Hôm nay,  

Thời sự nước Úc: Ước Mơ Làm Chủ Căn Nhà của Dân Úc đang Tàn Lụi!

21/05/200700:00:00(Xem: 2397)

  LND: Chủ Nhật 13/5/2007, tuần báo The Sunday Telegraph đã lên tiếng báo động, có rất nhiều gia đình ở NSW đã phải sống kiếp vô gia cư, ngủ bờ ngủ bụi trong xe hơi, hoặc sống tạm bợ từ tuần này sang tuần khác ở những lữ điếm khác nhau. Theo sự tường thuật của các cơ quan từ thiện ở NSW thì hàng tuần họ đã phải khước từ hơn 60 gia đình khi những người này tìm đến xin trợ giúp tìm chỗ tạm trú vì nhà cửa bị ngân hàng xiết nợ bán mất, vì không có tiền để thuê nhà theo giá thị trường đắt đỏ.v.v. Thậm chí, cơ quan từ thiện Wesley Mission ở Newcastle đã phải đưa một số gia đình đến ngủ tạm tại các tòa buyn-đinh vô chủ, đổ nát, xiêu vẹo và nhờ những kẻ cắm dùi chiếm đất (squatters) giúp đỡ các gia đình kém may mắn này. Theo một bản báo cáo gần đây của NSW Audit Office thì hầu như chính phủ tiểu bang NSW hoàn toàn không có hiểu biết nào về tầm mức trầm trọng về vấn nạn vô gia cư của tiểu bang và không hoạch định một mục tiêu nào nhằm giải quyết vấn nạn này. Các cơ quan từ thiện cho rằng nguyên do chính của vấn nạn này là sự khan hiếm nhà cửa cho mướn, khiến cho tiền thuê mướn tăng vọt. Đây là một vấn nạn khá nghiêm trọng, chẳng những chỉ riêng ở NSW mà còn trên toàn nước Úc. Nhưng trong dự khoản ngân sách liên bang vừa được tổng trưởng kinh tế Peter Costello công bố trong tuần qua, cũng như trong bản đáp từ của lãnh tụ đối lập liên bang Kevin Rudd, vấn nạn này hầu như bị gác bỏ vào một xó. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bài nhận xét về vấn đề này của ký giả Simon Castles được đăng trên tuần báo The Sunday Age tựa đề Renters Stuck Out In The Cold.

*

Tôi biết John Howard và Kevin Rudd chẳng làm gì được về hệ thống nước nóng bị hư hỏng ở nhà tôi. Thế nhưng, ít ra, trong kỳ vận động bầu cử hiện nay, nếu hai ngài lãnh tụ này nói về số phận của những kẻ đi thuê nhà như chúng tôi, hoặc chỉ nhắc thoáng qua về chúng tôi, thì tôi tin chắc rằng những giọt nước lạnh buốt từ vòi tắm cũng sẽ bớt được phần nào giá băng.
Dĩ nhiên là tôi có thông báo cho văn phòng địa ốc biết về cái máy nước nóng bị hư này, và anh chuyên viên địa ốc nói rằng anh ta sẽ thông báo với chủ nhà. Nhưng từ đó cho đến bây giờ chỉ có một sự câm nín hoàn toàn. Tôi là người đi thuê nhà trong suốt 13 năm qua, và tôi hiểu quá rõ sự im lặng này. Tất cả những người thuê nhà đều biết sự im lặng này. Sự im lặng có nghĩa rằng "Các anh chỉ là hạng bét mà thôi. Ngành địa ốc chỉ khoái chuyên chú vào chuyện bán nhà, còn người đi thuê nhà chỉ là một thứ phiền toái mà thôi”.
Thân phận thấp kém của người thuê nhà trong kỹ nghệ địa ốc cũng được phản chiếu trong chính trường. Giới lãnh đạo quốc gia ít khi nào nhắc nhở đến họ.
Bản dự thảo ngân sách được công bố tuần qua, như tất cả những bản dự thảo ngân sách trước đây mà tôi có thể nhớ được, không hề đá động đến những người thuê nhà, mặc dầu hiện nay đang có sự khủng hoảng về giá cả thị trường nhà cho thuê.
Chính sách luôn đặt trọng tâm vào việc làm chủ căn nhà. Không một chính trị gia nào muốn tạo sự nguy hiểm cho sự nghiệp chính trị của mình bằng việc nói bóng gió rằng "Giấc Mộng Vĩ Đại của Dân Úc” đã chấm dứt - rằng việc làm chủ một căn nhà đã vượt qua khỏi tầm tay với của phần lớn người trẻ tuổi ở Úc. Chính vì thế mà không một chính trị gia nào thèm tìm hiểu về các mối quan tâm của những người có thể sẽ phải vĩnh viễn chỉ là người đi thuê mướn nhà.
Theo nhận xét của công ty nghiên cứu và cố vấn địa ốc Matusik Property Insights thì 28% các nóc gia ở tại 8 thành phố thủ đô của Úc là những người ở nhà thuê. Công ty cũng ước lượng rằng trong vòng hai thập niên nữa thôi, con số này sẽ tăng vọt lên thành 40%. Hiện số người đi thuê nhà đang bùng nổ, với những người thuộc tầng lớp trung lưu cạnh tranh với người nghèo khổ để thuê mướn nhà với giá phải chăng. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi thấy người nghèo ngày càng bị thua thiệt hơn nữa. Nhưng, nói chung thì tất cả mọi người ở nhà thuê đều bị ảnh hưởng trầm trọng.
Đối với một phần khá lớn, và ngày càng tăng, trong dân số Úc, niềm lo âu mãnh liệt nhất không phải là việc thiếu tiền trả nợ mua nhà mà là không đủ sức trả tiền thuê nhà. Nhưng, những mối quan ngại của người thuê nhà ít khi nào được nghe thấy bởi vì sự ồn ào xoay quanh mức lãi xuất và nợ mua nhà.
Chính vì ý tưởng phải làm chủ căn nhà đã ăn sâu vào tận tâm trí của quốc gia này cho nên những giải pháp lâu dài khác về vấn đề gia cư không được ai để ý đến khi hoạch định chính sách. Nhưng theo bản nghiên cứu quốc tế về khả năng mua nhà cửa trên 159 thị trường thế giới - Demographia International Housing Affordability Survey - thì nước Úc đang phải đối diện với sự khủng hoảng trầm trọng nhất về khả năng gia cư so với tất cả các quốc gia Tây Phương khác. Chỉ trong vòng một thập niên mà giá nhà cửa tăng lên gấp đôi. Chủ bút đặc trách kinh tế của nhật báo The Age, ông Tim Colebatch, tuyên bố: "Đây là lần đầu tiên một gia đình trung bình ở Úc không thể nào có đủ khả năng để mua một căn nhà trung bình”.


Đối với những người Úc trẻ tuổi không có cha mẹ giầu có và hào phóng thì việc làm chủ một căn nhà quả thực là, hoặc đang nhanh chóng trở thành, một giấc mộng viễn vông. Theo Residential Property Council thì chỉ có 7% trong giới chuyên môn trong kỹ nghệ địa ốc nghĩ rằng những người thuộc thế hệ Y (LND: những người chào đời từ giữa thập niên 80) sẽ có khả năng mượn tiền mua nhà. Chủ tịch của Học Viện Địa Ốc Úc Đại Lợi (Real Estate Institute of Australia), ông Graham Joyce, cho rằng lớp trẻ Úc đang trở thành ”thế hệ người thuê nhà”.
Chúng ta hiện đang chứng kiến giai đoạn đầu của một sự thay đổi vĩ đại về nếp sống của nhiều triệu người dân Úc. Chúng ta đang hướng về một tương lai mà một phần khá lớn dân số sẽ không có khả năng mượn nợ mua nhà. Thế mà ngay cả ông Kevin Rudd, kẻ luôn khẳng định rằng ông ta là biểu tượng của tương lai trong lúc John Howard là người của quá khứ xa xăm từ thập niên 50, cũng không nhắm vào thế hệ thuê mướn. Tất cả đều là chính trị cả: tất cả những đơn vị bấp bênh đều có đầy dẫy những người đang chật vật với nợ mua nhà chứ không phải là những người đang chật vật với chuyện mướn nhà. Vì thế, giới chính trị gia, như giới chuyên viên địa ốc, ngoảnh mặt làm ngơ trước những mối ưu tư của người đi thuê nhà.
Ông Rudd, kẻ đã bày tỏ lòng kính trọng đến các vị lãnh tụ lừng lẫy của đảng Lao Động trong kỳ nghị hội toàn quốc của đảng này trong tháng qua, lẽ ra phải học hỏi thêm nhiều từ cố thủ tướng Ben Chifley. Ông Chifley tin tưởng một cách mãnh liệt rằng mọi người dân Úc nên có được một sự chọn lựa thật sự về gia cư, rằng họ có được những sự chọn lựa về gia cư thích hợp nhất với hoàn cảnh của họ.
Thế nhưng thủ tướng Robert Menzies sau đó đã dập tắt cách suy nghĩ đầy xã hội tính ấy. Tất cả mọi người, kể cả giới thợ thuyền công nhân cũng đều phải là những tay tư bản nho nhỏ và mọi người phải nhắm vào mục tiêu được sở hữu căn nhà của mình. Và từ đó, các dự án xây cất nhà chính phủ cho người có lợi tức thấp thuê mướn với giá phải chăng (housing projects) bị giảm thiểu và "Giấc Mộng Vĩ Đại Làm Chủ Căn Nhà Của Dân Úc” bắt đầu phát triển mạnh. Thế nhưng, Giấc Mộng ấy trong lúc này quả thật là vĩ đại cho khá nhiều người, cũng có một bề trái vô cùng chua chát. Bất kỳ một ai không làm chủ một căn nhà ở Úc đều bị xem như là một kẻ thất bại. Mướn nhà bị xem là đồng nghĩa với sự liều lĩnh thiếu suy nghĩ, sự thiếu ổn định và là một cách tự vẫn tài chính: Chỉ có những kẻ chưa đủ trưởng thành mới đi thuê nhà!
Thế nhưng, những hiện thực về xã hội và kinh tế đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ về vấn đề này. Sự sở hữu một căn nhà không còn là cái mốc đánh dấu cho sự trưởng thành nữa. Cô Kate Crawford nhận xét trong quyển Adult Themes rằng: "Chúng ta đang chứng kiến một sự tách rời giữa nhận xét về sự trưởng thành và những hiện thực về việc sở hữu nhà cửa đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những kẻ thật giầu có”.
Ở Nữu Ước, 70% dân số là người ở nhà thuê, ở Luân đôn khoảng 60% cư dân là kẻ thuê nhà. Ít nhất là 1/3 dân số của các thành phố này là người cả đời ở nhà thuê. Những con số thống kê này cho chúng ta thấy rõ tương lai của các thành phố Úc như Sydney và Melbourne. Thế nhưng, ở Úc, đến bây giờ những người thuê nhà vẫn còn là công dân hạng nhì.
Hoàn toàn không có một nỗ lực nào từ giới hữu trách để tạo dựng nên một nền văn hóa, một nếp sống thiên về những người thuê mướn nhà cửa. Nếu trong tương lai sẽ có một thế hệ toàn là người thuê nhà thì khuôn khổ chính sách nhằm cải thiện tình trạng cho người thuê nhà ở đâu" Ở các thành phố có một văn hóa thuê mướn mạnh mẽ thì người ta có những hợp đồng thuê mướn dài 5 năm, chứ không phải chỉ 6 tháng hoặc một năm mà thôi.
Tại những nơi này cũng có một số lượng không nhỏ nhà chính phủ cho thuê (public housing) hoặc các căn nhà tư nhân cho thuê theo biện pháp kềm chế tiền thuê (rent controls) để giữ được cho giá thuê mướn phải chăng. Và một số biện pháp để biến những căn nhà cho mướn trở thành những mái ấm giá đình.
Và, tại các thành phố này, lời yêu cầu sửa máy nước nóng sẽ được đáp ứng nhanh chóng. Sự đáp ứng chắc chắn không phải là sự câm lặng mà tôi nhận được. Một sự câm lặng rùng rợn không khác gì sự câm lặng của các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta về tương lai của những người thuê nhà ở Úc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.