Hôm nay,  

Có Một Thành Phố Như Thế

26/04/201300:00:00(Xem: 222710)
viet-ve-nuoc-my_190x135Đây là bài viết “nóng hổi” về Boston, thành phố vừa xẩy ra vụ nổ bom trong ngày hội Marathon hôm 15 tháng Tư 2013. Trước đây 12 năm, Boston cũng là nơi xuất phát 19 tên không tặc từng tấn công nước Mỹ ngày 11/9/2001. Kông Li là bút hiệu của Phạm Công Lý, tác giả từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools.

Nói đến các thành phố ở Mỹ, cũng như nói đến Cắc Chú (Ba Tàu, chú nào cũng như nấy.). Thành phố nào cũng có những nét chung: những tòa nhà chọc trời, những khu thương mại mênh mông, sang trọng, nhộn nhịp, nhiều đại học danh tiếng, những đội thể thao nhà nghề…

Nhưng có một thành phố tương đối nhỏ, nếu so sánh với New York, Dallas, Los Angeles…, rất cổ kính, ở miền Đông Bắc, có nhiều nét đặc biệt, quá nổi bật về lịch sữ trong quá khứ, cũng như các biến cố chính trị của những ngày hôm nay, khiến cả nước Mỹ rúng động và cả thế giới biết mặt, nhớ tên: đó là thành phố Boston của chúng ta.

Boston có mùa Đông dài đăng đẳng, có khi 5,6 tháng. Năm nào cũng hứng vài trận bão tuyết kinh hoàng, lạnh thấu xương, thiệt hại nhân mạng và vật chất không nhỏ.

Boston là thủ đô của tiểu bang Massachussets, tự tôn là the Hub (trung tâm) của vùng New England gồm 6 tiểu bang MA,CT,ME,VT,NH và RI. Boston gắn liền tên tuổi với Đại Học Harvard, nơi mà Bill Gates “học không nổi”, phải bỏ ngang để trở thành người giàu nhất của hành tinh; với danh hiệu MIT, nơi đã thai nghén những công trình không gian cho NASA và nơi khai sinh mạng lưới Internet toàn cầu WWW. Dân trí thức Boston nói tiếng Anh giọng Cambridge và Eton và khi dễ những ai nói tiếng Anh giọng Texas và giọng miền Nam. Boston có hai anh em giòng họ Bulgers. Người anh là Bố Già của băng Mafia Boston và người em là Thượng Nghị Sĩ, Viện Trưởng Đại Học Umass Boston. Hệ thống xe điện ngầm ở đây là loại lão làng của nước Mỹ.

Đây là nơi định cư đầu tiên của những người Ái Nhĩ Lan sang Tân Thế Giới vào thế kỷ 18. Là cái nôi cách mạng của nước Mỹ chống lại sự thống trị của Đế Quốc Anh. Bắt đầu là cuộc nổi dậy của dân chúng chống thuế bất công. Họ giả trang làm thổ dân Da Đỏ,, chiếm tàu buôn của Anh, đổ toàn bộ lô hàng, gồm hàng ngàn thùng trà xuống vịnh Boston, biến cố lịch sử được gọi là Boston Party. Tiếp theo là trận chiến bất cân xứng nhưng oai hùng của dân quân Boston, được gọi là Minutemen (quân tình nguyện sẵn sàng chiến đấu trong vòng 1 phút), được trang bị vũ khí thô sơ, với quân đội áo đỏ, hùng hậu của Anh vào năm 1755 ở Bunker Hill.

Motto của tiểu bang Massachusetts là “The Spirit of America”, Tinh thần bất khuất này đã dẫn dắt nước Mỹ đến Tuyên Ngôn Đôc Lập được 13 tiểu Bang đầu tiên chấp nhận vào ngày 4/7/1776. Đó là ngày lễ Đôc Lập của nước Mỹ từ ngày ấy.

Ngày 11/9/2001, một ngày se lạnh, đẹp trời của mùa Thu New England, bốn chiếc phi cơ của America Airlines và United cất cánh từ phi trường Logan, Boston đi miền Tây, trên đó có 19 tên khủng bố, thề tiêu diệt nước Mỹ. Gần đến New York, họ ra tay, giết tiếp viên, các phi công và lái 2 phi cơ đâm thẳng và phá sập tòa nhà World Trade Center, thương vong trên 3000 người. Một chiếc lao xuống Ngủ Giác Đài, phá sập một góc nhà, nhiều sĩ quan thiệt mạng. Chiếc United khác hướng mục tiêu là Toà Bạch Ốc. Nhưng hành khách trên phi cơ phản ứng dữ dội, khìến máy bay rớt trên một cánh đồng trống ở Pensylvania. Gót chân người khổng lồ Hoa Kỳ đã bị trúng tên và tên tuổi của Boston bị gắn liến với nổi bất hạnh kinh hoàng này.

Cuộc tàn sát thường dân ngày 11/9/2001 của bọn khủng bố đã kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến tranh dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ ở Afghanistan.

Sau mỗi mùa Đông ảm đạm, dài lê thê, Boston lại bừng sống dậy với nhiều lễ hội, hoạt động thể thao, đua thuyền, ca nhạc, nhất là ngày hội truyền thống của Boston: cuộc đua Marathon trên đường dài 26.2 miles.

Ngày 15/4/2013 là cuộc chạy Marathon thứ 117 của thành phố, qui tụ hàng ngàn lực sĩ hàng đầu thế giới đến đây để tranh tài dai sức. Đây là cuộc đua nổi tiếng nhất trong các cuộc đua Marathon khác: London (tháng 4), Chicago (tháng 8), Berlin (tháng 9) và New York (tháng 11). Marathon Boston nổi tiếng cho đến đỗi vào năm 2010, người về nhất cuộc đua là Robert Cheruiyot, người Kenya, được cả nước Kenya thán phục, hâm mộ, và đổi tên cha mẹ đã đặt cho anh ta thành Mr Boston.

Lúc 2:50 chiều hôm đó, trong lúc cả chục ngàn khán giả đang chen chúc đứng tại mức đến trên đường Boylston để hoan nghênh các lực sĩ đang đến gần khán đài chính, thì một quả bom phát nổ. Dân chúng và các lực sĩ chưa kịp hiểu chuyện gì thì một quả bom khác lại nổ gần đó: kết quả là một em bé, một nữ sinh Đại Học Boston, người Hoa và một cô gái khác tử thương và hơn 280 người bị thương, có nhiều người bị trọng thương: mất cả tay, chân, mù mắt, rách màng nhĩ. Sỡ dĩ nhiều người bị thương nặng là do bom làm bằng nồi áp suất có chứa nhiều viên bi sắt và đinh, và được kích nổ bằng cellphone.

Một lần nữa, cả thế giới lại nhắc đến Boston với sự đồng cảm và kính phục. Một lực lượng hùng hậu, FBI, ATF, Đặc Nhiệm, Nội An , Chống Khủng Bố… đều vào cuộc. Một khu vục rộng 18 khu phố bị biệt lập, tín hiệu cellphone bị ngưng. Hệ thống giao thông công cộng, kể cả Amtrak đều tạm ngưng. Phi trường Logan, cũng như khắp cả nước được báo động đỏ. Cờ khắp nước được kéo xuống giữa chừng. Cả một thành phố vốn nhộn nhịp vào đầu Xuân, bỗng nhiên ngừng mọi sinh hoạt, như có một bàn tay khổng lồ nhấn nút “Pause” của một cuốn phim trên truyền hình.

Các cơ quan điều tra đang đau đầu vì áp lực phải tìm thủ phạm càng sớm càng tốt, mà truy tìm cây kim nhỏ xiú trong biển người đông hàng vạn thật là nan giải. May mắn cho Boston và nước Mỹ, một camera của cửa hàng Lord & Taylor cho thấy hai thanh niên đang vác ba lô nặng trĩu đi trong đám đông, và bỏ lại một bao rác đen trên lề đường. Ít phút sau là tiếng nổ của bom, ngay tại bao rác, và vài giây sau thì một tiếng nổ nữa cách đó lối 50 thước.

Sau hai ngày nghiên cứu hàng ngàn tấm ảnh, lệnh truy nã hai tên khủng bố được ban hành khắp nước. Thế giới được chiêm ngưỡng hình hai anh em người Nga, gốc Chetnya, dân theo đạo Hồi. Chetnya được thế giới biết qua cuộc chiến tranh đẫm máu với Liên Xô trong hơn hai thập niên qua, cũng vì xung đột chính trị và tôn giáo.

Bị truy lùng ráo riết, ngày thứ sáu trong tuần, hai anh em cướp một chiếc SUV ở thành phố Cambridge, sau khi bắn chết một cảnh sát của trường MIT, và một cảnh sát khác bị thương. Cảnh sát đuổi theo và bắn chết người anh. Đứa em; 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai trường UMass Dartmouth, vừa mới có quốc tịch trong buổi lễ tuyên thệ “trung thành với nước Mỹ, sẵn sàng cầm súng bảo vệ nước Mỹ…” trong buổi lễ tại Boston vào ngày tang thương của nước Mỹ 11/09/2012 năm rồi; bỏ xe, chạy trốn vào thành phố Watertown. Năm thành phố xung quanh bị giới nghiêm, để cảnh sát làm việc. Tối hôm đó, một chủ nhà ở Watertown nghe tiếng động ở sau nhà, ông rón rén ra xem thì thấy có vết máu trên chiếc tàu của ông đậu ở sân sau, ông vội báo cảnh sát. Tên khủng bố bị bắt trong khi đang rên rỉ trong chiếc tàu, vì bị thương nặng ở đầu, cổ và tay, chân. Trong số 4 thành viên đội đặc nhiệm SWAT thuộc sở cảnh sát Massachusets thực hiện vụ bắt giữ khủng bố có anh Kenny Trần, cảnh sát viên gốc Việt.

Nước Mỹ và Boston thở cái phào sau 5 ngày nghẹt thở. Dân Boston và cả Massachusetts ùa ra đường, vui mừng, vẫy cờ, ca ngợi chiến công của các nhân viên công lực, vỗ tay, ôm hôn, tặng quà, chuông nhà thờ đổ liên hồi, chào mừng thắng lợi của thành phố.

Một chiến dịch khổng lồ “Hàn gắn vết thương cho Boston” được phát động rầm rộ ngay ngày hôm sau: hàng ngàn người tình nguyện hiến máu, nhiều cơ quan, công ty, nhà máy… công cũng như tư, thiết lập qủy cứu trợ để giúp đở nạn nhân, kể các các em học sinh Tiểu Học cũng đi bán nước chanh, bánh, kẹo.. để đóng góp vào. Các tiệm cà phê, nhà hàng… đãi nhân viên công lực và bất cứ ai vào ăn, đều không phải trả tiền. Dân chúng đi ngoài đường đều mang T-shirt có cờ nước Mỹ và logo “Boston Strong”. Trước các cuộc thi đấu thể thao, trình diễn ca nhạc… đều có trổi quốc ca và những bài ca yêu nước, khẳng định tinh thần bất khuất của nước Mỹ.

Trong lúc các cơ quan điều tra tiếp tục làm việc thì ban tổ chức Boston Marathon mạnh mẽ tuyên bố: Marathon lần thứ 118 sẽ vẫn tiến hành vào năm 2014, long trọng hơn, an toàn hơn với nhiều lực sĩ tham dự hơn và khán giả sẽ ủng hộ đông đảo hơn.

Vâng, dù thế nào đi nữa, Boston của tiểu bang Massachusetts vẫn duy trì “The Spirit of America “ và sau bất cứ biến cố nào, Boston vẫn Strong, vẫn Proud như hàng trăm năm qua.

Kông Li
Ý kiến bạn đọc
26/04/201314:34:34
nhung
Khách
Chào chú,
Đọc bài chú viết cho thành phố của mình mà cháu xúc động quá ...
Mấy bữa lo lắng đã qua, giờ càng thêm yêu thương Boston và tình người ở đây hén chú ...
Thật tự hào là người dân Boston!
Chúc chú luôn vui, khoẻ
26/04/201317:06:31
conmeo
Khách
Giấc mơ Mỹ của hai anh em Chechnya bị đổ nhào.
26/04/201313:16:45
Nam Lê
Khách
Xin cám ơn bài viết với nhiều thông tin lý thú về Boston của tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31/12/2013(Xem: 14622)
Tác giả 65 tuổi, định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O., tự sơ luợc về mình “22 năm dạy học trong nước, 22 năm làm “culi job” trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết thứ chín của tác giả.
30/12/2013(Xem: 9592)
Tác giả định cư tại vùng Seattle, tiểu bang Washington từ năm 1975, đã hồi hưu hơn mười năm qua. Ông đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2013 với bài viết đầu tiên và cũng là bài duy nhất trong năm, kể về một gia đình có ba tôn giáo lớn của thế giới kết hợp: Một con dâu Thiên Chúa Giáo, một rể đạo Phật, một rể đạo Muslim, nhưng tất cả thuận hoà và đạo ai nấy giữ, các gia đình liên hệ đều tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Bài thứ hai, ông viết về phở. Sau đây là bài viết thứ ba.
28/12/2013(Xem: 7915)
viet-dzung
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80’ khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, cô nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005 với bài viết “Tháng Tư, Còn Đó Ngậm Ngùi,” kể về tình gia đình chung thuỷ của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Bài mới của Diệu Hương được viết để tiễn đưa ca nhạc sĩ Việt Dzũng, người cô chưa từng gặp.
27/12/2013(Xem: 63816)
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng dự phần chủ biên một số báo Việt ngữ địa phương. Góp bài với Việt Báo từ nhiều năm, ông vừa nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Mới tuần trước, Phan đã có bài “Mùa Lễ”, và nay là bài viết ngay ngày lễ Giáng Sinh 2014.
26/12/2013(Xem: 6962)
Tác giả sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Learjet, Wichita. Học vấn: cao học. Gia đình: vợ và ba con- hai gái, một trai.
25/12/2013(Xem: 10885)
Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh trước 1975, đã có nhiều truyện ngắn, truyện dài do tạp chí và nhà xuất bản Tuổi Hoa ấn hành tại Saigon. Sau tháng Tư 1975, cô không viết, chỉ chuyên làm công việc nghiên cứu khoa học. Định cư tại San Jose từ 2003, Cam Li bắt đầu góp bài cho Việt Báo từ 2009 và đã nhận giải Vinh danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2010.
24/12/2013(Xem: 12280)
Tác giả sinh năm 1949, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Nghề nghiệp trước 75: dạy học. Công việc làm ở Mỹ: du lịch. Hiện đã hưu trí và là cư dân vùng Little Saigon, Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà năm 2013 là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi." Và liên tiếp cho thấy sức viết nhanh, viết mạnh. Mừng Lễ Giáng Sinh cùng tác giả, xin mời đọc bài viết thứ chín.
22/12/2013(Xem: 10364)
Tác giả cho biết ông nguyên là lính Hải Quân VNCH; 12 năm 4 tháng đúng tính đến ngày 30 tháng Tư 75, tự lái tầu vượt biển năm 1982, hiện định cư tại Úc. Sau đây là một bài viết ngắn của ông.
22/12/2013(Xem: 5587)
Tác giả cho biết ông đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên với một số bài viết về đề tài Du Lịch Nước Mỹ hoặc Trại Hè. Sau hơn 10 năm, ông trở lại với giải VVNM, với bút hiệu mới là Phạm Thái. Sau đây là bài viết thứ năm của ông trong năm.
21/12/2013(Xem: 59456)
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, lui tới với bạn đọc Viết về nước Mỹ từ nhiều năm, vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả 2013.
Chọn ngày