Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ:Được này phải mất kia...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa thứ hai, chị Ngà đi chợ. Tính chạy ra chợ mua gấp gấp vài món rồi chạy về thành ra chị không thèm trang điểm gì hết. Khi vô xe ngồi rồi nhìn vô tấm kiếng chị dựt mình. Ui chu choa ơi... làm biếng để cái mặt trơn không son phấn xanh dờn như con ma lè, thôi, lỡ rồi, chị vọt xe chạy đi.
Trong chợ, đang lựa lựa bưởi, chaaa, mùa này mùa bưởi, ngon quá, ngon mà rẻ nữa, đồng ba trái, cũng bự bự, cầm lên nặng nặng là có nước. Những "phì lủ" như chị, ăn bưởi tốt nhứt. Chị lựa năm đồng, bưởi chiếm gần nửa cái xe. Còn đang ngó dáo dác thì có ai đưa mặt vô ngó sát mặt chị rồi la lên: "chị, chị Ngà." Ngà dựt mình ngó lên, cũng la: "Ủa, chị chị chị Tươi. Trời ơi lâu quá mới gặp, chị khỏe hông"" Chị tên Tươi cừơi tươi tắn trả lời:
- Khoẻ chớ khoẻ mới đi cày mỗi bữa nè. Thôi mình đi chợ lẹ lẹ rồi ra quán cà phê nói chuyện chơi.
Vô quán ngang chợ, kêu hai ly cà phê rồi hai người bạn mới bắt đầu tâm sự. Chị Ngà mở đầu, vừa vui vừa sượng, vui vì gặp lại bạn cũ, sượng vì cái mặt "ma lè" của mình. Chị thường hay có cái mặc cảm ấy, khi ra đường không chưng diện, tự nhiên mất đi phần nào tự tin! Chị nói:
- Xời ơi cả chục năm rồi, hơn chục năm chớ, mà chị vẫn trẻ còn trẻ đẹp mướt hơn hồi còn đi học nữa à. Tui thì như ma lem!
Chị Tươi xì một hơi dài, trề đôi môi mọng như hai cánh hoa hồng:
- Thôi mà chịiii đẹp gì, cũng nhờ vào son phấn dao kéo đó thôi. Chị thì hồng hào càng lớn tuổi càng thấy phúc hậu.
Chị Ngà cừơi buồn:
- Thôi bà ơi cũng cái miệng lẻo lượi y như hồi đó, mập thì nói đại ra là mập cho rồi tui hổng buồn đâu. Lúc này tui lên cân đều đều, đang ăn uống cữ kiêng tập thể dục đều đều, đã sụt bớt ba cân rồi đó bà. Ờ còn bà, có chồng chưa"
Chị Tươi nói:
- Chưa, gần có. Ờ cho tui địa chỉ đi khi nào tui gởi thiệp thì chị phải đi nghe.
Chị Ngà hỏi:
- Ủa" vậy là sắp đám cưới hả" Chị đang làm ở đâu vậy" chắc khá lắm hả (liếc mắt nhìn kỹ từ trên xuống dưới, chị Ngà tiếp) coi quần áo nữ trang chị mang trên ngừơi đủ biết.
Chị Tươi nói:
- Cũng nhờ tui làm tiệm này từ nào tới giờ rất tốt. Tiệm tui hớt mỗi cái đầu đàn ông từ ba lăm tới bốn lăm, tiệm trong vùng University mờ, nghệ sĩ tới hớt tóc cũng nhiều lắm, nhờ vậy đó. Tui sợ nhứt hớt tóc đàn bà.
Chị Ngà hớp ngụm cà phê, khen:
- Hừm, cà phê đây ngon há. Chị ăn gì hông" hay đứa làm tô mì hay phở gì đi. Tại sao chị lại sợ hớt tóc đàn bà" hớt tóc đàn bà mới có cơ may lộ rõ khả năng của người thợ chớ, hớt tóc đàn ông có bao nhiêu kiểu đâu" nói chuyện này noí nhỏ thôi nghe, họ đồn là cứ chịu khó bỏ đại ra cở năm ba ngàn, sắm hai "trái bưởi", chuyên môn hớt tóc đàn ông là lấy vốn lại mấy hồi, phải hông" chị thì chắc có nghe vụ này rồi há"
Chị Tươi cười ngất, cười khì khì, háy chị Ngà, con mắt có đuôi rất lẳng:
- Bà chị cù lần này cũng "hợp thời trang" quá chớ. Nói gì thì nói, cũng phải biết hớt mái tóc cho khách vừa lòng chớ, đâu phải ai cũng khoái "bưởi" đâu chị. Tiệm tui làm, tay nghề phải vững vì khách đa số là hạng người khó tánh dàn trời mây, càng giàu càng chịu chi tiền ra chừng nào càng rắc rối chừng nấy, nhứt là tuị nghệ sĩ, đừng tưởng bở nghe. Nói tóm lại, tiền nào của đó. Chị, gặp khách sộp, họ có thể "típ" cho tui năm chục đô đó, còn vừa cắt vừa highlight, "tip" có khi hai trăm đô. Tui khá nhờ vậy. Tui tính cở hai ba năm nữa tui nghỉ hưu, về bển chơi vài tháng.
Chị Ngà cười cười, hỏi:
- Về cưới chồng chớ gì. Cũng nên có người bạn cho tuổi già chớ há.
Chị Tươi nói:
- Ừ. Nhiêù khi đi làm về tôí, nhìn căn phòng trống vắng cũng thấy buồn buồn. Bây giờ vậy, sau này nghỉ làm rồi còn buồn hơn nữa.
Chị Ngà nói:
- Hay chị cứ giữ cái ghế nhà nghề, tuần ra làm một hai ngày cho vui, tội gì nghỉ luôn, uổng.
Chị Tươi nói:
- Nếu còn tới lui cái tiệm thì đâu còn là hưu nữa, làm sao đi du lịch"
Chị Ngà thở dài:
- Được này phải mất kia, tham cả hai đâu được. Hay là chừng nào chị về hưu hú tui một tiếng, hai đưá sẽ tính chuyện chung.
Chị Tươi gật gật đầu:
-Ừ, nói có lý. Ừ. Nhớ nghe. Ừ./.