Thực vậy, Miền Nam ngày xưa, nước Mỹ bây giờ. Chiến tranh VN ngày xưa cuộc chiến chống khủng bố bây giờ. Ngưòi Việt, người Mỹ lúc đó và lúc này có kẻ chống người binh, có người lý luận thế này hay thế khác. Nhưng có một điều người Việt trước đây đang tỵ nạn CS ở Mỹ bây giờ và người Mỹ bây đang đứng trước nguy cơ bị khủng bố, đáng nhớ. Qui luật đấu tranh của độc tài Cộng sản và Al Qaeda là qui luật một mất một còn, bất cộng đớùi thiên. Cộng sản, Al Qaeda - trừ khi chết -- không bao giờ ngưng chiến khi chưa chiếm trọn được quyền hành. Và người chống Cộng sản, chống khủng bố muốn sống còn - cho ra người -- chỉ có một con đường, là phải chiến đấu đến khi thắng Cộng sản và Al Qaeda. Cộng sản Miền Bắc của Oâng Hồ chí Minh đánh Mìền Nam không phải để "chống Mỹ cứu nước", "chống Ngụy tay sai của Đế Quốc", để "giải phóng dân tộc, thống nhứt lãnh thổ", để "xuất cảng cách mạng Cộng sản", " giải phóng giai cấp vô sản". CS Bắc Việt đánh miền Nam là để chiếm chánh quyền cả nước cho tập đoàn thống trị trong Đảng CS. Nên vừa chiếm xong, họ không ngần ngại bóp mũi Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, gồm một số trí thức Miền Nam vốn thật tha, bất mãn Mỹ và chánh quyền Saigon, được CS móc nối làm con đỡ đầu, tạo bung xung cho quân ngoại nhập từ Miền Bắc CS.
Còn bây giờ Al Qaeda của Bin Laden đánh Mỹ không phải vì Mỹ trở nên giàu mạnh trên sự nhược tiểu của khối Á rập, không phải vì Mỹ tự do, dân chủ, Mỹ thờ chúa Ky tô. Al Qaeda đánh Mỹ vì thù Mỹ đã cắm chốt ở Do Thái, Pakistan, Iraq gây trở ngại con đường không chế Hồi Giáo của Al Qaeda. Al Qaeda tự coi mình như hiệp sĩ của Thánh Chiến Hồi Giáo và " không tặc" tín lý Hồi Giáo để giành quyền lãnh đạo Thế giới Á rập như Cộng Sản VN giành quyền lãnh đạo trong Mặt trận Việt Minh, Đệ Tam Quốc tế giành quyền lãnh đạo Thế giới Tự do. Chẳng những đánh Mỹ, mà bất cứ nước nào thân Mỹ, thiện cảm với Mỹ, kể cả nước Hồi Giáo là Al Qaeda đánh, như đã thấy các cuộc khủng bố xảy ra tại nhiều nước gần đây.
Sau cùng Cộng sản và Al Qaeada cũng như những hình thức độc tài khác đều phải sống nhờ một ý thức hệ. CS Bắc Việt dựa vào Đệ tam Quốc tế CS; Al Qaeda vào Hồi Giáo. Nhưng tất cả độc tài đều sử dụng chung một phương tiện để thực hiện mục tiêu chánh trị. Phương tiện đó là khủng bố. Khủng bố là một phương tiện chớ không phải một chánh nghĩa. Vì là phương tiện nên khũng bố không từ ai. Nhà độc tài có thể dùng khũng bố đối với nhân dân, đối với đồng đảng, đồng bọn như Hussein, Staline, và Bin Laden. Và người dân nếu nghĩ mình không làm gì chẳng ai hại mình; chánh quyền nào nghĩ không động chạm khủng bố là được để yên thân; tưởng có thể bàn thảo, thương lượng, thoả hiệp được với độc tài khủng bố; tưỏng lầm ấy sẽ trả bằng máu và nước mắt.
Đối với độc tài khủng bố cũng như độc tài Cộng sản và Hồi giáo lấy phương tiện khủng bố biện minh cho cứu cánh khống chế thế giới, chỉ có một con đường là chiến đấu một mất một còn. Muốn chắc còn chỉ có cách diệt khủng bố trong trứng nước. Tiên hạ thủ vi cường. Diệt trước khi độc tài dưới mọi hình thức, khủng bố dưới mọi hình thái là tự vệ chánh đáng, là bảo vệ sinh mạng tài sản hữu hiệu nhứt.