Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cuộc Chạy Đua Vào Toà Bạch Ốc: Một Lời Công Đạo Cho Liên Danh Mccain-palin

23/10/200800:00:00(Xem: 13852)

“Politics makes strange bedfellows”

Hay là chuyện “đồng-sàng dị-mộng” (")

Trong một cuộc chạy đua với khá nhiều bất ngờ, có lẽ bất ngờ nhất phải kể sự ủng-hộ của ông Trần Trọng Duyệt, 75 tuổi, người coi nhà tù Hoả Lò ở Hà-nội ngày xưa khi ông McCain bị cầm tù trong đó (1967-73).  Nói trước các nhà báo ngoại-quốc, ông Duyệt tuyên-bố: “Xin hãy bầu cho Ông McCain, bầu cho bạn tôi.”  Một điều thật lạ, đến từ miệng của người đã từng hành hạ ông McCain đến nơi đến chốn, một người mà trong hồi-ký ông McCain (Faith of My Fathers, “Niềm tin của Cha Ông tôi”) được mô-tả là “một con người đặc-biệt đần độn, với khuynh-hướng độc ác.” (kể theo báo Le Figaro ở Pháp, số ra Chủ-nhật vừa qua)

Tôi không chắc ông McCain vui lắm khi nhận được sự ủng-hộ này dù như ông Duyệt cũng nói lên được một vài sự thật, như “ông [McCain] là một người rất thẳng thắn.  Quan-điểm chính-trị của ông ta, tôi cho là cực-đoan và bảo thủ.  Nhưng ông ta lại trung-thành với nước của ông và những lý-tưởng của người Hoa-kỳ.”  Đoạn khác, ông Duyệt cho biết: “Chúng tôi thường bàn-luận về chiến-tranh [VN].  Không bao giờ ông ta nhận là Mỹ đã sai lầm.  Đúng là một con người kiên-cường.”  Trong một truyền-thống có những người như Trần Bình Trọng và Nguyễn Biểu, tác-giả bài báo, Florence Compain, cho rằng “can đảm là một đức-tính rất được trọng trong văn-hoá VN” (“le courage est très prisé dans la culture vietnamienne”).

Đúng như một câu ngạn-ngữ tiếng Anh nói, “Politics makes strange bedfellows” (“Chính-trị làm cho nhiều người khá dị ngủ chung giường”).  Tiếng Việt ta có câu cũng na ná là “đồng-sàng dị-mộng” (“nằm chung giường nhưng lại mộng chuyện khác nhau”) nhưng câu này có lẽ không ứng-dụng vào đây bởi đây lại là trường-hợp ngược lại: “đồng-mộng dị-sàng.”  Ông Duyệt cho biết lý-do tại sao ông ủng-hộ ông McCain: “ông ta đã làm nhiều cho chuyện bình-thường-hoá quan-hệ ngoại-giao giữa hai nước vào năm 1995.  Và nếu ông ta trở thành tổng-thống, ông ấy sẽ còn làm nhiều hơn nữa để thiết chặt bang-giao.”

Người Mỹ gốc Việt nghĩ gì"

Đã đành là ông Trần Trọng Duyệt không thể đi ngược lại ý-kiến của Đảng CSVN khi ông tuyên-bố “hãy bỏ quá-khứ lại đằng sau.”  Vì biết thế nên không ít người Mỹ gốc Việt kỵ lập-trường của CS và cho rằng ta không nên ủng-hộ lập-trường đó.  Song cũng có người lại nghĩ khác: như ông Michalak, đại-sứ Mỹ ở VN, gần đây gặp cộng-đồng ở cả miền Đông lẫn miền Tây tuyên-bố, “75% dân-số VN ngày nay sinh sau chiến-tranh” và gần như cả nước trông vào Mỹ để làm đối-trọng với Trung-Cộng, đặc-biệt trong những vấn-đề như Hoàng Sa-Trường Sa. 

Rồi Mỹ lại hứa sẽ giúp VN huấn luyện tới 10 nghìn người có bằng Tiến-sĩ ở Mỹ trong vòng 12 năm tới để đến năm 2020 thì 80% giới lãnh-đạo (dù là CS hay không, nhất là ở trong thương-trường và trong xã-hội dân-sự) sẽ là người do Mỹ đào tạo.

Như vậy đã quá rõ, Mỹ đang làm “diễn-biến hoà-bình” ở VN mà CS không có cách nào cưỡng cả.  Thành thử đa-số người Mỹ gốc Việt ủng-hộ ông McCain có lẽ cũng vì ông McCain không có mơ hồ về CS (đứng ngay ở Hà-nội mà có lần ông nói, rất thằng thắn, “phe nghịch đã thắng,” “it’s the wrong side that won the war,” chẳng khác gì những lời tuyên-bố nảy lửa của ông Reagan khi xưa khi ông sang Nga và gọi Liên-Xô là “Đế-quốc của cái Ác,” “The Evil Empire”). 

Đứng trên quan-điểm đó, ông McCain mà thắng thì chắc chắn vấn-đề VN sẽ được sự chú ý cần thiết của một người hiểu biết.  Xin nhớ ông McCain là một sĩ-quan hải-quân và cả cha lẫn ông của ông đều là đô-đốc, cha ông lên đến chức tư-lệnh Thái-bình-dương của Mỹ, nên chắc chắn ông phải hiểu vấn-đề Hoàng Sa-Trường Sa và Biển Đông hơn ông Obama không biết chừng nào mà kể.  Đó là lý-do vì sao đa-phần người Mỹ gốc Việt đã dứt khoát lựa chọn ông McCain trên ông Obama.

Báo chí Mỹ, như tờ Washington Post, có đáng tin không"

Câu chuyện rõ ràng như vậy mà báo Washington Post ra ngày 21/10 dám khẳng-định khơi khơi: “Theo các lãnh-tụ của ba cộng-đồng lớn và có của ăn của để người Mỹ gốc Đại-Hàn, người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Ấn-độ thì cả ba nhóm đều ngả về ông TNS Dân-chủ Barack Obama (Illinois) dù như TNS Cộng-hoà John McCain (Arizona) cũng có một số người căn-bản ủng-hộ ông trong số những người tỵ nạn gốc Á đã từng bị bạc-đãi bởi các chế-độ CS ở xứ họ.” (bài ký tên ký-giả Pamela Constable)

Thật lạ!  Không hiểu cô Constable đi phỏng vấn ai, lãnh-tụ cộng-đồng nào của người Việt trong vùng mà dám nói một câu khả ố, sai sự thật đến như thế!  Có lẽ trong sự mù quáng, thiên-vị của đa-phần các ký-giả Mỹ (nhất là trên TV và các báo lớn), người ta dễ đi đến chỗ bịa đặt.  Trong một đoạn khác, cô Constable viết: “Một bản tường-trình mới đưa ra tháng này của tổ-chức Thăm Dò Người Mỹ Gốc Á trên Toàn-quốc cho thấy là người Mỹ gốc Á trên cả nước nghiêng về ông Obama hơn là về ông McCain nhưng hơn 1/3 hãy còn chưa quyết-định, và điều này có thể làm cho họ thành một yếu-tố nghiêng ngửa trong một số tiểu-bang.”

Trong khi đó thì ở ngay trang 11 của bản tường-trình kia (National Asian American Survey, October 6, 2008) có ghi rõ ràng: “Preferences for the presidential candidates vary by national origin.  Support for McCain is highest among Vietnamese likely voters, with 51 percent planning to vote for the Republican candidate.” (“Tuỳ theo gốc gác dân-tộc, mỗi nhóm lại nghiêng về một trong hai ứng-cử-viên.  Ủng-hộ cho ông McCain cao nhất trong số người Việt có xác-suất cao là đi bầu [hôm này], với 51% tính bầu cho ứng-cử-viên Cộng-hoà,” tức là ông McCain.

Từ thiên-vị này đến thiên-vị khác

Không chỉ các ký-giả Mỹ thiên-vị.  Một ký-giả nổi tiếng trong cộng-đồng chúng ta, ông Nguyễn Văn Khanh của Đài ACTD và hệ-thống Việt-nam Hải-ngoại cũng thiên-vị không kém.  Ông tuyên-bố trên Đài VNHN là không thấy mấy tuổi trẻ làm việc cho ông McCain!  Có lẽ ông Khanh chưa đến và do đó chưa có dịp chứng-kiến những người trẻ tình nguyện đến làm việc ở 1235 đường South Clarke Street, trụ-sở vùng (regional headquarters) của ông McCain ngày này qua ngày khác gọi điện-thoại, kẻ biển, đi gõ cửa các nhà, tổ-chức các “rally for McCain” và bà Palin như ở Fairfax hôm 10/9 (15 nghìn người), Richmond hôm 12/10 (25 nghìn người ở một Stadium), Virginia Beach hôm 13/10 (20 nghìn người), Prince Williams hôm thứ Bảy vừa qua, 19/10 (ít nhất 8 nghìn người) v.v. và ở đâu trong mấy cuộc “rally” này ta cũng thấy rất nhiều tuổi trẻ, không chỉ riêng người Mỹ da trắng mà còn có cả rất nhiều người Á-đông, Ả-rập (Arab Americans for McCain), Trung-Nam-Mỹ (Latinos for McCain), chỉ có da đen là hơi ít thôi.  Tôi dám nói thế vì đa-phần những “rally” này tôi đều có mặt và chứng-kiến tận mắt, còn có cả hình để làm bằng-chứng.  Còn một cách nữa để tránh chủ-quan, ta có thể lấy báo Washington Times ra ngày 21/10, giở ra trang A22, thì cũng thấy được ngay một hình rất đông tuổi trẻ ủng-hộ ông McCain ở Pennsylvania (“Young supporters cheer for Mr. McCain at the United Sports Training Center in Thorndale, southeastern Pennsylvania”).

Sự ủng-hộ của Ô. Colin Powell

Chủ-nhật, 20/10, một quả bom lớn nổ: Ông tướng Colin Powell, một nhân-vật da đen rất được nể trọng và cũng là người kỳ-cựu thuộc Đảng Cộng-hoà, tuyên-bố sau nhiều tháng suy nghĩ ông đã quyết-định ủng-hộ cho ông Obama.  Ai cũng coi đây là tin lớn có thể làm rung rinh cuộc vận-động của ông McCain (cả hai ông Powell và McCain đều đã chiến-đấu ở VN, cả hai đều được coi là anh-hùng, vậy mà ông Powell giờ đây lại đi ủng-hộ cho một người phản-chiến là ông Obama)!

Nhưng lạ thay, mở báo Washington Post ra ngày hôm sau, 21/10, thì ngay trong các cuộc thăm dò của chính tờ báo (đăng nơi trang A2), ông McCain đều lên điểm, chưa bắt kịp ông Obama nhưng vẫn lên trên hầu hết các câu hỏi: tăng 8% về sự hiểu biết tình-hình kinh tế, tăng 7% về viễn-ảnh mang lại thay đổi thực-sự ở Washington, tăng 4% như một người lãnh-đạo có bản-lĩnh hơn, và trong số những cử tri độc-lập thì 54% cho rằng ông McCain sẽ đem Hoa-kỳ đi sang một hướng mới (so với 44% vào giữa tháng, nghĩa là lên 10% trong vòng có một tuần).  Ngược lại, ông Obama tuy vẫn dẫn đầu nhưng lại xuống 4%, 6% và 5% trên ba câu hỏi trên.

Thành thử, sự ủng-hộ của ông Powell xem ra đã không mang lại một ảnh-hưởng nào trực-tiếp.  Vì sao"  Có lẽ vì nếu ông nhắm vào người da đen thì 95% người da đen đã sẵn ủng-hộ ông Obama rồi còn người da màu ủng-hộ người da màu thì có khi lại phản-tác-dụng đối với những thành-phần khác trong dân-chúng.

Cũng thế, ông Powell nói hôm Chủ-nhật thì đến hôm sau, đài truyền hình Fox và mấy đài khác đều bảo là trong bốn tiểu-bang “chiến-trường” (“battlefield states”) Ohio, Pennsylvania, Florida và North Carolina, ông McCain đang thu ngắn được khoảng-cách giữa ông và ông Obama.

Đã đến lúc nên có một lời công-đạo cho Liên-danh McCain-Palin chưa"

Sự thiên lệch của báo chí và TV, như vậy, xem ra đã quá rõ.  Cũng may là radio thì phần lớn, hàng ngàn các đài phát thanh địa-phương, vẫn còn bảo thủ và ủng-hộ ông McCain và bà Palin.

Để đo sự thiên lệch, và thế có nghĩa là sự thiếu công bằng, thiếu công-đạo (unfair) đối với phe ông McCain thì ta chỉ cần đưa ra trường-hợp bà Palin:

Trước cuộc tranh-luận với ông Biden mà người điều hợp lại là một người da đen (bà Gwen Ifill) viết sách về ông Obama, ai cũng đoán là bà sẽ thua đậm.  Đến khi tranh-luận xong và kết-quả ngang ngửa, không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa.

Rồi bà lên chương-trình truyền hình SNL (Saturday Night Live) cuối tuần qua (18/10), được mọi người hưởng-ứng (số người vào xem cao nhất từ 12 năm nay), không những bà không bị quê mà còn được xem là biết cười mình nữa, thì thôi, người ta cũng không trở lại nữa.  Thật là bất công!

Chẳng thế mà hôm bà xuống Virginia Beach, thu hút trên 20 nghìn người, chính các phóng-viên của CNN cũng phải thốt lên ngay trên màn hình nhỏ: “Ủa, sao các poll đều nói liên-danh này đang lẹt đẹt (trailing), vậy mà sao lại đông thế này"”

Xem chừng như bà Palin vì thu hút được nhiều người nên các báo, đài TV cố gắng đưa ít tin hay chỉ qua loa về bà.  Song người đời ai cũng có mắt cả: Thử hỏi, ngoài chuyến viếng thăm Scranton (quê của ông), đã có mấy chuyện trong những ngày qua của ông Biden mà vượt được hay thu hút được sự chú ý hơn bà Palin"

Có lẽ cũng vì biết thế mà ngay ông Obama trong những ngày qua cũng gần như không thấy đi mấy với ông Biden.  Ông đi với ai"  Hoặc đi một mình hoặc đi với bà Hillary như trong chuyến đi Orlando, FL, vừa qua!  Đủ tỏ ông Biden đã mờ nhạt đến thế nào!

Thành thử, công-tâm mà nói, có lẽ đã đến lúc chúng ta, nhất là các nhà báo có lương-tri, nên dành một chút công-đạo cho liên-danh McCain-Palin!  Nhỉ"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoạt động chính trị nội bộ cộng đồng gốc Việt vốn không được truyền thông dòng chính để tâm, ngoại trừ dăm báo chí địa phương vẫn thường đưa tin về các ứng viên gốc Việt ra tranh cử hay thắng cử vào các chức vụ dân cử địa phương trong mỗi mùa bầu cử.
Vào ngày 16/10/2020, một nam giáo viên Pháp dạy lịch sử đã cho học trò cả lớp xem những bức hý họa châm biếm Nhà Tiên Tri Mohammad để chứng tỏ quyền tự do ngôn luận đã bị chặt đầu ở một địa điểm gần trường học của ông ở ngoại ô Paris.
Việt Nam có chu kỳ lịch sử năm trăm năm: 500 năm thịnh, 500 năm suy. Dân tộc ta đang ở cuối thời kỳ suy thoái năm trăm năm vừa qua (hậu Lê, Nguyễn, Tây thuộc, Cộng sản thuộc), đang tiến dần vào giai đoạn chuyển tiếp sang 500 năm hưng thịnh sẽ tới (Đại Việt 2000).
OECD dự đoán đến cuối năm 2021 GDP Trung Quốc tăng trưởng 10% trong khi GDP Hoa Kỳ chỉ trở lại bằng năm 2019 [1], trong lúc Âu Châu và Nhật Bản mất thêm nhiều năm nửa mới phục hồi. Như vậy nếu thương chiến tái khởi động hiệp 2 thì Trung Quốc vừa ở thế mạnh hơn trước lại càng dễ dàng chia rẽ các nước Tây Phương.
Nếu các cuộc thăm dò dư luận phản ảnh trung thực trên lá phiếu cử tri thì cựu Phó Tổng thống Dân chủ Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 46 sau cuộc bầu cử ngày 3/11 (2020).
Kinh nghiệm của tôi với chế độ cộng sản tuy ngắn nhưng (chắc) đủ. Ngay sau khi họ chiếm được miền Nam, những sợi giây thun ở đây cũng đã lật đật thun nhỏ ngay lại. Những trang sách hay những cái bao ni lông cũng thế, cũng đang trắng tinh liền vội vã biến thành sắc mầu đen xỉn.
Bàn chuyện ma quỷ là một việc vô cùng nguy hiểm vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm được thiên hạ liệt vào loại mê tín dị đoan. Tin ma hay không tin ma là quyền tự do của mỗi người. Xin đừng phán xét.
Tôi đến thăm nhà sách Tú Quỳnh từ sáng sớm thứ Bảy 18 tháng 10, 2020, cốt để nhìn lại một nơi chốn thân quen của người Việt tị nạn ở Quận Cam, trước khi nó đóng cửa vĩnh viễn. Cơn lốc đại dịch Covid 19 chưa qua mà hậu quả thảm hại đã giáng xuống khắp nơi từ nhân mạng tới tài chánh và bao nhiêu món ăn tinh thần cũng theo đó mà ra đi.
Nhân khi đọc bài Thành Tựu Niết bàn của Cư sỹ Nguyên giác Phan Tấn Hải, chúng tôi xin phép kết hợp với thuyết big bang của Stephen Hawking và tiến trình giác ngộ của Đức Phật, và sự sống và chết theo Phật giáo để luận bàn về Niết bàn, giải đáp thắc mắc đức Phật chết rồi đi về đâu? Đây chỉ là khởi niệm mới lạ, biết đâu tương lai sẽ có người chứng minh được.
Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.