Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Cái Chết Của Edouard Stern - By Bruce Gain

17/05/200900:00:00(Xem: 3907)

Tội ác: Cái Chết của Edouard Stern - By Bruce Gain,  Vũ Hải phỏng dịch

(Tiếp theo...)

Manh Mối Bạo Dâm Khổ Dâm

Trong những ngày sau cái tin ông Edouard bị sát hại thì giới báo chí Pháp và Thụy Sĩ náo loạn lên với tin đồn và những sự phỏng đoán rằng có thể cái chết của ông có dính líu đến công ty Rhodia hay liên quan đến giới xã hội đen Nga hoặc có thể cả hai. Thậm chí có bài báo còn cho rằng một công tố viên người Pháp trong vụ án Rhodia đã khuyên ông Edouard nên mua súng phòng thân. Thế nhưng, theo đúng truyền thống kín đáo, cẩn mật của người Thụy sĩ, những chuyên viên điều tra ở Geneva đã giấu nhẹm không cho báo giới biết về việc họ đã xác định được nghi phạm chính là ai. Sự thật này chỉ được khám phá khi cảnh sát câu lưu nghi phạm mà thôi.
Tuy giới truyền thông không hề biết được nhưng chẳng bao lâu sau khi khám phá được thi thể vận đồ thun latex bó sát của Edouard thì cảnh sát đã liên kết cái chết của ông với cô Cécile Brossard, 36 tuổi. Vì cửa nhà không hề có dấu vết bị cạy mở hoặc đập vỡ để đột nhập nên cảnh sát âm thầm tìm hiểu xem ai là kẻ có chìa khóa để vào nhà của Edouard và phát giác được số người này có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao gồm: cô sen giúp việc nhà, một số bạn đồng nghiệp thân cận tín cẩn và Cécile.
Chỉ vài ngày sau khi phát giác được thi hài của Edouard thì các chuyên viên điều tra đã triệu cả Cécile lẫn chồng cô, ông Xavier Gillet, đến bót cảnh sát để thẩm vấn. Ông Gillet là một người có giấy phép hành nghề y sĩ thuốc nam (herbologist), kiêm tẩm quất trị liệu. Hai người được cho là đã kết hôn với nhau qua một lễ thành hôn đơn giản nhanh gọn ở Las Vegas, Hoa Kỳ, tuy nhiên cả Thụy Sĩ lẫn Pháp đều không có hồ sơ nào xác nhận sự thành hôn của hai người. Ông Gillet là người chu cấp cho Cécile, mua sắm quần áo nữ trang, xe cộ sang trọng cho cô mặc dù ông biết rõ chuyện tò tí, lẹo tẹo giữa cô và ông Edouard.
Hai vợ chồng bị thẩm vấn về tình trạng hôn nhân giữa hai người, về luật sư của họ và về các trương mục ngân hàng của họ. Họ bị chụp hình và lấy dấu tay. Cécile bị câu lưu và thẩm vấn đến chín tiếng đồng hồ, lâu hơn chồng cô rất nhiều, nhưng sau đó cô được trả tự do vì không có bằng cớ trực tiếp nào để buộc cô với tội ác này cả.
Các thám tử cảnh sát Thụy Sĩ sau đó bắt đầu nghe lén điện thoại của cô và của chồng cô. Tuy được trả tự do nhưng Cécile vẫn là “người cần được đặc biệt chú ý” – a person of interest – và vì thế không được phép rời Thụy Sĩ.
Vài ngày sau đó, cảnh sát dò bảng số của một chiếc BMW bị ghi nhận trong đoạn phim an ninh là đã phóng chạy thật nhanh ra khỏi hiện trường và biết được xe này thuộc chủ quyền của chồng cô và được đang bộ với địa chỉ là căn chung cư của ông ta ở vùng Clarens, cách nơi xảy ra án mạng không xa. Cécile cũng cư ngụ trong căn chung cư này, nhưng không ngủ chung phòng với ông Gillet. Sau khi dấu tay của cô được thấy là trùng hợp với những dấu tay trên bộ đồ thun latex của Edouard thì cô lập tức bị bắt.
Sau khi bị bắt, Cécile hốt hoảng kinh sợ và lập tức thú tội. Phần lớn những điều mà cô khai ra sau này được xác nhận bởi những bằng chứng cụ thể và được sử dụng trong những phiên tòa sơ thẩm trước khi cô được xét xử. Cô thú nhận rằng cô quả thật đã bắn ông Edouard bốn phát vào mặt, bụng, ngực và đầu trong lúc ông mặc bộ đồ thun latex và đang đứng sau khi họ vừa làm tình với nhau xong không bao lâu.
Sau đó, cô dẫn các thám tử cảnh sát đến một địa điểm ven bờ hồ Léman nơi cô cho biết cô đã vứt khẩu súng sát nhân. Người nhái của cảnh sát sau đó đã tìm vớt được khẩu súng này dưới hồ.

Một quá khứ bất hạnh

Cécile không được sanh ra và lớn lên trong một thế giới giầu sang, quyền thế với đầy đủ mọi ưu tiên như thế giới của ông Edouard. Không ai nhắc nhở nhiều đến mẹ cô, ngoại trừ việc bà ta bị bệnh trầm thống. Sau khi cha mẹ cô ly dị nhau thì Cécile sống với mẹ ở một vùng xa hẳn thành phố hoa lệ Ba Lê cho đến khi cô bước vào tuổi thiếu niên và về sống với cha cô ở một vùng ngoại ô của Ba Lê.
Ba Lê lừng danh là một trong những thành phố diễm lệ, hào nhoáng nhất thế giới, thế nhưng, những khu vực ngoại ô của nó thì lại hoàn toàn khác hẳn. Những khu vực ngoại ô này có thể là những tỉnh lỵ hoặc thành phố nhỏ bé, chỉ toàn xi măng và bê tông cốt sắt, không một bóng cây xanh, được nối liền với nhau bằng những con đường, những xa lộ chi chít đan lẫn vào mạng lưới đường rầy chằng chịt cùng với vài ngàn cây số vuông vệ đường trải dài trên những vùng đất từng một thời là đồng cỏ xanh mát. Conflans Sainte Honorine, nơi cuối cùng mà Cécile chung sống với cha cô sau khi cha mẹ cô ly dị là một trong những khu ngoại ô như thế.
Cha của Cécile, vốn từng làm việc tại một công ty quảng cáo lại rất thoải mái, nếu không nói là sung sướng, để kể hết với các ký giả về con gái của ông. Ông tuyên bố rằng từ khi cô còn ấu thơ, thì ông đã cố công hướng dẫn dạy dỗ cho Cécile biết thưởng thức âm nhạc, hội họa và văn học trong khi sự thật thì ông thường xuyên vắng mặt trong suốt cuộc đời cô, đặc biệt là khi cô còn là một đứa bé con. Khi ông Brossard được hỏi rằng “Liệu cô ta có khả năng giết người hay không"” thì ông trả lời rằng ông nghĩ Cécile sẽ không bao giờ biết “bóp cò súng” cả. Ông cho biết cô quá dư thừa thông minh để thi hành một vụ sát nhân vốn rất dễ dàng được quy trách nhiệm về cô như thế. Ông nói thêm rằng nếu cô muốn giết một ai đó thì Cécile sẽ thực hiện chuyện ấy bằng một phương pháp mà người ta khó thể nào phát giác được sự nhúng tay của cô.
Tuy nhiên, sự khả tín của ông Brossard như một người có thể làm chứng cho phẩm hạnh của con gái mình đã bị nghi ngờ ngay sau đó. Ngoài việc ông thường xuyên vắng mặt trong suốt quãng đời thơ ấu của Cécile nhiều tờ báo đã đào bới được sự thật là ngoài một vài cuộc điện đàm ngắn ngủi, ông gần như không hề có liên lạc gì với con gái mình trong suốt thời gian 8 năm trời cho đến ngay cả trước khi xảy ra án mạng.
Luật sư của Cécile cho ký giả biết cha của cô quả thật có một khái niệm khá kỳ quặc về những chuyện mà trẻ con có thể xem được, chẳng hạn như việc ông ta cho rằng chuyện ông cho Cécile xem cuốn phim A Clockwork Orange - một cuốn phim cực kỳ tàn bạo với những cảnh bạo động dã man, giết chóc kinh hoàng của đạo diễn Stanley Kubrick khi cô mới lên 8 tuổi là một chuyện hoàn toàn bình thường.

Bị Cáo Buộc Là Gái Ăn Sương

Khi cô bước vào tuổi thành niên thì Cécile xin được một công việc giữ em ở Anh Quốc. Sau đó, cô làm người hầu bàn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó thì cô lại quay trở về khu ngoại thành Ba Lê và xin được một chân chạy bàn tại nhà hàng ở phi trường quốc tế Charles de Gaulle International Airport. Một thời gian ngắn ngủi sau đó, cô được nhận vào làm trong một tiệm bán đồ miễn thuế (duty-free) trong phi trường. Và đấy là việc làm duy nhất của cô ở Pháp có đầy đủ hồ sơ giấy tờ để chứng minh. Sau đó thì có nguồn tin cho rằng cô bắt đầu làm nghề gái gọi hạng sang chuyên phục vụ quý ông trong giới thượng lưu giầu có. Cha cô cũng nghĩ như thế và ông đã tự động cho báo chí biết con gái ông từng làm điếm.


Chuyện Cécile có phải là gái ăn sương hay không vẫn không được giải đáp thỏa đáng. Nếu có, thì có lẽ cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn mà thôi. Riêng về phần Cécile thì cô khăng khăng tuyên bố rằng cho dù cha cô có nói gì đi nữa nhưng sự thật thì cô chưa bao giờ hành nghề bán phấn buôn hương cả.
Tuy vậy, năm 1993 cô có thể tự mình đứng ra mua một căn nhà gần phi trường quốc tế Charles de Gaulle ở Nanteuil le Haudouin. Mặc dù đồng lương của cô tại những công việc ở phi trường là đồng lương chết đói, sấp sỉ với mức lương luật định tối thiểu, thế nhưng, sau khi mua nhà xong cô vẫn còn dư tiền để sửa sang và tân trang hai phòng tắm trong nhà để gắn một cái jacuzzi và một cái phòng tắm hơi. Luật sư của cô cho biết rằng chính cha cô và một người bạn ẩn danh của cô đã giúp cho cô mua và sửa nhà chứ cô hoàn toàn không hề làm điếm bao giờ cả.
Một vài năm sau khi mua nhà thì Cécile gặp ông Xavier Gillet, khoảng năm 1996 hoặc 1997. Trong hồ sơ đệ nạp trước toà sơ thẩm ghi nhận Cécile là một người độc thân, nhưng thật ra thì cô và ông Gillet đã thành hôn với nhau ở Las Vegas năm 1998. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, cô vẫn giữ căn nhà ở Nanteuil le Haudouin chứ không cho thuê hoặc bán.
Sau khi gặp gỡ Gillet thì, theo như phần lớn các nhân chứng, Cécile có một cuộc sống tình dục vô cùng bừa bãi với nhiều người đàn ông khác mà ông Gillet, nếu không khuyến khích thì ít nhất cũng chấp nhận. Theo một vài bài báo lúc bấy giờ thì cô rất thích những vụ bạo dâm khổ dâm. Thế nhưng, cô cũng có nhiều sở thích khác nữa.
Từ thời thơ ấu thì Cécile đã yêu mê nghệ thuật, hội họa và khi lớn lên thì cô theo đuổi sở thích điêu khắc, hội họa và trang trí nội thất. Ở trong căn nhà riêng của cô ở Nanteuil le Haudouin, Cécile nặn nhiều bức tượng với chủ đề khiêu gợi, kích dâm và đồng thời sang tác nhiều bài thơ mang nhiều hơi hướm dâm loàn.

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Cécile và Edouard được giới thiệu với nhau trong một bữa ăn tối ở một nhà hàng sang trọng ở Ba Lê với một số chủ nhân các phòng triển lãm vào năm 2001. Một vài bài báo cho rằng Edouard mê mệt những ngón nghề tình dục của Cécile, đặc biệt là những biệt tài bạo dâm của cô trong vai trò một người chủ động (dominatrix). Một số bài báo khác lại khẳng định rằng Edouard mến mộ tài nghệ của cô trong vai trò một nghệ sĩ tạo hình và một nhà trang trí nội thất, với bằng cớ là ông đã thuê cô để trang trí cho căn chung cư của ông ở Geneva.
Theo một định nghĩa nào đó thì họ là một cặp tình nhân, thế nhưng, mối quan hệ thực sự giữa hai người mãi mãi vẫn là một bí mật.Trong suốt vài năm sau đó thì lúc nào người ta cũng thấy Cécile tháp tùng Edouard đi dự những buổi tiệc tùng, đình đám hoặc cùng ông đi ăn ở nhà hàng. Nhiều người cho rằng cô chỉ là một trong số những người tình nhân được Edouard ưa chuộng, thế thôi. Đối với những bạn bè thân hữu của Edouard trong giới thượng lưu quý phái cũng như đối với đồng nghiệp của ông, và ít nhất là đối với một người trong đại gia đình của ông thì Cécile có vẻ trầm lặng, khép kín và không hề tạo một ấn tượng nào cả, cho dù là xấu hay tốt.
Edouard cũng mang Cécile theo ông trong những chuyến xuất ngoại, đến tận những nơi xa xăm ở tít bên kia quả địa cầu như Tây Bá Lợi Á (Siberia) hoặc Úc Đại Lợi. Có một lần ông mời cô theo ông trong chuyến đi săn ở một khu săn bắn tư nhân ở Phi Châu. Ở đấy, ông kéo cô vào trò chơi mà ông si mê tột độ là săn thú hoang với những khẩu súng tối tân trong bộ sưu tập súng của ông.
Sau khi ông bị sát hại thì có nhiều nguồn tin cho biết Edouard thỉnh thoảng có đến căn nhà của Cécile ở Nanteuil le Haudouin và ông cũng có đi cùng cô đến một vài nơi khác để gặp gỡ nhựng người cùng có sở thích tình dục khổ dâm bạo dâm như ông. Những tờ báo lá cải ở Pháp đồn đại, phỏng đoán rằng có thể Cécile đã cho Edouard những cơ hội để được hưởng sự tự do tâm thần mà nhịp sống căng thẳng, dồn dập của một nhà tài chánh quốc tế đã không cho phép ông có được. Có người cho rằng cô đã giải phóng ông thoát khỏi chính cái cá tánh độc đoán, luôn muốn nắm quyền chủ động của ông cũng như cứu ông thoát khỏi tất cả mọi áp lực và gò bó từ xã hội quanh ông.
Tuy nhiên, theo ông Pascal Maurer, luật sư của Cécile, thì trong lúc những lời đồn đại chỉ xoay quanh khía cạnh khổ dâm bạo dâm trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng thật ra thì Cécile vả Edouard vẫn có những quan hệ tình dục bình thường như tất cả mọi cặp tình nhân khác trên thế giới này. Ông nói: “Cái khía cạnh tình dục được nhắc đến nhiều trong quan hệ giữa hai người thật ra chỉ là một phần rất nhỏ và không quan trọng lắm. Cô ta đã yêu thương ông ấy hết mực – và vẫn còn hết mực yêu thương ông ấy, trong lúc ông ấy yêu cô theo cách riêng của ông ấy. Mối tình của họ là một mối tình nồng cháy, có khó khăn và khá phức tạp, nhưng cũng có rất nhiều yêu thương”.

Lời Hứa Một Triệu Mỹ Kim

Mặc dù Edouard có tiền muôn bạc vạn, nhưng mối quan hệ giữa Cécile và ông vẫn thay đổi theo thời gian. Cho dù ông Gillet có đồng ý hay không về mối quan hệ của cô với Edouard, dường như mối quan hệ giữa ông Gillet và cô thật ra giống như tình bạn hơn là tình vợ chồng. Tuy vậy, theo lời khai của Cécile thì cô vẫn không khứng chịu cắt bỏ mối quan hệ giữa cô với ông Gillet để thành hôn và chung sống với Edouard.
Luật sư của Cécile tuyên bố rằng vào tháng 12/2004 ông Edouard ngỏ lời cầu hôn với Cécile và hứa hẹn sẽ “làm cô ta trở nên độc lập”. Một phần trong lời cầu hôn của Edouard là lời đề nghị sẽ trả cho cô $1 triệu Mỹ Kim. Thế nhưng, khi số tiền này không được chuyển vào trương mục của cô như đã hứa thì Cécile bảo với Edouard rằng cô muốn chấm dứt mối quan hệ của họ. Sau đó, cô gởi cho ông một lá thư mà trong đó cô viết rằng món quà 1 triệu euro sẽ chứng minh được rằng ông thực sự yêu thương cô.
Theo lời khai của Cécile sau này thì Edouard giữ đúng lời hứa và chuyển $1 triệu Mỹ Kim vào trương mục của cô trong tháng 1/2005. Thế nhưng, hồ sơ cho thấy đến tháng 2/2005 thì ông Edouard lại rút lại sự chuyển tiền này và món tiền ấy bị khóa cứng trong sổ băng của Cécile. Gia đình nhà họ Stern sau này khăng khăng cho rằng món tiền ấy là tiền đặt cọc để mua một vài bức tranh cho ông Edouard, nhưng luật sư của Cécile thì quả quyết rằng đấy là một món quà tặng cho người yêu mà sau đó Edouard đã rút lại hầu có thể kiềm chế được cô. (Còn một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Nhạc sĩ Cung Tiến
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.