Hiện tượng Obama không phải ngẫu nhiên, may rủi. Vậy cái gì đã giúp cho Obama vọt lên như diều gặp gió vậy. Đó phải chăng là là hiện thân của lý tưởng hiêp chủng của thế hệ người Mỹ hợp chủng đang cố gắng vươn lên trong chánh trường liên bang do người Mỹ Trắng đã nắm gọn trong tay từ khi lập quốc đến giờ.
Một thượng nghi sĩ gốc Da Đen hợp chủng với Da Trắng xuất thân từ một tiểu bang nhỏ Illinois, mới có 3 năm kinh nghiệm ở Thượng Viện, một bộ mặt công công ít người biết trên phương diện quốc gia; tại sao Obama gây quỹ ào ào, được cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ và các đại hội đảng Đảng Dân Chủ dồn phiếu và ủng hộ mạnh như vậy" Bỏ xa những nhà làm chánh trị nhà nghề, lão làng, đầy kinh nghiệm như TNS Edwards từng tranh cử trong năm 2004. Để vai chen vai so kè với TNS Hillary Clinton Da Trắng từng là đệ nhứt phu nhân 8 năm, thượng nghị sĩ 8 năm, thuộc lòng đường đi nước bước thâm cung, bí sử chánh trị liên bang như lòng của bàn tay của mình. Tài hùng biện, sức lôi cuốn quần chúng của Obama có, tài tổ chức của Obama có; nhưng chưa phải điều kiện cần và đủ để tạo nên những kỳ tích như vậy.
Xét cho cùng kỳ lý, Obama trở thành một hiện tượng chánh tri bầu cử năm 2008, một phần lớn là Obama đã hiện thân được cho hai điều. Một là Obama hiện thân được cho lý tưởng hiệp chủng quốc của quốc gia dân tộc Hoa kỳ, mà những nhà lập hiền mong muốn, một nước Mỹ đa sắc tộc, đa văn hóa, hòa nhập hài hòa với nhau mà những người dũng cảm và những người nhập cư muốn nước Mỹ là căn nhà và trái tim như bài quốc ca mong ước ước. Hai là Obama hiện thân được cho thế hệ mới của hiệp chũng quốc Hoa kỳ muốn vươn lên chiếm quyển lãnh đạo quốc gia sau mấy trăm năm nằm trong tay người Mỹ Trắng.
Việc Obama thắng hay thua trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hay trong kỳ bầu cử phổ thông không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Obama để lại một dấu ấn của hai khuynh hướng chánh đang phát triển, tiến hóa gần dến lý tưởng hiệp chũng quốc này của xã hội Mỹ. Điều này cũng phù họp với thực tiễn của xã hội Mỹ, nhiều tiểu bang khối thiểu số Da Màu, khối thiểu số Phụ Nữ đã thành khối đa số. Nó cũng phù họp vời gia đình là tế bào của xã hội Mỹ, số gia đình thuần chủng Anglo Saxon không còn bao nhiêu nữa.
Phân tích thành phần cử tri dồn phiếu cho Obama cho thấy, đại đa số không xem Obama như là một người Da Đen. Trái lại xem Obama như người hòa họp sắc tộc, một sản phẩm tất yếu, đặc thù của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ. Tâm sinh lý học cũng cho biết thường những người lai giống thông minh và sáng tạo hơn người thuần chủng.
Việc một người Da Đen ra ứng cử không phải là một hiện tượng mới lạ, hay một cuộc cách mạng trong lịch sử bầu cử Mỹ. Khuynh hướng này đã manh nha và xảy ra với nhiều người ra ứng cử trước trước Obama. Shirley Chisholm đã ra năm 1972; Jesse Jackson, năm 1984 và 1988. Nhưng không ai huy động đủ số phiếu để trở thành ứng cử viên tổng thống. Nhưng Obama kỳ này thì khác, có thể trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Trên phương diện chánh trị lý tưởng này vẫn còn là lý tưởng. Từ ngày lập quốc đến giờ đã mấy trăm năm, quyền lãnh đạo quốc gia do người Da Trắng nắm. Chánh quyền và chánh trị Mỹ ờ tầm mức liên bang đại đa số do những chánh trị gia nhà nghề, dây mơ rễ má dính líu với nhau. Chỉ non một trăm gia đình người Mỹ Trắng có tiền, có quyền, dàn xếp, tương nhượng nhau nắm trọn. Thế hệ mới từ tầng lớp trung lưu và thấp hơn muốn vươn lên hàng lãnh đạo quốc gia, một điều rất khó nếu không muốn nói là chưa ai làm được vì không người nâng đỡ, và không tiền để tranh cử.
Đa số cử tri dồn phiếu do Obama không nhìn Obama như một người Mỹ Da Đen, mà như một người Mỹ lai giống, của nước Mỹ mà lý tưỡng là hiệp chủng quốc. Obama để thể hiện được lý tưởng đó. Cha là người gốc Phi Châu, Mẹ là người Mỹ, gia đình có đạo Hồi, đạo Tin Lành. Nhờ nguồn gốc đa dạng, đa nguyên Obama trở thành một người lý tưởng của một hiệp chủng quốc và xã hội đa văn hóa. Mọi chỉ trích của đối thủ về màu da, tôn giáo của cha mẹ, việc Obama quên để tay lên trái tim khi chào cờ đều không thuyết phục được cử tri. Trái lại với Obama hợp chủng , người Mỹ nói chung Trắng, Màu, gốc Au, Á, Mỹ cảm thấy bớt đi sự căng thẳng sắc tộc, giữa khối đa số Da Trắng và thiểu số Da Màu mà nhiều tiểu bang dân số có khuynh hướng đảo ngược lại.
Obama đã thể hiện thành công vượt mức sư hiện thân hợp chũng. Nói hoàn toàn theo tâm tình Mỹ, Anh văn thuần túy của Mỹ, không theo kiểu trí thức Mỹ gần với Anh văn của Anh. Ong khơi động được bản tính lạc quan của người Mỹ: hy vọng và đổi thay. Đó là hai đặc tính của người Mỹ đã ăn sâu vào tâm tư người Mỹ. Nhưng tâm tư này bị lãng quên gần 30 năm sau khi John Fitzgerald Kennedy và TNS Robert Kennedy bị ám sát chánh trị chết . Obam khơi được ánh sáng lương tâm công chính của người Mỹ trước nguyện vọng của quần chúng Mỹ muốn đổi thay thời đại Bush với hai lần bầu cử và 8 năm cầm quyền của TT Bush có quá nhiều người lừa đảo và nhiều việc lừa đảo. Lớp trẻ mới lớn lên chưa hiểu những khó khăn trong chánh quyền và những quanh co chánh trị, sẵn còn nhiều lý tưởng nên nhiệt liệt ủng hộ Obama. Nhưng người không theo đảng nào vì chán đảng nào lên cũng vậy thôi, nên khi thấy Ong là một niềm hy vọng đối thay tận gốc nên cũng ủng hô Obanma.
Và chính Bà Hillary cũng giúp Obama vì những sai sót của Bà. Bà tự coi và ỷ lại cái tên Hillary Clinton như là một bửu bối để Đảng muốn hay không muốn cũng sẽ phải chọn Bà. Bà xem trọng quá mức kinh nghiệm của Bà như điều kiện cử tri phải chọn. Bà nói Bà có 35 năm kinh nghiệm chánh trị. Nhưng thực tế đâu có đúng như vậy, Bà đâu có làm chánh trị thực sư được 35 năm. Vì nhấn mạnh đến thâm niên chánh trị, Bà rất ít nếu không muốn nói là không đề cập đến hy vọng đổi thay mà quần chúng Mỹ mong mỏi một cuộc đổi thay sâu rộng chánh quyển và chánh trị. Đến khi thấy quần chúng ủng hô Obama vì đề tài đổi thay là chánh yếu, Bà nói thì đã quá trễ -- như bắt chước vậy.
Nhưng nói tới thì cũng phải nói lui. Đúng, Obama đang vọt lên nhưng không phải là vô địch. Đúng Obama được lớp trẻ và người độc lập ủng hộ trong đại hội đảng Dân Chủ (caucus) và bầu cử sơ bộ. Nhưng kinh nghiệm cho thấy hai lớp cử tri này ít đi bầu khi bầu cứ tổng thống. Obama phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa hai lớp cử tri này đến thùng phiếu vào tháng 11. Chưa chắc gì siêu đại biểu Dân Chủ vốn là thành phần ưu tú mà Bà Hillary đã o bế trước ủng hô Obama nếu Ong không đạt được con số thần kỳ đại biểu do đảng Dân chủ qui định.
Kết quả bầu cử sơ bộ và đại hội đảng Dân Chủ vừa qua người ta thấy cử tri tin Obama là người có thể đem lại sự đổi thay và tập họp được quân chúng. Nhưng kết quả đó chưa chắc là khuynh hướng của quảng đại cử tri trong ngày bầu cử tổng thống. Còn quảng đại quần chúng Mỹ gồm có cử tri Dân Chủ, Cộng Hòa và độc lập, trong cuộc bầu cử tổng thống, khuynh hướng chung là tập họp theo ý tưởng, chớ không theo con người. Cử tri muốn sự đổi thay, chớ không muốn ứng cử viên đen, trắng, nam hay nữ.
Còn gần 8 tháng nữa, quần chúng còn khá nhiều thì giờ để chờ, xem và so sánh. Cân phân coi John McCain của Đảng Cộng Hòa có khá hơn không. Xem coi Obama (nếu Obama được Đảng Dân Chủ chọn) đầy sinh lực và trẻ so với John McCain, nhưng có nắm vững vấn đề đã nói hay không, hay nói hùng hồn mà không thực hiện được khi vào việc. Nói một cách suy xét xem Obama đủ già dặn để giải quyết việc nước chuyện dân và các khủng hoảng đối ngoại và đối ngoại mà một tổng thống Mỹ thế nào cũng phải găp và đối phó.