Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Lầu Xanh Đường Canal - By Chuck Hustmyre

22/03/200900:00:00(Xem: 4210)

Tội ác: Lầu Xanh đường Canal - By Chuck Hustmyre – Dịch thuật Vũ Hải

Ngay khi Jeanette Maier bước vào nhà, nàng biết ngay là đã có chuyện chẳng lành. Căn nhà nơi đồng quê của nàng là một chiếc xe caravan đặt trên khoảnh đất rộng vài sào tây. Monica, cô con gái 25 tuổi của nàng, đang ngồi chờ nàng trong caravan, với khuôn mặt nghiêm trọng, mắt tròn xoe đầy vẻ lo âu, sợ sệt. Jeanette hồi tưởng: “Con bé chẳng cần phải nói gì cả. Chỉ nhìn qua nét mặt của nó là tôi biết mình đã bị bể ổ rồi”.
Jeanette chụp lấy cái điện thoại và gọi cho mẹ nàng là bà Tommie. Nàng hỏi bà: “Có chuyện gì xảy ra ở cửa tiệm phải không"” Bằng một giọng nói đầy căng thẳng, khác với phong thái xuề xòa dễ dãi thường ngày của mình, bà Tommie trả lời: “Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ gọi mãi mà không đứa nào bắt máy cả. Cuối cùng thì có một thằng đàn ông trả lời”.
Đầu gối Jeanette bắt đầu run lập cập. Nàng hỏi: “Thằng đó là ai vậy"” Tuy hỏi thế nhưng nàng đã biết được câu trả lời trước khi mẹ nàng mở miệng đáp lại. Người đàn ông đó là một cảnh sát viên!
Khi Jeanette điện thoại đến căn nhà trên đường Canal thì một thám tử cảnh sát trả lời điện thoại. Nàng yêu cầu được nói chuyện với cô gái làm việc trong căn nhà ấy. Viên thám tử trả lời thẳng thừng: “Không được đâu. Cô ta đã bị bắt rồi”. Nghe vậy, Jeanette thấy mặt mày xây xẩm, trời đất quay cuồng và nàng ngã quỵ xuống, quỳ gối trên sàn nhà trong một sự tuyệt vọng khôn cùng. Như vậy là Lầu Xanh Trên Đường Canal, cơ nghiệp mà nàng đã khổ công gầy dựng từ nhiều năm qua đã bị đóng cửa.
Nằm hai bên bờ giòng sông Mississippi đục ngầu, thành phố New Orleans luôn là một thành phố đặc biệt nhất trong các thành phố của Hoa Kỳ. Thành phố được những người Pháp khẩn hoang xây dựng năm 1718, rồi sau đó chủ quyền lọt vào tay Tây Ban Nha, rồi hoàn trả lại cho Pháp để rồi sau cùng được Nã Phá Luân bán cả thành phố lẫn toàn bộ tiểu bang Louisiana cho Hiệp Chủng Quốc, và vì thế, New Orleans quả thật là một cái nồi đồ kho hổ lốn với đủ mọi gia vị của đủ nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo. Nó cũng là một thành phố khét tiếng với nền đạo đức luân lý lỏng lẻo, một thành phố mà dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, bất kỳ ai muốn thứ gì cũng đều có cả.
Bắt đầu từ năm 1897, New Orleans đã lừng danh là nơi có khu ăn chơi đèn đỏ hợp pháp đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc. Khu ăn chơi này nằm ven vùng French Quarter (Khu Pháp) và được đặt tên là Storyville, một sự đặt tên đầy mỉa mai bởi vì nghị viên Sidney Story là người đã từng cực lực chống lại chuyện mà ông cho là một trong những vấn nạn tràn lan khó phương ngăn chận của thành phố: sự bộc phát của kỹ nghệ mãi dâm.
Hai mươi năm sau đó thì chính phủ liên bang Hoa Kỳ, qua bộ Hải Quân, đã nhảy vào cuộc chiến và đập nát Storyville. Dường như bộ trưởng Hải Quân lúc ấy không thích chuyện các chàng thủy thủ của ông bị những cô gái làng chơi của New Orleans làm lũng đoạn đạo đức.
Năm 2001, một thế hệ viên chức, quan lại mới ở Hoa Thịnh Đốn - Bộ Tư Pháp và FBI - quyết định rằng họ đã nghe quá nhiều về các cô gái làng chơi ở New Orleans và họ sẽ thẳng tay ngăn chận cái truyền thống gần 300 năm của thành phố là tội lỗi và dâm ô. Các chàng cao bồi hiệp sĩ FBI cưỡi ngựa trắng hùng dũng tiến về New Orleans để cứu vớt những người đàn ông thượng lưu giầu có đầy quyền thế của Thành Phố Lưỡi Liềm này không để hơn chục cô gái trẻ trong những bộ đồ lót khêu gợi lũng đoạn đạo đức họ. Và họ sẽ bắt đầu với mục tiêu đầu tiên là một tòa thanh lâu nho nhỏ trên đường Canal.
Cuộc Đời Cơ Cực
Jeanette Maier chào đời năm 1958 ở thành phố Galveston thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm tháng sau đó thì cha nàng qua đời vì bệnh tim bẩm sinh. Mẹ nàng, bà Tommie Taylor lúc ấy mới 19 tuổi mà đã trở thành góa phụ với hai đứa con thơ để nuôi nấng. Vì không thể nào tự túc được nên bà Taylor bèn khăn gói quả mướp dắt díu con thơ trở về quê nhà là New Orleans.
Jeanette lớn lên ở khu French Quarter, nơi mà ông ngoại nàng là chủ một quán nhậu. Bà Tommie thuật lại: “Con bé bắt đầu chập chững đi những bước đầu tiên của nó trong tiệm Tony’s spaghetti House trên đường Bourbon”.
Đại đa số những phụ nữ hành nghề mãi dâm thường không hề tự động bước vào nghiệp bán phấn buôn hương. Họ không vào nghề vì nghĩ rằng họ sẽ được lợi nhuận nhiều, lương cao, bổng lộc tốt hoặc điều kiện làm việc thoải mái. Họ thường bị xô đẩy, lôi kéo vào kỹ nghệ này vì những động lực bên ngoài hoặc vì hoàn cảnh bất khả kháng, hoặc vì họ cho rằng họ không còn một sự chọn lựa nào khác cả. Jeanette Maier cũng không ngoại lệ. Nàng kể lại: “Tôi có một tuổi thơ thật sự khó khăn”.
Nàng bị mất trinh khi mới lên 6 tuổi. Một đêm, khi mẹ nàng đi chơi vắng nhà, cậu ruột của nàng lẻn vào phòng ngủ của nàng. Khi y chấm dứt với nàng thì Jeannette lê lết vào phòng tắm cố tẩy rửa cho sạch nỗi nhục nhằn kinh khiếp mà nàng phải gánh chịu.
Khi lên 8 tuổi thì một người chủ của đứa bạn, muốn được sờ mó, rờ rẫm thân thể nàng. Jeanette ra giá là 25 xu. Nàng chua xót kể lại: “Tôi đã học được cách dùng sự quyến rũ của mình để chiếm đoạt được những gì mà tôi muốn cũng như để kiếm tiền”.
Khi lên 12 tuổi, nàng bỏ nhà đi hoang. Trong những năm đầu của thập niên 1970 người ta rất dễ dàng bị sa ngã vướng mắc vào vòng nghiện ngập nha phiến. Và Jeanette đã lọt vào cái cạm bẫy ghê gớm ấy. Nàng thuật lại: “Tôi tiêm bất kỳ thứ gì mà tôi tìm được”.
Một năm sau đó, nàng trôi dạt đến Houston và bị bề hội đồng đến gần chết.
Đến tuổi 18, 19, nàng yêu một chàng thủy thủ. Họ cưới nhau và định cư ở Baytown, Texas. Nàng cai nghiện và bắt đầu tạo dựng một mái ấm gia đình. Nhưng đấy là những năm đầu của thập niên 1970, và giới y khoa hoàn toàn chưa hề biết đến chứng trầm thống hậu sản (post-partum depression). Sau khi đứa con thứ nhì của nàng chào đời thì Jeanette bị trầm thống và bác sĩ của nàng biên toa cho nàng dùng morphine nhân tạo. Gần 30 năm sau, nhìn lại quá khứ, nàng trầm ngâm thú nhận: "Chuyện này đã đưa tôi trở lại con đường dẫn đến đại họa”.
Khi chồng nàng khám phá rằng nàng lại xài nha phiến một lần nữa cũng như chuyện nàng ngoại tình với cặp vợ chồng hàng xóm thì ông ta tống cổ nàng và hai đứa con ra khỏi nhà.
Năm 1977, Jeanette lại theo vết chân của mẹ nàng thuở xưa dẫn hai con rời bỏ Texas để quay về với những con đường phố quen thuộc của New Orleans. Nàng cố gắng vất vả lắm mới tìm được một công việc tử tế, đàng hoàng, nhưng không bao lâu sau đó, nàng khám phá rằng lương từ công việc này không đủ để nàng nuôi con và đồng thời nuôi bệnh ghiền của mình. Thế là nàng làm vũ nữ khỏa thân để kiếm tiền. Và nàng cũng có tình nhân mới, một tay anh chị thuộc giới yêng hùng xa lộ với hỗn danh là Johnny Điên. Một đêm, ở hộp đêm vũ khỏa thân, Johnny bảo nàng: “Em có thể kiếm thật nhiều tiền, nhiều hơn công việc này gấp bội nếu em làm việc ở một dịch vụ gái gọi (escort service)”.
Đến năm 1980, Jeanette điều hành hai dịch vụ gái gọi, cung cấp gái làng chơi cho khách sộp. Nàng quảng cáo hai dịch vụ này trên báo địa phương với tên Thung Lũng Búp Bê (Valley of The Dolls) và Vườn Địa đàng (Garden Of Eden). Nàng đá Johnny Điên và đồng thời cai nghiện nha phiến. Nàng nói: “Bỗng dưng một ngày tôi chợt thức tỉnh và nhìn mình trong gương rồi tự nhủ “Mình đang làm cái chó gì vậy"”. Và thế là tôi quyết định từ bỏ hết”. Nàng từ bỏ Johnny, từ bỏ nha phiến, nhưng lại không từ bỏ kỹ nghệ mãi dâm.
Qua dịch vụ gái gọi của nàng, Jeanette cung cấp các cô gái hạng sang cho khách sạn, cho các buổi parties tiệc tùng và những cuộc biểu diễn riêng tư dành cho khách khứa chọn lọc. Các nàng này cũng thường xuyên phục vụ tại các trường nội trú của sinh viên, các quán nhậu và đôi lúc tại những khách sạn sang trọng hàng đầu của thành phố New Orleans. Nàng mỉm cười, nói: ‘Nếu người ta biết được những chuyện mà chúng tôi làm trên những cái bàn ở những nơi ấy thì chắc có lẽ họ sẽ không bao giờ muốn ăn uống ở đấy nữa”.
Ở các buổi trình diễn cũng như ở những bữa tiệc tùng bù khú, Jeanette và các cô gái thường biểu diễn một chương trình dài 45 phút trên sân khấu với chuối và kem. Sau đó họ hòa lẫn vào giữa đám thực khách, cười đùa với người này, bỡn cợt với kẻ nọ, chiêu đãi để có thể tìm khứa cho những màn “biểu diễn riêng tư cá nhân”.


Một đêm, Jeanette nhận được một cú điện thoại từ khách sạn. Khi nàng đến nơi hẹn và bước vào phòng thì mới thấy trong phòng có khoảng một tá cầu thủ dã cầu từ xa đến để đấu với đội nhà là Saints. Đấy là một bữa tiệc nhậu bù khú của đội và nàng là nguồn vui duy nhất cho họ. Nàng mỉm cười và hỏi: “Ai đi trước"”. Khoảnh khắc không lâu sau đó thì nàng bước ra khỏi phòng với cái ví đầy những tờ giấy bạc 100 đô.
Theo Jeanette thì cái mánh khóe để có thể đối phó với quá nhiều gã thân chủ cùng một lúc chính là cái mẹo vặt mà nàng đã chỉ dạy cho những cô gái làm việc cho nàng. Ngoe nguẩy hai ngón tay trong không khí, nàng mỉm cười nói: “Tôi gọi đó là sự ve vuốt tuyến tiền liệt”. (prostate massage)
Năm 1990 thì Jeanette bắt đầu ghi danh học college. Đôi lúc, ma lực quyến rũ của nàng cũng là một vũ khí lợi hại ở nơi này. Nàng nói: “Có cái môn y tá này mà tôi cần phải được điểm A. Vì thế, tôi ngủ với vị giáo sư giảng dạy”. Và nàng được điểm A.
Đến khoảng giữa thập niên 1990, Jeanette kiếm được thật nhiều tiền và các thầy chú cảnh sát địa phương vẫn làm ngơ, để yên cho nàng hoạt động. Dĩ nhiên là họ phải làm thế rồi, bởi vì nàng thường xuyên là chương trình giải trí tại một quán nhậu gần như dành riêng cho các thầy giải lao, nghỉ mệt sau những giờ mệt nhọc căng thẳng phục vụ công lý. 
Trên đường Tulane, đối diện với tòa án là một cái quán nhậu nho nhỏ tên Star & Crescent - Ngôi Sao và Lưỡi Liềm - cái tên được đặt từ huy hiệu của cảnh sát New Orleans. Đấy là một quán nhậu dành riêng cho cảnh sát và hoạt động dưới hình thức một câu lạc bộ tư nhân. Một thám tử cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát New Orleans (NOPD) và một thám tử thuộc bộ Ngân Khố (Treasury agent) là chủ nhân thực sự của quán nhậu này, đàng sau một vài bình phong khác để che đậy. Bất kỳ ai muốn vào được quán nhậu phải biết được mật mã để bấm vào cái khóa an toàn bằng điện tử gắn ở cửa trước: Mật mã là *69 (LND: 69 là từ lóng để chỉ cách làm tình mà hai người cùng khẩu dâm).
Jeanette cho biết không thể nào đếm xuể số lần mà nàng và những cô gái của nàng được gọi đến Star & Crescent. Nàng nói: “Mình trình diễn những màn làm tình trắng trợn ngay trong một cái phòng đầy nhóc công tố viên, chánh án và cảnh sát. Như vậy thì làm sao mà họ bắt mình được chứ"” Nhưng nàng quên mất một điều, tuy cảnh sát địa phương không thể bắt nàng, nhưng cảnh sát liên bang FBI thì lại dám làm điều đó.
Điều hành dịch vụ gái gọi cũng có nhiều điều khó khăn. Việc phải quản lý một đám phụ nữ và cố giữ cho những cuộc hẹn của họ được xuông xẻ đã giành hết thời giờ của Jeanette khiến nàng không còn đi học được nữa. Thêm vào đó là sự nguy hiểm nữa. Nàng nói: “Chị em chúng tôi thường xuyên bị ăn quỵt và mấy thầy chú thì lại thường xuyên muốn được ăn bánh miễn phí nữa”.
Trong năm 1996 thì mẹ của Jeanette cư ngụ tại một căn duplex trên đường North Alexander, cách đường Canal một khu phố. Lúc ấy tuy đã ở tuổi ngoài 50 nhưng bà Tommie vẫn thích uống rượu vang cũng như hít tí cần sa. Bà cũng có một nữ tình nhân bảo bọc, nuôi nấng cho bà.
Jeanette bỏ rơi thương nghiệp quản lý gái gọi và dọn về sống ở nửa bên kia của căn duplex nơi bà Tommie cư trú. Nàng có một nhóm thân chủ quen thuộc và nàng biết rằng mình vẫn có thể sinh sống một cách thoải mái với nghề bán phấn buôn hương độc lập. Để kiếm thêm khách hang, nàng đặt quảng cáo trên một tờ báo địa phương và rao mời chuyện mà nàng gọi là “cạ mình nóng bỏng” (hot body rub).
Chẳng bao lâu sau thì cái thanh lâu một người phục vụ của Jeanette thành công quá mức và đắt hàng đến độ nàng cần phải thuê mướn thêm nhân viên. Để tìm được nhân viên, nàng liên lạc với một nhóm tú bà vốn đã cùng nhau thành lập một mạng lưới thanh lâu trên toàn cõi Hoa Kỳ. Mạng lưới này cho phép các cô gái làng chơi làm việc tạm thời hoặc nhảy dù tại bất kỳ thành phố nào mà họ muốn và qua đó, mang đến cho khách mua hoa chuyện mà các người đàn ông ấy muốn: sự thay đổi thường xuyên, đa dạng.
Jeanette và các cô gái này làm việc tại rất nhiều buổi tiệc tùng và những cuộc hội họp đặc biệt. Những kỳ thi đua câu cá lúc nào cũng mang đến đầy nghẹt khách mua hoa. Nàng thuật lại: “Có một lần tại một cuộc thi câu cá tôi thấy quá mệt với chuyện cứ liên tục phải mặc đồ vào dăm phút rồi lại cởi ra nên tôi treo một cái biển quanh cổ với vỏn vẹn vài chữ: NGƯỜI KẾ!”
Đến năm 1998 thì doanh nghiệp của nàng bộc phát mạnh mẽ và Jeanette quyết định nâng cấp. Nàng nói với sự tự hào rõ rệt: “Tôi có những minh tinh phim kích dâm tuyệt hảo tìm đến cộng tác và chúng tôi cần có thêm phòng”.
Thế là nàng dọn cái thanh lâu của mình từ North Alexander sang một căn nhà rộng lớn, sang trọng, xây theo kiểu thời nữ hoàng Victoria ở bên kia đường Canal.
Người chủ căn nhà vừa mới sửa căn nhà đồ sộ hai tầng lầu này thành một cái chung cư nho nhỏ. Jeanette thuê nguyên tầng dưới, có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng tập thể dục, một cái bếp và một phòng khách.
Trong phòng khách, Jeanette để một cái bàn nhỏ với một cuốn sách nói về rượu vang và một bàn cờ vua. Chung quanh bàn là một vài cái ghế bành. Trong lúc chờ đợi, những tay khách mua hoa có thể thư giãn với một ly rượu vang và một điếu xì-gà hảo hạng.
Một thân chủ lâu năm miêu tả cách trang trí nội thất của thanh lâu mới này như sau: “Sàn lót gỗ láng bóng và các bàn đều làm bằng đá hoa cương cả. Tất cả mọi đồ đạc đều là đồ thượng hạng, sang trọng, thanh lịch vô cùng. Jeanette lúc nào cũng có cái “gu” thẩm mỹ tuyệt hảo”.
Trong khi đó thì mẹ của Jeanette đang gặp khó khăn ở căn nhà đường Alexander. Tình nhân của bà đã bỏ đi khiến bà không thể nào trả nổi các hóa đơn tiền nhà, tiền chợ, tiền điện nước.v.v. Trong thập niên 1980, bà Tommie có làm việc ở vòng ngoài của những ngành nghề liên quan đến luật pháp, đầu tiên là chi nhánh yểm trợ thiếu nhi của văn phòng Công Tố New Orleans và sau đó là thơ ký luật của một vài văn phòng luật sư địa phương. Vì đã tròm trèm 60 tuổi và đã lâu không đi làm nên bà Tommie biết rằng khả năng tìm việc của bà vô cùng giới hạn.
Vì thế, để giúp bà, Jeanette hỏi mẹ nàng xem bà có chịu trả lời điện thoại tại thanh lâu và đồng thời sắp xếp giờ giấc cho các cuộc hẹn của các cô gái làm việc tại đó. Bà Tommie cho biết bà cần phải suy nghĩ lại. Nhưng bà đã đi đến quyết định không bao lâu sau đó. Bà chỉ có hai sự chọn lựa: giúp cho con gái bà hoặc là ghi danh vào chương trình dạy việc dành cho người lớn tuổi tại tiệm MacDonald’s. Bà chọn chốn thanh lâu. Bà bảo với Jeanette: “Mẹ sẽ làm với con, nhưng mình cần phải có một vài thay đổi”.
Bà họp với vài cô gái và cũng bảo họ như thế. Bà nói: “Các em phải cư xử như các mệnh phụ phu nhân, và các em sẽ được đối xử như các mệnh phụ phu nhân”.
Một trong những chuyện đầu tiên phải thay đổi là cái danh từ mà họ dùng để gọi nơi làm việc. Bà Tommie kể lại: “Tôi ghét cay ghét đắng cái từ “nhà thổ”. Nghe nó hạ cấp làm sao ấy”.
Bà thuổng một từ lóng từ Anh Quốc - một dân tộc vốn có sự hiểu biết khá rành rõi về vấn đề bán phấn buôn hương - và gọi căn nhà là “Tiệm Gõ” (Knocking Shop).
Theo bà Tommie thì từ khi bà bắt đầu quản lý thanh lâu thì chất lượng của khách hàng tăng vọt lên. Bà nói: “Bốn mươi phần trăm thân chủ của chúng tôi là giới bác sĩ, luật sư. Chúng tôi cũng có nhiều đại xì thẩu chủ nhà hàng thượng lưu lớn nhất nhì thành phố nữa”.
Bà Tommie là một quản lý cứng rắn. Mỗi ngày bà đánh thức các nàng kiều vào đúng 7g00 sáng. Phần lớn thương vụ của thanh lâu đều xảy ra vào ban ngày. Jeanett nói: “Tôi không hiểu tại sao người ta lại gọi họ là “gái ăn sương” hoặc “phụ nữ của đêm đen”. Các nàng phải là “phụ nữ của ban trưa” mới đúng. Phần lớn các anh khách mua hoa đều tìm đến vào giờ ăn trưa của mấy ảnh”. Jeanette nói thêm: “Nơi của chúng tôi là một nơi sạch sẽ, không nha phiến, không bệnh tật”.
Sau này FBI tìm được một bản quy luật dán trên cửa tủ lạnh. Quy luật đầu tiên ghi rõ: CẤM XÀI NHA PHIẾN! (Còn tiếp một kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.