Bạn,
Tại ở ấp Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sáng nào người dân cũng thấy một ông lão trạc 80 tuổi mặc cái áo bành tô, quần "bò" bạc màu, đầu trần, chân mang đôi dép da có quai hậu ngồi trên chiếc ghế đá ở đường Bạch Đằng - cạnh bờ sông chuẩn bị cho một ngày mới với công việc đánh xe ngựa. Ông lão này là một trong hai người đánh xe ngựa cuối cùng ở thị xã tỉnh lỵ Bình Dương. Báo SGGP ghi nhận về thực trạng của nghề đánh xe ngựa tại miền Đông nam phần qua đoạn ký sự như sau.
Ông tên là Phạm Văn Viên (Út Sáp) - người có 62 năm kinh nghiệm và cũng là một trong hai người đánh xe ngựa cuối cùng ở đất Bình Dương. Tựa lưng vào ghế đá, miệng nhai ngấu nghiến ổ bánh mì, ông Út Sáp chậm rãi nói về thu nhập của mình: "Mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 26 ngàn đồng, đủ nuôi sống hai vợ chồng già". Ngày làm việc của ông bắt đầu từ 3 giờ rưỡi sáng, đánh xe chở dưa cà, rau cải của bà khách mối đầu tiên lên chợ Bình Dương (khoảng 3km).
Cuốc xe kế tiếp là những giỏ cá hấp và chuyến xe cuối cùng là hai gánh xôi. 11giờ trưa đánh xe về nhà, cơm nước xong, xách bao đi cắt cỏ là kết thúc một ngày làm. Nhìn con ngựa đang cắm đầu nhai cỏ, ông Út Sáp nhớ lại: "Tôi sinh ra và lớn lên thời giặc giã và chọn nghề đánh xe ngựa vì nghĩ nghề này không hại ai mà lại có đồng ra đồng vào mỗi ngày. Bây giờ thì khác, xe ôm, xe buýt đầy đường nên xe ngựa có lấy nửa tiền cũng không ai thèm đi!".Tại chợ Bà Điểm, huyện Hóc Môn, vẫn còn một chiếc xe ngựa cọc cạch thồ hàng mỗi ngày. 5 giờ sáng con ngựa đạm (màu vàng) kéo chiếc xe thổ mộ từ chợ Trung Chánh đến chợ Bà Điểm. Chiếc xe ngựa này thường chở trầu cau, cá đồng cho người dân trong vùng.
Ông Út Sáp cho biết: "Đời xưa người hành nghề đánh xe ngựa phải đủ 18 tuổi trở lên và phải trải qua một kỳ thi lấy giấy phép cầm cương như ta thi bằng lái xe bây giờ. Sau khi được bác sĩ chứng nhận tình trạng sức khỏe tốt, thí sinh được gọi vào phòng ông cò (cảnh sát). Ông cò sẽ đưa ra 36 bảng ký hiệu giao thông bắt mình giải thích từng phần một".
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, tại chợ Bà Điểm, huyện Hóc Môn, vẫn còn một chiếc xe ngựa cọc cạch thồ hàng mỗi ngày. 5 giờ sáng con ngựa đạm (màu vàng) kéo chiếc xe thổ mộ từ chợ Trung Chánh đến chợ Bà Điểm. Chiếc xe ngựa này thường chở trầu cau, cá đồng cho người dân trong vùng. Ông Trần Văn Tài, 61 tuổi ở ấp Đông Lân, xã Bà Điểm - Hóc Môn cầm cương xe ngựa đã 22 năm, tâm sự: "Mấy ông ở xã khuyên tôi ráng giữ nghề coi như bảo tồn một nét văn hóa. Còn tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình giữ được ngày nào hay ngày đó. Với lại nhờ chạy xe ngựa cọc cạch cũng có đồng ra đồng vô phụ bà xã tiền chợ búa".