Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

‘Muốn Được Việc Hơn Là Để Nổi Danh’

19/03/200700:00:00(Xem: 6244)

MS Hồng Trung: ‘Muốn Được Việc Hơn Là Để Nổi Danh’

Kính thưa quý Thân hữu,

Trong thời gian qua, nhà cầm quyền CSVN đàn áp thô bạo nhiều nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam, trong đó có Mục sư Hồng Trung (người đại diện Đảng Vì Dân).

Mục sư Hồng Trung là một người chiến sĩ dân chủ trẻ đã âm thầm dấn thân trong suốt thời gian qua, và hiện đang bị giam cầm trong vòng lao tù Cộng sản.

Trước hoàn cảnh này, chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm chia sẻ với đồng bào khắp nơi những hiểu biết và tâm tình về Mục sư Hồng Trung, một người mà chúng tôi vô cùng quý mến.

Hy vọng là bài viết nhỏ bé này sẽ gửi gấm được mong đợi của người viết, là tạo một sự cảm thông sâu xa về Mục sư Hồng Trung -- người đang bị nhà cầm quyền CSVN xuyên tạc, chụp mũ và bôi nhọ danh dự anh, gia đình anh bằng nhiều hình thức khác nhau.

Kính mong nhận được sự tiếp tay phổ biến thật rộng rãi của quý Thân hữu.

Chân thành cảm ơn,

Trịnh Ngọc Anh

Radio Hoa-Mai (anhtrinh@hoamai.org)

TB: Xin quý Thân hữu vui lòng xem thêm thông tin về Mục sư Hồng Trung ở địa chỉ: www.hongtrung.net

 ==

Mục sư Hồng Trung: người “muốn được việc hơn là để nổi danh”

Hôm nay, ngày 17/03/2007, Mục sư Hồng Trung (người đại diện cho Đảng Vì Dân ở Việt Nam) đã bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm đúng 24 ngày; và gia đình Mục sư Hồng Trung vẫn chưa được phép cho thăm nuôi hay được thông báo là Mục sư đang bị giam giữ ở đâu. Mặt khác, có lẽ do phía nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa chính thức lên tiếng khởi tố, nên các cơ quan nhân quyền Việt Nam và quốc tế cũng chưa có sự lên tiếng can thiệp chính thức cho Mục sư Hồng Trung.

Trong bài viết này, chúng tôi muốn được tiếp tục gọi Mục sư Hồng Trung bằng anh một cách chân tình đầy thân thiện, vì anh chủ trương sống giản dị, hoà đồng; và bởi anh vẫn thường nói là “muốn được việc hơn là để nổi danh”.

Anh Hồng Trung xuất thân từ một gia đình bình thường trong xã hội. Cha anh, bác Hồng Hoa, là một cựu Hạ sĩ quan QLVNCH, đã từng bị cầm tù 3 năm 8 tháng sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm.

Năm 1975, anh Hồng Trung chỉ vừa được 11 tuổi. Thời niên thiếu cũng trải qua một quá trình như nhiều thanh niên khác: đi học, đi bộ đội theo lệnh động viên, sau đó xuất ngũ rồi lập gia đình. Sự khác biệt là khi trưởng thành, anh đã sớm ý thức được trách nhiệm của một người trẻ trước hiện tình nhiễu nhương của đất nước. Đó là, nỗ lực của anh không dừng lại ở phạm vi tín ngưỡng, mà anh đã dấn thân bước vào con đường phụng sự xã hội qua việc cộng tác với Câu lạc bộ Hoa-Mai từ tháng 7/2005, để tổ chức thực hiện các chuyến công tác xã hội nhằm trợ giúp thiết thực cho các đồng bào kém may mắn. Từ đó, anh tìm hiểu sâu xa hơn về các nguyên nhân gây ra sự khủng hoảng, bất công trong xã hội.

Trăn trở với những chênh lệch quá lớn trong cuộc sống của người dân: người thì quá sung sướng, kẻ thì khốn cùng đói khổ; trong khi nhân quyền bị xâm phạm, nhân phẩm người nghèo bị rẻ khinh… anh cảm nhận được sự thôi thúc của một sự dấn thân to lớn hơn. Đến tháng 5/2006, anh chính thức trở thành một thành viên của Đảng Vì Dân, với hoài bão là được đem công sức của mình để góp phần xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ. Đây là một quyết định mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với cuộc đời anh, đánh dấu một chặn đường đầy cam go trước mắt mà anh sẽ phải vượt qua.

Thử thách đầu tiên và tế nhị mà anh Hồng Trung phải đối đầu ngay sau đó, là sự lựa chọn giữa trách nhiệm điều hành Giáo Hạt Miền Trung và Tây nguyên của chương trình An Bình Hạnh Phúc (thuộc Tổng Hội Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm An-Thất-Nhật) và trách nhiệm đối với Đảng Vì Dân mà anh đã là một thành viên. Với một quá trình truyền đạo có uy tín, hoạt động ở nhiều khu vực tỉnh thành, và được nhiều đồng bào và tín đồ thương yêu, quý trọng, anh đã phải thận trọng cân nhắc để tránh vấn đề nhà cầm quyền sẽ tìm cách đặt vấn đề. Dù biết rằng việc tham gia Đảng Vì Dân cũng là một hình thức phụng sự xã hội, anh vẫn áy náy và cân nhắc, vì không muốn gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc đối với nhà cầm quyền là Giáo hội có xen lẫn vào hoạt động nhân quyền. để rồi, cuối cùng, sau những ngày suy nghĩ đầy trăn trở, Mục sư Hồng Trung quyết định từ nhiệm chức vụ trong Hội thánh để chính thức hoạt động tranh đấu nhân quyền và dân chủ với Đảng Vì Dân. Sau đó, với sự cảm thông và khích lệ của tổ chức, anh vẫn tiếp tục yểm trợ các công việc tôn giáo của Hội thánh trong mọi hoàn cảnh thích hợp.

Tiếp đến, thử thách thứ hai mà anh phải vượt qua cho bằng được là việc đích thân gặp gỡ các thành viên lãnh đạo của Đảng Thăng Tiến Việt Nam để bàn bạc việc thành lập Liên Đảng, để tiếp nối cuộc tiếp xúc của một cán bộ lãnh đạo hải ngoại đã về Việt Nam trước đó. Sau chuyến công tác trên, anh trở về an toàn và tiếp tục tổ chức một cuộc trợ giúp giáo dục cho 50 học sinh nghèo hiếu học tỉnh Gia Lai.

Đến ngày 20/01/2007; Mục sư Hồng Trung chính thức nhận công vụ lệnh của Ban Lãnh Đạo Đảng Vì Dân, thay mặt tổ chức ra Huế gặp lại thành viên đại diện của Đảng Thăng Tiến Việt Nam để đồng ký kết các văn kiện thành lập Liên Đảng Lạc Hồng. Khi nhận nhiệm vụ quan trọng này, anh đã chia sẻ với các Chí hữu sự lo âu cho tương lai ba người con nhỏ của anh, cũng như đối với người vợ đang lâm cảnh bệnh hoạn từ mấy tháng trước. Anh Hồng Trung đoán được những khó khăn mà nhà cầm quyền sẽ gây ra cho anh và gia đình. Và điều khắc nghiệt là sau chuyến đi lịch sử đó, vợ anh Hồng Trung trở bệnh trầm trọng hơn. Theo lời giới thiệu của bạn bè, anh lại phải đưa chị ra Huế để chữa trị. Trong thời gian nuôi bệnh vợ, anh Hồng Trung đồng thời phát hiện có những tín hiệu theo dõi của công an. Vì vậy, thời gian trị bệnh của chị Nhung phải được thu ngắn và đã đưa về nhà ở Gia Lai một tuần lễ trước Tết. Điều oái oăm là khi về đến nhà, chị Nhung phải chứng kiến cảnh công an thường trực có mặt ở quán cà phê nhà chị để canh giữ anh Hồng Trung một cách công khai từ đó.

Những khó khăn từ gia đình vẫn cứ dồn dập tiếp nối, song anh Hồng Trung vẫn trân trọng đặt nợ nước lên trên tình nhà. Những tâm tình này đã thể hiện trong lời phát biểu của anh trong ngày công bố sự thành lập Liên Đảng Lạc Hồng (17/2/2007):

“Là một người công dân đứng trước hiện trạng của đất nước như vậy, tôi không phải băn khoăn và tự hỏi: “Làm thế nào để mình có thể đóng góp cho công cuộc dân chủ hóa đất nước" Hay là mình cúi đầu chấp nhận sự an phận!”  Đấu tranh thì tránh đâu khỏi tù tội" Mà an phận thì cũng thẹn với lòng mình. Sau một thời gian trăn trở, tôi quyết định chọn con đường đấu tranh và tham gia đấu tranh thực tế; vì chỉ có con đường đấu tranh mới có thể đem lại những hiện thực cho những ước nguyện, cho những mơ ước của mọi người. Không thể khoanh tay ngồi chờ nhà nước CS ban phát dân chủ kiểu CS được nữa!”

Khó khăn thứ ba, cũng đau lòng không kém là sự áp đảo, khủng bố tinh thần mà anh Hồng Trung phải gánh chịu từ cuộc vây bắt ngày mùng 6 Tết Đinh Hợi (22/2/2007). Hình ảnh hơn 50 công an (sắc phục và thường phục) ào ạt xông vào nhà trấn áp vợ anh và các người em của anh một cách thô bạo (lời chia sẻ của chị Lê thị Nhung với Radio Hoa Mai); chị Nhung bị công an cố tình dùng vũ lực dằn xé, đè chặt chị Nhung nằm xoải xuống đất để họ lôi xốc “bắt giữ anh Hồng Trung như bắt một con thú vật.” Theo lời tâm tình của chị Nhung thì “với thân thể nhỏ gầy của anh Hồng Trung, chỉ cần hai người cũng đủ bắt anh Trung được rồi. Hơn nữa anh cũng rất bình tĩnh và không hề có hành động kháng cự nào.” Nhưng họ đã đem bốn xe công an với hơn 50 người cả Nam lẫn Nữ để “cướp người chứ không phải là bắt.”

Anh Hồng Trung tuy không chứng kiến được những vết bầm tím trên thân thể người vợ do công an gây ra sau khi họ đã chở anh đi; song chắc chắn hình ảnh đàn áp thô bạo trong căn nhà của vợ chồng anh, trước mắt các con anh, sẽ nằm trong trí nhớ của anh. Ký ức đó chắc chắn xâu xé tâm can anh rất nhiều, nhất là khi anh còn phải trải qua bao nhiêu cuộc tra vấn của nhân viên an ninh, từ thái độ hung bạo đến những lời mua chuộc, dụ dỗ, như họ đã từng sử dụng với anh Nguyễn Phong, một thành viên của Đảng Thăng Tiến Việt Nam.

Một điều đáng nói khác là cùng thời gian này, CSVN đã đề nghị những người cảm tình viên và cộng tác viên của anh Hồng Trung ở Gia-Lai – KomTum, kể cả một số nhà truyền đạo thân tình, lên tiếng bôi nhọ uy tín anh và cấm họ không được liên lạc, thăm viếng gia đình anh ở thôn 17, xã Bờ-ngoong (huyện Chư-se, tỉnh Gia-Lai).

Thâm độc hơn, họ đã tung ra một bài viết trên báo Công An Đà Nẵng, số ra ngày 8/3/2007 (ấn bản tỉnh Quảng Nam-Đà Nẳng) với nhiều lời mạ lỵ, xuyên tạc anh một cách trân tráo, trở trẻn và bỉ ổi. Loại ngôn ngữ và mục đích của bài báo đó, cũng không khác gì những bài báo đang được tung ra để bôi nhọ Linh mục Nguyễn văn Lý, Ls. Nguyễn văn Đài và Ls. Lê thị Công Nhân trong những ngày qua. Nhưng với uy tín của một nhà truyền đạo hiền lành hay giúp đỡ người nghèo, hay bênh vực kẻ thế cô, và đã từng được bà con trong khu vực Quảng Nam-Đà Nẳng cũng như Gia Lai – Kon Tum thương yêu, nên những sự đánh phá ti tiện này không làm cho dư luận đồng bào trong nước ghét bỏ anh. Ngược lại, bà con hàng xóm càng cảm thương và gần gủi với chị Nhung nhiều hơn kể từ ngày xảy ra biến cố gia đình cho đến nay.

Theo tin báo mới nhất của các thân hữu ở Quảng Nam, Đà Nẳng và Gia Lai – Kom Tum, nhà cầm quyền còn nhẫn tâm cho công an đến nhà bắt giữ để tra vấn liên tục vợ chồng người em gái của anh Hồng Trung ở Quảng Nam, và đang áp lực Sở Giáo Dục ở một địa phương khác buộc thôi việc dạy học của người em gái út anh Hồng Trung. Những việc làm ti tiện này không có ý đồ gì khác hơn là để khủng bố tinh thần anh Hồng Trung, nhằm đốn ngả sự kiên cường của anh. Và cho đến giờ phút này, bản thân anh Hồng Trung và người thân quyến vẫn đang phải đối đầu với những hành xử bất nhân của nhà cầm quyền CSVN.

Ba tuần lễ đã trôi qua kể từ ngày anh Hồng Trung bị bắt giam, CSVN vẫn không khuất phục được con người vốn dĩ rất mềm mỏng, nhân hậu này. Không ai biết được là trong thời gian tới, nhà cầm quyền CSVN sẽ còn tung ra những đòn gì nữa để tiếp tục áp lực nặng nề lên anh Hồng Trung, và gia đình, thân nhân anh" Điều mà chúng ta có thể mạnh dạn nói lên ngay là, anh Hồng Trung đã xứng đáng với lời thề khi gia nhập Đảng Vì Dân, là:

1. Luôn đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên hết.

2. Luôn gắng chăm lo người nghèo khó, thế cô.

3. Luôn sống hướng thiện, vị tha và liêm chính.

Nay anh đang là một người tù lương tâm, chúng tôi chân tình gửi đến anh, Mục sư Hồng Trung, những đoá hồng mang ý nghĩa thương yêu và kính mến nhất. Chúng tôi xin mạn phép anh để được chia sẻ một phần nào quảng đường anh đã phụng sự, dù rất âm thầm như lời anh đã nói: “muốn được việc hơn là để nổi danh”, với những đồng bào Việt Nam ở khắp nơi. Chúng tôi đồng thời kính dâng tặng những đoá hồng thắm tươi đến nhị vị thân sinh của anh; đến chị Lê thị Nhung, người vợ đảm đang đang chia sẻ trách nhiệm gia đình trong những ngày anh xa vắng; và đến những người thân của anh ở Việt Nam.

Chúng tôi đồng kính tặng những cành hồng tinh khiết đến Linh mục Tađêô Nguyễn văn Lý đang bị quản chế giam giữ tại giáo xứ Bến Củi, và Linh mục Phêrô Phan văn Lợi, người đang chống chọi với những nghịch cảnh ở một nhà tù lớn của đất nước.

Chúng tôi cũng xin được gửi tặng những đoá hoa hồng quý mến đến Luật sư Nguyễn văn Đài, Luật sư Lê thị Công Nhân cùng Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo và toàn thể những chiến sĩ dân chủ đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản chỉ vì nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền và quyền được sống đúng nghĩa của người Việt Nam.

Trân trọng chia sẻ,

Radio Hoa-Mai (anhtrinh@hoamai.org)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.