Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Vụ Trộm Kim Cương Vô Tiền Khoáng Hậu - Joshua Davis

19/04/200900:00:00(Xem: 3032)

Tội ác: Vụ trộm kim cương vô tiền khoáng hậu - Joshua Davis, Vũ Hải phỏng dịch

(Tiếp theo...)

Ngày hôm sau, Thứ Sáu 14/02, một ngày trước ngày thực hiện vụ trộm, Notar được mở cửa cho vào căn phòng hầm. Anh vào đấy một mình. Trong túi áo khoác của anh có một lon keo xịt tóc của phụ nữ.
Một máy quay phim an ninh thâu được toàn bộ hành động của anh – sau này cảnh sát đã xem lại toàn bộ cảnh này – thế nhưng, người nhân viên bảo an đã quá quen thuộc với những chuyến ra vào căn phòng hầm của anh nên không hề chú ý đến màn ảnh có hình anh. Từ chỗ đứng quen thuộc trước hàng tủ sắt, Notar lách qua một bên, và móc lon keo ra khỏi túi áo. Với một cử động thật thành thạo và nhanh nhẹn, anh xịt một lớp dầu keo mỏng và trong vắt lên máy dò nhiệt. Cả căn phòng hầm thơm nức mùi đầu tóc phụ nữ.
Dùng keo xịt tóc quả thật là một phương pháp rất đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Cái màng keo mỏng này sẽ khiến cho máy dò nhiệt tạm thời không đo lường được sự thay đổi nhiệt độ trong căn phòng hầm, và còi báo động cũng sẽ bị tê liệt vì nó chỉ bị kích hoạt khi máy dò được sự thay đổi nhiệt độ cùng một lúc với sự di động trong phòng.
Tuy nhiên, rất khó thể nào biết được cái mánh khóe này sẽ hữu hiệu được bao lâu. Một khi Quái Khách vào được trong phòng thì anh ta sẽ phải tìm cách để gắn được đường giây vô hiệu hoá máy dò trước khi thân nhiệt của anh xuyên qua làn phim mỏng. Anh có thể có được 5 phút hoặc ít hơn trước khi còi báo động nổi lên. Không ai biết chắc cả.

*

Với một tiếng hét mạnh mẽ, Venus Williams đập mạnh trái banh qua sân bên kia và hạ gục đối thủ là cô nàng xứ Slovak với cặp chân dài tuyệt thế. Đấy là đêm Thứ Bẩy và Venus Williams đang thao túng trên sân cỏ trong trận bán kết của giải quần vợt Diamond Games, một trong những giải thưởng nhằm đề cao vị trí tối thượng của thành phố Antwerp trong làng kim cương thế giới. Rất nhiều người trong giới diamantaires của thành phố mê man theo dõi trận đấu để xem Venus đánh gục đấu thủ người Slovak hầu có cơ hội tiến thêm một bước nữa trong việc giật giải thưởng là một cây vợt cẩn kim cương trị giá $1,000,000 Mỹ Kim.
Ở bên kia thành phố thì cả Khu Phố Kim Cương vắng lặng như chùa Bà Đanh. Notar lái chiếc xe Peugeot 307 màu xám mà nhóm mới vừa mướn không bao lâu, chạy ngang qua trạm xe lửa chính của thành phố và quẹo vào đường Pelikaanstraat, con đường chạy vòng quanh Khu Phố. Anh đậu xe vào lề. Quái Khách, Thông Minh, Khóa Vương và Speedy bước ra khỏi xe, mỗi người mang trên vai một cái bao vải thật lớn. Khóa Vương trổ tài mở ổ khóa của một tòa buyn-đinh cũ kỹ gồm toàn những văn phòng nhỏ để cho mướn, và họ lẻn nhanh vào trong. Lúc bấy giờ đồng hồ vừa điểm nửa đêm.
Thông Minh dẫn họ ra cửa sau của toà buyn-đinh để bước vào một thửa vườn nhỏ sát vào phía sau của Diamond Centre. Đây là một trong số rất ít nơi trong Khu Phố Kim Cương không bị máy quay phim an ninh thâu hình. Dùng một cái thang anh đã giấu sẵn từ trước ở đấy, Thông Minh leo lên cái ban-công nhỏ trên tầng hai. Một cái máy dùng hồng ngoại tuyến để dò nhiệt bảo vệ cái ban-công này, thế nhưng Thông Minh núp đàng sau một miếng chắn tự chế bằng chất polyester chậm rãi thong thả tiến đến gần máy. Sức dẫn nhiệt rất thấp của miếng chắn đã ngăn cản không để thân nhiệt của anh bị máy dò phát giác. Anh đặt miếng chắn ngay trước máy khiến nó bị tê liệt hoàn toàn. Nhờ vậy, ban-công đã trở thành an toàn cho cả nhóm leo lên. Trong lúc cả nhóm bận rộn leo lên ban-công thì Thông Minh đã vô hiệu hoá máy dò gắn vào cửa sổ mở ra ban-công. Cả bọn lần lượt trèo qua khung cửa sổ, hạ mình xuống một cầu thang và bước xuống tiền sảnh của căn phòng hầm tối om. Họ dùng bao ny-lông đen phủ kín các máy quay phim an ninh, sau đó bật đèn sáng. Cánh cửa phòng hầm kiên cố đứng sừng sững trước mắt họ. Cả toà nhà đều im lặng vì không một còi báo động nào phát lên. Cảnh sát không bao giờ xác định được họ đã đột nhập vào toà nhà bằng cách nào.
Thông Minh lấy từ trong bao của mình ra một thỏi nhôm cứng và dầy do anh tự làm lấy và  dán băng keo hai mặt (double-sided) với độ dính thượng hạng vào một mặt của thỏi nhôm. Kế đến, anh dán nó chặt vào hai thỏi nam châm kiểm soát từ trường ở phía bên phải của cánh cửa, rồi dùng đồ vặn ốc để mở cả hai thỏi ra khỏi cửa và tường. Cả hai thỏi nam châm bây giờ không còn gắn vào hai bên cánh cửa nữa, và treo tòng teng từ trần nhà, nhưng chúng vẫn dính vào nhau qua miếng nhôm khiến cho từ trường không hề bị gián đoạn. Thông Minh xoay chúng sang một bên và dán cả cụm vào vách tường. Hai thỏi nam châm vẫn nằm sát vào nhau và từ trường không hề suy suyển một ly, nhưng bây giờ thì chúng không còn là vị thần gác cửa bất khả di dịch nữa. Khoảng 30 giờ đồng hồ sau đó, nhà chức trách chỉ biết cúi đầu thán phục sự thông minh tuyệt đỉnh của bọn trộm mà thôi.
Kế đến thì Khóa Vương dùng sự suy đoán của mình. Trong những đoạn video mà Notar lén lút quay thì anh nhân viên bảo an thường bước vào phòng chứa dụng cụ trước khi mở cửa căn phòng hầm. Khi bọn trộm lục soát căn phòng thì họ khám phá được một sự sao lãng nhiệm vụ trầm trọng: cái chìa khóa nguyên thủy vẫn còn treo ngay trên tường.
Khóa Vương chụp ngay cái chìa khóa. Nếu đã có chìa khóa nguyên thủy thì tội vạ gì phải để cho nhà sản xuất cửa két biết rằng chìa khóa bí hiểm của họ đã bị sao chép. Và cho đến bây giờ cảnh sát cũng không hề biết rằng bọn trộm đã làm được một bản sao chìa khóa!
Khóa Vương tra chìa vào ổ khóa và chờ đợi trong lúc Thông Minh quay mã số mà họ đã xem được từ cuộn video mà Notar thâu trước đó. Một khoảnh khắc sau đó Thông Minh khẽ gật đầu. Quái Nhân tắt đèn vì họ không muốn ánh sáng đèn kích hoạt còi báo động từ máy dò độ sáng trong phòng hầm. Trong bóng tối dầy đặc, Khóa Vương vặn chìa và quay tay cầm của cửa. Những cây chắn chắc nịch rút vào trong cửa và cánh cửa nặng nề từ từ được mở rộng. Speedy chạy nhanh lên cầu thang. Nhiệm vụ của anh là giữ liên lạc với Notar, nhưng căn phòng hầm hoàn toàn ngoài vùng phủ sóng. Lên trên anh gọi cho Notar. Anh nói nhanh: “Vô rồi” và cúp máy.
Notar bỏ cái máy điện thoại lưu động của mình lên ghế hành khách. Anh đang ngồi trong chiếc Peugeot và có thể nhìn thấy mặt tiền của Diamond Centre cách đó hơn một dãy phố. Cái máy dò nghe lén cảnh sát (police scanner) của anh hoàn toàn im lặng. Anh hớp một ngụm cà phê lạnh rồi tiếp tục chờ.
Trong tiền sảnh, Khóa Vương khéo léo trổ tài mở khóa của cánh cửa có chấn song. Ông lùi ra đằng sau để nhường chỗ cho Quái Nhân lèn hai lọ sơn mà anh tìm được trong phòng chứa vật dụng để giữ cho cửa hé mở. Như tất cả mọi người khác trong nhóm, anh cũng đeo găng tay nhựa và cảnh sát không hề tìm được dấu tay nào trên những lọ sơn này cả. Bây giờ đến lượt anh phải vô hiệu hóa những hệ thống báo động còn lại.
Quái nhân cố làm quen với bóng tối sau khi bước qua ngạch cửa. Âm thanh duy nhất mà anh nghe được là tiếng thở của đồng bọn đàng sau lưng. Thân nhiệt của anh đã bắt đầu xâm lấn căn phòng hầm. Màn keo mỏng từ lọ keo xịt tóc chắc chắn sẽ không tồn tại bao lâu nữa. Mỗi một giây phút mà anh ở trong phòng thì nhiệt độ chung của cả căn phòng được nâng cao thêm. Anh phải hành động nhanh chóng, đồng thời phải giữ cho nhịp tim đập thật chậm.


Như anh đã thực tập nhiều lần trước đó trong căn phòng hầm giả, anh bước đúng 11 bước vào giữa phòng, với tay lên trần và đẩy cái ô ở đấy sang một bên. Anh mò được những sợi giây phát và nhận tín hiệu chính của hệ thống báo động. Một nhịp điện tự động được bắn liên tục vào phòng rồi sau đó chạy trở ra qua những mạch giây này. Nếu bất kỳ một máy dò nào ghi nhận được sự khác thường thì dòng điện sẽ bị cắt đứt. Khi một nhịp điện được bắn vào phòng thì phải có được sự trả lời. Nếu không nhận được sự trả lời thì còi báo động sẽ được kích hoạt.
Với tay khỏi đầu, Quái Nhân dùng đồ nghề để lột lớp nhựa bao ngoài sợi giây đồng. Đấy là một việc đòi hỏi sự cẩn thận và khéo léo tuyệt đối. Chỉ cần lỡ tay cắt đứt giây là giòng điện sẽ bị cắt đứ khiến còi báo động bị kích hoạt.
Sau này, khi cảnh sát phát giác được những sợi giây điện bị lột lớp nhựa ở ngoài thì họ lại đoán rằng bọn trộm toan tính cắt đứt giây điện như sau đó e ngại nên chùn tay. Tuy nhiên, Notar khẳng định rằng Quái Nhân biết rất rõ những chuyện mà anh ta phải làm. Một khi lớp giây đồng lòi ra thì anh nối một đoạn dây đồng đã được cắt sẵn giữa hai sợi phát và nhận tín hiệu. Cái cầu nối này chuyển nhịp điện thẳng từ giây này sang giây kia trước khi nó đến máy dò. Thế là máy dò bị gạt ra khỏi giòng điện. và mọi người có thể an toàn bước vào căn phòng hầm.
Tuy vậy, họ vẫn cẩn thận. Họ dùng một thùng bằng styrofoam để che kín cái máy dò nhiệt và sự di động, dùng băng keo dán chặt máy dò ánh sáng và bắt tay vào việc. Khóa Vương dùng một cái máy khoan tay tự chế rồi đút một cọng kim loại dài và mỏng vào đầu khoan. Ông nhấn mạnh mũi khoan tự chế này vào ổ khóa rồi quay khoảng chừng ba phút cho đến khi cái khóa bị gẫy và cửa hộc mở toang.
Những người kia thay phiên nhau moi hết đồ trong hộc ra. Vì họ đã thuộc nằm lòng vị trí của các hộc sắt bên trong căn hầm nên họ làm việc trong bóng tối dầy đặc, chỉ thỉnh thoảng mới bật đèn pin một giây ngắn ngủi đủ để đút mũi khoan vào lỗ khóa khác mà thôi. Chỉ trong những khoảnh khắc đèn sáng ngắn ngủi ấy họ cũng thấy rằng tất cả những bao xách mà họ mang theo đã được nhét đầy tràn những thỏi vàng, bạc giấy Do Thái, Thụy Sĩ, Mỹ, Anh và Âu Châu trị giá nhiều triệu Mỹ Kim và vô số những túi da nhỏ chứa đầy kim cương, cả những viên còn thô lẫn những viên đã được mài giũa sáng loáng. Phải khó khăn lắm họ mới tự chế và không ngừng tay để xem xét lố hàng mà họ đã lấy được vì họ còn quá nhiều để làm và quá ít thời giờ.
Đến 5g30 sáng thì họ đã khui được 109 hộc. Tuy vẫn còn tiếc rẻ muốn đục thêm nữa, nhưng họ phải ngừng tay. Chẳng bao lâu nữa thì đường phố sẽ đầy người qua lại và họ cần mang những bao hàng đầy ắp này lên xe của Notar. Speedy thông báo cho Notar biệt rằng họ đang trên đường đi ra.
Khoảng gần một giờ đồng hồ sau họ mới lôi hết được những cái bao xách ấy lên trên, đi qua máy dò hồng ngoại tuyến, thả chúng xuống từ cái thang trèo và tập họp trong hành lang của tòa buyn-đinh cũ kỹ. Notar cho máy chạy trong lúc xe đậu sát lề và giữ liên lạc điện thoại với Speedy. Một chiếc xe buýt chạy ngang qua và đường phố sau đó lại vắng tênh. Anh khẽ rít lên, thúc giục: “Ngay bây giờ, mau”.
Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm tinh sương, bốn người chạy nhanh ra khỏi tòa buyn-đinh. Họ nhét vội những cái giỏ xách vào xe và chạy bộ đến căn chung cư của Notar. Anh sang số xe và từ từ lái đi.
Nửa giờ đồng hồ sau đó, họ quây quần quanh những giỏ xách này trong căn chung cư. Quái nhân kéo vội phéc-mơ-tuya của một giỏ rồi kéo một cái túi da nhỏ ra. Đã đến lúc mà họ phải ăn mừng rồi. Anh mở rộng cái túi rồi ngước lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt: cái túi trống rỗng!
Anh ta kéo thêm một cái túi khác. Nó cũng trống trơn. Toàn bộ căn phòng im lặng như tờ. Một sự hồi hộp e ngại phủ trùm xuống. Họ mở vội tất cả các bao xách khác rồi tháo tung những cái túi da ra. Gần như phần lớn những cái túi này đều trống không.
Đã có chuyện gì đó xảy ra. Số kim cương lẽ ra phải có đầy đủ ở đấy. Notar hốt hoảng nói: “Chúng ta đã bị lừa rồi!” Dứt lời, Notar bước vào phòng tắm, mở vòi sen cho nước nóng hổi chảy ra trong lúc đồng bọn của anh đang làm bánh mì trong nhà bếp. Anh cần tỉnh táo để suy nghĩ bởi vì sự mệt mỏi dường như đang xâm lấn thân thể anh. Trong những tuần lễ trước khi thực hiện vụ trộm, anh đã từng nhìn thấy những cái túi da như thế trong văn phòng của giới “diamantaires” (con buôn kim cương), và lúc nào thì những cái túi da này cũng chứa đầy kim cương cả. Anh ước lượng tổng số hàng họ thu thập được trong cuộc làm ăn này phải lên đến hơn $100 triệu Mỹ Kim, thế nhưng, thật tình thì bây giờ nó chỉ là một phần nhỏ của con số này mà thôi. Có lẽ khoảng $20 triệu là tối đa.
Notar hồi tường lại những sự giao tiếp giữa anh và gã con buôn và một ý tưởng chợt hiện ra trong đầu anh. Có thể gã con buôn không hoạt động riêng lẻ. Nếu y báo động cho một nhóm bạn con buôn của y thì họ có thể lấy hết hàng hóa của họ ra khỏi hộc tủ và cất giấu chúng trong két sắt trong văn phòng trước khi vụ trộm xảy ra. Phần lớn đều có két sắt trong văn phòng. Rồi sau đó họ có thể hô toáng lên là kim cương của họ bị trộm mất và đòi bồi thường từ hãng bảo hiểm trong lúc chúng vẫn còn giữ nguyên vẹn số kim cương ấy ở một nơi khác. Notar nhận thức rằng cuộc làm ăn mà anh tốn nhiều công sức để chuẩn bị có thể là một phần của một vụ lừa bịp tinh vi nhằm đòi tiền bảo hiểm.
Anh tắt nước và bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ mới nửa giờ trước đây anh có cảm tưởng mình là một ông hoàng còn bây giờ thì anh lại cho rằng mình chỉ là một con chốt thí xuẩn ngốc, không hơn không kém.
Speedy và Notar cùng nhau chạy ra khỏi Antwerp trên đường E19. Lúc bấy giờ là 6g00 chiều Chủ Nhật. Notar đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi dài 10 tiếng đồng hồ để trở về Turin. Bao rác chứa đầy những tang vật được để trên băng ghế sau xe. Notar dự định sẽ ngừng lại ở Pháp và thủ tiêu tang vật bằng cách đốt rụi chúng để không có dấu vết gì của vụ trộm nữa cả.
Nhưng rõ ràng là Speedy đang hoảng hốt lo sợ. Mặt anh ta xám ngoét, hai mắt láo liên nhìn những chiếc xe qua lại trên đường. Cuối cùng, sau 20 phút chạy trên đường thì anh ta sụp xuống hẳn. Anh ta rên lên: “Tớ chịu thôi, không kham nổi chuyến đi này rồi”.
Anh quả thật đã mất hết tinh thần. Notar bảo anh hãy bình tĩnh lại vì anh sẽ thả anh ta xuống một trạm xe lửa ở Brussels nếu Speedy muốn thế. Notar thầm nghĩ rằng có thể chuyến đi sẽ được thanh thản hơn nếu không có gã bạn thân của anh lảm nhảm, lải nhải khiến anh nổi điên được. Thế nhưng, Speedy lắp bắp, run run giọng nói: “Tụi mình không thể nào xách đống rác này vào Brussels được”.
Anh cho rằng thành phố Brussels lúc bấy giờ đầy dẫy cảnh sát và có thể cảnh sát đang truy lùng họ. Họ không thể nào mạo hiểm như thế được. Họ phải vất cái bao rác ngay tức khắc. Speedy hét toáng lên: “Ngừng xe ngay đây”.
Notar lẩm bẩm: “Giờ phút này không phải là lúc để mất bình tĩnh, hoảng hốt như thế”.
Nhưng bạn anh gằn giọng: “Tao bảo mày ngừng ngay xe lại!” Notar liền quẹo vô ngã rẽ ra khỏi xa lộ và nhìn quanh. Speedy nói: “Có còn đường đất đàng kia kìa. Chỗ đó thật là lý tưởng cho mình thải đống rác nguy hiểm này”. (Còn tiếp một kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.