BLACKSBURG, Va. - Khi Nikki Giovanni trên chuyến phi cơ trở về Blacksburg buổi sáng hôm 16-4, một thiếu nữ phía sau bà mở ra điện thoại di động và nói, "Trời ơi. Có chuyện nổ súng ở trường Virginia Tech rồi!"
Giovanni nói bà và các hành khách khác chấn động khi nghe thiếu nữ nói có 21 người đã bị giết.
Giovanni nói, "Tất cả chúng tôi đều là người của Đại Học Virginia Tech cách này hay cách khác, dù là bạn có làm việc ở đó hay không. Trường này là hiện diện bao trùm [Blackburg]."
Mọi người trên phi cơ nói với thiếu nữ rằng hẳn là cô nhầm rồi, theo lời Giovanni kể. Họ nghĩ các con số đã bị xáo trộn. Một người, có thể là hai người, có thể chết, nhưng sao lại 21 chứ" Thật không thể như thế.
Nhưng đúng là như thế.
Giovanni, một giáo sư Đại Học Virginia Tech và là một nhà thơ nổi tiếng, đi bộ lên thềm dốc rời phi cơ để bước vào phi trường Roanoke Regional Airport và thấy kênh CNN đang tường thuật chuyện đó trên truyền hình. Hành khách ngừng chân và há hốc mồm khi nhìn thấy số người chết lên tới 33.
Vào khoảng 7:15 giờ sáng hôm đó, sinh viên ban Anh Văn Seung-Hui Cho, 23 tuổi, đã bắn hai người tại một ký túc xá. Hai giờ sau, anh nổ súng tại một tòa nhà bên kia khuôn viên, giết thêm 30 người trước khi chĩa súng tự bắn mình.
Giovanni đã dạy Cho trước đó, nhưng từ chối nói về anh này. Bà lo ngại rằng những người khác đã dạy anh này có thể trở nên xáo trộn suy nghĩ nếu họ nghe ý kiến bà, theo lời bà.
Bà đã dạy ở Virginia Tech trong 20 năm và trờ lại trường một ngày sau thảm kịch. Bà nói về vụ nổ súng trong một buổi họp mặt, nơi Viện Trưởng Charles Steger, Thống Đốc Virginia là Tim Kaine và Tổng Thống George W. Bush đã nói về vụ nổ súng.
Trong buổi họp mặt, Giovanni đọc một trong các bài thơ của bà, và hướng dẫn khách tham dự cùng hát, "Hãy đi tới, hỡi các bạn Hokies!" (LND: Hokies là tiếng thân mật gọi các đội thể thao của đại học Virginia Tech; Hokie còn là một giống gà tây, được trường này chọn làm biểu tượng cho các đội thể thao ở đây.) Đại Học này đã trích một phần bài thơ để làm bích chương mang các dòng chữ sau (LND: xin độc giả ghi nhận, nhóm chữ trong đoạn thơ sau xếp theo hình chữ V, hình chiếc ly rượu.)
"Chúng ta sẽ tiếp tục phát minh ra tương lai
Qua tất cả máu và nước mắt chúng ta
Qua tất cả những nỗi buồn này
Chúng ta là những Hokies
Chúng ta sẽ thắng
Chúng ta là Virginia Tech."
Sinh viên năm đầu Brittney Owens nói rằng phần đặc biệt là phần có sức mạnh nhất, bởi vì nó cho thấy sự đoàn kết. Cô đã thấy Giovanni nói chuyện trước đó, nhưng hôm đó Owens xúc động tới khóc.
Sinh viên năm đầu Jill Evans nói rằng cô yêu thích bài nói chuyện và năng lực mà Giovanni mang tới cho buổi họp mặt.
Evans nói, "Y hệt như là bà ta không cần tới suy nghĩ về những gì bà nói. Bài nói chuyện làm mọi người xúc động."
Ai cũng làm phần của họ để hồi phục lại sau thảm kịch, nhưng Giovanni nghĩ là sinh viên đã làm phần tốt nhất khi gánh vác gánh nặng của truyền thông, theo lời bà.
Đã từng làm việc với truyền thông nhiều năm, bà nói bà hiểu rằng người ta đang tìm kiếm các khía cạnh trong câu chuyện còn chưa biết rõ.
Bà nói, "Họ đã ở lại quá lâu, nhưng ai mà không như thế chứ""
Nhiều sinh viên đang bước tới, bất kể truyền thông còn chú ý, và đang trở lại lớp để kết thúc các học kỳ của họ, theo lời bà.
Giovanni chỉ dạy một lớp trong mùa xuân này, vào 5 giờ chiều mỗi Thứ Ba. Sinh viên trong lớp sáng tác thơ của bà đang làm riêng các thi tập của họ, trong đó mỗi cuốn gồm 10 bài thơ.
Sinh viên có lẽ sẽ phải có đêm học trở lại đầu tiên trong lớp, với ăn bánh donut và đọc thơ của họ.
Giovanni nói, "Công việc của tôi là lắng nghe, và tôi nghĩ đó là điều quan trọng."
Bà nói với sinh viên của bà hôm Thứ Hai, và họ lập kế hoạch hoàn tất các thi tập của họ. Một sinh viên đang làm các bài thơ về bọn sát nhân, trong đó có tên Jack the Ripper (LND: tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng ở London cuối thế kỷ 19), và sinh viên khác đang viết về nỗ lực tìm Thượng Đế.
Giovanni nói, "Tôi không biết bạo lực ngoài đời ảnh hưởng ra sao tới dự án này."
Bà đã không sáng tác gì kể từ thảm kịch đó. Mặc dù vụ nổ súng và phản ứng thế giới về chúng sẽ ảnh hưởng tới tác phẩm của bà, bà nói bà không biết chắc là thế nào, và còn quá sớm để viết về chuyện đó."
Giovanni nói, "Trường học là một chuyện. Còn sáng tạo lại là chuyện khác."