Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Hải Quan Việt Nam

17/07/200700:00:00(Xem: 9317)

Là người mê chơi, nhất là mấy thứ đồ xưa, đặc biệt là những chiếc đồng hồ cổ. Ở Việt Nam thì những lọai này bây giờ đã trở thành hàng hiếm, cho nên phải lang thang tứ xứ để gom về, dù nhiều khi phải đến tận những nơi xa mấy chục ngàn cây số. Mới đây, khi đọc báo thấy Ebay đã xuất hiện và hoạt động ở Việt Nam, mừng ghê lắm, nếu còn nhỏ chắc là mừng hết lớn nổi, cũng may đã già nên cũng chẳng còn mong lớn hơn chút nào được nữa. Thế nhưng niềm vui không được trọn, cũng tại mấy chú Hải quan và cái luật quá ư phi lí của họ.

Đã gọi là chơi đồ xưa, đồ cổ, thì phải lùng đồ cũ rồi, càng cũ, niên đại càng cao thì càng thích thú và giá trị. Vừa rồi tham gia đấu giá ở Pháp được mấy cái đồng hồ thời 1800 - 1829, ngày đêm trông ngóng hàng về để được nhìn, được ngắm, được sờ cho thỏa chí. Trước đó cũng có mấy cái máy cũ bị hư và thiếu phụ tùng được mấy anh bạn giúp mang qua để sửa chữa, cũng sẽ gởi chung trong thùng hàng này. Do vậy, khi được điện thọai báo hàng đã về đến Việt Nam là vùng dậy đi lãnh ngay, dù cái đầu vẫn còn quay theo vòng quay trái đất. Thế nhưng, lúc đầu, hải quan yêu cầu đóng thuế hơn hai chục triệu, đầu đang quay lại quay thêm mấy chục vòng. Trời ơi. Chỉ có mấy cái máy cũ và hai cái đồng hồ mà đóng thuế cao quá là cao, có lẽ là cao nhất thế giới. Cao hơn cả tiền phải bỏ ra mua nó nữa. Họ bảo là tính luôn thuế tiền gởi cộng với thuế VAT gì gì đó. Tức là đánh thuế chồng lên thuế. Thời Pháp thuộc sưu cao thuế nặng chắc cũng chưa bao giờ thuế cao đến thế. Nhưng rồi vì ham quá, cũng liều nhắm mắt đưa chân, mím môi và buộc bụng lại mà đồng ý đóng số thuế này. Đến khi chịu đóng thuế để lãnh hàng thì các cán bộ lại thay đổi ý, lại không cho lãnh thùng hàng này vì cho rằng vi phạm qui định của Hải quan Việt Nam là không cho nhập đồ cũ đã qua sử dụng. Tức là thật ra chẳng có luật nào cụ thể cả. Trời đất thiên địa ơi! có ai chơi sưu tập cổ vật mà lại đi mua đồ mới về chơi đâu. Vả lại phải phân biệt CỔ và CŨ là hai tình trạng hoàn toàn khác nhau chứ. Người ta có thể nhập vài chục container rác mà vẫn qua lọt hàng chục cán bộ, phòng ban của Hải quan, trong khi mấy món đồng hồ cổ lại cho là đồ cũ và không cho nhập. Người ta ngăn chận xuất đi những cổ vật là điều hợp lí, bởi khi xuất là mất, nhưng thực tế hàng chục cái trống đồng Đông Sơn vẫn trôi giạt vào các bảo tàng tư nhân ở nước ngòai; hàng ngàn đồ sứ Chu Đậu đang nằm trong tay những nhà sưu tập ngoại quốc. Còn ở trường hợp này là nhập về những thứ quí và hiếm làm tăng thêm giá trị cho những bộ sưu tập của quốc gia, cấm nghĩa là sao"
Trong chuyến đi Mỹ tháng 6.2006 cũng vậy, sau khi đấu giá thắng được 12 cái đồng hồ thời Louis XV, vì không mang nổi về nên tôi phải gởi bưu điện, đến lúc về Việt Nam, Hải quan không cho lãnh cũng vì lí do là đồ cũ, may nhờ có sự can thiệp của anh Cục phó Hải Quan TP.HCM mới lãnh được, sau nhiều ngày rất gian truân. Bây giờ, thấy báo chí và chính phủ ta đã giao thương mua bán hàng trên mạng toàn cầu, đã chấp nhận mở thương mại điện tử với toàn thế giới, tưởng là dễ dàng hơn, ai dè lại chịu thêm một lần đau khổ.

Như vậy thì, hỡi các anh chị em đang chuẩn bị mua bán trên mạng ebay.vn, hãy coi chừng, đấu giá xong, tiền đã trả, hàng về tới nơi rồi nhưng chỉ việc đứng ngó thôi vì không ai cho lãnh đâu, vì bị cho là đồ cũ. Trả lại cũng khổ, mà lãnh thì không cho, nỗi đau này biết tỏ cùng ai. Đừng thấy mở cửa giao thương với toàn cầu mà vội vàng tham gia với thế giới, bởi cửa đã mở nhưng lại chi phối bởi những cái luật quái gở của những đầy tớ của dân mặt sắt đen sì và lạnh như nước đá..
Thông thường, với suy nghĩ bình thường của một công dân hạng hai như tôi, tôi chỉ nghĩ là những thứ văn hóa phản động, đồi trụy, ma túy, vũ khí, bom mìn, hóa chất, rác rưởi, những lọai có thể mang hại cho nền chính trị và kinh tế của quốc gia mới bị cấm nhập ( mà thật ra những thứ đó lại thấy đầy rẫy ở thịi trường) có ai nghĩ là có một nước ban hành cái luật cấm nhập đồ cổ, đồ sưu tập đâu. Thế thì gởi giấy mời người ta, hô hào khuyến khích người ta mở bảo tàng tư nhân làm gì nhỉ" Mà ai dám, xúi người ta mở bảo tàng tư nhân, rồi một bữa xấu trời nào đó, lại đem xe truck đến tịch thu hết cổ vật của người ta thì bỏ mẹ. Khuyến khích người dân lập bảo tàng tư nhân mà cấm người ta nhập những cổ vật người ta đã tốn bao công sức, bao tiền của mới mua được, thì còn ai có vật gì để mà trưng bày.

Hơn nữa, nghị định cấm nhập vô lí như vậy, ai mà biết được để mà thi hành ngòai mấy cán bộ Hải quan. Nếu anh không cho nhập, anh phải báo cho các hãng vận chuyển làm ăn với anh để họ biết mà không nhận gởi. Đằng này liên doanh vẫn nhận tiền gởi hàng, mà số tiền cước cũng không phải là nhỏ, đến khi hàng về, anh lại không cho lãnh là cớ làm sao """" Anh bạn tôi có người cha ở Pháp, trước khi qua đời có gởi lại mấy di vật về cho anh, cũng chẳng có gì quí giá, chỉ là chiếc đồng hồ đeo tay ông đã đeo suốt thời gian sống, chiếc đồng hồ quả quýt bỏ túi và chiếc đồng hồ treo tường trong phòng làm việc cùng với mấy mómn lặt vặt khác. Và cũng vì qui định, anh cũng không nhận được vì bị cho là đồ cũ, sao bất nhân thế, rồi những di vật quí giá về mặt tinh thần đó sẽ bị nằm ở xó xỉnh của một cái kho nào đó vì địa chỉ người gởi đã không còn nữa, người đó đã chết rồi, trong khi nỗi đau của người con không nhận được để giữ lại di vật của cha thì xót đau vô cùng tận và ray rứt vô cùng tận.

Đành lòng làm cái giấy trả hàng về Pháp, và lại tốn thêm tiền gởi trả lại nữa chứ., số tiền cũng không nhỏ. Lại còn bắt phải làm cái đơn xin từ chối nhận hàng. Làm sao mà phải xin, không cho nhận thì trả lại nơi gởi, thùng hàng cả một gia tài nhỏ chứ phải là rác đâu. Mà sao lại phải là đơn xin, tôi từng thấy có người đi đóng thuế, không biết bị trục trặc sao đó, phải làm đơn, thấy đơn đề là ĐƠN XIN ĐÓNG TIỀN, đi mua vé xem văn nghệ tập thể cho cơ quan, cũng làm ĐƠN XIN MUA VÉ, rồi ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU, ĐƠN XIN TẠM TRÚ, ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ, ĐƠN XIN CẤP SỔ ĐỎ ..v..v..v buồn cười thế, làm gì cũng phải xin, dù những việc này là quyền của công dân được ghi trong hiến pháp rõ ràng và người công chức ăn lương từ đồng thuế của nhân dân đóng có trách nhiệm phải làm việc đó. Tôi chỉ viết là đơn trả lại hàng, chắc thằng Tây cũng lấy làm lạ về cái hành động trả lại này, giải thích sao cho nó hiểu đây""" Cũng như có nhiều lần tôi không giải thích được cho người nước ngòai hiểu là thế nào là CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA và cũng không giải thích cho họ hiểu được thế nào là ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA vậy.

Thôi đi uống thuốc đây, thế giới lại bắt đầu quay rồi đấy.

Khổ lắm, ham chơi làm gì cho khổ thân thế nhỉ """

2.07.2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tiền là thế đấy! Khổ lắm, nhưng chẳng ai chịu từ bỏ cái khổ này. Ai cũng muốn “gánh khổ “cho kẻ khác, vì có quá nhiều kẻ muốn “ gánh cái khổ” cho dân nên dân khổ rạc khổ rài, khổ dài khổ mãi.
Thuyết hoang tưởng QAnon bảo rằng Donald Trump sẽ quay lại nắm quyền vào ngày 4 tháng Ba làm bất cứ người có trí tuệ và cảm nhận thông thường nào cũng mỉm cười khi nghe qua nhưng đã gây ra niềm tin cho không ít những người yêu thích Trump. Nó như một que lửa nhỏ nhoi để những người này thắp lên, tự đắm mình huyễn hoặc, bám víu vào một điều chính họ cũng có thể mơ hồ, không chắc chắn.
Trường Bộ Binh là một quân trường đào tạo các sĩ quan trừ bị cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lúc trước, trường tọa lạc ở Thủ Đức. Đến đầu năm 1974 thì dời ra Long Thành, một cơ sở mới nằm bên cạnh quốc lộ 15, đường Sài Gòn - Vũng Tàu và cách quận lỵ Long Thành 5 cây số.
Gần đây, khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi tái lập các mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ, một phát ngôn viên của Toà Bạch Ốc đã trả lời rằng, Hoa Kỳ coi mối quan hệ là một trong những cuộc cạnh tranh mạnh mẽ, nó đòi hỏi một vị thế mạnh. Rõ ràng là chính quyền của Tổng thống Joe Biden không chỉ đơn giản là đảo ngược các chính sách của Trump.
Cái thời mà nửa nước Việt “thương râu nhớ dép” (theo như cách nói của nhà văn Võ Phiến) tuy có kéo dài lâu nhưng không vĩnh viễn. Sau khi Nam Bắc hòa lời ca, nước nhà thống nhất, dân chúng của cả hai miền có cơ hội so sánh nên nhận thức của họ bắt đầu chuyển biến: Đả đảo Thiệu Kỳ mua cái gì cũng có. Hoan hô Hồ Chí Minh mua cây đinh cũng phải xếp hàng. Rồi ra, ngay cả đám nhi đồng cũng đánh mất sự ngây thơ (và cũng bắt đầu cảm thấy bất an) nên không giữ được tính vô tư nữa: Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Chân Bác đạp xích lô. Em thấy Bác em kêu xe khác…
Người hạnh phúc và vui vẻ thì sống lâu, sức khỏe dồi dào, không đau bệnh. Người lạc quan, cười nhiều sống lâu hơn người hay than thở, chán nản. Ai cũng thích sống với người lạc quan hơn người bi quan. Hàng ngày, chúng tôi gặp nhiều người tươi cười như ngày hội Tết, lúc nào cũng cười, khuôn mặt tươi như hoa, tiếng nói như chim hót mùa Xuân. Những người này làm việc gì cũng thành công. Người thành công là người hạnh phúc, vì hạnh phúc nên thành công. Người lạc quan thì trẻ mãi không già. Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, ai cũng mong có đời sống như thế. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta được đời sống hanh thông như thế?
Trong khi còn đang đối diện sự phẫn nộ của công luận trong vụ cúp điện nước với hàng loạt quan chức điện lực từ nhiệm hay bị sa thải, thống đốc bang Texas là Greg Abbott tuần này đã ra thông báo mở cửa hoàn toàn cả tiểu bang và không bắt buộc phải mang khẩu trang.
Nhưng hiện tại, hôn là bị phạt 135 euros tại chỗ. Tuần rồi, ở Paris, hai người bạn từ lúc trẻ tình cờ gặp nhau sau hơn mười năm không có dịp gặp lại. Họ đều vui mừng khôn xiết, liền lao vào nhau, ôm nhau, hôn nhau. Vừa buông nhau ra, hai chú cảnh sát tiến tới, lễ phép chào cô cậu, chìa sổ phạt, hạ bút biên ngay 135 euros, xé ra, chìa cho hai người. Cái hôn có đắt lắm không?
Trong cuộc khảo sát và thăm dò dư luận của PEW (Pew Research Center) năm 2020 thì tuổi trẻ (từ khoảng 5 đến 10 tuổi) ở Mỹ, có đến 60% đi theo phụ huynh đến các chùa viện tôn giáo, nhưng đến tuổi “teen” (teenager: 13-19… thirteen – nineteen) thì con số giới trẻ giảm dần còn 30%.
Việt Nam Cộng sản biết rõ ý đồ của Trung Cộng muốn ăn sống nuốt tươi mình ở Biển Đông, nhưng lãnh đạo đảng duy nhất cầm quyền tại Hà Nội chỉ biết tùy cơ ứng biến và cầu may được qúy nhân phù trợ khi bị Bắc Kinh tấn công quân sự. Lập trường này không mới, nhưng không bảo đảm giữ được chủ quyền, quyền chủ quyền và khối lượng tài nguyên khổng lồ và biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.