Oai Hùng Thay! Người Lính Cứu Hỏa
Của Christopher Trân Nguyên
Hồi còn bé tí tẹo, cứ mỗi khi nghe xe cứu hỏa hú còi liên tục và phóng nhanh như tên em thích thú lắm chạy ra xem và vỗ tay reo vui. Bây giờ em lớn rồi, mỗi lần thấy chiếc xe màu đỏ rú còi, ngoại ôm em thật chặt vào lòng, nói: “Các chú lính cứu hỏa đang chạy đua với đồng hồ để cứu người thoát khỏi hiểm nguy và những căn nhà sắp bị thiêu rụi đó”.
Từ đó em ngưỡng mộ những người lính cứu hỏa và ao ước được một lần. .. Hôm nay em theo đoàn Boy scouts of America viếng thăm Fire Department của T.P Monterey Park. Em chờ đợi thật lâu mới được toại nguyện ước mơ này. Năm ngoái em còn trong đội Tiger với khăn quàng và mũ màu cam. Năm nay em được vào đội Wolf với nón rực rỡ màu vàng của đàn anh, các bạn thấy em “lớn” rồi phải không"
Có bao giờ các bạn được nhìn kỹ chú lính cứu hỏa chưa" Chú lính cứu hỏa này uy nghi, mạnh mẽ và tự tin. Chú mang nghĩa vụ thật cao cả. Chú yêu nghề, thương người, quên mình làm việc hăng say. Trong những vụ cháy nhà, cháy rừng, có chú đã hy sinh cả tính mạng mình đó các bạn.
Ồ, em xin thử được cầm vòi chửa lửa. Eo ơi! Nặng quá! Các bạn nhìn đi đâu vậy" Các bạn nhìn em nè, xem em có thể tiếp bước được với các chú ấy không nào" Em thử tập sự bước đầu đây.
Chiếc áo cứu hỏa dài chấm gót, chiếc mũ nặng trên đầu muốn gãy cổ không đủ giữ chân em lại. Em xoay người vẫn nghe tiếng Mẹ cười khúc khích với Ngoại: “Ôi trái nấm của Mẹ!”. Các bạn khác vỗ tay reo hò ầm ĩ làm mặt và tay chân em nóng ran như có lửa đốt. Chú lính cứu hỏa tử tế nghiêng mình ân cần: “Em quay lại đi, các bạn đang hoan hô em đó”.
Niềm vui chưa dứt . .. thì may quá, chúng em cũng vừa được đón đoàn xe cứu hỏa từ hiểm nguy mang chiến thắng trở về. Chúng em reo lên, vỗ tay chúc mừng các chú thành công. Các chú hẳn cũng đang vui, hãnh diện vì những tiếng vỗ tay, những đôi mắt thiếu nhi nhìn chú với niềm thán phục: Oai Hùng Thay, Người Lính Cứu Hỏa!