Tuấn than lên:
-Ối giời ơi, xem tin tức trên đài thấy chuyện hãi hùng!
Bên nước Ấn Độ, có những nạn nhân vì nghèo khổ đã bị người ta nhẫn tâm tàn ác vô lương, cắt mất trái thận!
-Trời đất! ai mà ác nhơn sát đức vậy Tuấn" Đầu năm nghe chuyện thương tâm! Láng than.
Chị Ngà nhướng lớn cặp mắt đã đeo kính lảo lâu rồi:
-Hả, nói gì" Ai bị cắt thận ghê vậy"
Thanh nói:
-Chaaa, chắc ông Tuấn nầy vô internet nghe chuyện tào lao tin đồn bậy bạ chớ gì" Tui nghe nói tin tức trên mạng có khi giả đó nghe chớ chuyện gì mà khó tin dzợ"
Tuấn nói:
-Đúng rồi, chuyện khó tin nhưng có thật. Đây là tin từ đài truyền hình CNN đấy nhớ, ngừơi ta chiếu cho thấy trong nhà thương, có bác sĩ có phóng viên có cảnh sát đàng hoàng, ngừơi ta lấy lời khai của những nạn nhân, được người nhận cho việc làm, được hẹn tới một điạ điểm nào đó, vô đó rồi, khi tỉnh lại thấy mình bị băng bó bên hông, đau đớn, mất hết sức lực, họ báo nhà cầm quyền tới, bác sỉ khám nghiệm những vết thương thì mới tá hỏa tam tinh, những người nầy đã bị cắt mất một trái thận rồi. Nhìn thấy họ khóc mà tội quá chừng, toàn là người nghèo không hà.
Kim thở ra:
-Trời. Ai mà ác đức quá.
Tuấn nói:
-Thì những ngừơi có tiền, cần trái thận, mua chợ đen.
Thanh nói:
-Trời đất ơi!
Tuấn nói:
-Bác sĩ nói ngừơi nào mổ lấy trái thận rất thiện nghệ, chứng tỏ phải là ngừơi có học về y học. Hồi mấy năm về trước cũng có một trừơng hợp tương tự như thế, một anh chàng saleman kia tới Nửu Ước, vào quán rượu nhậu, có một cô nàng trẻ đẹp sang trọng tới ngồi làm quen, anh chàng sướng tỉ nhậu quắc cần câu luôn, được cô gái dìu về phòng. Khi bừng tỉng dậy, thấy mình nằm trong bồn tắm, đau đớn tòan thân, nhất là phần bụng, sờ vào bên hông thì thấy bị băng bó. Hoảng sợ anh ta gọi cầu cứu. Khi cảnh sát bác sĩ điều tra thì mới hay anh đã bị mổ lấy mất một trái thận. Thì ra cô nàng đã dụng mỹ nhân kế bỏ thuốc mê cho anh ta uống rồi đem về phòng. Theo lời bác sĩ nói thì vết mổ ấy là do bàn tay của ngừơi đã có học qua về ngành y khoa.
Láng nói:
-Nghe nói mà rùng mình. Ông Tuấn nầy cứ đi chơi xa hoài coi chừng đó. Coi chừng khi trở về tiền cả đống đâu hông thấy mà thấy mất đi một bộ phận nào đó thì đừng nói sao xui.
Tuấn cự liền:
-Cô này đầu năm sao nói chuyện tào lao gì đâu! Ai ngu. Ai nhậu" có nhậu mới bị còn tôi lúc nào cũng tỉnh táo tánh lại không tham sắc thì mười ngừơi đẹp cũng chẳng ăn thua gì. Cái nết đánh chết cái đẹp, tôi quan niệm thế.
Vinh cừơi nói:
-Đừng nói tàng ông ơi. Kẻ cố ý canh ngừơi vô tình, biết đâu gặp cô nàng nào hạp nhản, bị tiếng sét ái tình úinh trúng thì chạy đàng trời. Đừng nói chảnh Tuấn ơi.
Thanh hứ:
-Xí. Thường thường đàn ông nhìn thấy cái đẹp trứơc, đẹp mới được người ta nhìn, nhìn rồi mới nói chuyện, nói chuyện rồi mới biết tánh, nếu mình xấu hoắc thì ai thèm ngó, hổng ngó hổng nói chuyện thì làm sao biết tánh nết đẹp hay hổng đẹp. Thực tế!
Thu bàn vô:
-Thanh nói đúng. Tui công nhận. Như bà Thanh mới nhìn thấy đẹp liền, ở lâu mới biết đá vàng (rồi không đợi Thanh sừng sộ, Thu cuốn gói) thôi về. Bữa nay đông khách mệt quá, cuối ngày mà nghe ông Tuấn bàn chuyện thời sự rùng rợn nghe muốn đứng tim. Về.