Người dân nghèo luôn luôn gánh chịu nhiều tầng bất công xã hội. Kiểu như lỡ sinh ra ở nơi nào đó, có muốn dọn đi nơi khác quả là chuyện khó. Giống y hệt rằng, chúng ta sinh ra trong những khoảng không gian có xiềng mơ hồ của nghèo, của đói, của việc làm, của thể chế...
Do vậy, đi nơi khác mà không có giấy tạm vắng là kể như hỏng; tới nơi mới mà không xin nổi giấy tạm trú, là hỏng... và như thế, hộ khẩu của ba mẹ, của các con sẽ là bay vào hư vô. Các đứa nhỏ muốn đi học cũng là gian nan thập phần...
Khó như thế, mới biết rằng, khi môi trường nhiễm độc, có muốn đi đâu cũng chẳng được. Mà cứ ở mãi một chỗ, là hít thở, ăn uống, tắm gội đầy những độc chất.
Báo Tiền Phong kể chuyện ở Đà Nẵng, dân chúng phải xuống đường sau 5 năm, 6 năm bị một công ty thoát nước đầu độc, và cán bộ chính quyền vẫn bỏ mặc (ơ hay, có phải cán bộ đang bận mang ba-lô vào thăm hang Sơn Đờng để các kênh truỳền hình Mỹ quay phim?)...
Bản tin báo TP kể:
“Không thể tiếp tục chịu đựng mùi hôi thối từ nước xả thải của Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), sáng 13/5, hàng chục hộ dân phường Thanh Khê Tây thuê xe chở đá, cát, xi măng lấp kín cổng xả.
Một người dân bức xúc: “Chúng tôi chịu mùi hôi thối quanh năm, nhất là lúc nửa đêm, mùi từ kênh bốc lên nồng nặc. Cả ngày không muốn ăn uống gì, ở trong nhà cũng phải bịt khẩu trang, trẻ con vài bữa lại cho vào viện vì viêm đường hô hấp”. Theo các hộ dân, tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm nay, họ liên tục kiến nghị lên cấp trên nhưng không được giải quyết.
Những ngày nắng nóng gần đây, mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe, nên bà con tự góp tiền mua đá, cát, xi măng rồi tập trung lại cùng lấp cống để ngăn nước thải từ Trạm đổ ra kênh Phú Lộc. Ngày 13/5, một người dân nói: “Chiều hôm qua, chúng tôi đã đổ xuống cống này mấy xe đá nhưng vẫn chưa lấp được, sáng nay phải gọi thêm vài xe. Chúng tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng chịu mùi hôi suốt 5-6 năm liền mà các cấp vẫn không giải quyết thì bà con phải tự cứu mình trước đã”. Do đổ quá nhiều đá xuống cống nên hệ thống thải bị nghẹt. Công nhân Cty Thoát nước và xử lý nước thải mang dụng cụ xuống khơi thông dòng chảy thì bị người dân bao vây, phản đối...”
Có phải dân chúng chẳng là cái gì cả, trong chế độ này? Vâng, đúng thế.
Có phải dân có ngửi mùi cống xả và lăn ra chết vì ung thư, chế độ Hà Nội vẫn tưng bừng ngợi ca “ơn Bác, ơn Đảng” đã làm toàn dân san1g mắt, sáng lòng? Vâng, đúng thế.
Do vậy, đi nơi khác mà không có giấy tạm vắng là kể như hỏng; tới nơi mới mà không xin nổi giấy tạm trú, là hỏng... và như thế, hộ khẩu của ba mẹ, của các con sẽ là bay vào hư vô. Các đứa nhỏ muốn đi học cũng là gian nan thập phần...
Khó như thế, mới biết rằng, khi môi trường nhiễm độc, có muốn đi đâu cũng chẳng được. Mà cứ ở mãi một chỗ, là hít thở, ăn uống, tắm gội đầy những độc chất.
Báo Tiền Phong kể chuyện ở Đà Nẵng, dân chúng phải xuống đường sau 5 năm, 6 năm bị một công ty thoát nước đầu độc, và cán bộ chính quyền vẫn bỏ mặc (ơ hay, có phải cán bộ đang bận mang ba-lô vào thăm hang Sơn Đờng để các kênh truỳền hình Mỹ quay phim?)...
Bản tin báo TP kể:
“Không thể tiếp tục chịu đựng mùi hôi thối từ nước xả thải của Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), sáng 13/5, hàng chục hộ dân phường Thanh Khê Tây thuê xe chở đá, cát, xi măng lấp kín cổng xả.
Một người dân bức xúc: “Chúng tôi chịu mùi hôi thối quanh năm, nhất là lúc nửa đêm, mùi từ kênh bốc lên nồng nặc. Cả ngày không muốn ăn uống gì, ở trong nhà cũng phải bịt khẩu trang, trẻ con vài bữa lại cho vào viện vì viêm đường hô hấp”. Theo các hộ dân, tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm nay, họ liên tục kiến nghị lên cấp trên nhưng không được giải quyết.
Những ngày nắng nóng gần đây, mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe, nên bà con tự góp tiền mua đá, cát, xi măng rồi tập trung lại cùng lấp cống để ngăn nước thải từ Trạm đổ ra kênh Phú Lộc. Ngày 13/5, một người dân nói: “Chiều hôm qua, chúng tôi đã đổ xuống cống này mấy xe đá nhưng vẫn chưa lấp được, sáng nay phải gọi thêm vài xe. Chúng tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng chịu mùi hôi suốt 5-6 năm liền mà các cấp vẫn không giải quyết thì bà con phải tự cứu mình trước đã”. Do đổ quá nhiều đá xuống cống nên hệ thống thải bị nghẹt. Công nhân Cty Thoát nước và xử lý nước thải mang dụng cụ xuống khơi thông dòng chảy thì bị người dân bao vây, phản đối...”
Có phải dân chúng chẳng là cái gì cả, trong chế độ này? Vâng, đúng thế.
Có phải dân có ngửi mùi cống xả và lăn ra chết vì ung thư, chế độ Hà Nội vẫn tưng bừng ngợi ca “ơn Bác, ơn Đảng” đã làm toàn dân san1g mắt, sáng lòng? Vâng, đúng thế.
Gửi ý kiến của bạn