Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (04/16/2007)

16/04/200700:00:00(Xem: 2040)

(Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

(Tiếp theo...)

Thím Năm xô ghế chạy đến, thím móc trong túi áo một chai dầu gió xoa lên thái dương và trên đỉnh đầu của Thúy Anh:
-Thầy Thái để tui với con Mỹ đỡ cô Hai vào phòng, chớ ngoài này trống trải gió máy không tốt...
Thúy Anh mở mắt nhìn quanh yếu ớt nói:
-Cám ơn thím Năm, con đã thấy khỏe nhiều...
Đôi mắt chạm phải cái nhìn ngơ ngẩn lẫn xót xa của Thái, Thúy Anh giận dỗi xô chàng ra xa, giọng vẫn uất nghẹn:
-Anh tránh xa tôi, tôi ghê sợ anh lắm!
Thái hoàn toàn không hiểu gì cả, chàng lắp bắp hỏi:
-Cô Hai, tôi đã làm gì không tốt với cô Ba"
Chàng nhìn sững vào những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má tái xanh của nàng, nhớ lại những giọt nước mưa ân tình trong sân trường đại học ngày nào, chàng rút khăn tay ra định trao cho Thúy Anh, nhưng ngần ngừ không dám. Thím Năm cùng chị Mỹ dìu cô chủ ngồi lên chiếc ghế bành êm ái của ông Thành Lợi, vỗ về:
-Cô Hai làm ơn nói cho rõ có chuyện gì để chúng tôi cùng chia sẻ với, thầy thái có liên hệ gì với cô Thúy Ái vậy cô"
Thúy Anh đón chiếc khăn giấy mềm của thím Năm rút từ trong bọc chậm nước mắt u sầu cúi đầu nói nhỏ:
-Chuyện xấu hổ trong gia đình thím Năm ơi...
Nghĩa bước đến gần, bàn tay chàng đặt lên vai cô em họ, như để an ủi và truyền thêm nghị lực cho nàng:
-Em cứ nói đi, tất cả những người quanh đây đều là thân thuộc trong gia đình.
Chàng ngẩng lên đảo mắt nhìn mọi người căn dặn:
-Chuyện bối rối của gia đình hôm nay, tôi muốn mọi người không ai được hé môi tiết lộ ra ngoài nghe.
Đã quen ra lệnh ở công ty, nên Nghĩa tự cho là chàng có tư cách chỉ huy nhất trong một tình thế nghiêm trọng như thế này. Nghĩa ném về phía Thái một tia nhìn đầy vẻ ác cảm, vì trong thâm tâm chàng đã tự hình dung được cái mối liên hệ giữa Thúy Ái với Thái. Là một thanh niên già dặn kinh nghiệm và hiểu biết, Nghĩa đâu có lạ lùng gì cái chứng nôn mửa của một cô gái trong bữa ăn, khi nàng ngửi phải một cái mùi tanh tưởi nào đó. Có nghĩa là dấu hiệu của một sự thay đôi lớn lao trong thể xác. Nói một cách chính xác mà không sợ bị nhầm lẫn, rằng Thúy Ái không còn là cô con gái trinh nguyên nữa, nàng đã biến thành một người đàn bà và, Nghĩa nhắm mắt không dám nghĩ đến cái kết luận đang nhen nhúm trong lòng, cô em của chàng đã có... thai với Thái. Lời trách móc và cái tát tai của Thúy Anh dành cho Thái đã nói lên tất cả sự thật.
Thúy Anh ngước lên nhìn Thái với ánh mắt hờn oán:
-Chính là cái con người ấy đã gây đau khổ cho em Thúy Ái, em tôi đã... đã... có với con người đó ... Trời ơi, tôi không thể nói được...
Thúy Anh úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, trong ý nghĩ hiện lên đôi mắt đẫm lệ hãy còn rất ngây thơ của cô em gái u ẩn nhìn nàng. Thúy Ái nằm co quắp trên giường, giấu mặt vào chiếc gối đã ướt sũng nước mắt, cái thân thể thon nhỏ của nàng rung lên theo từng tiếng nấc. Bà Thành Lợi xoa tóc con gái hỏi han:
-Thúy Ái con... con có điều gì khó xử thì hãy nói cho ba mẹ biết... Con là con của ba mẹ mà, ba mẹ sẽ tìm cách giúp cho con, con đừng khóc nữa…
Thúy Ái ngồi dậy ngã vào lòng mẹ thút thít:
-Mẹ ơi, con khổ lắm... con đã lỡ... xin ba mẹ tha thứ cho con.
Dẫu đã đoán gần như chắc chắn chuyện gì đã xảy đến cho Thúy Ái, nhưng khi nghe chính con gái thú nhận, bà mẹ choáng váng, bà có cái cảm giác bức tường chung quanh đang nghiêng ngã, như một con tàu chòng chành giữa những con sóng lớn. Đến lượt ông Thành Lợi phải đứng sát vào để cho vợ tựa lưng, ông sợ bà không kềm được sự xúc động thái quá, sẽ ngã lăn ra đất ngất xỉu. Bà mẹ cố ghìm một tiếng nấc đã dâng lên đến cửa miệng, cảm thấy như đuối hơi, bà thều thào hỏi:
-Con phải nói thật với ba mẹ, có phải con đã có... thai rồi phải không"
Thúy Ái dụi mặt vào ngực mẹ khóc òa:
-Ba mẹ tha thứ cho con, con... con... đã lỡ có... tha... thai... rồi.
Bà Thành Lợi rên rỉ:
-Khốn khổ cho con tôi, nó còn nhỏ dại quá mà.
Ông Thành Lợi run run hỏi:
-Con đã lỡ dại với ai, cứ nói, ba mẹ sẽ tìm cách thu xếp ổn thỏa, con dừng khóc nữa.
Bà Thành Lợi ngước lên nhìn chồng chì chiết, những giòng lệ lăn tràn xuống má:
-Em đã nói với anh rồi, phải luôn chăm sóc các con của mình, mà anh cứ vô tình...
Ông Thành Lợi đưa những ngón tay mũm mĩm gãi lên cái trán sói bối rối:
-Anh... anh... thì vợ chồng mình đã tận lực nuôi con khôn lớn đến thế này, chúng nó là những đứa con ngoan ngoãn, chứ có ngờ đâu...
Thúy Anh đã vào đến và nghe được gần hết nguyên ủy, nàng ngồi xuống ôm em gái vuốt ve:
-Em đừng quá buồn phiền, đã lỡ thì mình phải can đảm đương đầu với nó. Nhưng quan trọng hơn hết em phải nói rõ ai là người quyến rũ em để đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Em đừng lo, nói ra không phải để gia đình mình làm khó dễ gì người ta, nhưng là để dàn xếp êm đẹp. Nếu em thật sự thương yêu người ấy, và người ấy cũng yêu thương em thì gia đình mình có thể giúp em toại nguyện hạnh phúc...
Thúy Ái thút thít:
-Chỉ sợ em nói ra ba mẹ và chị sẽ giận người ta.
-Dĩ nhiên là phải giận trước cái đã, vì đã lợi dụng tình cảm của em để làm việc bất chính, nhưng sẽ tha thứ nếu con người ấy chịu nhận trách nhiệm và đem đến hạnh phúc cho em của chị.
Bà Thành Lợi vuốt ve con gái, mật ngọt khuyên nhủ:
-Con gái mười tám tuổi rồi, lập gia đình cũng được, con nói đi ba mẹ sẽ thu xếp với người ta.
Thúy Ái ngẩng lên nhìn cha với ánh mắt tội lỗi, những đường xếp nếp nhăn tít trên trán của ông làm cho trái tim của nàng chùng xuống, đớn đau như muốn vỡ nát ra thành trăm nghìn mảnh:
-Xin ba tha tội cho con...
Người cha hiền từ thương cảm nhìn con với lòng bao dung mênh mông:
-Lúc nào ba mẹ cũng thương con và sẵn sàng tha thứ, vậy con hãy nói đi, người đó là ai, để cha đi gặp người ta nói chuyện.
-Nhưng con xin ba đừng làm khó dễ anh ấy.
Ông Thành Lợi mĩm cưới:
-Khéo lo con bò trắng răng, làm khó anh ta để con gái ba khổ sao"
Thúy Ái dụi đầu vào ngực mẹ nói nhỏ, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ:
-Con đã lỡ... thương anh... Thái và đã cho... cho... hết...nên... nên...
Thúy Anh buông em gái ra lảo đảo đứng dậy, hai chân nàng mềm nhũn như muốn khuỵu xuống.
-Trời ơi... Là anh Thái được sao"
Lời thú nhận của Thúy Ái như một tiếng sấm rung chuyển cả căn phòng, cùng với tia sét sáng rực xuyên thủng sâu vào trái tim của nàng. Thúy Anh ôm đầu bỏ chạy ra khỏi cửa, hình ảnh Thái đứng che dù cho nàng dưới cơn mưa tầm tã trong sân trường hiện ra từ tâm tưởng, cũng có những lằn sét cuồng nộ và tiếng sấm nổ rền, nhưng mà là những hình ảnh thân thương và âm thanh ngọt ngào, mà nàng đã đem vào giấc ngủ đầy mộng đẹp của đêm hôm ấy.
Ông bà Thành Lợi nhìn theo cô con gái lớn, ánh mắt tìm gặp nhau như muốn hỏi. Bà Thành Lợi thở dài u uất:
-Xem chừng con Thúy Anh nó cũng có tình ý gì với thầy Thái rồi!
Thân thể ông Thành Lợi tê cứng như đã hóa đá, tâm trí chơi vơi đảo điên như đang rơi xuống một vực thẳm hun hút. Nhưng với bản tính cương nghị và quyết đoán mau lẹ của một nhà thương gia thành công trên thương trường, trong óc ông già vạch ra ngay hai chương trình. Ông sẽ vui vẻ tác hợp mối duyên lành cho Thái và Thúy Ái, chúng nó thương nhau thì cho chúng nó ăn đời ở kiếp với nhau. Thái xứng đáng làm rể con trong nhà này, dù chàng đã táo tợn làm chuyện đồi bại, nhưng ông tha thứ vì tuổi trẻ bồng bột, ông tin là Thái sẽ nhận trách nhiệm, chịu cưới Thúy Ái và đem hạnh phúc đến cho nàng. Với Thúy Anh thì ông sẽ hẹn với nhà anh chị dược sư Phước cho cậu Phương sang coi mắt nàng, nếu Phương ưng ý xin cưới, ông sẽ gả con gái ngay và sẽ cho con gái một món hồi môn rất hậu. Tạm hài hòng với hai giải pháp chữa cháy ấy, ông vỗ nhẹ lên vai bà:
-Em ở đây chăm sóc Thúy Ái, để anh ra ngoài nói chuyện với người ta.
Ông già thở dài cảm khái tự an ủi:
-Thôi, trong cái rủi có cái... may, anh cứ ngai ngái sợ nó liên hệ với một người nào khác, chứ với thầy Thái thì anh yên tâm lắm.
Chứng kiến tấn bi kịch trong gia đình ông chủ, Mỹ Phương đã biết Thúy Ái đang vướng vào cái gì, nàng không bao giờ có thể ngờ được chính Thái là thủ phạm khuấy nên cơn giông bão trong gia đình ông Thành Lợi. Nhưng khi nhìn nét mặt ngơ ngác, nhăn nhó khổ sở của Thái không vướng vất một chút tội lỗi nào, Mỹ Phương lại nghĩ rằng có một điều gì đó bí ẩn và không thật, mà nếu cứ đưa ra một kết luận quá sớm, thật tội cho Thái biết mấy, nên Mỹ Phương tìm lời an ủi Thúy Anh, để làm dịu đi phần nào cơn uất hờn trong lòng nàng:
-Thúy Anh nên để cho Thái nói, xem anh ấy có gì bào chữa, rồi mình cùng tìm cách giải quyết êm đẹp được mà.
Thái đau xót nhìn khuôn mặt trắng bệt của con người mà chàng đã thầm yêu trong giây phút gặp gỡ đầu tiên bên bàn ăn, ngày chàng xách va li đến ngôi nhà này. Suốt cuộc đời chàng, Thái sẽ không bao giờ quên được cái dáng mảnh mai của nàng thướt tha bước nhẹ trên từng nấc thang, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt nàng lóng lánh như ánh sao, mà Thái có một ý nghĩ rất lãng mạn và điên rồ, rằng Thúy Anh là một nàng tiên vừa bước ra khỏi cõi thiên đàng để đến với người trần thế. Khi ông Thành Lợi nồng nhiệt nhắc lại cái giây phút ông nằm chết ngất trong chiếc xe, được một ân nhân cứu đưa vào bệnh viện, nhưng lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, không ai có thể diễn tả rõ được cho ông mặt mũi và nhân dáng của con người đó như thế nào, cả một cái tên người ta cũng không kịp thu lấy, bởi người ân nhân đó đã biến mất vào đúng lúc người thành phố hân hoan đón phút giao thừa. Thì Thái đã nhận được cái nhìn sâu thẳm chứa chan một nỗi cảm xúc lạ lùng. Những đêm nằm trăn trở, tiếng đàn thánh thót của nàng len lỏi qua khung cửa sổ mơn man nhẹ bên tai, đưa hồn phách chàng trôi lảng đảng vào những giấc mộng tình tuyệt đẹp. Hình bóng của Thúy Anh đã choán mất hết những ngóc ngách trong con tim, làm sao Thái còn có chỗ trống cho những ai khác nữa được chứ.
Thúy Anh ngồi cúi đầu ủ rủ trong một dáng vẻ cam chịu, mà Thái biết cô gái có tấm lòng thuần khiết ấy sẽ làm tất cả để hy sinh tình yêu và hạnh phúc cho em gái của nàng. Mỹ Phương dịu dàng nói với Thái:
-Anh Thái ơi, trong gia đình này ai cũng quý mến anh nhiều, chúng tôi muốn nghe anh nói. Dù sự thật có như thế nào, thì chúng tôi vẫn là những người bạn đứng bên cạnh để giúp đỡ anh.
Nghĩa ngồi vắt chân lên cạnh bàn cười nhạt:
-Trong đó không có tôi.
Từ mấy tháng qua, cung cách làm việc tận tụy của Thái lắm lúc chạm vào những ngóc ngách bí mật mà Nghĩa cố giấu kín, nên chàng luôn không mấy thiện cảm với Thái. Nghĩa cứ nơm nớp lo sợ có một ngày Thái sẽ nói cho ông bác chàng biết hết sự thật, chàng không dám nghĩ đến lúc ấy sẽ ăn nói làm sao với bác mình. Cái tội lỗi tày trời của Thái ngày hôm nay, biết đâu là một món quà của thượng đế ban cho Nghĩa, để gia đình ông bác tống cổ anh ta ra khỏi nhà và luôn cả công ty. Nghĩa sẽ tìm cách đổ dầu thêm vào lửa để gây căm phẫn trong lòng mọi người, với ý đồ nhân cơ hội này loại trừ Thái ra khỏi gia đình ông bác, sự bình an sẽ đến với chàng.


Thái lắc đầu ngơ ngác không biết phải nói gì:
-Tôi... tôi... chẳng có làm điều gì tội lỗi hết. Tôi và cô Ba đâu có mối liên hệ tình cảm sâu đậm gì. Cô Hai nói gì tôi không hiểu, tôi... tôi... đã làm gì cô Ba...
Thúy Anh cắn môi gằn giọng:
-Chuyện rõ ràng đến như vậy mà anh còn bảo là không biết gì, anh thật là một... một...
Đôi vai nhỏ gầy của cô gái run rẩy:
-Tôi không ngờ anh... tác tệ... đến như vậy, anh mật ngọt quyến rũ em tôi... Tôi... không nói được, anh tự... hiểu lấy...
Thái đưa tay ra trong tư thế khẩn khoản:
-Cô Hai nói chuyện tác tệ gì tôi không hiểu"
Mỹ Phương thở dài:
-Anh không hiểu thật sao, hay là anh giả vờ"
Thái nghiến răng câm nín, hai bên hàm nổi vồng lên những đường gân nhẫn nhục, chàng muốn nói mà không thể thốt nên lời. Bỗng dưng chàng rơi vào một tình thế kỳ quặc, mà dưới những đôi mắt đang nhìn chàng chòng chọc kia, Thái có cảm tưởng chàng là một tội nhân đang đứng trước vành móng ngựa trả lời với quan tòa những tội lỗi mà chàng vẫn chưa biết là gì.
-Thúy Ái nôn mửa như thế mà anh không hiểu là dấu hiệu gì sao"
Thái ngớ ngẩn hỏi một câu thật ngốc nghếch:
-Cô ấy nôn mửa thì tôi có liên quan gì"
Mỹ Phương không thể không cười phì:
-Trời ơi, anh chàng ngu ngơ này, có ai nói cho anh ta biết anh ta đã làm gì đến nỗi Thúy Ái phải nôn mửa khổ sở như vậy không"
Có tiếng trầm ấm của người đáp lời:
-Được rồi, để tôi nói chuyện với thầy Thái...
Mọi người giật mình nhìn vào, để nhận ra là ông Thành Lợi. Tấn bi kịch chỉ mới diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn mà trông ông già sụ hẳn đi, như mới vừa qua khỏi một cơn bệnh nặng. Anh Hậu tài xế đứng dậy kín đáo ra dấu cho thím Năm và chị Mỹ:
-Thưa ông chủ, tôi xin phép được xuống nhà dưới phụ dọn dẹp với thím Năm.
Nghĩa hất hàm nhìn mấy đứa em chàng:
-Thưa bác, tụi con cũng xin phép về.
Ông Thành Lợi đưa tay ra ngăn lại:
-Nghĩa cho mấy em về trước đi, bác cần cháu ở lại, vì cháu là người anh lớn trong gia đình này.
Mỹ Phương đứng lên:
-Ông chủ cho phép cháu về, cháu thấy trong người không được khỏe.
-Cô lái xe về một mình được không, hay cô cứ để xe đây tôi bảo anh Hậu chở về.
-Dạ cám ơn ông chủ, cháu về một mình được.
-Vậy cô về nghỉ, gia đình chúng tôi xin cô tha lỗi vì cuộc vui không được vẹn toàn.
-Da, cháu không dám nghĩ thế, khi ông chủ cần gì cháu sẵn sàng có mặt.
Ông Thành Lợi dịu dàng gật đầu nhìn Mỹ Phương:
-Cám ơn cô, tôi biết cô là một người rất tốt và có tấm lòng.
Khi quanh chiếc bàn chỉ còn lại những nhân vật chánh trong tấn kịch đau buồn này, ông Thành Lợi thở hắt ra, đôi bàn tay cứ xoa vào nhau mãi, ngần ngừ không biết phải bắt đầu bằng cách nào. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thái, ông không nỡ nặng lời với chàng, vì dẫu sao từ tận đáy lòng, Thái vẫn là một con người hiền lương mà ông rất yêu mến. Thái tần ngần đứng bên góc bàn ngượng ngùng không biết phải nói gì, bởi đến giây phút này, chàng vẫn không hiểu chàng đã làm gì tổn hại đến cuộc đời của Thúy Ái. Nghĩa buộc phải phá vỡ sự im lặng và dẫn dắt ông bác vào cuộc xung đột với Thái:
-Bây giờ có mặt bác tôi, anh Thái hãy thú nhận những điều xấu xa anh đã gây ra cho em Thúy Ái tôi.
Thái cố kềm cơn phẫn nộ đang dâng lên:
-Tôi không hiểu anh muốn tôi thú nhận cái gì, xin anh cứ nói rõ hơn được không"
Nghĩa rùn vai ra chiều khinh bạc:
-Thôi để tôi nói thẳng. Cháu xin lỗi bác vì cháu sẽ nói vào mặt anh ta cái chuyện không vui này...
Ông Thành Lợi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thúy Anh đưa tay ra ngăn lại:
-Nghĩa đừng nóng, để từ từ giải quyết với nhau mà.
Nghĩa hùng hổ:
-Gia đình muốn giải quyết mà bác xem anh ta cứ trâng tráo không thừa nhận chuyện đốn mạt đó.
Thái muốn cho cơn thịnh nộ vỡ bùng ra, rồi đến đâu thì đến, nhưng trông lại hai cha con ông Thành Lợi đang ủ rủ gục đầu, cái dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối đầy vẻ chịu đựng của Thúy Anh làm trái tim chàng mềm nhũn, Thái đành nhượng bộ:
-Thưa ông chủ, xin ông vui lòng cho tôi biết tôi đã làm gì xấu xa đối với cô Thúy Ái, tôi thực sự không hiểu gì hết.
Ông Thành Lợi ngước lên thở dài:
-Hóa ra từ đầu câu chuyện đến giờ, thầy chẳng hiểu gì cả"
-Dạ hoàn toàn đúng như thế.
-Thúy Anh không có nói cho thầy biết sao" À, thầy ngồi xuống nói chuyện, không lẽ thầy cứ đứng như thế mãi.
-Dạ cám ơn ông chủ, cô Hai không chịu nói tôi đã làm gì, cô chỉ ngồi khóc làm tôi bối rối quá, xin ông chủ thương tình cứ nói thẳng.
-Hà, nếu thầy đã nói thế thì tôi xin nói thẳng, mong thầy không phiền...
Nghĩa xen vào cười nhạt, tình thực là gây mâu thuẫn giữa đôi bên:
-Người phiền là gia đình chúng ta kìa, chứ không phải anh Thái.
-Thôi, Nghĩa để bác nói. Thật khó nói quá... Con Thúy Ái nói với chúng tôi rằng, hà... nó đã lỡ có... thai với thầy rồi.
Thái bật dậy như ngồi phải lửa, tóc tai dựng đứng lên vì kinh hãi, không tin những gì vừa nghe, chàng há hốc mồm:
-Ông chủ nói sao... tôi... tôi... cô Thúy Ái đã có... có... thai với tô... tôi...
Thái nhìn thấy anh mắt u uất của Thúy Anh khi Thuý Anh nói:
-Sự thật là như vậy đó, anh thú nhận đi rồi ba mẹ chúng tôi sẽ thu xếp êm đẹp cho hai người.
Đến lượt Thái phải tựa người vào bàn, vì mặt đất đang nghiêng ngã dưới đôi chân run rẩy của chàng, Thái vò đầu kêu lên trong một nỗi thảng thốt khôn cùng:
-Trời ơi, chuyện gì lạ lùng như thế này, làm sao tôi có thể làm chuyện tác tệ như vậy được chứ .
Nghĩa cười khẩy:
-Nếu anh không phải là thủ phạm, thì trong nhà này còn ai nữa, anh đừng đợi chúng tôi nhờ pháp luật can thiệp, lúc đó dù anh có nhận thì cũng đã quá muộn rồi.
Ông Thành Lợi giật mình xua tay rối rít:
-Nghĩa đừng nói thế, để hai bác tính chuyện hôn nhân cho em Thúy Ái.
Ông già đưa mắt nhìn Thái rầu rầu:
-Câu chuyện giữa thầy và Thúy Ái là như vậy đó. Chúng tôi không trách em nó bồng bột với thầy. Thôi thì em Thúy Ái nó luôn luôn quý mến thầy, nhân chuyện này thì chúng tôi cũng muốn vun xới thêm vào. Trong lòng tôi lúc nào cũng thầm mong ước có một ngày thầy trở thành người con trong gia đình, nên hôm nay tôi tha thiết mong thầy không chê con Thúy Ái nhà tôi, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ rỡ ràng...
Thái thẫn thờ đưa tay ra ngắt lời ông già:
-Thưa ông chủ, từ ngày đầu làm việc và về ở trong ngôi nhà này, tôi tự coi như một người thụ nhận ân nghĩa và tình cảm sâu đậm của ông và gia đình, tôi luôn nguyện với lòng rằng không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến gia đình, thì làm sao tôi có thể xúc phạm đến cô Ba được chứ.
Nghĩa xen vào:
-Nhưng bây giờ anh đã lỡ xúc phạm rồi thì nhận đi, làm con rể công ty Thành Lợi mà anh chê à"
Thái muốn đập tay lên bàn, nhưng kịp ghìm lại, vì chàng nghĩ như vậy thô lỗ quá, chàng cắn môi đến rướm máu:
-Xin anh giữ lời, bởi từ giây phút này tôi không còn là nhân viên làm việc dưới quyền của anh nữa.
Nghĩa giang hai tay ra bĩu môi:
-Cái đó là tùy anh, tôi cũng không muốn giữ anh lại làm gì!
Thái cố nén giận, chàng hít vào một hơi dài từ tốn nói với ông Thành Lợi:
-Anh Nghĩa nói đúng, được một cô gái ngoan hiền như cô Ba làm vợ, đó là một diễm phúc mà bất cứ chàng trai nào cũng mơ ước. Nhưng cho tôi xin được từ chối diễm phúc ấy, bởi lẽ tôi không có làm gì xúc phạm đến cô Ba, và... và... tôi cũng không yêu cô Ba bao giờ.
Nghĩa đứng lên sừng sộ:
-Vậy là anh muốn chúng tôi nhờ đến pháp luật"
Nghĩa giả vờ xắn tay áo lên ra vẻ muốn đánh nhau, Long buộc phải ôm lấy chàng ghì xuống ghế khuyên ngăn mãi. Thái u sầu nhìn ông Thành Lợi:
-Tôi xin chào ông chủ và... cô Hai tôi đi. Xin ông chủ và cô Hai biết cho rằng tôi ra đi với cõi lòng thanh thản của một người hoàn toàn vô tội. Xin ông bà chủ giữ gìn sức khỏe.
Thái trông thấy đôi mắt ngấn đầy nước của Thúy Anh đăm đăm nhìn chàng:
-Cô Hai chăm sóc Thúy Ái cẩn thận, và Long nữa, em chăm nom ông bà chủ.
Thái buồn bã quay lưng bước đi, nhưng một tiếng kêu đau thương đã đuổi theo chàng:
-Anh Thái... anh Thái, anh nỡ bỏ em anh đi sao"
Thái giật mình xoay người lại để sửng sốt nhìn thấy Thúy Ái đang ngất lịm trong lòng bà mẹ. Nghĩa vùng ra khỏi vòng tay ôm của Long gầm lên:
-Thằng khốn nạn, tao giết mày!
Nghĩa loạng choạng chạy vào nhà bếp tìm con dao, hắn giả vờ như thật để làm cho tình thế càng nghiêm trọng, chứ hắn có thương yêu gì cô em họ đáng thương. Long lại phải chạy theo ngăn cản, Nghĩa cũng chỉ mong có thế. Nhưng hắn làm bộ vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của cậu em:
-Buông anh ra, để anh trừng trị nó.
Thúy Anh tái mặt kéo Thái chạy ra ngoài cửa khóc lóc:
-Anh đi đi... và đừng bao giờ trở lại ngôi nhà này nữa.
Ông Thành Lợi hối hả đứng lên đuổi theo vẫy tay kêu gào:
-Thầy Thái đừng đi, tôi cần thầy, chúng tôi cần thầy...
Nỗi nhục nhã cùng sự đau đớn dày vò, trái tim bỗng đập mạnh như muốn nhảy tung ra ngoài, một cơn đau khủng khiếp lan rộng một nửa thân trên, ông Thành Lợi lảo đão ôm ngực ngã chúi xuống. Thúy Anh kinh hoàng chạy đến đỡ người cha lên. Mồ hôi đẫm đầy trán, đôi mắt ông già mờ đục dần trong tiếng thều thào:
-Thúy Anh, ba... ba... đau lắm... chắc... không xong rồi...
Thúy Anh quay đầu tìm Thái:
-Anh Thái, đến đây mau, ba... ba... em làm sao rồi.
Đã bước ra đến cửa, Thái xoay lại phóng mấy bước đã đến bên Thúy Anh, chàng giật mình kêu lên:
-Thôi chết, chắc lại bị trụy tim, cô Hai chạy kêu anh Hậu đem xe ra, tôi bồng ông chủ đi ngay mới kịp.
Thái cúi xuống vỗ về ông già:
-Ông chủ gắng chịu đựng, đừng để ngất như kỳ trước rất nguy hiểm, tôi đưa ông chủ vào bệnh viện.
Ông già cố mở mắt nhìn Thái, hơi thở đứt quãng theo cùng với nhịp đập chậm dần của trái tim:
-Thầy lại cứu tôi lần thứ hai nữa rồi... Thầy đừng đi... công việc... công ty...
Thái đau xót gật đầu:
-Ông chủ yên tâm, tôi sẽ lo liệu chu toàn.
Có tiếng còi xe của anh Hậu vang lên cấp bách, Thái bế tấm thân nhỏ bé của ông già lao nhanh ra ngoài, Thúy Anh chạy theo, nhưng chàng ngăn lại nói vội:
-Cô Hai ở lại coi chừng chăm sóc bà chủ với Thúy Ái, nếu có gì nguy cấp thì nói Long chở vào bệnh viện Grall ngay, tôi sẽ đưa ông chủ vô đó.
Khi chiếc xe chạy qua cái cổng sắt, Thái cố ngoáy đầu lại lần nữa. Chàng trông thấy bóng một người con gái tóc xỏa đến vai đứng tựa bên khung cửa nhìn theo, một nỗi bàng hoàng xốn xang dậy lên trong lòng. Bên tai chàng, những âm thanh lãng mạn, tình tứ của bài nhạc Suối Tóc chập chờn nhảy múa trong những giai điệu nức nở bi thương. Thái cố thu lấy hình ảnh thân thương cuối cùng ấy của ngôi biệt thự vào tim, vì biết chắc, chàng sẽ vĩnh viễn không còn bao giờ trở lại chốn này... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.