Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi tuần một chuyện: Tình yêu thuở học trò

23/04/200700:00:00(Xem: 2453)

  Khi tôi mời Hiền vào phòng tôi để nói chuyện thì mặt cô ta tái lại, thấy vậy tôi mỉm cười thầm nghĩ: "Làm gì mà lo lắng quá vậy!"
Hiền là một thảo chương viên điện toán trẻ rất sắc bén đã được "xếp" ưu ái. Cũng chỉ là đồng nghiệp thôi nhưng tôi vì thuộc loại "lão làng" nên xếp thường nhờ vả giải quyết những chuyện phức tạp. Sự thay đổi cá tính và năng xuất làm việc của Hiền đã khiến "xếp" lưu tâm nên gọi tôi vào "nhờ vả":
- Không hiểu chuyện gì xẩy ra mà cả hơn tháng nay cô Hiền làm việc quá sút kém. Lúc nào cũng thẩn thờ, công việc nếu không hư hỏng thì trễ nải đã tạo ra trở ngại cho sự phối hợp các thảo trình của toàn nhóm. Tình trạng này không thể kéo dài được; ông có hiểu nguyên do gì không"
Tôi thành thật trả lời:
- Tôi cũng nhận thấy như vậy nhưng tôi không hiểu sao. Trước đó tôi thấy cô ta rất yêu đời và không bao giờ thấy nói chuyện gì có liên hệ đến tình ái lăng nhăng gì cả…
- Gần hai tháng trước nghe nói cô ta có đi Nữu Ước để nhận chia gia tài của thân nhân qua đời không biết thân nhân gần hay xa. Rồi từ đó thấy cô ta rất thẩn thờ trầm ngâm không hiểu đây là nguyên nhân xẩy ra cho tình trạng hiện thời không. Tôi muốn ông nói chuyện riêng với cô ta để tìm hiểu cho ra vấn đề vì tôi không muốn có quyết định một cách oan uổng cho một nhân viên tốt như cô Hiền.
Đó là lý do tôi muốn nói chuyện với Hiền. Bước vào phòng tôi Hiền đã không ngần ngại hỏi ngay:
- Tôi thấy ông vừa ở phòng "xếp" ra rồi kêu tôi vào đây liền chắc là muốn trao tôi "mảnh giấy hồng" phải không"
Các công ty của Mỹ mỗi khi muốn giảm bớt nhân viên làm việc thường trao cho họ văn thư cho nghỉ việc in trên giấy màu hồng đó đã trở thành truyền thống. Thế nên những người đi làm mỗi khi được trao cho giấy đó là biết mình sẽ phải xếp hàng lãnh tiền thất nghiệp. Tôi cười hề hề lắc đầu nhìn Hiền:
- Không phải vậy đâu cô. Tại cô "Có tật giật mình" rồi nghĩ vậy chứ tôi cần thảo luận với cô chuyện khác.
Mặt Hiền bớt căng thẳng nhưng nét ràu ràu lại xuất hiện. Tôi nói cho Hiền biết sự nhận xét và lo ngại của "xếp" về tình trạng của Hiền hiện nay và yêu cầu Hiền nên tâm sự thật tình để các bạn và xếp giúp đỡ. Nghe tôi nói xong Hiền ngồi lặng người nước mắt tuôn ra không ngừng rồi sau khi nguôi được cơn xúc động Hiền thổ lộ với tôi chuyện tình của mình với người bạn học từ thời còn tiểu học…

*

Bằng hơn tôi hai tuổi và là bạn học trai duy nhất của tôi từ khi tôi mới mười tuổi. Bằng ở với ông chú liền nhà tôi. Sân sau hai nhà được ngăn bởi một hàng rào gỗ nên hai đứa thường trèo qua trèo lại giỡn chơi và Bằng thường chòng ghẹo để tôi đuổi bắt đánh túi bụi vào đầu rồi cười lăn lộn.
Dần dần hai đứa lớn lên không còn đùa giỡn nữa mà thường gặp nhau tại hàng rào để nói chuyện hay đùa cợt. Khi ở trường thì hai đứa đi chơi với những bạn khác nhưng khi về nhà thì hai đứa thường gặp nhau tại hàng rào gỗ chuyện trò cả buổi về những gì xẩy ra ở trường học ngày hôm đó. Tôi thường nói nhiều và Bằng chỉ lắng nghe nên tôi thích nói chuyện với Bằng về mọi vấn đề.
Một lần kia tôi nói với Bằng tôi trồng cây si một thằng "bô trai" ở trường mà tôi thích nhưng anh ta thường nói những điều làm tôi buồn nhức trong tim bây giờ làm sao quên được. Bằng an ủi và khuyên khích tôi rằng đừng coi đó là quan trọng, sự xúc động đó sẽ qua đi và mọi chuyện sẽ bình thường nhất là đừng quá quan tâm vì nó sẽ làm nhức nhối thêm. Nghe những lời này tôi cảm thấy thoải mái trong tâm tư và coi Bằng như một người bạn chân tình tin cậy.
Từ đó tôi cảm thấy Bằng và tôi có một sự ràng buộc gì đó nhưng tôi không rõ đó là gì mà tôi chỉ cảm thấy hàng ngày tôi không thể không nói chuyện hay gặp Bằng ít nhất một lần. Rồi suốt những năm ở trường trung học với nhau tôi cứ loanh quanh suy nghĩ hằng đêm ngoài tình bạn ra tôi và Bằng còn có thứ tình cảm gì khác nữa không nhưng tôi không thể có câu trả lời mà chỉ biết rằng tôi và Bằng rất quan tâm với nhau như anh em ruột thịt.
Đêm liên hoan mừng ngày tốt nghiệp trung học tôi và Bằng đã có một buổi tối tuyệt đẹp và sau khi mãn tiệc tôi theo qua nhà Bằng vì tôi muốn nói với Bằng những gì chất chứa trong tim tôi. Tôi nghĩ rằng đây có thể là dịp duy nhất để tôi có thể thổ lộ điều u uẩn đó. Thế nhưng tôi không biết mở lời như thế nào và nói về điều gì mà chỉ cùng Bằng ngắm sao trời rồi nói về dự định tương lai tôi sẽ làm gì và Bằng sẽ làm gì.
Tôi nhìn thẳng vào mặt Bằng lắng nghe Bằng nói về giấc mơ của tương lai của anh như học giỏi, lấy vợ sinh con và trở thành giầu có v.v. Dự định đầu tiên của Bằng là xin vào học tại trương luật nổi tiếng gần Nữu Ước. Tôi hơi thất vọng và buồn vì không thấy Bằng nói gì về cảm nghĩ của anh đối với tôi; buồn hơn nữa là tôi sẽ phải xa Bằng một thời gian. Tôi cũng không thể mở miệng nói với Bằng những điều tôi muốn nói và chỉ dựa đầu vào vai Bằng âu yếm lắng nghe vì tôi không hiểu Bằng nghĩ về tôi như thế nào. Ngoài tình bạn ra Bằng có xao xuyến gì khác không" Nếu tôi nói ra điều mình muốn nói nhưng lòng Bằng lại thả ở một dòng sông nào khác thì tôi sẽ đối xử với tình huống này ra sao. Thà đành ôm ấp trong lòng chờ dịp để cho điều mơ ước trong mình không tắt.
Đêm đó về nhà nằm một mình thao thức nhức nhối cho đến một phút nào đó tôi chợt hiểu tôi đã lỡ một dịp nói cho Bằng biết đó là tôi yêu Bằng. Phải chỉ có thế mà sao tôi đã không hiểu tiếng nói thầm kín của tim tôi" Phải chăng khi sắp xa nhau tình cảm đó mới chỗi dậy ở trong lòng" Sau đó tôi tự an ủi rằng vẫn còn nhiều dịp để nói cho Bằng biết còn giờ hãy để cho Bằng yên tâm học xong đại học có lẽ tốt hơn. Suốt bốn năm xa cách thỉnh thoảng Bằng vẫn thường thư từ thăm hỏi và chia sẻ với tôi chuyện học vấn và nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu đã qua.
Tôi mong ngày trở lại của Bằng để dịp trùng phùng này nhất định tôi sẽ thổ lộ cho Bằng biết nỗi nhớ nhung và những gì ấp ủ trong tim tôi bấy lâu. Nhưng sau khi ra trường với số điểm xuất sắc Bằng được một hãng ở Nữu Ước mướn liền nên không có thì giờ về chốn cũ. Tuy buồn trong lòng nhưng tôi cũng lại mừng cho sự may mắn của Bằng vì đó là điều tôi mong muốn cho Bằng nên tôi cố tránh những điều gì có thể cản trở bước tiến của Bằng. Tôi chỉ nói với Bằng mong Bằng mau có dịp trở lại chốn xưa để hai đứa có dịp tâm tình với nhau. Tuy nhiên có đêm tôi đã khóc thầm vì đã ngần ngại để lỡ nhiều dịp tỏ tình với Bằng.
Tôi kiếm được một việc làm hạp với sở học rồi trở thành một chuyên viên thảo chương điện toán khiến tôi nghĩ tới một ngày Bằng sẽ chia sẻ và hãnh diện cho sự thành công của tôi. Thế nhưng một bữa kia tôi nhận được một thiệp cưới của Bằng. Bằng khẩn khoản mời tôi lên Nữu Ước tham dự đám cưới vì tôi là người bạn thân và duy nhất từ thời thơ ấu thì không thể vắng mặt trong dịp vui này. Tôi không biết nên vui hay buồn nhưng có điều chắc chắn là tôi đã cảm thấy đau nhói ở trong lòng vì bây giờ tôi đã biết rõ ràng rằng trong lòng Bằng hai đứa chỉ là bạn thân. Tôi không hiểu có nên mừng vì đã không thổ lộ tình tôi với Bằng hay không nhưng cũng có lúc tôi thầm trách sao Bằng vô tình như thế.


Tôi đã bình thản đến dự đám cưới của Bằng được tổ chức tại một nhà thờ lớn và một tiệc cưới tại một khác sạn sang trọng. Gặp lại Bằng tôi thấy tình yêu trong tôi nổi dậy như giông bão nhưng tôi cố dằn lòng giữ bình thản cho ngày vui của Bằng được hoàn hảo tốt đẹp. Tôi cố tỏ ra vui vẻ trong khi lòng tôi tan nát nhìn Bằng hạnh phúc bên tân giai nhân. Khi tưởng tượng đến người đứng bên Bằng lúc này là tôi chứ không phải là một người khác đã khiến lệ muốn trào ra khoé mắt tôi phải ngoảnh mặt đi nuốt niềm chua chát vào lòng.
Sau tiệc cưới tôi gĩa từ Bằng và tân giai nhân trở về khách sạn với nỗi vui mừng rằng tôi đã trải qua được giây phút khó khăn nhất trong đời để khỏi tổn thương đến Bằng. Sáng bữa sau sửa soạn ra phi trường thì Bằng bất ngờ xuất hiện nói là để tiễn tôi đi nhưng cũng là cho tôi biết Bằng rất vui mừng được gặp lại tôi và mong tôi đừng bao giờ quên có người bạn là Bằng.
Sau ngày đó tôi cố quên đi một quá khứ đẹp nhưng tê tái và chăm chú xây dựng cuộc đời mình nhưng Bằng vẫn thường viết thư thăm tôi và hai đứa vẫn giữ một tình bạn bình thường nhưng Bằng luôn luôn nhắc nhở lại kỷ niệm học trò và nói rằng chẳng bao giờ quên được khiến tôi không hiểu tâm tư Bằng ra làm sao. Bỗng dưng cả gần một năm trời khi tôi đã gửi đi sáu lá thư mà vẫn không nhận được thư Bằng trả lời khiến tôi phân vân không biết chuyện gì xẩy ra cho Bằng.
Một buổi tối tôi đang lo lắng bồn chồn nghĩ tới Bằng thì một thằng nhỏ hàng xóm gõ cửa đưa tôi mảnh giấy có vài chữ: "Hãy ra chỗ hàng rào ngày xưa mình hay đứng nói chuyện để gặp Bằng". Tôi chạy ra sân sau thì Bằng đã đứng ở chỗ hàng rào đó khiến tôi mừng rỡ muốn rú lên nhưng tôi kịp hãm lại. Nhìn mặt Bằng có vẻ sầu thảm tôi không cầm lòng được ôm chặt lấy đầu Bằng vào ngực tôi và hai đứa cứ ôm nhau như cố trao hết niềm nhớ nhung cho nhau.
Sau đó Bằng cho biết cuộc hôn nhân đã tan vỡ và vợ chồng Bằng vừa mới ly dị xong đó là thời gian Bằng không viết thư cho tôi. Bằng khóc sướt mướt và tôi đứng vuốt tóc Bằng cho tới khi Bằng đã trút bớt được hết sầu não tôi dìu bằng vào nhà để rồi hai hai đứa lại đùa giỡn như một thuở nào. 
Trong giây phút mừng vui này và những ngày Bằng lưu lại nơi đây tôi cũng vẫn ngần ngại và tự hỏi mình có nên tỏ thật nỗi lòng với bằng hay không. Nếu Bằng có đáp lại thì liệu đó có phải là tình cảm thật của Bằng dành cho tôi hay chỉ là hành động của một kẻ đang đắm tàu thì quơ đại bất cứ một cái phao nào" Có điều tôi thấy Bằng vui vẻ trở lại như xưa hầu như quên tất cả những chuyện gì Bằng đã trải qua. Ngày từ gĩa, Bằng cho biết gia đình chú họ cũng đã bán nhà sắp di chuyển đi nới khác khiến tôi ứa nước mắt bảo Bằng: "Từ nay sẽ không có anh ra đây nói chuyện với Hiền nữa". Nhưng Bằng hứa hễ nghỉ hè hay cuối tuần có thêm nghỉ lễ Bằng sẽ trở lại đây với tôi vì hai đứa không biết đến khi nào mới hết chuyện để nói. Bằng đã giữ lời hứa cứ vài ba tháng một lần bằng trở lại thăm tôi và hai đứa lại có những giây phút vui vẻ của ngày xưa. Tôi cố chờ một thời gian cho chuyện gia đình của Bằng trở thành dĩ vãng để thổ lộ lòng mình.
Một dịp cuối tuần Bằng đã hẹn trở lại nhưng tôi mong hoài không thấy bóng dáng Bằng đâu. Rồi tôi bị lôi cuốn vào công việc bận rộn đến hai tháng tôi cũng không nhận được tin tức gì của Bằng. Bỗng nhiên tôi nhận được cú điện thoại của một luật sư tại Nữu Ước yêu cầu tôi lên trên đó để nhận di sản do Bằng để lại vì trong di chúc có tên tôi. Ông ta cho biết hai tháng trước Bằng bỏ mình trong một tai nạn xe cộ trên đường ra phi trường và phần di chúc được thực hành sau khi việc an táng Bằng đã hoàn tất.
Tin này đã tạo một chấn động mạnh trong hồn làm tôi xây xẩm, lòng tôi tan nát rối bời và khóc không lên lời. Bây giờ thì tôi biết tại sao lần đó Bằng đã không về. Tôi tự hỏi tại sao trời lại bất công đến thế" Trời bất công với Bằng và bất công với tôi đã không cho tôi một dịp nào và vĩnh viễn Bằng sẽ không còn có cơ hội hiểu thấu lòng tôi. Khung trời đó có một con chim thường bay về đây với tôi ca hót bây giờ chân trời đó hụt hẫng đến mênh mông vô tận. Cánh chim đó không bao giờ trở lại và tôi biết ngóng trông gì ở khung trời đó"
Tất cả tụ tập trước luật sư để nghe đọc di chúc của Bằng kể cả Duyên vợ cũ của Bằng. Lẽ dĩ nhiên tất cả tài sản được chia cho Duyên và thân thuộc gần nhất.  Khi tên tôi được đọc thì tôi chỉ nhận được cuốn nhật ký của Bằng tuy nhiên tôi cũng cảm động đến rớt nước mắt vì tôi biết đây là tâm tình thật sự của Bằng.
Tôi đã gặp và chia buồn với Duyên. Chị ta cho tôi biết nàng rất yêu Bằng và chàng ta qủa là một ngừơi chồng tốt luôn luôn chu toàn trách nhiệm của một người chồng. Chỉ có một điều Bằng luôn luôn buồn bã và suốt cả thời gian lập gia đình không khi nào Bằng vui dù Duyên cố gắng thế nào cho đến một ngày Bằng bỗng tự nhiên nói: "It did not work" rồi đòi ly dị.
Ngồi trên máy bay để trở về nơi phương trời ảm đạm của mình tôi giở nhật ký của Bằng ra đọc thì hỡi ơi nước mắt tôi chan hoà. Trong nhật ký ghi lại từng ngày về tình cảm của Bằng về tôi. Bằng yêu tôi từ khi hai đứa còn ở trung học. Và đó là lý do Bằng chỉ thích nghe tôi nói còn anh thì chỉ lắng nghe để coi tình ý của tôi như thế nào. Nhiều lần Bằng muốn thổ lộ lòng mình với tôi nhưng vì có lần tôi nói với bằng tôi thích một bạn cùng trường khác nên Bằng ngần ngại chỉ sợ nếu tôi không đáp lại tình yêu của anh, thì anh sẽ mất đi một người bạn thân tình. Suố mấy năm học đại học và thời gian làm việc ở Nữu Ước Bằng mong đợi một chút hé mở của lòng tôi nhưng chỉ thấy tôi nói chuyện bình thường Bằng tưởng tôi đã có người yêu nên Bằng cưới vợ để quên tôi đi. Nhưng ngày thành hôn, gặp lại tôi Bằng càng không thể quên, tình yêu vẫn âm ỉ trong lòng. Ngày đó là ngày Bằng sung sướng nhất nhưng không phải là vì cưới vợ mà vì được gặp lại tôi. Bằng viết thêm rằng khi khiêu vũ với tôi Bằng tưởng tượng tôi chính là cô dâu nhưng sau đó thì cả một nỗi tiếc nuối phủ ngập trong hồn. Sau ngày thành hôn Bằng dằn vặt với nhớ nhung dù vùi đầu vào công việc và sinh hoạt gia đình nỗi nhớ vẫn không nguôi. Chỉ có những khi nhận và đọc thư của tôi là giây phút Bằng cảm thấy vui sướng nhất. Bằng coi những cánh thư, những dòng chữ của tôi như chính tôi ở bên cạnh Bằng và Bằng ôm ấp tâm tư đó đến một lúc chịu đựng không nổi đành ly dị vợ để có cơ hội cùng tôi tái hợp.
Những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký ghi rằng: "Hôm nay trở lại gặp Hiền tôi nhất định sẽ nói với nàng tôi yêu nàng. Tại sao tôi không bao giờ rụt rè với những người con gái khác mà lại với Hiền" Tôi không thể quên nàng. Tôi không chịu đựng được nữa rồi..."
Tôi run run gấp cuốn nhật ký lại mà lòng tan nát tơi bời vì ngày đó là ngày Bằng hứa trở lại thăm tôi để nói lên tiếng nói của lòng, nhưng tai nạn oan trái đã khiến Bằng lỡ hẹn. Ôi! Ngày đó tôi cũng định rằng phải nói cho Bằng biết lòng tôi, tôi cũng không chịu đựng được nữa. Bây giờ tôi đã hiểu được lòng Bằng nhưng tôi không còn dịp nào để anh hiểu được lòng tôi. Tôi oán trách sự ngần ngại ngu muội của mình và quyết định nói lên chuyện tình của tôi với ước mong, tất cả những ai đã yêu, đang yêu, hãy mạnh dạn thổ lộ lòng mình, đừng đợi tới ngay mai mới bầy tỏ vì có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.