Nancy Hoàn Lê Từng Là 'Mây Lang Thang'…
VNMột ảnh nghệ thuật của Nancy Hoàn Lê |
Có lẽ lần đầu tiên tôi cũng ngần ngại như thế. Cho tới khi tôi gặp được chị Nancy…
Tôi gặp chị lần đầu tại Hội chợ Y Tế trong vai một ca sĩ, cầm micro hát giúp vui mọi người. Lần thứ hai, tôi gặp chị tại một địa điểm khám ngực lưu động của YWCA ở thành phố Midway City. Chị bảo tôi điền hồ sơ khám ngực rồi nhanh chóng giao tôi cho các bác sĩ và chuyên viên y tế. Chỉ trong mười phút đồng hồ, việc khám ngực hoàn tất. Mọi người ở đấy niềm nỡ, thân thiện. Má tôi, bà cụ 83 tuổi, ghi danh cùng một lượt nhưng bà ngần ngại không muốn đi. Thế là ba - bốn lá thư được gửi qua đường bưu điện tới tận nhà cứ nhắc bà đi khám ngực. Tôi thán phục thái độ làm việc tận tụy của chị Nancy, và tò mò muốn biết chị là người như thế nào.
…Căn phòng của chị nhỏ thôi, trong căn nhà của đại gia đình, con gái, con rể, cháu ngoại…nhưng la liệt tranh ảnh: tranh sơn dầu của một họa sĩ họa chân dung chị và ảnh nghệ thuật, phần lớn là hình phong cảnh VN. Tôi xin chụp chị một tấm ảnh. Chị lấy thế ngồi và bày biện lại các tấm tranh, yêu cầu tôi đổi vị trí cầm máy…Chừng đó thôi cũng làm tôi hiểu ra, chị là một nhà nhiếp ảnh có nghề.
Chị tự nhận là 'Mây Lang Thang,' biệt danh dành cho những người có tâm hồn nghệ sĩ phóng khoáng, thích lang bạt kỳ hồ, rày đây mai đó khắp mọi nẻo đường…Với chị, lang thang với chiếc máy ảnh trong tay là những chuỗi ngày kỳ thú của cuộc đời. Chị quên bẵng chị là một người đàn bà tay yếu chân mềm, giới có thể bị người đời cho là 'không làm được chuyện lớn.' Có lẽ chị không màng gì hết ngoài việc sống sao để làm được nhiều điều có ích cho đời, cho người và thỏa mãn nỗi say mê cầm máy.
Từ một người chụp ảnh tài tử cho tới khi trở thành người cầm máy chuyên nghiệp, chị trải qua khoảng trên hai chục năm, trong đó có 6 năm làm việc cho YWCA, để được lo cho phụ nữ 'của mình.' Chị kể: 'Tôi đã đi nhiều nơi ở nước Mỹ, đi Canada…chỉ để săn ảnh. Giữa năm 2006, tôi đã đi một chuyến về VN, từ Tân Sơn Nhất đi một vòng Phan Thiết, ra miền Trung, Quảng Nam - Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, miền thượng du Bắc Việt, Mường Tè, Sapa… cùng với một người bạn nhiếp ảnh và hai người học trò, dong ruỗi.'
Nacy Hoàn Lê và trẻ em vùng núi |
Chị chỉ tấm ảnh nghệ thuật phóng lớn, cảnh năm cô gái gội đầu bên suối mà chị là tác giả, chứ không phải ai khác. Hơn 3,000 bức ảnh cho chuyến đi kéo dài một tháng đủ chứng tỏ Nancy yêu nhiếp ảnh đến dường nào. Chị đã từng có một cuộc triển lãm ảnh nổi tiếng mang chủ đề 'My Việt Nam' hồi tháng 9-2004 và một lần triển lãm ở Fullerton từ tháng 4 tới tháng 6-2005.
Trước đây chị xài máy cơ hiệu Nikon, nhưng sau đó có thêm một máy digital. 'Tốn hàng ngàn đô cho ảnh, là chuyện thường,' chị cười. Tôi hiểu ra, ba của chị là nghệ sĩ ngâm thơ cho đài Pháp Á, một người chú của chị là nhiếp ảnh gia Trần Việt Mỹ, một người chú là ký giả Đông Thịnh - Trần Việt Đông, anh của chị là ca sĩ Tuấn Khải…Chị từng là 'người mẫu' để chú chụp ảnh ở mọi góc cạnh, mọi vị trí. Chị nhớ lại, từ lúc 19 tuổi, chị được cho một cái máy ảnh, bèn dẫn đám bạn ra Bến Tàu, nhà thờ Đức Bà, công viên Tao Đàn…bắt họ làm người mẫu lăn qua lăn lại trên bãi cỏ để chụp ảnh. Giòng máu nghệ sĩ di truyền trong tâm hồn trẻ thơ và cơ hội được làm quen với chiếc máy ảnh đã đưa chị tới gần với môn nhiếp ảnh nghệ thuật, tới nổi trở thành một nghề chuyên môn.
Ngoài nỗi say mê nhiếp ảnh, chị còn bận bịu lo toan cho sức khỏe của nữ giới Việt ở Quận Cam, và là chỗ dựa tinh thần rất lớn của một số chị không may bị mắc bệnh ung thư vú. Chị đã giúp 4,000 lượt chị đi khám ngực. Có chị đang trị liệu cần sự an ủi không ngừng, chị thường tới thăm. Có chị mới 20 tuổi cần đặt vú giả thì chị chạy đi tìm cỡ đặt cho vừa vặn…Chị đã tiếp xúc với khoảng 30 người mắc bệnh, được phát hiện sau khi đi khám ngực, trong số đó có 18 người đang trị liệu cần được sự khích lệ thường xuyên.
Ngồi với tôi chỉ có vài mươi phút đồng hồ, chị hối hả chạy ra, chạy vào không thôi. Tôi biết chị bận, rất bận nên không băn khoăn mỗi khi chị vội vã nói vài câu qua điện thoại rồi 'cúp cái rụp.' Chị lại đang tất bật cho việc chuẩn bị triển lãm sắp tới để gây quỹ giúp Hội hoạt động: sự kết hợp của hai công việc đầy ý nghĩa mà chị đang làm là cầm máy và thúc giục nữ giới đi khám ngực mỗi năm một lần. Khi viết những giòng này, nghĩ tới những việc làm cao quý của chị, tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng…