Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ăn Để Mà Sống Hay Sống Để Mà Ăn?

08/03/200900:00:00(Xem: 7221)

Ăn để mà sống hay sống để mà ăn"

Nguyễn Định
 Theo bạn thì cái gì làm cho người Mỹ thích nhất trong đầu" Nếu bạn nghĩ ngay tới vấn đề tình dục thì tôi nghĩ bạn đã nghĩ sai rồi ! Khi được phỏng vấn trong một tạp chí nổi tiếng, diễn viên điện ảnh Jack Lemmon đưa ra vấn đề về tình dục được phổ biến, đề cập tràn lan trên tạp chí, trên TV, phim ảnh, trên báo chí, đài phát thanh, âm nhạc….  Nhưng điều mà hầu hết người Mỹ nghĩ trong đầu không phải là vấn đề tình dục mà là thức ăn !!!
  Chúng ta luôn luôn nghĩ về thức ăn. Chúng ta tạo ra một cuộc sống xã hội hằng ngày dựa trên vấn đề ăn uống. Những người làm business khám phá ra rằng tại những nơi bán đồ ăn cho khách quá bộ qua đường. Thường khi họ chưa kịp ăn hết đồ ăn của họ trước khi chuẩn bị ăn cái gì mới. Ít khi chúng ta gặp mặt bạn bè để chỉ được vui đùa, trò chuyện bên nhau. Bên cạnh đó, khi được gặp mặt, chúng ta thường bàn đến vấn đề ăn uống. Hầu như không có ngoại lệ, chúng ta đã xã hội hóa vấn đề thực phẩm. Nếu không phải là đồ ăn thì là nước uống mỗi khi gặp nhau. Chúng ta thường nói một câu chuẩn mực ví dụ như  “ Ê ! Đi uống cà phê nhà ” hoặc “ Đi uống cái gì coi ! ” .
Một câu nói giỡn cợt từ thế kỷ 19 châm biếm rằng “Một đội quân đang du lịch trong cái bao tử này”. Chúng ta cũng vậy. Một số chuyên gia cho rằng sự giao dịch giữa người dân và chính phủ là vấn đề kinh tế. Và thực phẩm là vấn đề hàng đầu trong sự giao dịch này.
* Khi mà bao tử trở thành ông vua của chúng ta : Chế ngự tình dục còn dễ hơn là kiềm chế sự thèm khát của thức ăn. Trong tứ khoái của dân gian thì “ăn” đứng đầu ngôi vị. Không nghĩ ngợi về cái hại hay tốt trong khi ăn, chúng ta cứ thõa mãn sự thèm khát của mình cái đã dù biết rằng đồ ăn hay thức uống không thực sự đem lại sự lợi ích gì về mặt sức khỏe.
Chúng ta có tưởng tượng rằng có một tổ chức hay hội đoàn, tôn giáo nào khi trao lễ, giải thưởng hay tuyên dương ai đó mà không chuẩn bị một bữa tiệc ăn ngay sau đó hay không " Khi chúng ta được hỏi tại sao anh lại ăn quá nhiều như vậy " Có người trả lời rằng “ Chỉ cần chạy vài block đường là tiêu hết calories trong người”. (Họ thực sự không hiểu rằng, chạy 1 dặm đường chỉ có thể đốt được 90 calories trong người. Phải chạy 10 dặm như vậy thì mới đốt hết được với chỉ một cái bánh ngọt ăn tráng miệng!!!).
Một sự thật khủng khiếp báo động về tình trạng mập phì tại Mỹ. Gần như nửa dân số Mỹ. Vâng chính xác là như vậy hơn 50 % dân số Mỹ bị mập phì hay là dư trọng lượng! Theo thống kê của Ủy Ban Sức Khỏe Hoa Kỳ thì hơn 100 triệu người dân Mỹ bị mập phì. Sồ còn lại thì dư cân ít nhất là 10 pounds trở lên. Đi đôi với vấn đề tăng trọng là kéo theo các bịnh nan y, bất trị, không thuốc chữa như : cao mỡ, cao máu, tiểu đường… Và cao huyết áp được mênh danh là number one “silent killer” hay kẻ giết người âm thầm trong xã hội Mỹ hiện này. Vấn đề này đang là vấn đề bàn cãi xôn xao trong dư luận sức khỏe Hoa Kỳ.    
      Ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều có những người bệnh mập phì nặng, lâu năm, nhất là ở các nước có nền kinh tế phát triển. Cơ thể tích chứa lâu ngày các loại thực phẩm thừa, các loại hóa chất độc nên trọng lượng càng lúc càng nặng thêm. Nhiều người cân nặng đến hằng trăm kilô vượt mức cho phép đến năm mươi kilô, tức là thể trọng gấp đôi mức cho phép. Đi đứng nặng nề, nằm ngồi khó khăn. Sức khỏe càng lúc càng yếu dần dù hằng ngày phải uống hoặc chích nhiều loại thuốc. Tình trạng này rất khó vì cơ thể đã nhiễm độc quá nặng nên việc giảm trọng phải tiến hành từng bước và cần có sự trợ lực của gia đình, của người có nhiều kinh nghiệm. Làm sao đầy lùi được bịnh mập phì một cách an toàn, nhanh chóng và không tốn kém. Nếu áp dụng được 3 bước căn bản này thì chúng ta nhất định vuợt qua được bịnh mập phì, cao mỡ, cao máu, tiểu đường….


 3 bước đó là : Ngưng Ăn – Ăn Uống đúng cách – Luyện tập cơ thể đều phải thực hiện dần từng bước nhỏ. Cơ thể của người mập phì loại này hoàn toàn bị lệ thuộc vào thuốc men, thực phẩm nên rất khó thay đổi. Ý chí, nghị lực cũng bị sa sút nặng nề. Thiếu thực phẩm cần thiết, cơ thể sẽ run rẩy, phản ứng mãnh liệt khiến cho người bệnh không thể nào chịu được. Cả hai bước Ngưng Ăn và thay đổi cách Ăn Uống đều phải thực hiện từ từ, từng bước nhỏ, không thể làm như người mới bị tăng trọng. Luyện tập cơ thể cũng phải bắt đầu từ những động tác thật đơn giản. Điều quan trọng là phải tập thở sâu. Còn động tác bên ngoài phải tiến hành dần  từng bước nhỏ. Cơ thể thì nặng nề mà sức lực thì suy yếu nên người mập phì nặng rất khó vận động cơ thể. Phải giảm trọng trước rồi từ từ mới vận động cơ thể được. Bước đầu có thể tập vừa đi bộ thật chậm vừa thở sâu để đưa dưỡng khí và năng lượng khí trời vào cơ thể. Nhờ đó các bước Ngưng Ăn và Ăn Uống đúng cách mới thực hiện được. Chỉ cần giảm được độ 10 lbs, cơ thể sẽ có chuyển biến để tiếp tục giảm trọng đến khi cân đối. Vì cơ thể đã suy yếu nặng nên người mập phì loại này cần phải vượt qua các trở ngại và cần được trợ lực nữa.
     Vượt qua các trở ngại : Trở ngại lớn nhứt mà người bệnh phải vượt qua là tính ù lì của cơ thể sau thời gian dài bị tăng trọng. Chiến thắng trở ngại này bằng cách trang bị một niềm tin. Người bệnh phải hiểu và tin vào phương pháp mình đang thực hiện. Người bệnh gần như mất hết niềm tin với cuộc sống với các phương pháp giảm trọng nên cần được trang bị lại niềm tin. Xuất phát từ niềm tin, người bệnh sẽ tăng thêm nghị lực để thực hiện giảm cân. Rồi khi thực hiện tiến trình này, cơ thể lại luôn luôn đối kháng, luôn luôn tạo ra phản ứng để chống lại. Vì vậy, người bệnh phải cương quyết, phải kiên trì, ít nhất là trong bước đầu. Chỉ cần chiến thắng được bước đầu. Các bước sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng người bệnh rất cần sự trợ lực.
   * Cần được sự trợ lực của người thân : Người bệnh mập phì nặng rất cần sự trợ lực của người thân. Người thân là vợ, chồng, cha, mẹ hay con cháu. Sự trợ lực vừa vật chất vừa tinh thần. Vật chất là thực phẩm cho vào cơ thể phải thay đổi hoàn toàn. Còn  tinh thần là sự khuyến khích, sự nâng đỡ về tình cảm để người bệnh tăng thêm nghị lực. Thiếu hai sự trợ lực này người bệnh rất khó giữ niềm tin và ý chí để thực hiện bền bỉ tiến trình giảm cân. Ngoài người thân bệnh nhân còn cần được trợ lực của người có kinh nghiệm về lãnh vực này.
* Cần được trở lực của người có kinh nghiệm: Người mập phì nặng lâu năm cần được trợ lực của người có kinh nghiệm về khoa Khí Công Dưỡng Sinh, có kinh nghiệm về phương pháp giảm cân tự nhiên. Nhờ có kinh nghiệm nên việc thực hiện các bước giảm cân sẽ dễ dàng hơn. Muốn thay đổi thức ăn, muốn ngưng ăn, người bệnh phải tập đúng các động tác khí công và phải biết ổn định phần tâm linh nữa. Nhờ vậy, người bịnh sẽ ít bị phản ứng, ít gặp khó khăn, trở ngại. Nếu sự giảm cân lại được thực hiện ở một Trung Tâm Ngưng Ăn với môi trường thích hợp, có sự theo dỏi chuyên môn và có sự trợ lực của người có kinh nghiệm thì kết quả đạt được sẽ khả quan hơn tự làm lấy tại nhà.
Tóm lại, đối với người bệnh mập phì nặng lâu năm, muốn đẩy lùi được căn bệnh, muốn chiến thắng căn bệnh để sống khỏe mạnh, để sống thọ thì ngoài ý chí cá nhân cần được trợ lực của người thân và người có nhiều kinh nghiệm. Muốn sống khỏe mạnh, muốn cuộc đời dài ra thì bắt buộc phải xiết vòng bụng lại. Xiết vòng bụng nghĩa là giảm hay cắt bỏ ngay trọng lượng dư thừa.
 Cần tìm hiểu sâu về cách tự chữa trị các bịnh nan y như: tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mập phì,  mất ngủ, viêm gan, cách ăn uống quân bình âm dương…Quý vị vào Website của Hội: www.ttkc.orghay www.tienthienkhicong.org, order trực tiếp các sách Việt và Anh cùng DVD thực hành phương pháp Tiên Thiên Khí Công, DVD thuyết trình về bịnh nan y, DVD thuyết trình về cách sống thiên đàng tại thế gian… tham khảo thêm tài liệu của Thái Khắc Lễ: “Tuyệt Thực Đi Về Đâu”. LL trực tiếp đại diện Hội Tiên Thiên Khí Công : Nguyễn Định : (714) 725-1522 - nguyendinh100@yahoo.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Không có cách nào để bọc đường tin này: Một nửa người Mỹ lớn tuổi sẽ béo phì rất nghiêm trọng trong vòng hơn 12 năm nữa, theo một phúc trình mới tiên đoán.
Thường thường phải có thời gian trung bình là từ ba tới sáu tháng để một móng mọc ra từ gốc tới đầu của móng.Hướng mọc của móng được một lớp da mỏng mọc theo chiều cong ở đáy của móng. Miễn là nơi này của móng không bị tiêu hủy, các thương tích của móng có khuynh hướng kích thích sự tăng trưởng cho tới khi nó lành trở lại.
Theo Thiền sư Munindra (1915- 2003), tỉnh thức không phải là điều huyền bí nhưng đó là một một trạng thái bình thường mà chúng ta ai cững có thể thực hiện được bất cứ lúc nào hết. Nên hành thiền trong mọi hoàn cảnh và cho mọi sự việc: lúc ăn, lúc uống, lúc thay quần áo, lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc sờ mó, lúc suy nghĩ…
Vị bác sĩ có ảnh hưởng y học trong suốt thế kỷ thứ 15 được sinh ra tại một thị trấn trước đây thuộc Hy Lạp Pergamum (ngày nay là Bergama, Thổ Nhĩ Kỳ) vào khoảng 129 AD. Claudius Galenus hoặc Galen là một thần đồng, viết ba cuốn sách lúc mới 13 tuổi. Sau khi đã hoàn tất toán học, canh nông, thiên văn học, và triết học, anh ta trở lại học y khoa và, trong 12 năm (thời đó học quá lâu) tại thành phố của mình và tại Smyrna, Corinth và quan trọng hơn, tại Alexandria.
“Năm 2008, thế giới có 115 nước trồng lúa và sản xuất khoảng gần 700 triệu tấn thóc mỗi năm…Lúa gạo là thức ăn căn bản của 36 quốc gia và cung cấp từ 20 đến 70% nguồn năng lượng quan trọng cho hơn phân nửa dân thế giới, đặc biệt tại nhiều nước Á Châu…“…Hiện nay lúa gạo ngày càng trở nên phổ biến sâu rộng ở các lục địa khác, như châu Mỹ, Trung Đông và nhất là châu Phi, vì loại thực phẩm này được xem như thức ăn bổ dưỡng lành mạnh cho sức khỏe và thích hợp cho đa dạng hóa thức ăn hàng ngày…” (Trần V. Đạt Ph.D)
Mỗi ngày ta hít thở khoảng 18,925 lít không khí. Thở có hai nhiệm vụ: Thứ nhất là nó cung cấp cho cơ thể dưỡng khí cần để đốt thực phẩm và cho dưỡng khí. Thứ hai là nó thải ra thán khí là chất không cần của đời sống. Dưỡng khí là chất hơi chiếm khoảng 20 phần trăm không khí mà ta hít vào phổi. Không khí thở ra chứa nhiều thán khí. Mặc dù thở là không tự chủ, tuy nhiên ta có thể du di nó một phần nào. Thí dụ ta có thể lấy hơi thật lớn trước khi lặn ở dưới nước.Ta cũng có thể ngưng thở nhưng đừng ngưng lâu quá; phản ứng không tự chủ bắt con người thở quá mạnh khiến ta không thể tự tử bằng cách ngưng thở.
Trong đời sống hằng ngày, cho để nhận là một chuyện rất bình thường trong mọi sự trao đổi lẫn nhau. Tôi trả tiền, tôi nhận món hàng. Vậy, cho để nhận là một quy luật tự nhiên hay còn là một nguyên tắc đạo đức? Đó là một hành động tự nguyện, bất vụ lợi, xuất phát từ lòng thương người?
Hoa Kỳ mất đi một cây cổ thụ quý giá có một trăm năm với hai ngày lẻ tuổi thọ.Trước sự ra đi này, đích thân vị nguyên thủ quốc gia cũng phải lên tiếng tỏ ý nuối tiếc là người Mỹ mới mất một bảo vật hiếm có. Đó là tài tử Bob Hope mà nhân dân Hoa Kỳ coi như một nhà ái quốc, một diễn viên hài tuyệt hảo, một người mang niềm vui tới cho mọi người.
Cách nay 100 năm, Émile Coué (1857-1926) một nhà tâm lý học và đồng thời cũng là một dược sĩ Pháp đã đề xướng ra phương pháp tư tưởng tích cực (pensée positive) để cải thiện sức khỏe. Đây là một phương pháp đơn giản và rất dễ thực hiện. Theo nhiều người cho biết nó tỏ ra rất hiệu nghiệm.
Theo truyền thông Hoa kỳ, ông Trump đang được chữa trị với nhiều thứ thuốc cho bệnh COVID-19. Ba thuốc trong danh sách hôm nay 2 tháng 10, 2020 là Regeneron, famotidine, và aspirin. Chúng tôi xin lược sơ một cách tổng quát lý do mà ba thứ thuốc này được bác sĩ dùng cho ông Trump.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.