Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Những Bà Mẹ Giết Con Sơ Sinh

18/01/200900:00:00(Xem: 4300)

Tội ác: Những Bà Mẹ Giết Con Sơ Sinh - Vũ Hải

(Tiếp theo và hết)

....Quả thật đấy là một câu chuyện rất ảm đạm bi thương, thế nhưng cảnh sát với nhiều kinh nghiệm đã quyết định rằng những điều mà cô thuật lại về vụ bắt cóc thực ra không ăn khớp với nhau tí nào cả. Cô bảo rằng cô đã đặt em lên giường và sau đó cô ra khỏi phòng để vứt rác rồi thì cô hút thuốc lá bên lề đường trước khi quay trở vào căn chung cư. Tuy cô chỉ vắng mặt có vài phút, nhưng khi quay trở về thì cô thấy giường của David đã trống không.
Cảnh sát quả thật không sai lầm tí nào. Không bao lâu sau đó thì họ đã khiến Aline phải khai thật rằng cô đã giết con của mình. Cô thú nhận đã trấn ngộp em rồi sau đó quấn thân xác nhỏ nhoi của em vào một cái khăn trải giường mầu hồng của em và mang nó vứt vào một cái hồ gần đấy. Làm cách nào cô có thể đến cái hồ ấy trong đêm tối mò" Cô đã dùng xe gắn máy của cô và buộc cái gói mầu hồng nhỏ ấy đằng sau yên xe. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy cái gói mầu hồng dưới đáy hồ, vướng giữa những tảng đá.
Vì sao Aline lại nhẫn tâm giết con mình" Cô không có lời giải thích biện minh nào cả, ngoại trừ câu chuyện đời cô.
Cô chào đời và lớn lên ở Fegreac, một thôn xã tí hon với 2000 cư dân cách tỉnh lỵ Redon 12 cây số. Cha cô làm việc tại một hãng làm nệm ở đấy và mẹ cô làm việc tại căng tin của một trường học. Gia đình cô sống trong một căn nhà nhỏ có vách tường trắng ở cuối một con hẻm có trải sỏi. Cô muốn cuộc đời mình phải khấm khá hơn là căn nhà trong ngõ cụt và công việc làm bánh ở một hãng bánh địa phương. Cô muốn tung tăng bay nhảy đến những nơi chốn lạ. Thế nhưng, khi cô lên 18 tuổi thì ước vọng của cô bị trắc trở lớn lao: cô mang thai, nhưng tình nhân của cô, một chàng thanh niên di dân gốc Bồ Đào Nha sinh sống bằng nghề chạy bàn, không muốn cưới cô. Khi nghe tin mình sắp sửa thành cha thì anh ta liền tháo chạy, bỏ đi Thụy sĩ. Sau này, anh khai với cảnh sát rằng anh chưa sẵn sàng để làm cha và chắc chắn là anh chưa muốn phải ổn định cuộc sống để lập gia đình.
Túng thế quá, Aline quay sang cầu cứu với cha mẹ cô và họ tận tâm tận lực giúp đỡ con gái của mình. Họ yêu thương David như thể bé là con của họ vậy. Tuy nhiên Aline vẫn không ngừng mơ tưởng đến một cuộc sống sung túc hơn, lý thú hơn, hào hứng hơn. Và thị trấn Redon gần đấy lại ngày càng trở nên hấp dẫn, lôi cuốn như một thành phố vàng son. Cô quyết định đấy là nơi mà cô và bé David sẽ sinh sống. Cô chời đợi đến khi em được 14 tháng thì cô dọn đi.
Cô đến Redon chỉ được vỏn vẹn hai tháng trước cái đêm mà cô gọi cảnh sát. Từ khi đến Redon thì mỗi ngày, trên đường đi làm ở quán pizza, cô gởi con ở nhà bà vú nuôi và sau đó rước em trên đường về nhà. Trong vài ngày cuối cùng của cuộc đời đứa bé xấu số thì vì bà vú nuôi từ chối không nhận trông chừng em nữa nên Aline đã mang con đến chỗ làm việc mặc dầu chủ của cô nghiêm cấm, phản đối. Đấy không phải là cuộc đời mà cô tưởng tượng và ao ước cho mình. Cuộc sống ở Redon không có đèn mầu lấp lánh, không có những tiếng cười ròn rã suốt sáng thâu đêm. Mỗi một ngày trôi qua, cái thành phố lót vàng mà cô hằng mơ tưởng lại càng giống một cái cũi sắt khổng lồ hơn, và cô là một tên tù bị giam cầm ở đấy.
Trong thời gian bị cầm giữ để chờ ngày xét xử, Aline đã từng cố tự vẫn bằng cách uống thuốc giặt đồ nhưng không thành công. Cha của bé David vẫn còn sống ở Thụy Sĩ và không hề bị truy tố vì anh hoàn toàn không biết đến những chuyện mà người tình nhân cũ của anh đã làm.
Vụ giết trẻ thứ tư bị khám phá chín tháng sau đó, vào tháng 8/2007.

NHỮNG THIẾU PHỤ GIẾT 3 ĐỨA CON

Một cặp vợ chồng về hưu, mua lại một căn nhà cũ xưa ở xã Contres thuộc khu vực Loire xinh tươi vốn được du khách ưa chuộng ở phía Nam của Paris. Trong lúc đào đất làm vườn, họ tìm thấy thi hài của một em bé. Khi cảnh sát được gọi đến đấy thì họ mang theo quân khuyển và không bao lâu sau thì một thi thể tí hon khác được tìm thấy ngoài vườn sau. Thế rồi một thi thể bé tí thứ ba cũng được tìm thấy đằng sau lò sưởi đốt củi của phòng khách. Chủ cũ của căn nhà, một thiếu phụ 39 tuổi đã ly dị chồng được cảnh sát tìm đến và thẩm vấn. Bà thú nhận đã giết ba đứa con ngay sau khi mỗi đứa chào đời. Bà không có một lời giải thích nào cho chuyện làm tàn nhẫn đó của mình ngoại trừ việc bà bị vướng mắc trong một cuộc hôn nhân tệ hại và đã có bốn đứa con nên không muốn có thêm con nữa.
Như ba bà mẹ tàn nhẫn trước, Marinette pezin hiện cũng đang trong vòng lao lý chờ ngày ra tòa với tội “ám sát trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi”. Chồng cũ của bà vì không biết đến ba vụ thai nghén này nên không bị truy tố.
Trong lúc vụ giết con của Marinette Pezin vẫn còn là đề tài cho người ta bàn tán thì vụ giết trẻ thơ thứ năm trở thành tin hàng đầu. Một bà mẹ tàn nhẫn khác cũng giết ba đứa con sơ sanh của bà ta.
Vụ việc này xảy ra trong vùng núi non Savoy miền Đông nước Pháp. Vào tháng 8/2007 lẽ ra thì bà Virginie Labrosse, 36 tuổi, sẽ ăn mừng kỷ niệm 16 năm thành hôn với chồng là một người thợ sửa ống nước 40 tuổi, vốn từng có tiền án và bị tống giam 7 tháng với tội đã tấn công tình dục một phụ nữ mà ông ta cho quá giang. Thế nhưng, bà Virginie đã rời bỏ căn nhà sang trọng trên đồi ở tỉnh Albertville mà hai vợ chồng họ vừa mua trước đó một năm. Gia đình, bạn bè và hàng xóm ngạc nhiên vô cùng khi thấy bà dọn vào ở chung với một chàng thanh niên 20 tuổi, từng là hàng xóm của họ vì ai cũng nghĩ rằng cặp vợ chồng không con này yêu nhau hết mực và đang sống êm đềm hạnh phúc với nhau.
Và một lần nữa, chính người chồng là kẻ khám phá ra thi hài của những đứa bé xấu số. Khi ở nhà một mình, ông bắt đầu lục lọi, sắp xếp lại các hộc tủ đựng đồ vật trong nhà. Sau khi làm hết trong nhà thì ông xuống hầm chứa rượu. Một cái mùi thum thủm, kỳ quặc xông lên và ông thấy có một cái hộp khá lơn. Mở hộp ra thì ông bật ngửa kinh hoảng vì trong hộp là hai thi thể trẻ con đã thối rữa. Nói không ra lời vì bị chấn động quá nặng, ông ấp a ấp úng gọi điện thoại cho cảnh sát. Bà Virginie bị cảnh sát dẫn về nhà và sau đó, chỉ cho họ thêm một cái hộp khác, bên trong là một thi hài bé nhỏ khác cũng đang thối rữa.
Sau đó, virginie nhanh chóng thú nhận tội lỗi. Đúng vậy, bà đã giết ba đứa con ngay khi chúng vừa chào đời bởi vì bà “không có thiên chất của một người mẹ” và không hề muốn có con. Bà giết đứa con đầu tiên, một bé trai, năm 2001. Đứa thứ nhì, con gái, đã bị bà giết năm 2003. Cả hai đứa đều được bà sanh ra trong phòng tắm căn chung cư của hai vợ chồng bà lúc bấy giờ. Đứa bé thứ ba bị bà giết năm 2006, chỉ một năm trước đó, và bà thú thật rằng bà không nhớ được nó là trai hay gái nữa. Lúc ấy bà đã bắt đầu lén lút vụng trộm với cậu thanh niên 20 tuổi cho nên bà không biết được ai là cha đứa bé (Cảnh sát đã thử nghiệm DNA nhưng không loan báo kết quả).
Virginie cho biết bà sanh đứa đầu tiên ngay “trên bồn cầu tiêu” và đứa bé đã “chết đuối” trong bồn cầu tiêu. Bà đã che giấu cả ba vụ thai nghén, hai lần đầu bà giấu chồng, lần thứ ba thì bà giấu cả chồng lẫn người tình. Mẹ của cậu thanh niên này khai với cảnh sát rằng con bà có cho bà biết là Virginie mang thai và sau đó thì cậu lại cho bà biết rằng Virginie đã bị sẩy thai trong lúc đi cầu. Bà mẹ nói: “Virginie có lên cân rất nhiều và thường than phiền rằng cô ta bị đau bụng nhưng không chịu đi khám bác sĩ, và rồi, khi tôi gặp lại cô ta vào tháng 10/2006 thì cô ta bỗng dưng bị sụt ký thật nhiều”.
Cảnh sát muốn thẩm định tâm thần của Virginie. Bà đã nói với vị bác sĩ tâm thần do tòa chỉ định chẩn đoán cho bà rằng bà giữ những thi hài ấy vì bà không muốn bỏ rơi các em. Bà nói: "Tôi cho rằng chúng nó là một phần của thân thể tôi”. Bà thường xuyên “di chuyển” hai thi hài trong căn chúng cư của vợ chồng bà lúc bấy giờ. Vị bác sĩ giải thích rằng bà đã biến các thi hài này thành “búp bê” và bà chơi trò “búp bê và mẹ” với chúng. Khi hai vợ chồng dọn từ căn chung cư về căn nhà ở Albertville thì hai thi hài ấy cũng được mang theo, gói kỹ trong một cái hộp. Một cảnh sát viên điều tra vụ án này cho biết “Khi hai vợ chồng gói thật kỹ các chén đĩa, ly tách để dọn từ căn chung cư sang căn nhà mới thì bà ta cũng gói ghém thật kỹ hai cái thi hài ấy. Chắc chắn rằng bà ta muốn mang chúng theo”.
Bây giờ bà Viriginie đang bị quản thúc chờ đợi ngày ra tòa xét xử. Chồng bà và tình nhân bà đều không bị truy tố. Ông chồng bà hoàn toàn không biết gì về những chuyện bà đã làm. Riêng về phần tình nhân của bà thì mặc dầu mẹ của cậu đã nói với cảnh sát về việc cậu biết Virginie có thai, cậu đã thuyết phục được cảnh sát rằng cậu thật sự không hề biết được rằng Viriginie đã có thai cũng như không biết được chuyện bà đã giết con.
Trong lúc cả nước Pháp miệt mài theo dõi năm vụ án ly kỳ này thì nữ văn sĩ Mazarine Pingeot, 35 tuổi, con ngoại hôn của cố tổng thống Francois Mitterand và nữ giám đốc viện bảo tàng Anne Pingeot quyết định viết một quyển tiểu thuyết quanh chủ đề giết trẻ thơ. Quyển tiểu thuyết “La Cimetière des Poupées” - Nghĩa Địa Búp Bê - được viết với dạng những lá thư của một bà mẹ giết con từ trong tù gởi cho chồng để giải thích cho hành động của mình. Sách được xuất bản vào tháng 9/2007 và nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất nước Pháp lúc đó.
Khi quyển sách được xuất bản thì gia đình Courjault than phiền rằng câu chuyện của bà mẹ giả tưởng trong truyện quá gần với câu chuyện đời của Veronique. Mẹ của ông Jean Louis, bà Geneviève gởi thơ cho văn sĩ Pingeot và muốn bà này thu hồi quyển truyện lại. Bà Geneviève nói rằng vụ “Hài Nhi Trong Tủ Đông Lạnh” đã tạo quá nhiều đau khổ cho gia đình bà rồi. Bà cho biết thêm là vụ án ấy đã giết chồng bà vì cha của Jean Louis bị đứng tim mà chết. Dân chúng thị xã Chinon cũng yểm trợ gia đình Courjault. Họ ký tên vào một bản thỉnh nguyện thư gởi đến cho nhà xuất bản và yêu cầu nhà xuất bản nghiền nát tất cả những quyển sách ấy. Bà Marie francois Canal, người đã khởi xướng thỉnh nguyện thư, tuyên bố “Gia đình Courjault rất được kính nể và trọng vọng ở đây. Và họ đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Chúng tôi cũng lo ngại cho hai đứa con trai của Jean Louis và Veronique nữa. Hai em cần được bảo vệ. Thậm chí, cha của Jean Louis đã chết vì tấn thảm kịch đã xảy đến cho gia đình ông”.


Bà Pingeot, lúc ấy đang có mang đứa con thứ nhì, cực lực phủ nhận rằng bà lấy cảm hứng từ vụ “Hài Nhi Trong Tủ Đông Lạnh”. Bà cho biết bà đã nghiên cứu thật kỹ lưỡng cả 5 vụ giết con để có thể cảm nhận được sự suy nghĩ của một bà mẹ đã nhẫn tâm giết hại đứa con mà bà ta mang nặng trong lòng suốt 9 tháng trời. Về bà Pingeot, cố tổng thống Mitterand đã thành công trong việc giấu nhẹm về sự hiện hữu của bà, một người con ngoại hôn, khiến chẳng những dân chúng Pháp mà cả vợ và hai người con trai của ông cũng không biết được chuyện này. Một số ký giả biết được rằng ông có con ngoại hôn nhưng không dám làm nổ bung tin tức này cho đến khi tờ “Paris Match” phanh phui sự việc vào năm 1992. Sự nghiệp viết lách của bà Pingeot cũng có nhiều thăng trầm. “Nghĩa Địa Búp Bê” là tác phẩm thứ 5 của bà. Quyển tiểu thuyết đầu tay của bà là Premier Roman - Câu Chuyện Đầu Tiên - xuất bản năm 1998 bán được 600,000 quyển trong khi cuốn thứ nhì và thứ ba chỉ bán được 12,000 quyền thôi. Tuy vậy, quyển hồi ký của bà Bouche Cousu - Câm Nín - đã bán được 200,000 cuốn và trở thành một bestseller của Pháp. Bà hiện là vợ của một nhà giám chế phim gốc Ma-rốc là ông Mohamed Ulad Mohand.
Trong lúc bà Pingeot đang tiếp tục xuất hiện trên truyền hình để nói về nạn giết con sơ sinh thì vào tháng 10/2007, lại có thêm một vụ giết con nữa trở thành tin sốt dẻo. Đây là vụ thứ 6 kể từ khi có vụ án “Hài Nhi Trong Tủ Đông Lạnh”.
Những bài báo đầu tiên nói về việc khám phá thi hài của “nhiều” trẻ sơ sinh trong các bao rác trong hầm rượu của một căn chung cư ở thị xã Valogne, một thị xã nhỏ bé cách Ba Lê 338 cây số về phía Bắc, với hơn 7,000 cư dân. Cảnh sát địa phương cho rằng có thể có tổng cộng là bốn hoặc năm thi thể nhưng họ đang đợi kết quả giảo nghiệm của chuyên gia để xác định chính xác con số là bao nhiêu. Tưởng cũng nên nói thêm là ở Pháp cảnh sát địa phương - gendarmes - canh gác các vùng thôn quê trực thuộc bộ Quốc Phòng và mang quân hàm, khác với cảnh sát thành phố vốn trực thuộc bộ Nôi Vụ.
Ký giả, phóng viên tấp nập đổ xô về Valognes. Bà mẹ nhẫn tâm này chỉ được gọi bằng danh xưng Céline L. Bà tự thú đã giết 6 đứa con sơ sinh của mình. Bà bắt đầu hành động tàn nhẫn này vào tháng 8/2000 và đứa con cuối cùng bị bà giết vào tháng 9/2006, 13 tháng trước khi nội vụ vỡ lở. Và một lần nữa lại cũng là người phối ngẫu đã phát giác được sự thật ghê tởm này. Ông Luc M. đi xuống hầm rượu của căn chung cư ở tầng trệt của họ trong một khu nhà chính phủ dành cho người có lợi tức thấp và gần như bị nghẹt thở bởi một mùi hôi thối khủng khiếp. Thế là ông bắt đầu lục tìm mọi nơi để xem cái mùi hôi thối ấy đã bắt nguồn từ đâu. Ông thấy có một số bao rác vất trong kẹt và khi ông mở một bao ra thì ông thấy thi hài thối rữa của một đứa bé sơ sanh. Ông chạy vội lên nhà để “làm tỏ sự việc” với người đàn bà mà ông đã chung sống trong hai năm qua.
Không ai biết được cuộc đối thoại giữa hai người như thế nào, nhưng chắc chắn nó đã khiến ông gọi cảnh sát địa phương đến ngay nhà ông. Trên điện thoại, giọng ông lắp bắp run rẩy khiến cho những gì ông nói có vẻ rất khó hiểu đối với viên cảnh sát trực. Sau này, ông sẽ được biết sau cuộc thử nghiệm DNA rằng ông chính là cha của hài nhi xấu số. Ông cũng sẽ được biết thêm rằng giết con sơ sinh không phải là một chuyện mới mẻ gì đối với Celine, người tình của ông, lúc ấy 34 tuổi, bởi vì trước đó bà đã giết 5 đứa khác, đều là con của bà và tình nhân cũ là Pascal.
Khi Pascal bị tóm bắt thì ông này tuyên bố rằng ông ta không hề biết gì về chuyện Celine giết hại những hài nhi sơ sanh mà ông là cha cả. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng ông biết rất rõ việc Celine không hề thích nuôi con. Hai người có một đứa con trai và khi mối tình giữa hai người đứt đoạn tan vỡ thì ông đã mang đứa bé đi để người tình mới của ông tên Nadége có thể nuôi nấng, chăm sóc cậu bé 9 tuổi này. Pascal khai với cảnh sát địa phương “Cô ta không muốn nuôi dưỡng nó, vì thế, chúng tôi “hồi hương” nó”.
Céline thú nhận tự mình lo liệu tất cả những vụ sanh sản trong phòng ngủ và trấn ngộp các đứa bé này ngay sau khi chúng chào đời. Bà nói: “Tôi xòe tay bụm vào mặt chúng và giữ như vậy cho đến khi tôi thấy chúng không còn thở nữa”. Trong hai trường hợp vì không đoan chắc là dứa bé đã chết, bà xiết cổ chúng sau khi trấn ngộp. Bà cũng cho biết bây giờ bà không tài nào nhớ được những đứa bé ấy là trai hay gái".
Cảnh sát muốn biết vì sao bà lại giết những đứa con sơ sinh của bà. Bà chỉ đưa ra một lời giải thích duy nhất: “Tôi muốn có tụi nó, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn có tụi nó”.
Bà con thân thuộc, bạn bè và hàng xóm của bà đều cho ký giả biết rằng họ thường xuyên nghĩ rằng bà mang thai. Một người bạn nói: “Chị ấy luôn phủ nhận rằng chị ấy có mang và chúng tôi không thể nào biết chắc chắn 100% được bởi vì chị ấy thường xuyên mặc áo lạnh rộng thùng thình”.
Tất cả mọi người đều miêu tả bà như “một người trí thức” và là một người “rất có duyên, dễ mến”. Bà thường xuyên mang cặp mắt kính với cái gọng kiểu xưa và không bao giờ điểm phấn tô son gì cả.
Vào thời điểm bị bắt thì bà đang lãnh trợ cấp thất nghiệp và bà giữ con cho hàng xóm để kiếm thêm tí tiền.
Cả bà và người tình cũ Pascal đang đợi ngày ra tòa xét xử. Bằng chứng cho thấy một cách rõ rệt, bất khả chối cãi là ông này biết rất rõ việc bà giết những đứa con sơ sinh của hai người. Ông có thể nhận án tù từ 10 đến 15 năm với tội “không tố giác tội ác” (non-de nunciation of a crime). Bà Nadège, kẻ đã nhận nuôi con của Ce1line khi bắt đầu chung sống với Pascal không bị truy tố, bởi vì khi Pascal dọn về ở chung với Nadège thì ông giấu biệt câu chuyện bí mật u ám của mình và Céline. Ông Luc M., kẻ phát giác được thai nhi thối rữa cũng không bị truy tố bởi vì ông thật sự không biết gì về những vụ giết chóc ấy cả.
Khi năm 2007 chấm dứt thì dường như giới luật gia Pháp thở phào nhẹ nhõm, bởi vì họ nghĩ rằng đợt sóng giết con thơ chắc hẳn đã tan biến rồi. Sự thật, oái oăm thay, lại không như ước mơ. Vào tháng 3/2008 khi dân Pháp lần lượt quay về thành phố sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh thì một vụ án nữa lại bị mang ra trước ánh sáng.
Vụ giết trẻ sơ sinh này đã xảy ra tại một trang trại nuôi ngựa ven thị xã Guingamp khoảng 483km phía Nam Ba Lê, với dân số vỏn vẹn 7,905 người.
Hai vợ chồng Fréderic và Valérie Le Gall cùng hai đứa con nhỏ, 5 tuổi và 3 tuổi, cùng đi nghỉ mát trong dịp lễ Phục Sinh. Vì những con ngựa cần được cho ăn uống cũng như tập dượt cho nên cha của Fréderic đến giữ trang trại giùm cho con trai. Mỗi ngày ông cho ngựa ăn và dắt chúng rảo bộ quanh đồng cỏ của trại. Thế rồi, ông cảm thấy nhàm chán quá nên ông bắt đầu lục lọi các thùng, hộp chất trong những căn chòi nhỏ quanh trại. Trong một cái chòi có tủ đông lạnh và vì tò mò, ông muốn xem trong tủ đựng cái gì. Ông kinh hãi vô cùng khi ông thấy có thi hài một đứa bé được gói trong bọc ny-lông trong suốt. Không chờ cho con và dâu quay về, ông lập tức báo cho cảnh sát. Thế là cảnh sát áp giải hai vợ chồng trở về trang trại.
Bà Valérie, 35 tuổi, khi bị tóm bắt đã phủ nhận với cảnh sát về việc giết con. Thế nhưng, không bao lâu sau đó thì bà thú nhận rằng bà đã sanh đứa bé vào tháng 7/2007 trong bồn tắm và không ai khác có mặt ở đó cả. Sau đó bà giết nó. Giảo nghiệm tử thi cho thấy đứa bé xấu số bị xiết cổ đến chết chỉ trong vòng vài giây sau khi chào đời.
Fréderic cũng bị câu lưu nhưng sau đó được trả tự do và không hề bị truy tố bởi vì ông đã thuyết phục được cảnh sát rằng ông không biết có thi hài của đứa bé sơ sanh trong tủ đông lạnh ở một cái chòi của nông trại. Ông cũng nói rằng ông không hề biết vợ ông có thai. Ngay cả những người quen thân của vợ chồng họ cũng không biết bà có mang. Một người hàng xóm nói: “Valérie là một người đàn bà to con”.
Bà mẹ tàn nhẫn này giải thích rằng sở dĩ bà giấu kín chuyện mình mang thai, không để cho ai biết là vì cuộc hôn nhân của bà đang gặp nhiều trục trặc và bà e ngại chồng bà sẽ có phản ứng không tốt khi biết được họ lại sắp sửa có thêm một đứa con nữa.
Chưa đầy nửa năm sau đó, vào tháng 7/2008, một phụ nữ bước vào bệnh viện ở Roanne, một tỉnh lỵ trên bờ sông Loire với 42,000 cư dân cách Ba Lê 389 km về phía Nam. Bà bị đau thốn trong bụng và âm hộ bị chảy máu. Nhân viên bệnh viện nhanh chóng chẩn đoán được là bà vừa mới sanh xong. Bà phủ nhận chuyện này. Thế là bệnh viện cấp báo cho cảnh sát.
48 giờ đồng hồ sau đó thì các đài truyền hình cho chạy bản tin cập nhật rằng đã có thêm một vụ giết con thơ nữa, và đấy là vụ thứ 8 trong vòng chưa tới hai năm.
Bà Chrystéle Labouré, 35 tuổi, làm kiểm ngân của siêu thị trong xã Cherier cách Roanne 20km, đã thú nhận rằng bà có sinh một đứa con hai ngày trước khi vào bệnh viện và sau khi sanh nở xong thì bà thiêu xác nó trong một khu rừng gần đó. Thế nhưng, bà khăng khăng phủ nhận rằng bà đã giết con, bởi vì, theo bà thì đưa bé đã chết trong bụng mẹ rồi. Bà dẫn cảnh sát vào rừng. Cảnh sát đào được một thi thể cháy đen trong một cái hố vùi nông.
Người chồng khốn khổ của bà Chrystéle, vốn là xã phó của xã Cherier, đã bàng hoàng kinh hãi khi biết được sự việc. Ông hiện đang chăm sóc hai đứa con gái nhỏ của họ, 7 tuổi và 9 tuổi. Cả ba cha con hiện sinh sống ở một nơi bí mật để không bị giới truyền thông quấy rầy. Còn về phần bà mẹ bất nhân này thì bà có lẽ sẽ phải ngồi trong tù ít nhất là hai năm trước khi được đưa ra tòa xét xử.
Từ 8 vụ án giết trẻ thơ nói trên, người dân Pháp bây giờ tự vấn, muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho xã hội của họ để có thể nảy sinh được những bà mẹ có thể giết con mà không mảy may rúng động gì cả. Hơn thế nữa, những vụ án này còn khiến người ta thắc mắc về đàn ông Pháp nói chung: làm thế nào mà một người đàn ông, chẳng những chung đụng với người đàn bà hàng ngày mà hàng đêm còn chung chăn, sẻ gối mà lại hoàn toàn không biết, không thấy được rằng bà ta có mang, nhất là trong những ngày cuối của chu kỳ thai nghén.
Một câu hỏi hóc búa khác là vì sao một phụ nữ lại cam tâm mang nặng đẻ đau rồi sau đó giết một cách thật tàn nhẫn một đứa con mà bà ta không muốn phải cưu mang trong khi bà ta sinh sống tại một quốc gia mà bà có thể đi phá thai một cách hợp pháp" Tưởng cũng nên nhắc lại, nước Pháp đã hợp pháp hóa chuyện phá thai từ năm 1975, và tất cả những vụ phá thai đều có thể được thực hiện ngay khi được yêu cầu và tất cả chi phí đều được chính phủ đài thọ qua chương trình y tế quốc gia.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.