Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hồi Ký: Thép Đen (Tiếp Theo)

19/08/200800:00:00(Xem: 2701)
LGT: Lịch sử nửa thế kỷ ngăn chặn làn sóng cộng sản bành trướng ở Miền Bắc, xâm lăng ở Miền Nam, đã tạo nên nhiều anh hùng, trong đó có không biết bao nhiêu anh hùng âm thầm, cô đơn, một mình một bóng, phải vật lộn giữa vòng vây đầy thù hận của kẻ thù, mà vẫn một lòng một dạ giữ tròn khí tiết cùng tấm lòng thuỷ chung đối với tổ quốc, dân tộc, đồng đội...  Đặng Chí Bình, bút hiệu của một điệp viên VNCH được lệnh thâm nhập Miền Bắc, móc nối các tổ chức kháng chiến chống cộng, chẳng may lọt vào tay kẻ thù, và phải trải qua gần 20 năm trong lao tù cộng sản, là một trong những người anh hùng âm thầm, cô đơn trên con đường đấu tranh chống cộng sản đầy máu và nước mắt nhưng vô cùng cao thượng và chan hoà lòng nhân ái, của dân tộc Việt Nam. Giống như tất cả những ai có lòng yêu nước, đã sống trong lao tù của cộng sản, đều âm thầm tự trao cho mình sứ mạng, tiếp tục chiến đấu chống lại cái tàn nhẫn bất nhân của chủ nghĩa cộng sản đến hơi thở cuối cùng, điệp viên Đặng Chí Bình, sau khi ra hải ngoại, đã tiếp tục miệt mài suốt 20 năm để hoàn thành thiên hồi ký Thép Đen dầy ngót 2000 trang, gói ghém tất cả những bi kịch phi nhân đầy rùng rợn trong chế độ lao tù cộng sản mà tác giả đã trải qua; đồng thời thắp sáng chân lý: Ngay cả trong những nơi tận cùng của tăm tối, phi nhân, đói khát, đầy thù hận nhất do chế độ cộng sản tạo dựng, tình yêu thương người, lòng hướng thiện, khát khao cái đẹp, tôn thờ chân lý vẫn luôn luôn hiện hữu và được ấp ủ, trong lòng người dân Việt. Nhận xét về thiên hồi ký Thép Đen, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã xúc động nhận xét: "Chúng ta đã được đọc khá nhiều hồi ký của những người cựu tù trong chế độ lao tù Cộng Sản. Mỗi cuốn hồi ký là một mặt của vấn đề, nhưng theo tôi, "Thép Đen" là cuốn hồi ký trung thực nhất về những điều mà người tù mấy chục năm Đặng Chí Bình đã phải trải qua. Những sự việc được tả chân, những tâm tư được diễn tả chân thực mà mỗi người cựu tù khi đọc đều thấy có mình trong đó." Nhân dịp tác giả Đặng Chí Bình đến Úc, Sàigòn Times hân hạnh được ông chấp thuận cho phép đăng tải thiên hồi ký Thép Đen vô cùng hào hùng, sống động và đầy lôi cuốn của ông. SGT xin chân thành cảm ơn tấm lòng ưu ái đặc biệt của tác giả, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của thiên hồi ký Thép Đen.

*

Chương 13: Một Buổi Sinh Hoạt Cuối Tuần

Hôm nay khi cán bộ trực trại vào điểm danh xong, sau khi cửa đóng, anh Lân cất cao giọng nói với toán hai:

- Mười lăm phút, các anh toán hai hút thuốc, đi giải rồi ta vào sinh hoạt toán.

Không thấy tiếng đài léo nhéo như hôm qua. Tôi hỏi Vân thì được biết, hôm nay thứ Sáu, không có đài, để cho các toán, các buồng sinh hoạt hàng tuần. Vân móc túi mời tôi điếu thuốc cuộn, rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi nghe Bình được vào làm ở tổ vernie, may đấy. Công việc mộc nặng lắm!

Ngưng một lúc, đốt điếu thuốc, Vân lại hỏi:

- Thế nào, cảm tưởng Bình ra sao sau một ngày đi lao động"

Nhiều ý tôi định nói, nhưng tôi trả lời lập lờ, sau khi mồi xong điếu thuốc Vân đưa:

- Mình là tù thì chỉ biết cố gắng thôi.

Nói rồi, tôi hỏi tiếp Vân, giọng hơi thắc mắc:

- Này, sao tôi thấy sau lưng nhiều người có số tù ở trên áo. Còn nhiều người lại chỉ có chữ "cải tạo" là thế nào"

Vân cũng nhìn tôi như cái nhìn của anh Đồng, khi tôi hỏi về hai người bị phạt đứng ở cổng trại lúc chiều, rồi chậm rãi nói nhỏ:

- Điều này chẳng ai hiểu được. Tập trung cải tạo, hay như người ta ở đây thường gọi là "tắc bọp" thì không có ăn đã đành. Nhưng nhiều người có án cũng không có số. Như tôi đây chẳng hạn.

Vân nói đến đây thì anh Lân ngồi ở sàn phía trước, ngay cạnh cửa ra vào, vẫy tay ra ý muốn gọi tôi sang. Tôi vừa đến nơi, Lân kéo tay tôi ngồi xuống cạnh, rồi ghé tai tôi nói nhỏ:

- Tao đề nghị, và nói mãi với cán bộ để mày về tổ vernie đấy!

Thấy cử chỉ của anh tỏ ra đầy thiện cảm, qua ánh mắt của anh cũng không thấy gì phải dè dặt, tôi cũng thân mật:

- Trong Nam gia đình của anh ở đâu"

- Vợ con tao ở Nghĩa Hoà, Ông Tạ, Sàigòn. Thế còn mày"

Anh vồn vã hỏi lại tôi. Mừng ra mặt, tôi cũng niềm nở:

- Cũng ở gần anh, cuối đường Bắc Hải, Lê Văn Duyệt, và cũng ở Ông Tạ.

Anh rối rít đập vào tay tôi:

- Thế à! Thế sao tao không trông thấy mày bao giờ"

Tôi thấy buồn cười, cũng trả lời anh:

- Thế mà tôi... cũng không thấy anh bao giờ, mới lạ chứ.

Anh cười như nắc nẻ thành tiếng. Tôi cảm thấy anh cũng không có gì sâu hiểm. Người anh, tuy da vẫn còn tai tái như mọi người tù khác, nhưng anh vẫn mập so với nhiều người. Tôi đang nghĩ về anh thì anh lại đập vào tay tôi như thúc giục:

- Thôi bây giờ sinh hoạt đã, mai nói chuyện tiếp.

Nói dứt, anh đứng lên đi ra giữa nhà cất tiếng dõng dạc:

- Anh em toán hai ở sàn trên xuống hết dưới này, ngồi gọn tập trung sinh hoạt ở phía đầu này. Còn toán ba sinh hoạt ở sàn trên, phía đầu kia để không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Anh vừa nói, tay anh vừa khoắng ra hai phía của căn nhà.

Trong buồng rầm rập, người trèo lên, người tụt xuống. Một vài tiếng í ới lớn tiếng của toán ba nhắc một người vào nhà xí, lấy chiếc đèn trong đó ra để sinh hoạt. Một anh toán hai trèo lên sàn trên với tay tháo chiếc đèn bão đang treo giữa nhà xuống. Chỉ hai phúa sau, căn buồng lại trở về im lặng. Trong góc phía sàn dưới, toán hai gồm năm mươi người quây quần, tụm lại một đám thành một vòng tròn. Ngay ở giữa, để một khoảng trống hơn một mét vuông. Lù lù ở một mé khoảng trống đặt ngay trước mặt Phan Thanh Vân được Lân chỉ định làm thư ký ghi biên bản buổi sinh hoạt là một chiếc rương bằng gỗ, quét mực tím đã phai màu. Trên mặt rương, một góc là chiếc đèn bão, chính giữa là mấy tờ giấy trắng. Cái bút và mực cũng màu tím. Anh Nguyễn Huy Lân, toán trưởng chủ trì cuộc họp đang ngồi cạnh Phan Thanh Vân. Tôi ngồi trong một góc phía sau, cạnh Bùi Tâm Đồng với cậu Châu.

Anh sáng của chiếc đèn bão hắt ra, làm cho những khuôn mặt ngồi xa phía sau thành đen thẫm. Lấp loáng những đốm mắt trắng đục lờ đờ, đăm chiêu đều nhìn vào chiếc đèn. Thoang thoảng một vài tiếng thì thào, rì rầm trong yên lặng. Nguyễn Huy Lân hơi rướn người lên, mắt lướt nhẹ một vòng qua các khuôn mặt, khèn khẹt vài tiếng, gại cục đờm thuốc loà trong cuống họng. Anh cất tiếng, giọng vẫn còn rè:

- Lệnh và chỉ thị của ông cán bộ toán cho chúng ta sinh hoạt hôm nay đã nhấn mạnh. Toán ta phải đào sâu, cọ kỹ, mổ xẻ cụ thể về vấn đề tư tưởng. Toán chúng ta đã có truyền thống lao động hăng say, ít vi phạm nội qui của trại, triệt để áp dụng nếp sống văn hóa mới, thực hiện nghiêm chỉnh bốn tiêu chuẩn cải tạo, sản xuất thường vượt mức kế hoạch. Vậy mà chưa năm nào khi bình bầu, toán ta được bầu là toán xuất sắc. Như vậy là vì sao" Chính là vì vấn đề tư tưởng. Chúng ta phải thừa nhận rằng thành phần của chúng ta thật phức tạp. Nhiều cặn bã, màu sắc, khuynh hướng được buộc chặt, gói kín. Nhưng thỉnh thoảng vẫn lấp ló xì ra trong lời nói, hành động...

Nhìn quanh đám đông, anh Lân nói tiếp:

- Chúng ta đều biết, hiện nay trong nhà kỷ luật có 6 người của toàn trại mà riêng toán ta đã chiếm 3 người. Tóm lại, chúng ta không thể phủ nhận là toán ta rất nặng về khâu tư tưởng. Bởi vậy tôi đề nghị các anh hãy thành khẩn, tự nguyện trình bầy những khúc mắc trong lòng mình cho mọi người cùng đóng góp qua lại với nhau, xây dựng giúp nhau cho nhau cùng tiến bộ.

Anh Lân đã ngừng lời, cục hầu ở cổ anh cứ động đậy, nhô lên, thụt xuống, chẳng hiểu vì anh muốn lấy hơi hay nuốt nước bọt" Láo liêng con mắt, anh nhìn khắp một lượt đợi chờ.

Một phút, hai phút, rồi ba phút, vẫn im lặng nặng nề, khiến mọi người nghe rõ cả một anh đang gãi bụng xồn xột. Một vài cái đầu hơi cúi thấp xuống như muốn tránh ánh đèn. Bầu không khí đã bắt đầu hơi ngột ngạt, mặt tôi cũng dần dần nóng lên. Có lẽ anh Lân cũng thấy cái tắc nghẽn của sự im lặng, vì vậy anh lại rổn rảng cất tiếng để tháo nút:

- Bây giờ trước hết từng tổ lần lượt phát biểu trình bầy những vướng mắc và những sự việc chính của tổ mình trong tuần qua.

Anh Lân vừa dứt lời thì đã có hai người giơ tay xin phát biểu. Cả hai anh tôi đều chưa biết tên. Anh Lân chỉ một anh có cái đầu nhọn hoắt, cái môi dưới thưỡn ra như môi cá ngão, rồi nói sôi nổi như cổ vũ:

- Hoàn nghênh anh Dũng tổ 4. Xin mời anh phát biểu.

Anh có cái tên là Dũng, lấy tay hất mạnh mái tóc đang phủ xuống mặt như đuôi còn gà trống lên, mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn, khi nói:

- Tổ tôi gồm có 9 người. Hiện nay chúng tôi nhận thi công 10 chiếc giường đôi của toán. Nói chung về khía cạnh lao động thì mọi người đều nỗ lực làm đều tay. Còn về tư tưởng của mỗi người thì tôi không thể biết được cụ thể. Tuy vậy, chỉ có anh Lù Chằn Páng, trong giờ lao động, anh hey lén lút làm đồ tư cho mình. Cụ thể tôi đã báo cáo và đưa cho cán bộ toán, một chiếc hộp con mà anh đã làm bằng gỗ mỡ. Mặt khác, những buổi trưa hay chiều, anh Páng thường lẩn ra phía sau hội trường để liên lạc, quan hệ thì thầm to nhỏ với nhiều người dân tộc khác. Hiện tượng này, trong tổ chúng tôi đã nhiều lần giúp đỡ, nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật ấy. Chưa hết, chiều Chủ nhật vừa qua, anh Páng đã đem 5 con tem thư để lấy con chuột nướng của Thiềng, tù tự giác của toán 6.

Thấy y phát biểu cứ giật đùng đùng như người ta đánh trống ngũ liên, tôi hỏi nhỏ cậu Châu ngồi bên cạnh. Tôi đã biết Châu là một trong nhóm 4 người mà Shè Khừu Sáng đã nói với tôi.

- Này em, Dũng bị tội gì vậy"

Châu ghé sát vào tai tôi thì thào:

- Thằng này tiến bộ lắm! Nó thuộc đảng phái trong nhóm của Phạm Huy Tân. Nó là Lê Khắc Dũng, anh em vẫn gọi nó là Dũng khoằm. Anh có nhìn thấy cái mũi của nó khoằm xuống như mỏ con vẹt không"

Trong khi Châu đang thì thầm với tôi thì anh Lân đã hướng về anh thứ hai, đã giơ tay từ lúc nãy:

- Bây giờ xin mời anh Đinh Sơn, tổ kỹ thuật phát biểu.

Nghe anh Lân gọi là Đinh Sơn, tôi cứ chằm chặp nhìn anh ta mãi. óc tôi đang lục tìm những cái tên trong toán Boone biệt kính đã bị bắt. Phải rồi, Đinh Sơn, Lân, Thú, Công Thành.v.v.. Hôm qua tôi đã nhìn anh này nhiều lần ngoài lán mộc. Dáng anh cao cao, nhưng cái lưng lại hơi cong về phía trước. Tóc anh cắt ngắn ngủn, đôi mắt to và sâu, làn lông mày thật thưa. Nét mặt anh luôn đăm chiêu, chưa thấy lúc nào anh ta cười.

Trong khi tôi đã thả hồn nghĩ ngợi về anh và toán Boone thì anh đã chậm rãi, nhỏ nhẹ phát biểu:

- Tổ chúng tôi chỉ có 3 người, thường sản xuất mặt hàng làm kỹ, riêng cho cán bộ và ban giám thị nên không có định mức. Tuy vậy, trong phong trào thi đua một người làm việc bằng hai để góp phần chống Mỹ cứu nước, tổ chúng tôi luôn luôn cố gắng thao tác tay nghề thành thục, nâng cao kỹ thuật để đạt hiệu suất cao. Hàng ngày chúng tôi thường động viên, giúp đỡ nhau trong ý thức tập thể vươn lên, triệt để hưởng ứng phong trào thi đua chung của trại.

Tuy lời phát biểu của anh không có gì đặc biệt, nhưng anh nói từ tốn, trầm trầm, thể hiện sự điềm đạm, sống nhiều về nội tâm. Tôi đang nhìn chiếc lưng dài, cũng hơi cong cong của Phan Thanh Vân đang ngồi khòm xuống ghi biên bản, thì anh Lân lại hướng về một anh nhắc nhở:

- Còn tổ 3 của anh Phạm Tấn Tích nữa. Tổ vernie của anh Quý phát biểu đi chứ"

Một anh chắc là Tích, tuy còn trẻ nhưng chậm rãi, dáng người lùn tịt. Từ đầu, anh vẫn ngồi im lặng nhìn xuống khoảng chiếu trước mặt. Chiếc cằm của anh lẹm ngắn cũn cỡn, hàm răng trên lại hơi hô, nên nhìn thoáng qua cứ tưởng như anh không có cằm. Anh ngẩng lên nhìn về phía trước đèn, cổ cũng khọt khẹt gại giọng rồi anh nói ẽo ợt, giọng đặc Bến Tre:

- Tổ chúng tôi gồm 10 người, hiện đang nhận đóng 5 chiếc tủ áo hai ngăn của trại. Trong ý thức thi đua thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn cải tạo, chúng tôi luôn nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, nâng cao tay nghề, nỗ lực lao động sản xuất để đạt năng suất cao. Về nội quy, tổ chúng tôi không vi phạm. Tuy vậy, tôi đề bạt một ý kiến trong thực tế mà chúng ta không ai nói đến...

Nói đến đó, anh Tích ngừng lại, e hèm mấy cái, không biết vì muốn dừng lại suy nghĩ, hay muốn mọi người chú ý, hay bị vướng mấy cục đờm trong cuống họng, rồi anh mới nói tiếp:

- Trong phong trào thi đua một người làm việc bằng hai góp phần vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước với nhân dân, hầu hết chúng ta ai ai cũng ra sức cải tạo, lao động không tiếc thân mình. Nhưng thực tế trong những buổi lao động đó, mọi người hùng hục hăng say thao tác chỉ được một giờ đầu, rồi sau đó rã rời uể oải dần. Tay cưa, tay đục, tay bào, chậm hẳn lại. Thậm chí anh nào cũng hoa mày chóng mặt. Trong khí thế cả nước, quân cũng như dân đang dốc toàn lực cho sản xuất và chiến đấu, chúng ta không được quyền đòi hỏi ăn nhiều. Chúng ta chỉ xin ăn tạm đủ để có sức mà lao động sản xuất. Hơn nữa trong vụ giáp hạt của trại ta vừa qua, gạo chúng ta không có đã đành, nhưng sắn cũng không đủ, nhất là rau. Phương ngôn của dân tộc ta vẫn có câu, cơm không có rau, như đau không có thuốc.

Chúng ta đang thiếu rau trầm trọng. Ăn muối rang nhiều bữa quá, nhiều người trong toán đã đi ngoài ra máu, trong đó có tôi. Toán chúng ta lại chỉ quanh quẩn làm trong lán thủ công, thiếu điều kiện cải thiện rau cỏ bên ngoài...

Nói đến đó, anh Tích chừng như mệt mỏi quá nên ngừng lại để lấy hơi. Mọi người đều nhìn về phía anh. Da mặt ai hình như cũng được giãn ra, nên hơi sáng lên khi thấy anh nói trúng điều họ suy nghĩ. Anh Tích lại tiếp tục:

- Tôi được biết toán rau đang thu hoạch toàn bộ 5 sào cải bắp cho cơ quan. Tuy những lá già được thu hoạch về phân phối một phần cho trại ta, một phần cho chăn nuôi của cơ quan. Nhưng anh em toán rau cho biết, vẫn còn nhiều rơi rớt, lãng phí. Do đấy tôi đề nghị, anh toán trưởng hãy mạnh dạn đề bạt với cán bộ toán quan hệ với ông Toàn cán bộ toán 5 cho anh Chén nhặt nhạnh và xin một ít lá cải bắp già về luộc cải thiện cho toán.

Đến đây thì mọi người nhao nhao lên tán đồng, ủng hộ ý kiến của anh Tích. Ngay cả tôi, mới vào có mấy ngày, cũng sót ruột như bào vì bữa cơm chỉ có sắn mà không có rau. Trong toán vẫn còn râm ran, ồn ào cả lên. Anh Lân phải cao giọng hai lần:

- Các anh trật tự, im lặng để sinh hoạt tiếp.

Rồi anh quay sang Phan Thanh Vân:

- Bây giờ đến tổ anh Vân cho ý kiến.

Từ đầu Vân vẫn cắm cúi ghi chép. Nghe nhắc, anh bỏ bút, hơi ưỡn người, chắc cho đỡ mỏi.  Vì anh ngồi sát chiếc đèn, tôi nhìn cái mắt chột phía trái của anh. Nó hoắm sâu vào như cái lỗ đáo, một vệt nước ướt vàng nhờn nhợt đang rỉ ra. Một cái sẹo dài ngoằng, có một miếng thịt gồ lên ở dưới má. Mấy nốt sần sùi gần ngang miệng càng làm cho bộ mặt hơi to của anh thêm dữ tợn. Bù lại, anh có giọng nói nhỏ nhẹ và ấm cùng với chiếc miệng lúc nào cũng như cười, đã làm giảm hẳn cái nét dữ trên khuôn mặt. Một mắt anh láo liêng nhìn mọi người một lúc, rồi anh cất giọng nói từ từ, thong thả:

- Tổ chúng tôi gồm 10 người. Chúng tôi đang nhận kế hoạch thi công 50 cái giường cá nhân. Sau nhiều lần bàn cãi, trao đổi, tổ chúng tôi đã cùng nhau hạ quyết tâm sẽ vượt mức ấn định 3 ngày để lấy thành tích chào mừng quân và dân ta đã hạ 2000 máy bay của giặc Mỹ xâm lược. Nhưng hiện nay chúng tôi hơi gặp khó khăn. Anh Khải bị đi kỷ luật sáng hôm nay. Do đấy, chúng tôi không thể thực hiện được mức đã giao kết. Ngoài ra, sáng hôm nay chúng tôi có sự hiểu lầm để đến chỗ tranh chấp nhau về gỗ lạt với tổ anh Tích. Tôi thấy rằng tổ anh Tích đã sai. Những tấm ván đó chúng tôi đã mất công lục lọi, bới tìm từ trong đống gỗ của lán chọn ra. Như thế, những tấm ván mà anh Lân toán trưởng phân cho tổ anh Tích phải là những tấm ván khác. Hoặc chính anh Lân chưa biết những tấm ván ấy là của chúng tôi đã chọn ra, nên đã phân bổ cho tổ anh Tích.

Sau khi Vân phát biểu xong, đến Quý cụt tổ vercie của tôi phát biểu, nhưng không có gì mới mẻ. Đến đây anh Lân nhìn khắp lượt cả toán rồi dè dặt thăm dò:

- Sau khi chúng ta đã nghe các tổ lần lượt trình bầy, bây giờ xin anh em trong toán phát biểu.

Anh Lân chưa dứt lời đã có 3, 4 cánh tay giơ xin có ý kiến. Trong 4 người này thì tôi đã biết Lù Chằn Páng và bác Đặng Minh Chánh. Anh Lân chỉ bác Chánh nói trước. Với giọng Miền Nam khàn khàn, nhưng bác nói thật to và mạch lạc:

- Tôi phản đối ý kiến của anh Lân toán trưởng khi nãy, cho là toán hai khâu tư tưởng quá nặng. Tư tưởng là trừu tượng. Bản thân của tư tưởng thì không ai nhìn thấy nên không thể đánh giá được là xấu hay tốt. Vậy thì chỉ có thể đánh giá được tư tưởng khi nó thể hiện qua lời nói, cử chỉ hay việc làm. Bởi vậy tư tưởng là thống soái, là bổ tổng tư lệnh chỉ huy mọi việc làm, cử chỉ cũng như việc làm của một người. Toán hai chúng ta như các tổ đã trình bầy, hầu hết là hăng say tích cực lao động. Lao động có hiệu suất cao, vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, làm lợi cho công quỹ của trại. Thực hiện nghiêm chỉnh 12 điều nếp sống văn hoá mới, 10 điều nội quy và 4 tiêu chuẩn cải tạo. Như thế nếu bảo tư tưởng không tốt, tư tưởng nặng nề, thì làm sao đạt được những thành tích tốt đẹp như vậy" Làm sao mà hầu hết những công trình chính, những việc trọng yếu trong trại, hầu như đều do toán 2 thi công thực hiện" Do đó, những anh em bị đi kỷ luật là những cá nhân riêng biệt của mỗi người. Không thể nào chỉ nhìn vào vài cá nhân này mà đánh giá cả toán 2. Phần nữa, hiện nay anh Khâm của toán ta bị bệnh lao, đang nằm ở bệnh xá. Hôm qua tôi được biết, do thời tiết quá lạnh và do bệnh tình của anh khá nặng nên hai ngày nay anh đã lịm đi, ngay nước cháo cũng không ăn được nữa. Có thể đêm nay, hoặc ngày mai anh sẽ từ giã chúng ta. Tôi đề nghị, ngày mai nếu anh còn sống, toán ta cử lấy hai người đại diện đến thăm anh. Tuy chúng ta chẳng có gì để giúp anh, nhưng gọi là nghĩa tình cùng một tàu ngựa, thăm hỏi, an ủi nhau một vài lời cho ấm lòng kẻ ra đi.

Ông già nói hùng hồn, nói phòi cả bọt mép ra. Cứ mỗi lần ông nhấn mạnh, tay của ông lại vẩy ra một cái như có con sâu róm đậu vào tay, như phọt ra một ấm ức đã ủ nén từ lâu.

Anh Lân lại chỉ tiếp một anh khi nãy đã giơ tay xin phát biểu. Anh này người thật to lớn khác thường, còn cao hơn cả Phan Thanh Vân. Anh là người cao, to nhất toán, có khi nhất trại. Cũng cái đầu cắt cao như Đinh Sơn, anh có làn da bánh mật. Những ngón tay của anh to như những quả chuối tiêu xanh luộc rồi, vừa dài vừa xam xám. Nhưng anh lại có một bộ mặt nhìn thật hiền. Tò mò tôi lại ghé sang Châu hỏi thì được biết anh là Lê Văn Kinh, người nhái bị bắt trong vụ nổ, phá một chiếc tàu trên sông Gianh năm 1962. Khi anh phát biểu, tôi mới biết anh là người Miền Nam. Anh nói giọng giật, không đều, không gẫy gọn, sáng tỏ ý, chứng tỏ anh không phải là người quen ăn nói, tranh cãi trước đám đông. Nội dung anh phát biểu cũng chẳng có gì mới lạ, không ngoài mấy vấn đề sinh hoạt, lao động trong tổ, trong toán. Nghe anh phát biểu, tôi có cảm tưởng anh chỉ muốn chứng tỏ là người cải tạo tiến bộ, có tinh thần đóng góp với tổ, với toán mà thôi.

Sau đó anh Lân chỉ tiếp đến Lù Chằn Páng. Anh này da trắng trẻo như con gái, người tầm thước, hay mặc chiếc áo bông xanh màu da trời, nhiều chỗ bạc phếch với nhiều miếng vá loang lổ. Tuy tiếng Việt nói không rõ lắm về âm sắc, chỉ thô kệch mộc mạc, nhưng mặt anh đỏ lên trong khi phát biểu và những lời nói của anh như được xì ra từ một nỗi căm tức, uất ức trong lòng.

- Tôi xin có ý kiến với anh em là anh Dũng tổ trưởng của tôi không tốt. Anh ta cậy mình là tổ trưởng, áp chế tôi là người dân tộc không biết ăn nói. Từ lâu, tôi có một miếng xà phòng của gia đình tiếp tế. Anh muốn xin một nửa, tôi không cho. Tôi để dành để thỉnh thoảng gội đầu. Rồi anh ta ghét tôi. Anh ta giữ nội quy cũng không có tốt. Hôm nọ, buổi trưa, tôi thấy anh ta vào phòng trật tự của anh Tân cùng vụ với anh, giấu đem về buồng 4, 5 củ sắn nướng. Tôi nằm gần, thấy anh bỏ màn, lén lút lấy ra ăn. Anh Dũng không có cải tạo tốt đâu.

Một vài tiếng cười rúc rích khi nghe anh Páng phát biểu. Tôi cũng thấy tức cười rung rung trong bụng, không phải vì nội dung lời phát biểu của anh, nhưng là cử chỉ, thái độ tức bực, phẫn nộ của anh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.