Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nợ Thiệt Không Đây

06/08/200700:00:00(Xem: 1933)

Cửu Khuông, người tỉnh Sơn Tây, mồ côi cha từ thuở nhỏ, nên mẹ hết sức yêu chiều thương mến, thường nói với con rằng:
- Bên cạnh sự thất bại của người đàn ông, luôn luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, nên hỉ sự phải hết sức là cẩn thận, bởi trước sắc đẹp hơi phê. Đàn ông không bao giờ cảnh giác.
Khuông lẹ miệng đáp:
- Tình ngắn thì lưỡi dài! Mẹ yên tâm. Con sẽ kiếm cô nào ít nói.
Ngày nọ, Khuông ra chợ mua rau, bất chợt gặp một thiếu nữ cũng đang đứng mua rau đẹp không biết bao nhiêu mà nói, bèn nghiêng ngửa con tim, đến nỗi quên phứt lời tâm huyết của mẹ, đã vậy còn lẩm bẩm với thân:
- Ta mà cưới được người con gái này làm vợ, thì cho dù có phải lên rừng tìm ngà, xuống biển mò ngọc trai, cũng mừng rơn chơi tới.
Rồi nghệch mặt ra mà nhìn, thậm chí người bán rau gọi ba lần bảy lượt mới bừng tỉnh cơn mê. Ấp úng nói:
- Tên bác dì nội ngoại hai bên có thể quên, nhưng tên của giai nhân thì chẳng những không quên mà còn phải khắc ghi vào tâm khảm. Chỉ tiếc là chưa kịp lời nào, thì đã vội cách xa, nên chút tâm tư chưa thể tỏ bày ra được. Thiệt là đáng tiếc!
Người bán rau nghe vậy, mới buột miệng nói:
- Khách quan không thể nào bắt dính được đâu!
Khuông sửng sốt nói:
- Tay không đeo nhẫn là đang còn độc thân. Đi chợ mà không có nữ tì theo hầu phải là hàng dân giả. Trong giỏ có thịt có rau thì không phải người tu hành. Mần răng không dính"
Người bán rau đáp:
- Cô ấy họ Vũ, tên là Phương Di, ở cái nhà gạch ngay khúc quanh đàng kia, được bạn bè phong cho là hoa hậu ở chợ này. Năm cô ấy được mười ba tuổi, bố chẳng may bị té sông mà chết, nên bao nhiêu sự yêu thương dồn hết cho mẹ, đã vậy còn nói với với chúng bạn rằng: "Bỏ mẹ đi lấy chồng. Lỡ ngày nào mẹ bị bệnh, mà chồng không cho về, thì hiếu đạo mần răng mà tính"", nên cho dù có trầu rượu bưng qua, hoặc mối mai đưa lời, cũng lắc lịa lắc lia. Xem như thế đủ biết hung nhiều kiết ít.
Khuông nghe vậy có ý ngại, nhưng khi về đến nhà, thì hình ảnh của Di chiếm đầy trong tâm tưởng, bất kể ở trong nhà, bất kể ở ngoài sân, bất kể trằn trọc đêm thâu hay đắm chìm trong giấc mộng, khiến mẹ là Cửu thị quặn thắt chốn tim gan. Lẩm bẩm mà rằng:
- Khi một người thất tình thì có thể nói nhớ thành quên, nói không thành có, nói đó thành đây, nói tây thành… hầm bà lằng xá xíu. Phần con ta, tuy thân xác bên mình luôn hiện diện, nhưng hồn bỗng vụt bay, thì không cần chấm số tử vi cũng biết ruột gan nhiều rắc rối…
Nghĩ vậy, liền thở ra một cái, rồi gọi Khuông đến mà nói rằng:
- Việc gì có thể làm hôm nay, lỡ kẹt có để đến ngày mai cũng hổng sao, duy chỉ có tình yêu là không thể để qua ngày mai được, mà con vẫn chập chờn không thốt. Chẳng bậy lắm ư"
Khuông trố mắt ra nhìn mẹ, rồi ngơ ngác nói:
- Chuyện trong gan trong ruột, mà mẹ tỏ tường, là cớ làm sao"
Cửu thị buồn thiu đáp:
- Mấy ngày liền, con đều muốn đi chợ mua rau, trong khi rau ở nhà đang còn ba bó, mà từ nào tới giờ, con chỉ chuộng cá tôm. Nay đổi thay làm vậy, thì chắc chắn phải có chút yêu đương thổi tràn vô trong đó.
Rồi nghèn nghẹn nói rằng:
- Người ta yêu nói gì với ta, ta cũng nhớ. Vậy có phải… nó là đứa bán rau chăng"
Khuông lắc đầu đáp:
- Không phải! Không phải!
Cửu thị ngước mắt lên nhìn con. Bực bội nói:
- Không phải đứa bán rau. Vậy là ai"
Khuông sợ mẹ giận, liền đem mọi chuyện ra mà kể. Lúc kể xong, mới rụt rè nói:
- Nhất lý nhì lỳ ba… liều mạng. Cho dẫu cô ấy không chịu lấy chồng, nhưng chưa thử thì làm sao biết rớt"
Cửu thị lắc đầu đáp:
- Tình cảm là lãnh vực không thể cưỡng cầu hay ép buộc. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Nó chưa đến thì ráng ngồi chờ. Chớ đừng có chạy lung tung. Chẳng những hổng đặng chi mà còn gây khổ cho người khác!
Khuông nghe mẹ bàn ra trớt quớt như vậy, liền u uất nói:
- Kiếp này mà không lấy được Phương Di, thì còn sống trên cõi dương gian mần chi nữa!
Rồi đứng dậy mà đi. Phần Cửu thị, từ lúc thấy được vẻ bất cần đời hiện trên nét mặt của con, lòng vô cùng hãi sợ, bởi lo con làm bậy làm càn, nên cháy mẹ tim gan. Hơ hãi nói :
- Sự gấp gáp dễ dẫn con người ta đến những quyết định vội vàng, mà sự vội vàng chỉ cách nỗi tanh bành chỉ một bước chân, thì ta không thể bình tâm đứng ngó!
Qua ngày mai, Cửu thị ra chợ mua mười trái thị, rồi nhắm hướng nhà của Phương Di mà bước. Lúc đến nơi, mới xin vào gặp Vũ thị mà nói rằng:
- Chị có con gái, tôi có con trai. Sao không xáp vô cho tình mau gắn bó"


Vũ thị ngẩn ngơ đáp:
- Chỉ một chục thị mà tính chuyện cưới xin. Có hẻo quá chăng"
Cửu thị hốt hoảng nói:
- Miếng trầu là đầu câu chuyện. Chị không ăn được trầu, nên phải mua thị là vì duyên cớ đó.
Vũ thị nghe vậy, lòng bỗng dịu đi hơn nữa, rồi từ tốn nói:
- Dựng vợ gả chồng là tính cho con chớ không phải cho tôi, nên phải dò xem ý con trẻ thế nào. Chứ không thể vui miệng hứa tràn ra như thế.
Tối ấy, lúc cơm nước đã xong, Vũ thị mới gọi Di đến mà nói rằng:
- Yêu vì tình nhưng lấy vì… tiền, mà họ Cửu cũng đồng dạng như ta. Mần răng tính toán"
Phương Di hồn nhiên đáp:
- Lấy chồng thì khó vuông tròn chữ hiếu, mà con lại xem hiếu nặng hơn tình, nên cứ vậy lơ luôn. Hà cớ chi mẹ phải nuôi nhiều thắc mắc"
Vũ thị đưa tay đè lên ngực, thở ra một hơi mấy cái, rồi nặng nhọc nói:
- Con có lòng nghĩ đến mẹ, mẹ hạnh phúc vô cùng, nhưng nếu vì mẹ mà con lỡ phận duyên, thì mẹ sẽ hối tiếc cho đến ngày tắt bếp.
Di đưa tay rờ trán mẹ, thì thấy hổng sao, liền hiểu mẹ bình thường không bịnh, bèn trố mắt hỏi:
- Mẹ nói vậy nghĩa là làm sao"
Vũ thị bình tĩnh đáp:
- Con đang ở tuổi… ten, được nhiều người đưa đón, nên không biết quý mối chân tình của người khác gởi trao. Chừng đến lúc con ngoài ba mươi mấy, mới cảm được sự đơn lẻ nó khủng khiếp chừng nào. Phần mẹ, trường đời đã trải, tuổi tác lại cao, thì không thể bên con vui cười mãi được…
Rồi thở hắt ra một cái, mà nói rằng:
- Nếu con thật lòng muốn báo hiếu, thì bớt kén cá chọn canh, để nhà mình thêm cái… rể. Chớ con cứ cố chấp như vầy, thì trước là xúi mẹ buồn đau, sau chữ nợ duyên cũng ngàn hôm không đến.
Mấy ngày sau, Di ra đường đi chợ. Lúc qua một khúc quanh, bất chợt có người kéo giỏ xách. Di hốt hoảng kêu la, nhưng người ấy vội nói rằng:
- Tiểu sinh không phải là kẻ cướp. Thực ra là vì tưởng nhớ đến nương tử mà ra, nên ước ao đứng gần thêm một chút, thành ra mạo phạm. Xin nương tử mở lượng hải hà mà tha thứ cho.
Di nghe vậy, bỗng nổi tính tò mò. Thắc mắc nói:
- Thiếp và chàng chưa hề gặp mặt nhau. Sao yêu thương lại về mau như thế"
Người ấy đáp:
- Tiểu sinh biết nương tử ở hàng rau, nên từ đó mơ tưởng, đâm ra ăn rau nhiều hơn ăn thịt. Tiểu sinh trộm nghĩ rằng: Phải có nợ duyên từ muôn kiếp trước, mới được cùng giờ cùng tháng cùng năm, mà hội ngộ với nhau bên hàng rau sạch. Chớ giữa biết bao người lui tới, mà sao không hề để ý về nhau, thì rõ ra đã có ước se rồi đó vậy.
Di từ nào tới giờ chỉ dành tình thương về mẹ, nên không hề nghĩ đến tình yêu luyến ái. Bất chợt hôm nay đụng phải kẻ tình si, liền nhộn nhạo tim gan mà nhủ thầm trong dạ:
- Ta đọc truyện cũng nhiều, xem phim cũng lắm, nên hiểu được nhiều cảnh éo le, nhưng chưa hề thấy cảnh nào y như thế!
Bèn lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng nghĩ tiếp: "May mà hôm đó gặp ở hàng rau. Chớ đụng ở hàng cháo lòng, thì thiệt không biết phải giấu mặt vào đâu đây nữa!"
Đoạn, nhìn thẳng vào mặt Khuông. Tha thiết nói:
- Đến bây giờ thiếp mới hiểu được, bên cái tình mẹ bao la, vẫn còn một cái khác thật nồng nàn, mà đã từ lâu. Thiếp vô tình không biết.
Khuông nghe vậy, tưởng như cha đội mồ sống lại cũng khó mừng hơn thế, liền sung sướng nói:
- Ban ngày hay ban đêm, trong mơ hay lúc tỉnh, tiểu sinh lúc nào cũng ôm trọn hình bóng nương tử đặt nhẹ trong tim. Nguyện suốt đời như thế.
Di mát lòng mát dạ. Phải nói là đã hổng biết bao nhiêu mà tính, rồi đắm đuối nhìn Khuông. Sảng khoái nói:
- Chỉ cần hai bước chân của chúng ta đều nhau, thì mọi cản trở khó khăn đều tan hoang hết cả.
Rồi hẹn hai ngày sau gặp lại. Tối ấy, Khuông không làm sao ngủ được, bèn lấy xấp giấy hoa tiên, cặm cụi viết: Trên trời con chim bay, dưới đất còn để lại cái bóng. Đã nhiều lần tiểu sinh thấy người cười hạnh phúc, thì trong lòng của tiểu sinh tràn đầy ngưỡng mộ - rồi hy vọng đời mình - sẽ ít nhất một lần nở tròn to như thế, nhưng mùa lại theo mùa, trăng lại vào trăng, mà mộng ước năm xưa vẫn chưa thành sự thật. Cho đến hôm nay, ở cái lúc không bao giờ ngờ trước - nương tử lại hiện ra - phất tay hoàn thành tâm nguyện, khiến tiểu sinh bụng dạ lao xao, như người đang say sóng…
Rồi gục đầu xuống bàn mà ngủ. Gặp lúc Cửu thị đi qua, cầm lên mà đọc, rồi mắt trợn ngược lên. U uất nói:
- Nuôi nó cả đời, mà chớ hề nghe nó nói một câu cho mát lòng mát dạ. Còn với người ta, xa cách một chút mà tim gan đã ra chiều khó chịu. Thiệt là tức chết!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.