Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Người Thủy Thủ Thù Ghét Các Cô Gái Điếm!

23/08/200400:00:00(Xem: 5018)
Bonnie Jordan luôn luôn khẳng định người em gái Wendy, 39 tuổi, không phải là một gái điếm. Cô ta có một việc làm rất tốt với chức vụ quản lý tại một trạm xăng trong khu vực lao động Royal Oak ở Detroit, do đó không cần phải bán mình trên các con đường lạnh lẽo ở Detroit, một thành phố thuộc tiểu bang Michigan. Tuy nhiên Bonnie nhìn nhận rằng: “Em gái tôi có thể làm điều này trong quá khứ khi còn chơi ma túy, nhưng chắc chắn là không khi nào bị giết chết. Wendy đã không còn chơi ma túy trong hơn hai năm.”
Kỷ nguyên mới đã bắt đầu bằng một biến cố buồn thảm cho gia đình Jordan. Lần cuối cùng họ nhìn thấy Wendy vào lúc 9 giờ tối ngày mồng một tháng Giêng khi cô rời khỏi nhà đi ra ngoài chơi. Wendy đã chẳng bao giờ trở về và hai ngày sau gia đình được cảnh sát cho biết xác chết của cô được tìm thấy nằm ở bờ sông Rouge River gần Dearborn Heights, một khu vực kỹ nghệ nổi tiếng với các nhà máy sản xuất xe hơi. Rõ ràng Wendy Jordan đã bị giết chết, bị xiết cổ và sau đó xác chết bị quẳng xuống bờ sông từ trên cầu.
Trong một khúc quanh kỳ lạ, cảnh sát sau này biết quá trễ rằng có lúc họ đã đến sát kẻ giết chết cô Jordan - và nếu tệ quan liêu hành chánh đã không làm chậm lại cuộc điều tra, nhà chức trách có thể đã bắt được kẻ sát nhân trước khi hắn có cơ hội giết người lần nữa. Tuy nhiên tòa công tố Wayne County đã cho phép kẻ giết người tiếp tục được tự do, do đó hắn đã giết thêm ba phụ nữ nữa. Cảnh sát Detroit tin rằng người đàn ông mà họ đang tạm giữ chịu trách nhiệm cho bốn vụ giết người, cộng với vụ giết chết cô gái mãi dâm trong tháng Mười Hai 1999.
Nhưng danh sách các vụ giết người của John Eric Armstrong có thể vượt xa đường ranh của thành phố Detroit, hoặc thậm chí vượt ra khỏi đại lục Hoa Kỳ, bởi vì khi nhà chức trách cuối cùng tóm cổ được Armstrong, sau khi nhiều gái mãi dâm báo rằng một người đàn ông đã tấn công họ trong suốt nhiều tuần lễ, người cựu thủy thủ Hải quân 26 tuổi đã thú nhận giết chết tới 30 mạng người trong các quốc gia như Thái Lan, Tân Gia Ba, Đại Hàn, Do Thái và Hương Cảng.
Cảnh sát Detroit tin rằng hành động giết người bừa bãi của Armstrong đã bắt đầu cách đây tám năm, khi hắn gia nhập Hải quân ở Raleigh, North Carolina. Cảnh sát Detroit và FBI đang cố gắng đối chiếu một danh sách những lần ghé thăm của chiến hạm Nimitz, trong khoảng thời gian từ 1992 và tháng Tư 1999, với một danh sách các vụ giết người chưa được giải quyết trong các thành phố rải rác khắp thế giới.
Cảnh sát Detroit cũng tin rằng họ có thể liên kết các vụ giết người ở Detroit với ba vụ ở Seattle, hai vụ ở Hawaii, hai vụ ở Hương Cảng, và mỗi nơi một vụ ở North Carolina, Thái Lan, Tân Gia Ba, Virginia, Nhật, Nam Hàn và Do Thái. Nếu các vụ giết người này là sự thật, người cựu nhân viên bơm nhiên liệu cho các chiếc phi cơ trên hàng không mẫu hạm, với mái tóc vàng và khuôn mặt trẻ con tròn trĩnh, có thể là một trong những kẻ giết người hàng loạt du lịch nhiều nhất trong lịch sử.

DETROIT, MICHIGAN - THÁNG BA 2000
Kể từ cuối mùa xuân, các cô gái mãi dâm hoạt động trên các con đường trong khu vực đông-nam Detroit đã tỏ ra rất lo sợ khi một số gái điếm được đón bởi một gã đàn ông trong một chiếc xe jeep màu xám, và họ đã may mắn thoát chết. Người đàn ông này trông rất vô hại, nhưng hắn có vấn đề với những cô gái bán dâm. Gã đã xiết cổ họ, và đã bộc lộ sự thù ghét gái mãi dâm trong khi cố sức bóp cổ hai trong số các gái điếm này.
Theo các nhà tâm lý học, các cô gái điếm có thể là những mục tiêu dễ dàng cho những tên giết người và những kẻ ác dâm. Ông James Fox, một giáo sư tội phạm học tại trường Northeastern University ở Boston, giải thích rằng: “Những người đàn bà này rất thường bị tấn công. Họ là các phụ nữ bước vào những chiếc xe và rồi phó mặc cho những người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Đối với kẻ giết người, về mặt tâm lý rất dễ giết chết họ bởi vì hắn xem những người đàn bà này như những bộ máy tình dục chẳng đáng gì, những kẻ hiện hữu chỉ để mang lại sự vui sướng nhục dục cho người khác.”
Các cô gái bán dâm rất sợ hãi, nhưng điều này không ngăn cản Kelly Hood tiếp tục đứng đường đón khách. Cô ta chẳng còn sự chọn lựa nào khác. Giờ đây kẻ sai khiến cô gái này là bạch phiến và cocaine, và cô chỉ biết một phương cách duy nhất để kiếm đủ tiền nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. Hood đến Detroit từ Muskegon, một tỉnh nhỏ ở phía bắc Michigan, dù kích thước rất nhỏ nhưng dường như nó có đủ mọi vấn đề đang gây ra nhiều phiền nhiễu tại các trung tâm đô thị lớn. Bên dưới vẻ bề ngoài rất hấp dẫn của nó, Musketon là một tỉnh nghèo và tương tự nhiều thành phố khác của Michigan sống nhờ vào sự hào phóng của các du khách.
Kelly đã không đến Detroit để làm điếm và nghiện ma túy. Cô đã đến thành phố lớn này sau khi gặp người chồng tương lai làm việc tại nhà máy lắp xe hơi Chrysler. Họ sống tại một căn nhà nhỏ rất xinh xắn trong một khu lao động ở Detroit, và đã định cư để tạo lập một mái ấm gia đình. Ba đứa trẻ được sinh ra năm một; năm nay chúng đã 7,8 và 9 tuổi.
Nhưng cách đây 5 năm, một điều gì đó đã thay đổi trong con người của Kelly, và cùng với một người bạn cô đã chơi bạch phiến. Không bao lâu sau, Kelly và người bạn tên Linda đã nghiện ma túy rất nặng và cách đây khoảng một năm, cô ta rời bỏ người chồng và ba đứa con để sống một cuộc đời trên đường phố, bán thân để thỏa mãn thói nghiền ngập ma túy.
Buổi tối hôm đó trời rất lạnh nhưng vẫn không quá lạnh đối với một kẻ nghiện bạch phiến đứng đón khách ngoài đường phố, và cũng không quá lạnh đối với người đàn ông lái chiếc xe jeep mầu đen đi ra ngoài để thỏa mãn thú vui ma quỷ. Tương tự Hood, người đàn ông này không phải là người địa phương, nhưng không như cô ta, hắn chỉ mới đến thành phố này sau một thời gian phục vụ trong lực lượng Hải quân. Trong những tiếng đồng hồ về khuya của buổi tối hôm đó, hắn đã lảng vảng ở khắp các con đường tối tăm của thành phố này.
Chạy trên con đường Michigan Avenue, gã chợt nhìn thấy Kelly Hood đang đứng bên cạnh một cột đèn, chiếc áo choàng bằng lông thú giả kéo lên cao để che hai tai tương phản với chiếc váy ngắn cũn cỡn mà cô đang mặc. Người đàn ông này tắp xe vào lề đường, và thế là Kelly trở thành nạn nhân kế tiếp của hắn. Cô gái điếm này liền hỏi: “Anh có muốn party không"” Hắn không trả lời nhưng với tay mở cửa, bóng đèn trên trần xe bật sáng và trong ánh đèn mờ mờ Kelly Hood đã nhìn rõ khuôn mặt cuối cùng trong đời mình.


Người đàn ông này trông rất trẻ, nhưng mái tóc của hắn đã bắt đầu thôi không mọc ở trán và thái dương nữa. Hắn đeo kính và để bộ râu mọc chừng ba ngày. Người đàn ông này rất lớn con, nặng gần 300 pounds. Hai người mặc cả một lúc và, sau khi biết chắc người khách này không phải là cớm chìm, Hood bước vào chiếc xe Jeep.
Không khí bên trong xe rất ấm áp và Hood hướng dẫn người khách chơi lái chiếc xe vào một con đường hẹp. Không nói một lời nào, người đàn ông này làm theo và cuối cùng đậu lại ở một quãng đường rất vắng. Quay sang Kelly Hood, hắn lẩm bẩm một điều gì đó không rõ. Cô gái điếm ngạc nhiên hỏi “Anh nói gì thế"” Bất ngờ hai bàn tay to lớn của tên giết người này chộp lấy cổ Kelly bóp thật mạnh, và hắn gầm lên rằng: “Tao đã nói tao rất ghét các con điếm.”

DEARBORN HEIGHTS - JANUARY 2000
Phương cách mà xác chết của Wendy Jordan được tìm thấy đã làm bối rối cảnh sát. Bác sĩ Richard Walter, một tâm lý gia trong nhà tù tiểu bang, giải thích rằng: “Cảnh sát đang đối phó với một kẻ ác dâm. Một kẻ giết người hàng loạt rất thích chơi trò ‘mèo vờn chuột’ với cảnh sát, hắn thách thức cảnh sát bắt hắn nếu có thể và gieo rắc sự sợ hãi trong cộng đồng. Chính sự kiêu ngạo cuối cùng khiến chúng bị bắt.”
Thật sự thì Armstrong đã gọi điện thoại cho cảnh sát Dearborn Heights chỉ một vài ngày trước đó, cú điện thoại đầu tiên của năm 2000 báo cho biết một xác chết phụ nữ ở bờ sông Rouge River. Nạn nhân chính là Wendy Jordan, một gái điếm chơi ma túy, người mà gia đình đã báo mất tích ngay trong ngày mồng một tháng Giêng. Theo lời của Armstrong, ngày hôm đó hắn đi tản bộ khi cảm thấy trong người không được khỏe. Trong lúc đứng trên cây cầu bắc ngang dòng nước lạnh giá của con sông Rouge River, hắn chợt để ý thấy một vật gì đó nằm trên bờ sông ở phía dưới khoảng 10 mét. Khi đến gần nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra đó là xác người chết. Sau đó hắn quay số 911 và báo cảnh sát.
Một cuộc giảo nghiệm cho biết Wendy Jordan đã bị xiết cổ đến chết, và có một số chứng cớ cho thấy một cuộc vật lộn dữ dội. Trước khi chết cô ta có giao hợp và một mẫu tinh trùng đã được lấy đi thử nghiệm. Và mãi về sau chứng cớ này đã giúp nhà chức trách xác định nhân dạng của kẻ giết người. Cảnh sát không chỉ đã có sự ngờ vực đối với câu chuyện của Armstrong về việc hắn phát giác xác chết này, họ sau này có thêm các nhân chứng nói rằng đã nhìn thấy Armstrong đứng trên cầu trước khi hắn nói là đã có mặt ở hiện trường một cách ngẫu nhiên.
Đại úy cảnh sát James Serwatowski nói với giới truyền thông rằng Armstrong mạnh mẽ phủ nhận không dính dáng gì đến cái chết của Wendy Jordan, nhưng đôi khi các nhà điều tra vạch cho thấy những điều bất nhất trong câu chuyện của hắn, Armstrong chỉ ôm đầu và nhắm mắt lại. Hắn chẳng bao giờ nhìn nhận bất cứ điều gì, nhưng cũng không tranh cãi gì cả.
Các nhà điều tra biết rằng Armstrong đã không sống trong thành phố này thời gian lâu, vừa bị sa thải khỏi Hải quân Hoa Kỳ. Nhờ các kỹ năng học được trong Hải quân, hắn có thời gian làm việc tại trung tâm bơm nhiên liệu tại Metro Airport ở Detroit. Trước khi có được công việc này, Armstrong làm nhân viên an ninh tư ở Novi, một khu ngoại ô giầu có của Detroit, và đã làm thư ký tại một siêu thị Target.
Cảnh sát đã nói chuyện với các người hàng xóm của Armstrong, nhưng họ cũng chỉ biết rất ít về người đàn ông mới đến này. Hành động đáng ngờ vực duy nhất mà bất cứ ai có thể trình báo là cái ngày mà Armstrong đã rời khỏi nhà vào lúc 5 giờ chiều và trở về khoảng một tiếng sau. Hóa ra hôm đó là ngày mồng một tháng Giêng, ngày mà Wendy Jordan bị giết chết. Nhà chức trách quyết định tạo áp lực rất ít đối với Armstrong, để xem hắn phản ứng như thế nào. Cảnh sát tiếp tục theo dõi rất sát Armstrong, và yêu cầu những người hàng xóm báo ngay cho họ biết nếu người đàn ông này rời khỏi nhà với nhiều đồ đạc.

CảNH SÁT TIẾN GẦN ĐẾN MỤC TIÊU
Nhóm điều tra làm việc trong vụ án Wendy Jordan đã có được một số chứng cớ thân thể, DNA của kẻ giết người, và các chuyên viên pháp y đã tìm thấy một số sợi vải rất nhỏ từ quần áo của Jordan, có lẽ từ một chiếc xe mà cô đã ngồi trong một thời gian ngắn trước khi bị vứt xuống bờ sông. Các nhà điều tra tiếp tục theo dõi Armstrong. Hắn không có vẻ là một kẻ giết người, nhưng điều này không có nghĩa lý gì cả. Có một số điều trong quá khứ của hắn dường như rất đáng ngờ. Cảnh sát Dearborn Heights đã kiểm tra lý lịch Armstrong bằng máy điện toán và khám phá rằng hắn đã bị điều tra về một vụ trình báo giả dối ở Novi.
Cảnh sát Novi cho họ biết rằng Armstrong đã gọi một cú điện thoại 911 tại nơi mà hắn làm nhân viên an ninh hồi đầu tháng Mười Một, để báo cảnh sát rằng hắn đã bị tấn công trong khi ngăn chặn một vụ cướp. Các nhân viên điều tra tìm thấy Armstrong bị chảy máu từ các vết thương ngoài da trên mặt và hai cánh tay. Cảnh sát liền hoài nghi có một điều gì đó không phù hợp, và không bao lâu sau Armstrong thú nhận đã tự làm bị thương bằng con dao mổ và bịa ra toàn thể câu truyện này. Cảnh sát trưởng Novi, ông Doug Shaefer, cho biết: “Rõ ràng hắn muốn thu hút sự chú ý, làm một điều gì đó tạo ra sự giật gân.” Và vụ này đã làm Armstrong bị mất việc.
Nhóm điều tra đã đến nhà Armstrong và hắn đã đồng ý để họ thu lượm các sợi vải (fibre) từ chiếc xe và cung cấp một mẫu máu. Cảnh sát đã mau lẹ chuyển mẫu máu này tới phòng thí nghiệm tiểu bang ở Lansing, và nóng lòng chờ đợi kết quả. Trong thời gian đó họ chẳng có lý do nào để nghĩ hắn đã dính líu đến các vụ giết người khác, ngoài vụ giết chết Wendy Jordan. Điều mà họ không hề biết là Monica Johnson, một gái điếm 31 tuổi ở Detroit được cảnh sát tìm thấy nằm thoi thóp gần xa lộ 94, cũng là người có quan hệ tình dục với Armstrong. Monica, một người mẹ bốn đứa con, đã chết tại bệnh viện Ford Hospital trước khi cảnh sát có thể thẩm vấn.
Và cảnh sát cũng chẳng bao giờ có thể đoán được rằng sự kiên trì trong việc tìm kiếm thêm các chứng cớ, cố gắng tạo ra một lý lẽ mạnh hơn, đã tạo cho Armstrong thêm thời gian giết người lần nữa. Trong khi những người hàng xóm của Armstrong, xem hắn là một người trầm lặng, đã chẳng có lý do nào để nghi ngờ bất cứ điều gì sai trái. Cảnh sát đã đến căn nhà hai tầng lầu mà Armstrong cùng với người vợ và đứa con trai sinh sống, nhưng những người hàng xóm chỉ cho rằng bởi vì Armstrong đã không may tình cờ nhìn thấy xác chết của Wendy Jordan. Một người hàng xóm nói: “Anh ta nói với tôi rằng anh ta đang bị cảnh sát quấy rầy. Nhưng chẳng ai trong chúng tôi ngờ vực bất cứ điều gì.” (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.