Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tâm Tư Kẻ Giết Người - Vũ Hải

11/05/200900:00:00(Xem: 4910)

Tội ác: Tâm Tư Kẻ Giết Người - Vũ Hải

Hắn là một trong số ít những kẻ sát nhân mà chỉ mới thoạt nhìn người ta đã hiểu ngay rằng hắn phải là một kẻ giết người không gớm máu, và chắc chắn nếu ra tay giết người hắn sẽ có những hành vi giết người kinh tởm không thể tưởng tượng được. Tên hắn là Jean Baptiste Chandonne và hắn chẳng phải là một nhân vật của một tiểu thuyết kinh dị hay trong một cuốn phim hình sự cảnh sát nào cả. Hắn là một con người thật, một kẻ sát nhân kỳ lạ đang sống trong thế giới chúng ta đang sống.
Khuôn mặt của hắn như được chắp lại từ hai nửa của hai bộ mặt hoàn toàn khác hẳn nhau. Hai nửa mặt đó không cân xứng nhau và một con mắt của hắn nhỏ hơn hẳn con mắt kia. Những chiếc răng của hắn nằm cách nhau rất xa, nhỏ và bén nhọn như răng của những loài thú ăn thịt hoang dã. Cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp lông tơ dài óng mượt từ đầu đến chân. Khi nhìn hắn người ta bắt buộc phải chú ý đến đôi mắt của hắn và chính đôi mắt của hắn đã làm nhiều người bị ám ảnh trong những giấc mộng kinh hoàng.
Trong đôi mắt đó người ta nhìn thấy cả một khát vọng dâm dục rực lửa, tuy nhiên người ta cũng giật mình nhìn thấy cả sự thông minh và những đau khổ nội tâm của hắn. Cho dù người ta cố gắng dẹp bỏ một bên những cảm giác thương xót hắn, khi nhìn thấy sự đau khổ trong mắt hắn, người ta phải thừa nhận rằng hắn chẳng phải là một con người hạnh phúc. Có thể nói những đau đớn mà hắn đã gây ra cho những nạn nhân của hắn, một phần nào phản ảnh những đau khổ mà hắn từng chịu đựng từng giây từng phút trong cuộc đời hắn.
Chandonne bị một chứng bệnh cực kỳ hiếm mà giới y học gọi là chứng rậm lông, có nghĩa là lông của hắn không phải là một lớp lông tơ mịn, ngắn và khó nhìn thấy như những người bình thường. Lông của hắn bao phủ toàn bộ thân thể, dài, mượt và dày như những bộ lông cáo hay chó sói. Trong một tỷ người thì mới có một người bị chứng bệnh này. Thời xa xưa, những người như Chandonne thường được bán cho các gánh xiếc hay bán vào hoàng cung làm trò mua vui lạ mắt cho các ông hoàng bà chúa. Người ta tin rằng những người như Chandonne là những con cáo tu luyện lâu năm và nay đang hóa cốt thành người.
Khi hãm hiếp và giết chết một nạn nhân của mình, Chandonne đã dùng miệng cắn nát lòng bàn tay và lòng bàn chân của nạn nhân. Khi nghiên cứu vụ án, những thám tử, những bác sĩ pháp y, những chuyên viên nghiên cứu tâm lý tội phạm đều hỏi nhau vì sao Chandonne lại cắn nát lòng bàn tay và lòng bàn chân của nạn nhân" Một số người cố đưa ra câu trả lời là vì trên cơ thể của Chandonne chỉ có lòng bàn tay và lòng bàn chân của hắn là không có lông, và vì thế đó là hai nơi gợi cảm nhất đối với hắn trên cơ thể của nạn nhân. Một số chuyên viên tâm lý cho rằng có thể trong một số trường hợp, lòng bàn tay và lòng bàn chân là những nơi gợi hứng tình dục trong một số căn bệnh tâm thần. Tuy nhiên chưa có ai thấy trường hợp nào tương tự trước khi nghiên cứu trường hợp của Chandonne.
Một bác sĩ pháp y khi khám nghiệm thi thể của hai nạn nhân đã thốt lên rằng những vết thương của nạn nhân y hệt như những vết thương do thú vật gây ra. Những vết thương tàn bạo chưa từng thấy. Nghiên cứu những vết thương đó người ta dễ dàng tin rằng kẻ sát nhân chỉ có bản năng thú vật hơn là có tính người.
Con thú đó giết nạn nhân của hắn trong một cơn điên giận nghiêng ngửa đất trời và cũng đã giết người trong một cơn cuồng dâm khủng khiếp khó có thể mô tả được. Để diễn tả hành vi giết chết hai nạn nhân nói trên của Chandonne người ta chỉ có thể cho rằng hắn chính là hiện thân của quỹ dữ dưới địa ngục.
Một trong những nạn nhân của hắn là một cô gái gốc Á Châu tên là Kim Lương, một cô gái thông minh, chăm chỉ đang vừa làm vừa theo học chứng chỉ cử nhân tại một trường đại học. Khắp trên cơ thể của nạn nhân đều đầy những vết máu chảy ra từ những vết móng tay cào cấu của tên sát nhân. Nạn nhân trước hết đã bị bắn một phát đạn vào cổ làm đứt động mạch cổ và cột sống. Với vết thương đó nạn nhân lập tức bị liệt toàn thân từ cổ trở xuống và bị tên sát nhân kéo vào trong một nhà kho. Vết thương đó chắc chắn không làm nạn nhân chết ngay lập tức và cô gái tên Kim Lương vẫn còn tỉnh táo để hiểu rằng trước sau mình cũng sẽ chết, nhưng trước khi chết cô gái còn khủng khiếp với những hành vi ác quỷ khác của tên sát nhân.
Biết là máu đang chảy ra từ cổ mình, cô gái không thể theo bản năng dùng tay bịt vết thương lại vì toàn thân của cô đã bị liệt do tủy sống đã bị đứt tại chỗ viên đạn đi qua cột sống cổ. Rõ ràng những nạn nhân như Kim Lương đã chịu đựng những đau đớn không thể mô tả hết được trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời cả về tinh thần lẫn thể xác.
Một phụ nữ khác may mắn thoát chết dưới tay của Chandonne trong đường tơ kẽ tóc đã kể lại cho những thanh tra và các chuyên gia tâm lý những ý tưởng của cô trong những phút giây ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết đó. Mọi việc xảy ra chỉ trong vài phút đồng hồ. Khái niệm về thời gian đối với những con người trong những giờ phút thập tử nhất sinh đã không còn tồn tại nữa. Khi con người sợ hãi khủng khiếp, khi con người phải đấu tranh để sống còn không ai ý thức được cuộc đấu tranh đó kéo dài lâu hay mau.
Tuy nhiên cũng có thể trong trường hợp của nạn nhân Kim Lương, vài phút cuối cùng của cuộc đời cô kéo dài như đến hàng thế kỷ của sự chịu đựng. Điều này được xác nhận bởi phụ nữ may mắn thoát chết nói trên. Theo lời tường thuật của cô gái này thì từ lúc Chandonne bước vào văn phòng của cô cho đến khi hắn dùng một thanh sắt màu đen toan đập nát sọ của cô, và khi cô may mắn thoát chết chỉ trong gang tất, thời gian chỉ có chừng hai phút. Nhưng đối với cô gái đó, quả thật 2 phút ấy dài vô tận.
Cô gái may mắn nói trên cũng là một chuyên viên tâm lý. Chandonne đã được các bác sĩ giới thiệu đến gặp cô để xin tư vấn về những khúc mắc nội tâm của hắn. Hắn bước vào văn phòng của cô trông có vẻ vui tươi và hạnh phúc lắm. Hình như hắn mỉm cười với cô gái khi cô mời hắn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của cô. Chiếc áo choàng đen hắn mặc hôm ấy che không cho cô thấy thân người lông lá kinh dị của hắn. Tuy nhiên khi hắn bất thần đưa tay lên vuốt mặt, cô để ý đến những sợi lông dài rậm thò ra từ ống tay áo choàng, và đồng thời cô gái để ý đến đôi mắt của hắn. Vốn là một chuyên gia tâm lý sắc sảo và từng đối diện với nhiều con bệnh tâm lý lạ lùng, cô gái chợt có một chút gì đó cảnh giác và chính giây phút cảnh giác đó đã cứu cô.
Một nỗi sợ hãi từ đâu xâm chiếm lấy cô chuyên viên tâm lý khả ái, đến nỗi không hiểu sao cô đứng bật dậy và thối lui một bước từ chiếc bàn làm việc. Bàn tay trái đưa lên vuốt mặt của Chandonne chưa hạ xuống thì bàn tay phải của hắn từ lúc vào văn phòng vẫn để trong túi áo choàng, chợt vung ra cùng một lúc với một thanh sắt đen ngòm. Chiếc thanh sắt bay vút ra với một sức mạnh khó tưởng tượng được hướng vào đầu của cô chuyên viên tâm lý. Cô gái vừa đứng dậy và một chân vừa dạm thối lui thì mũi của thanh sắt cũng vừa đi ngang qua trước ngực cô. Sức mạnh của thanh sắt bay đi cô có thể nghe được qua tiếng gió rít. Đôi mắt của Chandonne ánh lên tia nhìn của một con thú đói khát trước miếng thịt tươi của một con nai con vô tội.
Căn phòng làm việc vắng lặng. Chandonne không ngờ hắn đánh hụt ngón đòn ác liệt đó. Lập tức hắn chồm dậy nhanh như một con báo đen. May mắn cho cô gái, chiếc túi áo của hắn không hiểu vì sao vướng vào đầu tay vịn của chiếc ghế và tên sát thủ lúng túng ngã sóng soài ngay trên mặt bàn của cô. Trong giây phút đó, bản năng của cô gái bảo rằng cô nhanh chân chạy ra cửa trước của văn phòng ra phía ngoài đường. Vừa chạy cô gái vừa kêu thét lên như một người vừa thấy bóng thần chết.
Trở lại với trường hợp của Kim Lương. Ngoài những vết sước do móng tay của tên sát nhân cào trên mặt của nạn nhân, phim chụp cho thấy sọ của nạn nhân đã bị lún vào bởi những cú đập mạnh làm chiếc sọ móp như người ta bóp một quả trứng luộc. Trước đó các chuyên viên pháp y cho rằng tên Chandonne đã nắm hai chân của nạn nhân và kéo nạn nhân vào nhà kho. Những cục máu đọng trong não chứng tỏ rằng nạn nhân phải sống được ít nhất sáu phút sau khi bị hành hung mới chết. Khi nạn nhân chết hẳn, Chandonne mới bắt đầu cuộc hãm hiếp của hắn.
Người ta không thể hình dung cuộc hãm hiếp đó ghê rợn tới mức độ nào, nhưng chỉ biết rằng hắn đã hãm hiếp xác chết của nạn nhân bằng một sức mạnh của hổ báo, bằng sự căm thù như hỏa diệm sơn bùng nổ và với một tâm trạng cuồng dâm ác liệt không thể tưởng được.
Giờ đây hắn ngồi đó trong bộ quần áo bệnh viện và tay chân đều bị còng bằng những sợi xích to tướng. Những sợi lông dài trên mặt và trên cổ tay của hắn làm cho những nữ luật sư và chuyên viên tâm lý rùng mình. Trong những bộ quần áo bệnh viện, và sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ người ta vẫn có cảm tưởng rõ ràng rằng hắn chẳng phải con người. Thử tưởng tượng rằng hắn trong bộ dạng dơ dáy khi bước vào nhà của Kim Lương, với những móng tay dài cáu ghét bẩn thỉu...
Nhìn những cơ bắp của hắn người ta mới hiểu rằng, hắn chẳng phải là một bệnh nhân theo nghĩa thông thường. Dưới những cơ bắp đó là một sức mạnh khủng khiếp của thú vật. Người ta mới thấy rằng họ đã lầm khi cho rằng hắn chỉ là một con người quái dị, sống một cuộc đời vô hại và vô dụng, sống như một kẻ trốn tránh vì mặc cảm của bộ lông không giống loài người trong căn nhà sang trọng của gia đình hắn tại Ile Saint Louis.
Hai phụ nữ bị giết, bị hãm hiếp, bị cắn nát bàn tay và bàn chân làm cho cả cảnh sát và dư luận bàng hoàng không hiểu việc gì đã xảy ra. Cho đến khi hắn tấn công cô gái chuyên viên tâm lý, người ta mới sực nhớ ra rằng hắn là một đối tượng đặc biệt cần phải lưu ý. Không khó khăn lắm người ta đã chứng minh được rằng hắn chính là thủ phạm của hai vụ sát nhân cuồng dâm nói trên. Người ta có thể cảm thấy ghê rợn rùng mình khi xem các cuốn phim ác quỷ Dracula, tuy nhiên chẳng ai có thể chứng minh Dracula là có thật. Tuy nhiên Chandonne đang ngồi đó như một lời thuyết phục hùng hồn nhất có những con ác quỷ khát máu người đang sống giữa xã hội chúng ta.


Tội ác: Cái Chết của Edouard Stern - By Bruce Gain - Vũ Hải phỏng dịch

Những người đồng nghiệp của Edouard Stern, một trong những người đàn ông giầu nhất nước Pháp, bắt đầu lo ngại khi không thấy ông không đến họp cuộc họp về thương vụ mà ông đã hẹn vào ngày 01/03/2005. Ngày hôm sau, khi ông vẫn không trả lời điện thoại thì họ e ngại ông bị lên cơn đau tim nên họ gọi cho dịch vụ chuyên lau chùi quét dọn nhà cửa cho ông để có thể vào được căn chung cư của ông. Khi vào đến bên trong thì họ thấy thi hài ông nằm sõng soài trên sàn nhà trong phòng ngủ, giữa một đống máu đã khô, trong bộ đồ bó sát thân thể bằng nhựa latex, với giây buộc chặt vào thân thể và đầu cổ. Cuộc khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy ông Edouard đã bị bắn bốn phát vào đầu, mình với họng súng được kề sát vào người khi bắn.
Tòa chung cư cực kỳ sang trọng của ông Edouard tọa lạc tại một trong những khu vực cực kỳ giầu có ở Geneva, một thành phố nổi tiếng sạch sẽ và sang trọng. Tại đây, mỗi khi cư dân gọi điện thoại cho cảnh sát để báo cáo một chiếc xe vượt tốc độ hoặc một ai đó xả rác bừa bãi, vất một cái cùi táo ăn dở xuống đường phố, lập tức cảnh sát đáp ứng những lời tố giác đó và chăm chỉ tìm cho bằng được thủ phạm.
Với những ngọn núi tuyết phủ quanh năm gần đấy cộng thêm với hồ Geneva - mà tên tiếng Pháp là hồ Léman ở khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ - thì Geneva quả thật là một trong những thành phố lớn sạch sẽ đến độ không tưởng của Âu Châu, một thành phố mà những món tiền khổng lồ có thể được kín đáo và lặng lẽ chuyển giao, cai quản và chăm sóc thật chi li tỉ mỉ bởi thật nhiều ngân hàng vốn là nơi mà quyền riêng tư của thân chủ cũng như chân tướng của họ được bảo vệ cẩn mật. Các giới chức trong ngành ngân hàng ở thành phố này, cũng như ở khắp Thụy Sĩ rất tự hào về sự kín đáo cẩn thận mà họ cung cấp cho thân chủ từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Geneva là một thành phố rất an ninh nếu so sánh với những đô thị lớn khác trên thế giới. Nó là một nơi mà giới triệu phú có thể thong dong thả bộ trên đường phố hoặc tự mình lái những chiếc Rolls Royce hoặc Bentley vòng vòng thành phố vào bất kỳ giờ nào, đêm cũng như ngày mà không hề e ngại gì về bất cứ hành vi bạo động nào của bất kỳ một ai. Chính Edouard cũng là sở hữu chủ của một chiếc Bentley vào thời điểm ông bị hạ sát. Tuy nhiên, ngay cả trong môi trường có vẻ rất an toàn này, Edouard vẫn không cảm thấy an toàn. Ông đã củng cố căn chung cư sang trọng lịch thiệp thượng hạng của mình với những hệ thống báo động và máy quay phim cả trong lẫn ngoài tòa nhà do ông làm chủ ở số 17 Rue Adrien Lachenal. Ông Edouard sống ở lầu 5 và cho mướn các từng trên và dưới cho giới thượng lưu giầu có. Ở tầng trệt của tòa nhà là một trạm cảnh sát trực thuộc thành phố Geneva!
Edouard Stern cũng xin được giấy phép mang súng trong người và ông sở hữu nhiều khẩu súng ngắn đắt tiền trước khi ông chết. Ở Âu Châu thì việc xin được giấy phép đeo súng là một việc khó khăn, tuy nhiên, ông Edouard là con giòng cháu giống, quý tử của một gia đình Pháp nhiều đời làm chủ ngân hàng có liên hệ huyết thống cũng như thông gia với giới lãnh đạo thương nghiệp cũng như lãnh đạo chính trị ở Pháp và vì thế có rất nhiều quen biết trong giới quyền thế cao cấp. Ông cũng có lý do chánh đáng để xin giấy phép đeo súng: trong nhiều tháng trước khi ông bị sát hại thì Edouard đã từng nhận được nhiều lời hăm dọa giết hại.

Tin Tức Loan Truyền Nhanh Chóng

Ngày thi hài của ông Edouard được phát giác, thành phố lúc đầu rất yên lặng, êm ả như trong một giấc ngủ. Nhưng sau đó, thì cả thành phố như lên cơn sốt. Hôm ấy chương trình triển lãm xe lớn nhất nhì thế giới là Geneva Motor Show mới vừa chấm dứt ngày thứ nhì dành cho giới truyền thông. Hàng ngàn phóng viên, ký giả, giới giám đốc trong kỹ nghệ xe cộ cùng những người triển lãm đổ xô xuống đường, khiến cho lưu thông bị tắc nghẽn. Bất kỳ một ai bị kẹt trong dòng xe cộ của khắp thành phố buổi chiều hôm ấy mà mở máy truyền thanh để giải khuây trong lúc kẹt xe đều nhanh chóng biết được tin về cái chết bất ngờ trong hoàn cảnh vô cùng bí mật của một nhà tài chánh quan trọng vừa được phát giác. Tin này được loan truyền rất nhanh. Những lời đồn đại về tình trạng và hoàn cảnh mà thi thể của nạn nhân được tìm thấy, cùng sự dính líu rõ rệt với thói thích khổ dâm và bạo dâm cùng nhiều loại khoái cảm dâm dục trái khoáy (fetishism) khác của nạn nhân cũng trở nên quá sốt dẻo, khiến người ta không thể nào không ngứa ngáy mồm miệng muốn kể cho người khác nghe. Ngay cả những giới thẩm quyền Geneva, vốn rất tế nhị và có sự tự chế rất cao cũng không thể không thì thầm trò chuyện về nạn nhân, và vì thế những chi tiết này được loan truyền khắp thế giới qua hệ thống truyền thông.


Đa số họ hàng thân thuộc của ông Edouard lúc bấy giờ đang ở Hoa Kỳ. Vợ cũ của ông, bà Béatrice David Weill, và ba đứa con của họ sinh sống ở Nữu Ước. Bà cũng cảm thấy lo âu khi không thấy ông gọi điện thoại cho bà và các con vì mỗi ngày ông đều làm như thế, cho dù họ đã ly dị. Bà nội của ông cũng sống ở Nữu Ước, nơi mà bà đã định cư kể từ Thế Chiến II khi rời bỏ Âu Châu để lánh nạn Quốc Xã.

Cả Ngàn Kẻ Thù

Trong một vụ điều tra án mạng, câu hỏi đầu tiên của cảnh sát là nạn nhân có kẻ thù nào không" Trong suốt cuộc đời của ông Edourad, ông đã tạo nhiều hiềm khích và vì thế có vô số kẻ thù cũng như người không ưa ông, bao gồm cả nhân viên của ông lẫn những kẻ cạnh tranh với ông trên thương trường. Ông từng theo học tại l'École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) - Đại học Khoa Học Kinh Tế Thương Mãi - một trong những ngôi trường thuộc loại "Grande Ecoles", đại học lâu đời, có danh tiếng là nơi xuất thân của giới lãnh đạo thương mại và chính trị Pháp. Năm 1975 ông phải bỏ dở việc theo học ở ESSEC vì những khó khăn tài chánh của Banque Stern - ngân hàng cột trụ của đại gia đình dòng họ Stern. Với sự trợ giúp của các người chú cùng ông nội của mình, Edouard đã giành lại quyền điều khiển ngân hàng từ tay của cha ruột rồi sau đó ông sa thải cha của ông. Edouard và cha ông từ đó đoạn tình, tuyệt nghĩa không hề liên lạc, giao thiệp với nhau trong suốt 15 năm trời và chỉ giảng hòa với nhau trong những giây phút cuối cùng trước khi cha ông lìa trần.
Sau khi trùng tu lại được sự nghiệp và tài sản của gia đình thì ông Edouard bán tất cả mọi tích sản thương mại của Banque Stern cho một nhóm đầu tư người Li-băng vào năm 1984, và ngay sau đó sáng lập một Banque Stern khác để rồi không lâu sau, ông lại bán cho những người đầu tư gốc Thụy Sĩ vào năm 1988. Vào thời điểm ấy, gia đình họ Stern được liệt kê vào hạng 38 trong số những gia đình giầu có nhất nước Pháp.
Trong suốt thời gian nắm cương lèo lái Banque Stern thì phong cách lãnh đạo, điều hành các giám đốc nhân viên của ông Edouard cũng rất thẳng thừng, nếu không nói là thô lỗ, mang nhiều tính gây hấn tương tự như những kế sách đầu tư hoặc kế hoạch cướp quyền kiểm soát công ty trên thương trường của ông. Người ta thường kể rằng ông Edouard lắm lúc đuổi việc nhân viên ngay tại chỗ vì sự bực mình nóng giận nhất thời hơn là vì nhân viên thiếu khả năng, không hoàn thành nhiệm vụ. Một chuyên viên mua bán chứng khoán ở Pháp bị đuổi việc vì từ chối không chịu làm việc trong khi đang nghỉ hè. Chuyện đuổi việc như thế tại một quốc gia vốn coi trọng những ngày nghỉ lễ, nghỉ hè như nước Pháp quả thật là một chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đó. Người ta cũng cho rằng phần lớn sự bận rộn, tất bật của ông Edouard cũng như mức độ làm việc quá đỗi của ông Edouard chỉ nhằm vào những chuyện xích mích lủng củng nội bộ, và nhằm vào việc trả đũa những thuộc hạ hay đồng nghiệp mà ông cho rằng đã từng đâm thọc, làm hại ông.
Năm 1984 Edouard cưới con gái cưng của ông Michel David-Weill, chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng lừng lẫy từ xưa là Lazard Frères và đến năm 1992 thì ông trở thành một giám đốc thâm niên của ngân hàng lừng danh quốc tế này. Tuy được xem như là kẻ sẽ kế vị cha vợ nắm giữ chức chủ tịch HĐQT của công ty, thế nhưng, dến năm 1997 thì Edouard bất thình lình từ chức, bỏ công ty này ra đi sau một loạt những cuộc đụng độ vì khác cá tính giữa ông và cha vợ cùng những thành viên khác của hội đồng quản trị. Tính tình bộc trực, thẳng thừng hay gây đụng chạm của ông bị người ta cho là không thích hợp với phong thái lâu đời của ngân hàng là hết sức lịch thiệp, nhã nhặn.
Sau khi rời ngân hàng Lazard Frères thì năm 1998 Edouard sáng lập International Real Returns (IRR) một quỹ đầu tư dùng tiền tư nhân (private equity fund). Công ty này đầu tư vào nhiều dự án khác nhau, từ nhà hàng cho đến mua cổ phần của những đại doanh nghiệp liên quốc gia. Một trong những kế hoạch đầu tư này liên quan đến một chương trình được cho là đã móc nối ông với những tay giám đốc gốc Đông Âu vốn có giây mơ rễ má trong giới xã hội đen mafya của Nga.
Đến năm 2003 thì IRR bị thua lỗ nặng nề sau khi mất gần hết số tiền $90 triệu Mỹ Kim mà công ty đầu tư vào hãng sản xuất hóa chất Rhodia. Khi trị giá cồ phần của Rodhia suy sụp tệ hại thì Edouard khởi đơn kiện tại tòa và lên tiếng cáo buộc rằng các tay giám đốc của Rhodia đã lường gạt những người đầu tư về giá trị đích thực của công ty này và đã man khai mức thu nhập của công ty. Ông cùng với một người đầu tư khác là Hughes de Lasteyrie du Saillant (qua đời năm 2007 vì lên cơn đau tim) cũng có họp với công tố của hạt Manhattan lúc bấy giờ là Robert Morgenthau để bàn về công ty Rhodia, vì cổ phiếu của công ty cũng được mua bán tại thị trường chứng khoán Nữu Ước (New York Stock Exchange) song song với thị trường chứng khoán của Pháp là Bourse.
Hồ sơ kiện tụng của ông Edouard là một cuộc chiến khó khăn không khác gì một trận đánh từ dưới thung lũng lên núi vậy. Giới lãnh đạo chính trường và thương trường Pháp, những kẻ nắm quyền chính trị và những người thao túng trên thương trường trong suốt nhiều thập niên đã đan xoắn vào nhau thật chặt chẽ dưới một chính sách kinh tế được gọi là dirigsme - chủ thuyết kinh tế chỉ đạo. Theo chính sách này thì những tay thượng thặng chuyên nghiệp trong chính phủ, trong giới tài chánh cũng như giới kỹ nghệ - tất cả đều xuất thân từ những Grand Ecole - có thể dễ dàng thay đổi công ăn việc làm, di chuyển từ những công sở sang các doanh nghiệp tư nhân, hoặc ngược lại, và thường xuyên hội ý nhau trong vòng thân mật, kín đáo để có thể tạo những tình trạng thuận lợi tối đa cho nền kinh tế của Pháp. Chủ tịch ủy ban kiểm toán của công ty Rhodia, ông Thierry Breton, sau khi rời khỏi Rhodia một thời gian ngắn thì được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chánh của Pháp năm 2005.
Ông Edouard đã từng bày tỏ mối quan ngại về sự an toàn cho bản thân vì ông có dính líu đến vụ kiện tụng Rhodia. Sau khi Edouard chết đi thì ông Hughes de Lasteyrie du Saillant trốn đi biệt tích và chỉ xuất hiện trở lại sau khi biết được sự thật về những hoàn cảnh chung quanh cái chết của ông.
Sự thua lỗ của IRR trong việc đầu tư vào công ty Rhodia cũng khiến cho ngân hàng Lazard Frères e ngại bởi vì ngân hàng cũng đầu tư một khoản tiền không nhỏ vào IRR theo sự thương lượng để ông Edouard từ nhiệm rời bỏ ngân hàng ra đi.  (Còn tiếp...)


Pháp Luật Phổ Thông - LS Lê Đình Hồ

[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn "Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh" dày 1,920 trang được xuất bản năm 2004. Qúy độc giả muốn mua sách, xin vui lòng liên lạc ledinhho@hotmail.com]

Hỏi (Bà Trần T.V): Chồng tôi là một kỹ sư computer làm việc tại Uùc gần 20 năm. Vào năm 2005, anh ta về Việt Nam và chúng tôi đã kết hôn. Vào tháng 6 năm 2006 tôi đến Uùc. Hiện tôi là thường trú nhân.
Cuối năm 2006, tôi phải trở về Việt Nam vì bà ngọai của tôi bị bệnh nặng, đến giữa năm 2007 thì bà cụ qua đời. Sau đó tôi trở lại Uùc.
Trước khi đến Uùc chồng tôi cho biết là có mua một căn nhà đã trả hết nhưng ba mẹ của anh ta đứng tên. Khi tôi đến Uùc thì anh ta mua một căn nhà khác mà chỉ một mình anh ta đứng tên. Căn nhà trị giá $580,000. Mượn ngân hàng $350,000.
Trong thời gian ở Uùc, tôi chỉ đi làm part-time về thẩm mỹ, chỉ kiếm được khỏang trên dưới $300 một tuần lễ, nhưng công việc thất thường. Sau khi trở lại Uùc được 6 tháng thì đầu năm 2008 chúng tôi quyết định chia tay.
Xin LS cho biết là tôi được quyền nộp đơn xin chia tài sản hoặc yêu cầu chồng tôi cấp dưỡng hay không"

*

Trả lời: Trong vụ Kalbassi & Zaidi [2008] FMCAfam 13, "Người chồng sinh năm 1969. Ông ta giờ đây được 40 tuổi. Người vợ sinh năm 1984. Bà ta được 23 tuổi" (The husband was born in 1969. He is now 40 years old. The wife was born in 1984. She is aged 23 years).
"Hai bên đương sự đã kết hôn tại Iran vào tháng 1.2005. Theo người chồng thì họ đã ly thân vào ngày 28.1.2006. Theo người vợ thì họ đã ly thân vào ngày 31.1.2007. Đường nào, thì đây là một cuộc hôn nhân ngắn ngũi. Không có đứa con nào trong cuộc hôn phối này" (The parties were married in Iran in Juanuary 2005. According to the husband they separated on 28.1.2006. According to the wife they separated on 31.1.2007. Either way, it was a very short marriage. There are no children of the marriage).
"Hai bên đương sự từ Iran đến Uùc vào tháng 11.2005 theo chiếu khán làm việc tạm thời của người chồng. Người chồng được nhận làm việc với tư cách là bác sĩ thực tập tại bệnh viện gần Devonport ở Tasmania. Vào tháng 5.2007 người chồng nhận một công việc 12 tháng tại một bệnh viện ở Perth, Tây Uùc. Như là một phần của công việc đó ông ta được yêu cầu làm việc trong thời gian đầu tại Darwin ở Bắc Uùc" (The parties came to Australia from Iran in November 2005 on the husband's temporary work visa. The husband was employed as a trainee doctor at the hospital near Devonport in Tasmania. In May 2007 the husband accepted a 12 month position at the hospital in Perth, Western Australia. As part of that employment he was required to work for an initial period in Darwin in the Northern Territory).
"Vào ngày 28.1.2006, chưa đầy 3 tháng sau khi đến Uùc, người vợ đã mua vé máy bay một chiều về lại Iran. Bà ta nói rằng bà rời Uùc để tránh việc người chồng tiếp tục dùng lời lẽ xỉ vã bà ta. Bà ta cho biết rằng đã có xảy ra sự bạo hành về thể chất tại Iran trong thời gian đầu của hôn phối nhưng sự bạo hành về thể chất đó không xảy ra tại Uùc" (On 28.1.2006, less than 3 months after arriving in Australia, the wife left on a one-way ticket to Iran. She said she left to escape ongoing verbal abuse by the husband. She said there had been an incident of physical violence in Iran early in the marriage but no physical violence in Australia).
"Người vợ khai rằng bà ta ở với mẹ chồng, và rằng bà cùng chồng liên lạc hàng ngày. Bà khai rằng người chồng đã yêu cầu bà trở lại Uùc cùng với mẹ của ông ta. Bà khai rằng bà đã trở lại vào tháng 9.2006 và rằng mẹ chồng đã theo đến Uùc khỏang tháng 11.2006." (The wife says she stayed with the husband's mother, and that she and the husband communicated daily. She says the husband asked her to come back to Australia with his mother. She said she returned in September 2006 and that her mother-in-law followed in about November 2006).
"Trong tờ khai hữu thệ nộp ngày 16.11.2006 người vợ khai rằng cô ta đã cấp dưỡng mẹ chồng trong suốt thời gian bà ta sống tại Iran nhưng không khai là bà ta đã cấp dưỡng như thế nào. Không có bằng chứng là bà ta có bất cứ lợi tức hoặc của cải riêng nào" (In her affidavit filed 16.11.2007 the wife said that she supported the husband's mother during the time she lived in Iran but does not say how she did so. There is no evidence that she had any assets or income of her own).
"Theo chứng cớ bằng miệng người vợ đã miêu tả nổi đau khổ của bà khi chính cha mẹ của bà không cho phép bà ta về lại nhà của họ và người chồng tiếp tục bảo mẹ của ông ta đuổi bà đi. Theo đó, Tòa không chấp nhận chứng cớ của người vợ là bà ta đã cấp dưỡng mẹ chồng về phương diện tài chánh" (In her oral evidence the wife described her distress when her own parents would not allow her to return to their home and the husband kept telling his mother to throw her out. Accordingly, the court does not accept the wife's evidence that she financially supported her mother in law).
"Người chồng khai rằng khi người vợ rời vào ngày 28.1.2006 bà ta nói với ông rằng hôn nhân đã kết thúc. Oâng nói là họ không liên lạc cho đến khi ông nhận cú điện thọai của người vợ vào ngày 1.10.2006 báo cho biết là bà đã trở lại Uùc và yêu cầu ông làm sẵn chìa khóa nhà để bà có thể vào căn nhà của hôn phối trước đây tại vùng Devonport" (The husband says that when the wife left on 28.1.2006 she told him the marriage was over. He said they had no communication until he received a telephone call from the wife on 1.10.2006 to advise she was back in Australia and asking him to make the house keys available so that she could access the former matrimonial home in Devonport).
Người vợ đã dọn vào căn nhà tại Devonport chừng 4 tháng cho đến cuối tháng 1.2007. Người chồng khai rằng ông ta đã trở lại căn nhà ở Devonport vì sợ rằng, nếu ông từ chối, bà ta sẽ gây rắc rối cho ông với Bộ Di Trú. Oâng khai rằng vào năm 2006 bà đã khai với Bộ Di Trú là ông giữ một số giấy tờ giả.
Người chồng khai rằng ông ta có giao hợp với vợ vài ba lần từ lúc bà ta trở lại Uùc cho đến lúc ly thân. Người vợ nộp đơn xin chia tài sản và yêu cầu được cấp dưỡng.
Về tài sản, người chồng đã từng làm việc tại Anh từ năm 1999-2004. Trong thời gian đó ông ta để dành được khỏang A$150,000. Vào năm 2003, ông dùng tiền mua một căn nhà tại Iran cho mẹ ông ta đứng tên. Oâng không khai là đã dùng bao nhiêu tiền để mua nhưng vào năm 2004 ông đã bán căn nhà đó với giá A$50,000. Sau đó ông mua một căn nhà khác cho mẹ ông giá A$65,000 và ông ta đã đưa thêm A$15,000.
Khi đến Uùc ông mua một căn nhà tại Tasmania với giá $225,000. Oâng mượn ngân hàng $180,000 và mượn mẹ ông $70,000. Tuy thế, Tòa không chấp nhận lời khai là đã mượn $70,000 của mẹ ông. Tiền hưu bổng của chồng là $8,300. Tiền để dành trong ngân hàng của ông là $4,000. Xe của ông trị giá $8,000.
Theo bằng chứng thì người vợ không hề đóng góp tài chánh trong việc tậu mãi tài sản. Vì thế Tòa đã không đưa ra án lệnh về việc người vợ đòi chia tài sản. Tuy nhiên, căn cứ vào điều 75(2) Tòa đã buộc người chồng phải trả tiền cấp dưỡng 2 năm cho người vợ là $35,203, tức mỗi tuần là $350.
Dựa vào phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng bà có quyền nộp đơn xin chia tài sản, và thỉnh cầu xin được tiền cấp dưỡng. Trong trường hợp Tòa không chấp nhận việc thỉnh cầu chia tài sản thì luật sư của bà cũng có thể thỉnh cầu Tòa trả tiền cấp dưỡng cho bà trong một thời gian nào đó.
Nếu bà còn thắc mắc xin điện thọai cho chúng tôi để được giải đáp thêm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.