng hoảng tài chánh bắt nguồn từ những người mua thương hiệu rồi sau đó không được hài lòng.
Cuộc nổi loạn ấy rồi cũng được dàn xếp êm xuôi và thương hiệu Jim's Dogwash vẫn tiếp tục là một phân bộ của công ty, một trong số 27 thương hiệu thuộc về Jim’s Group, với số thu nhậu trước khi trừ thuế hàng năm là $300 triệu Úc Kim. Có ít nhất 16 thương hiệu khác (được biết đến với danh từ “phân bộ”- division) đã thất bại, kể cả diệt trừ chuột gián và sâu bọ (pest control), lắp máy báo động an ninh, sửa khóa và dọn nhà.
Trong tuần qua, khi lên án vụ biểu quyết hạ bệ là một việc “kỳ cục đến buồn cười” (ridiculous) ông Penman  cho đài phát thanh địa phương biết rằng ông đang dự định phát triển thêm nữa và thực sự muốn tạo thêm nhiều phân bộ kể cả “diệt gián và sâu bọ (pest control), lắp máy báo động an ninh, sửa khóa, gắn kiếng và dọn nhà”. Một MF đang có nhiều tranh tụng trước tòa với ông Penman cho biết: “Phải có người nhắc cho ông ta biết rằng những thương hiệu này, và nhiều thứ khác nữa, đã từng được thử qua và đã thất bại khiến cho nhiều người bị mất nhiều tiền, nhưng trong số người bị mất tiền đó không có Jim”.
Năm 2005, các MF cũng  nổi loạn nữa, và ông Penman bị buộc lòng phải đối phó bằng cách tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến. Ông đắc thắng trong kỳ bỏ phiếu ấy. Cuộc nổi loạn năm 2005 bắt nguồn từ những khó khăn hành chánh tại tổng công ty mà ông Penman cho biết bây giờ đã được sửa đổi.
Cuộc nổi loạn lần này khởi sự từ hai vấn đề: việc gia tăng lệ phí quá cao mà ông Penman đã đơn thân độc mã đề ra cách đây vài tuần và việc liên tục thay đổi sổ hướng dẫn hoạt động (operating manual) của công ty Jim’s Group mà các MF cho là thay đổi hợp đồng của họ mà không có sự thỏa thuận của họ.
Ông Penman bây giờ đã nhượng bộ về việc gia tăng lệ phí và thú nhận rằng ông đã đơn phương đưa ra sự gia tăng này và qua đó vi phạm quy luật do chính ông đặt ra là những thay đổi như thế phải được chuyển giao cho một hội đồng cố vấn (vốn được bầu lên) nghiên cứu rồi sau đó đưa ra trước toàn thể các MF để họ biểu quyết. Ông cho biết ông làm thế vì ông không nghĩ rằng nó sẽ tạo sự tranh cãi. Mô hình lệ phí mới này khiến cho lệ phí tối thiểu của các MF gia tăng lên gấp đôi. Các MF vì thế sôi máu. Đối với nhiều người đây là giọt nước làm tràn ly.
Các MF bất mãn với ông Penman, đã tổ chức một cuộc đầu phiếu cho tất cả các MF để xác định xem họ có còn yểm trợ ông Penman hay không, và nếu không thì họ có yểm trợ một vụ kiện tập thể chống lại ông hay không. Cuộc đầu phiếu được một công ty đặt ở Hoa Kỳ chuyên tổ chức bầu cử trên mạng để bảo đảm nó có thể được kiểm chứng dễ dàng. Tất cả các MF đều nhận được một điện thư có chứa giòng liên kết tới mạng, và mỗi email đều có một mật số đặc biệt để ghi nhận lá phiếu của họ.
Ông Penman cũng đang bị kiện đòi bồi thường hơn $1 triệu Úc Kim bởi một cựu MF người Anh là ông Paul Carr. Ông Carr tuyên bố rằng ông đã bị ông Penman “chơi bẩn” và quyền kiểm soát Jim’s Mowing UK của ông bị truất bỏ một cách phi pháp. Ông đang chuẩn bị để kiện ông Penman cùng với người phụ tá của ông Penman là Phil Maunder và ông Richard Harrison- người mà cho đến gần đây là kẻ hùn hạp với ông Carr để mua thương hiệu chính ở Anh- lên Tối Cao Pháp Viện Anh với tội âm mưu lường gạt. Ông Penman tuyên bố là những người mua thương hiệu lẻ không hài lòng với ông Carr và chính họ đã biểu quyết đẩy văng ông Carr nhưng ông Carr tuyên bố ngược lại rằng vụ biểu quyết ấy không hề xảy ra.
Ở Úc hiện đang có 3 vụ kiện ông Penman, hoặc Jim’s Group. Một ở tòa Thượng Thẩm Brisbane, một ở tòa Trung Thẩm Brisbane (District court) và ở tòa Sơ Thẩm Victoria (County Court). Ngoài ra, còn một số vụ việc khác đang chờ ngày xét xử (pending cases).
Một MF đang kiện cáo- và như phần đông những người chỉ trích ông Penman, từ chối không công khai nêu tên mình vì e ngại sẽ làm ảnh hưởng đến phần thương vụ của họ hoặc sợ kiện cáo- cho biết ông Penman lúc nào cũng nhanh nhẩu trong việc đe dọa sẽ chấm dứt hợp đồng của bất kỳ một MF nào mà ông ta cho rằng không tuân thủ theo đúng quy luật. Tuy nhiên, họ cho biết vấn đề là ông Penman luôn thay đổi quy luật và không bao giờ cung cấp sự yểm trợ giúp đỡ mà ông ta hứa hẹn.
Rất nhiều người mua thương hiệu lẻ và MF đã chi ra hàng chục ngàn Úc Kim mỗi người để thuê luật sư kiện cáo khi ông Penman thu hồi quyền sử dụng thương hiệu của họ mà không bồi thường gì cả.
Một trang web Jim... The Truth, do một người nặc danh điều hành với danh xưng Bà Jimbo (Mrs Jimbo) có nhiều thí dụ về những phương cách làm việc được cho là thiếu lương tâm và thất thường, bạ đâu làm đấy của ông Penam. Ông Penman đe dọa sẽ kiện trang mạng này và đã khiến cho nó phải ngưng hoạt động nhiều lần. Trên trang cũng có một phần được gọi là “Cách Nói Của Jim” (Jim Speak) để nhắc đến phong cách trả lời đầy tính duy ngã (solipsistic responses) của ông khi gặp những câu hỏi khó khăn.
Những người hậu thuẫn cho cuộc biểu quyết- như Mrs Jimbo- tuyên bố rằng có 89% MF muốn đẩy ông Penman ra khỏi công ty và có 81% hậu thuẫn cho một vụ kiện tập thể về việc vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, sự giấu tên tuổi của những người tổ chức cuộc biểu quyết, cũng như sự từ chối không tiết lộ cho biết bao nhiêu MF đã bỏ phiếu, đã khiến cho lý luận và sự khả tín của họ có phần bị giảm thiểu. ị Tr.63
Tiếp theo trang 11
Ông Penman cho biết “có lẽ” chỉ có 9 MF chống đối lại ông. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng có thể có 1/3 tổng số MF không được hài lòng với ông.
Ông Carr, từ Luân đôn, cho biết con số những người đã bỏ phiếu chống ông Penman thực ra nhiều hơn thế.  Những người tổ chức cuộc đầu phiếu đã triển hạn ngày khóa sổ cho đến 12g00 sáng thứ Bảy vừa qua và đã hứa hẹn sẽ công bố con số rõ rệt trong thời gian gần.
Trong một cuộc phỏng vấn với mục Business Day của báo Sydney Morning Herald trong tuần qua, ông Penman thú nhận ông có thể đã thúc đẩy những MF của ông “hơi mạnh tay một chút”, nhưng ông cho rằng ông truy đuổi thẳng tay những người mà ông nghĩ rằng đã không chăm sóc những người mua thương hiệu lẻ một cách đúng đắn.
Ông cho biết việc gia tăng lệ phí là phương cách để ông buộc những MF của ông phải hoạt động tốt hơn. Ông nói: “Cái ý chính là để làm áp lực khiến người ta phải làm việc cật lực hơn cho thương nghiệp của họ”.
Hiện nay thì ông đã tạm thu hồi lệ phí mới này và cho biết ông sẽ đạo đạt nó đến ủy ban cố vấn, vốn sẽ nhóm họp trong ba tuần nữa. Ông cũng hưá hẹn sẽ “nhẹ tay hơn” với các MF vốn đã than phiền rằng sự thay đổi thường xuyên do ông đề ra cùng với những đòi hỏi liên tục của ông không giúp gì cho những người mua thương hiệu lẻ nhưng ngược lại buộc họ phải tốn nhiều thời giờ của họ vào việc tranh cãi với tổng hành dinh. Ông nói: “Người ta cảm thấy bị áp lực rất nhiều vì tôi là một người thiết tha với việc yểm trợ các người mua thương hiệu lẻ”.
Vấn đề vốn sẽ là căn bản của một vụ kiện tập thể chống lại ông Penman là việc ông đã thay đổi quá nhiều lần cuốn sổ hướng dẫn hoạt động mà không tuân thủ theo đúng phương pháp quy định. Những người chỉ trích ông cho biết là chiếu theo hợp đồng của họ thì ông Penman phải gởi những đề nghị thay đổi này đến tất cả mọi MF và cho phép họ có 30 ngày để chấp nhận hoặc khước từ sự thay đổi ấy. Tuy nhiên, ông đã đơn phương đưa ra nhiều lần thay đổi rồi sau đó đe dọa sẽ chấm dứt hoặc ghi nhận sự vi phạm hợp đồng nếu những MF này không tuân thủ theo các sự thay đổi ấy.
Vì thế, các MF này chỉ có hai sự chọn lựa: chấp nhận thư cảnh cáo vi phạm hợp đồng và tuân thủ hoặc kiện tụng trước tòa để ngăn cản không cho ông Penman xé bỏ hợp đồng của họ. Một người MF đã từng bị đặt vào trường hợp này nói: “Ông ta biết rằng đa số không đủ tài chánh để có thể khởi đơn tố tụng hầu bảo vệ những điều kiện nguyên thủy trong hợp đồng của họ và ông ta tận dụng điều này tối đa”.
Ông Penman cũng cho biết rằng bản tin trên mục Business Day của tờ Sydney Morning Herald hôm thứ Ba 20/10 vừa qua có sự sai lầm khi cho rằng quy luật của Jim’s Group cho phép các MF có quyền bỏ phiếu trục xuất ông ra khỏi công ty (cùng một phong cách với việc các người mua thương hiệu lẻ có thể bỏ phiếu trục xuất một MF nếu họ không hài lòng với người MF ấy).
Tuy nhiên, trên trang mạng của Jim’s Group, dưới tiêu đề “Nét đặc thù của Jim” (Jim’s Ethos) có ghi rõ: “Những người MF có thể bỏ phiếu trục xuất những trung tâm hành chánh hoặc phân bộ của họ nếu họ không hài lòng với dịch vụ mà họ được cung cấp”. Jim’s Group chỉ có một trung tâm hành chánh độc nhất- tổng hành dinh bề thế ở Mooroolbark gần nhà của ông Penman. Bây giờ ông lại tuyên bố ông không thể nào bị bỏ phiếu trục xuất. Ông nói: “Cách duy nhất mà tôi có thể bị ép buộc đẩy ra là nếu tôi tự động chọn sự ra đi mà thôi”.
Và theo như những người chỉ trích ông thì đấy là một thí dụ thật điển hình về “Cách Nói Của Jim”. Ông đã từng nói rằng nếu đại đa số MF muốn ông ra đi thì ông sẽ nghĩ đến chuyện bán công ty. Ông cũng từng nói một cách mơ hồ về việc tự tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến nhưng lại nói rằng ông sẽ không làm chuyện ấy cho đến khi vụ khủng hoảng kỳ này được giải quyết rốt ráo.
Ông Penman vững tin ông được sự hậu thuẫn của đại đa số MF. Ông nói: “Tôi không muốn có một cuộc bỏ phiếu ngay bây giờ vì nhiều lý do khác nhau, và một khi cơn bão này qua đi thì tôi sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến nếu họ muốn”.
Trong những trang đầu tiên của quyển hồi ký do ông tự phát hành, tựa đề “Bán Bằng Cách Không Bán” (Selling by Not Selling), ông thuật lại chuyện một người đàn ông trẻ mua một thương hiệu cắt cỏ của ông ở vùng Geelong rồi sau đó bị thất bại. Ông viết: “Nhiều năm sau đó anh ta chở ba đứa con trai lao xuống đập nước khiến chúng bị chết đuối dẫn đến việc anh ta bị kết tội sát nhân”. Người mà ông nhắc đến là Robert Farquharson, vốn đã bị kết tội giết ba đứa con trai của ông.
Trong quyển hồi ký, ông Penman viết: “Chuyện khiến tôi mất ngủ nhiều đêm là không biết sự thất bại trong thương nghiệp của anh đóng góp bao nhiêu phần vào bi kịch đã xảy ra”.
Hai vợ chồng ông James và bà Heather Ivers, cựu MF đã bị mất hết nhà cửa, thương nghiệp và 8 năm trong đời họ để chiến đấu chống lại ông Penman cho đến khi họ ngã quỵ năm ngoái vì không chịu nổi lệ phí luật sư, phẫn nộ đến nghẹn lời vì mẩu chuyện nói trên.
Kinh nghiệm của họ với Jim’s Group đã khiến cho ông James trở nên một kẻ muốn tự vẫn nhiều lần và chỉ có bây giờ thì họ mới bắt đầu tái dựng lại được cuộc đời của họ. Đối với hai vợ chồng họ thì cái ý tưởng, ông Penman bị dày xéo, dằn vặt với lương tâm tội lỗi về chuyện, một thương ngiệp thất bại khiến người cha phải giết ba đứa con, là một chuyện giả tạo rỗng tuếch.
Năm 2000, hai vợ chồng ông Ivers thành lập Anti-Shock, một tiểu thương nghiệp chuyên thử an toàn của các món đồ nghề bằng điện rồi dán nhãn an toàn cho chúng ở khu vực Albury/ Wodonga để đáp ứng với đạo luật mới được áp dụng lúc ấy về về an toàn nơi làm việc. Họ bắt đầu bán thương hiệu trong vòng địa phương rồi sau đó, khi muốn khai triển ra thêm một cấp nữa thì họ tìm đến “vị thánh sống” về bán thương hiệu  là ông Jim Penman.
Hai vợ chồng nhà Ivers tham gia vào Jim’s Group và thương hiệu “Jim's Test and Tag” (Thử nghiệm và dán nhãn) bắt đầu xuất hiện năm 2003. Trong vòng ba năm sau đó thì số người mua thương hiệu lẻ lên đến 33, mặc dầu hai vợ chồng ông Ivers cảm thấy thất vọng với sự yểm trợ và phục vụ của Jim’s Group vì họ cho là nó thua kém hệ thống mà hai vợ chồng đặt ra.
Đến tháng 1/2006 thì hai vợ chồng họ tìm đến ông Penman với kế hoạch tam niên kế đến của họ, một kế hoạch mà ông Penman dường như rất hài lòng. Sáu tháng sau, vào tháng 6/2006 thì ông Penman gởi cho hai vợ chồng ông Ivers một lá thư thông báo cho biết trước hai tuần là ông sẽ chấm dứt hợp đồng của họ. Hai vợ chồng họ đã không đọc kỹ những tiểu tiết trong hợp đồng. Họ nhận $80,000 Úc Kim từ việc phát mãi phân bộ của họ cho một người mua thương hiệu khác. Đúng ra thì phân bộ được bán với giá $100,000 nhưng ông Penman vẫn lấy 20% giá bán như thường lệ.
Kế toán gia của ông bà Ivers ở Bairnsdale, ông Ken White, cho biết thân chủ của ông bị đá văng ra khỏi thương nghiệp mà họ bỏ nhiều năm và vài trăm ngàn Úc Kim để gầy dựng và phát triển mà không hề được tính đến cái vốn đầu óc, tâm trí (intellectual capital), uy tín (goodwill) và hệ thống hoạt động mà họ đã tạo dựng nên.
Ông White muốn hai vợ chồng họ phải làm um sùm chuyện này trước công luận, thế nhưng vào thời điểm ấy thì họ đang ở trong tiến trình kiện tụng ông Penman và luật sư của họ khuyên họ không nên làm thế. Họ bỏ ra $80,000 cho lệ phí luật pháp trước khi  quyết định vào khoảng cuối năm ngoái là họ không nên liều lĩnh mang ông Penman ra tòa và có cơ hội mất tất cả.
Ông Penman cho biết phần lớn các chủ thương hiệu cấp tỉnh lẻ không có đủ tài cán để điều hành cả một phân bộ trên toàn quốc và “sự thực đau lòng là Jame và Heather rất bất lực”.
Ông cho biết tất cả các người mua thương hiệu mà ông từng tiếp chuyện đều không hài lòng với hai ông bà Ivers và hai vợ chồng họ liên tục được cố vấn và bị cảnh cáo rằng họ phải cải thiện. Ông Penman cũng cho biết rằng họ đã nhận được gần $1 triệu Úc Kim từ việc bán thương hiệu cho những người mua thương hiệu lẻ và nhận lệ phí thường niên. Ông nói: “Tôi thấy tội nghiệp họ, nhưng quyền lợi của người mua thương hiệu lẻ trong hệ thống của chúng tôi phải là ưu tiên một. Hệ thống của chúng tôi buộc những người MF phải có trách nhiệm, và vì thế, chắc chắn sẽ không được nhiều người ưa thích, thế nhưng, những người mua thương hiệu lẻ bao giờ cũng là ưu tiên một”.
Hai vợ chồng ông Ivers đã gầy dựng lại thương nghiệp của họ, Trusafe Test & Tag, và họ quyết định công khai thuật lại câu chuyện của họ sau khi đọc được tin tức về nỗ lực của những người MF chán nản bực dọc muốn buộc ông Penman phải có trách nhiệm.  Bà Heather Ivers nói: “Một vài người đã làm giầu và kiếm được thật nhiều tiền từ Jim’s Group. Một vài nguười hết sức hạnh phúc. Nhiều người khác đã bị đốn ngã thật thê thảm và rủi ro thay, chúng tôi nằm trong số người ấy. Khi chúng tôi tiếp tục nghe được nhiều câu chuyện về những người đã bị  cướp đoạt trắng trợn bằng phương pháp tương tự về những hợp đồng thương nghiệp tương tự thì bây giờ chúng tôi nghĩ là đã đến lúc chúng tôi phải chia xẻ câu chuyện của chúng tôi, về những việc đã xảy đến với chúng tôi và hy vọng rằng tất cả mọi người trong quá khứ đã từng bị gặp phải chuyện làm ăn không hợp lý với Jim, cũng như những người hiện đang  vướng mắc sẽ cùng nhau đoàn kết lại để ngăn chận cái gã làm ăn táng tận lương tâm, vô luân này không để hắn tiếp tục hủy diệt thương nghiệp và cuộc sống của người ta nữa”.
Ông Neil Walsh là kẻ đã mua lại phân bộ của hai vợ chồng Ivers sau khi hợp đồng của họ bị chấm dứt. Ông cho biết ít nhất có hai người mua lại thương hiệu lẻ thời ông bà Ivers không hài lòng với cách quản lý của ông bà Ivers. Ông cũng cho biết là kể từ đó ông đã phát triển thương hiệu “Jim’s Test and Tag” lên đến 110 thương nghiệp lẻ. Ông Penman cho biết phân bộ này hiện là phân bộ hoạt động tích cực nhất của Jim’s Group. 
Ông Walsh cho biết ông “hoàn toàn hài lòng vô cùng” với ông Penman. Ông nói: “Jim’ Group quả là một thương nghiệp hết xẩy. Nếu chỉ là Neil’s Test and Tag thì tôi đã không bán được một thương hiệu lẻ nào cả”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.