Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích: Cậu Bé Ngôi Sao

21/12/201400:00:00(Xem: 1422)
Tác giả Oscoar Wilde. Dịch giả: Út Hương

Tóm tắt:

Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua cánh đồng trong một ngày băng giá lạnh nhất. Họ lạc đường và khi tìm ra con dốc đi xuống làng thì thình lình, họ nhìn thấy một ngôi sao từ trời xẹt xuống, rơi ngay gốc liễu cạnh bãi chăn cừu. Họ tới nơi, thấy trong bọc áo dệt sợi vàng có một em bé đang nằm ngủ. Một trong hai người tiều phu đem em bé về nuôi. Cậu bé lớn nhanh và xinh đẹp lạ thường. Nhưng chính sắc đẹp đã làm hại cậu nhỏ, cậu trở nên ngạo mạn, kiêu căng, khinh miệt những kẻ bất hạnh xấu xí. Cậu kết hợp với lũ trẻ hư chọc phá người nghèo, giết hại súc vật... Một hôm có một bà lão ăn mày đến làng và bị cậu bé cùng các bạn chọc phá cười chê, ném đá vào bà. Người tiều phu can ngăn thì bị cậu bé buông lời hỗn xược, cho rằng ông không phải là cha đẻ của cậu, không có quyền rầy la cậu. Người đàn bà ăn xin nghe lời giải thích của người tiều phu, rằng, ông đã thương hại đem cậu về nuôi khi cậu bị bỏ rơi trong rừng thì bà khóc ngất. Người tiều phu phải đem bà lão ăn mày về để vợ chăm sóc và cho ăn uống...

blank
Kỳ 7 (tiếp theo)

Bà không ăn cũng chẳng uống, chỉ hỏi vợ chồng người tiều phu: “Có phải ông đã nói ông tìm được đứa trẻ trong rừng? Và ngày đó cách hôm nay đúng 10 năm?”

Người tiều phu trả lời: “Đúng rồi, tôi tìm được đứa bé ở trong rừng cách đây 10 năm”.

“Ông có nhớ cháu mặc gì, đeo gì khi ông tìm được cháu?”, bà hỏi, “ có phải trên cổ cháu có đeo chuỗi hổ phách và người cháu quấn áo choàng may bằng những miếng vàng có thêu ngôi sao?”.

“Đúng vậy”. Người tiều phu trả lời, “đúng y như những gì bà vừa nói”. Ông vào lấy áo và chuỗi dây hổ phách đã cất lâu năm trong chiếc rương đưa ra cho bà xem.

Nhìn thấy những vật này, bà ứa nước mắt vì sung sướng. Bà nói: “Thằng bé là con trai của tôi, tôi bị lạc nó ở trong rừng. Tôi xin ông gọi cháu về cho tôi gặp. Tôi đã phải lang thang khắp nơi để tìm cháu”.

Vợ chồng tiều phu chạy ra ngòai gọi cậu bé Ngôi Sao về, bảo với cậu rằng: “Về nhà đi con, mẹ của con đang đợi con”. Cậu bé Ngôi Sao chạy bay về nhà, lòng đầy tò mò và tràn đầy niềm vui. Nhưng khi vừa nhìn thấy mẹ, cậu cười khinh bỉ và nói: “Đây là mẹ tôi à? Tôi chẳng thấy mẹ tôi đâu, chỉ thấy một bà ăn mày xấu xí”.

Người đàn bà trả lời cậu: “Ta là mẹ của con đây!”.

“Bà điên rồi mới nói vậy”, cậu bé Ngôi Sao giận dữ nói: “Tôi không thể là con một người ăn mày xấu xí, rách rưới như bà. Bà ra khỏi đây ngay, và đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của bà một lần nữa”.

“Con chính là đứa con trai bé nhỏ của ta đã bị lạc trong rừng”, bà ta vừa khóc, vừa quỳ xuống mở rộng vòng tay về phía cậu. “Mấy tên cướp đã lấy cắp con, bỏ con vào rừng mặc cho con chết”., bà thì thào nói: “nhưng ta đã nhận ra ngay khuôn mặt của con khi ta thấy con, và ta cũng đã nhận ra chiếc áo choàng vàng cùng chuỗi sợi chuỗi hổ phách đã từng ở trên người con. Xin con hãy lại đây với ta, ta đã đi cùng khắp nơi để kiếm con. Hãy lại đây, đứa con trai bé nhỏ của ta, ta cần tình thương của con”. Nhưng cậu bé Ngôi Sao chẳng rời bước, cũng không gửi tình thương đến bà. Tất cả đều im lặng, dành không gian cho tiếng khóc nỉ non đau khổ của bà…... (còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Các bạn thân mến, Trong mấy tuần qua, báo chí không ngớt lời khen ngợi và đăng hình một bạn thiếu nhi 9 tuổi, với khả năng đặc biệt sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới tốt nghiệp đại học và chuẩn bị theo học tiếp lên tiến sĩ, cậu tên là Laurent.
Mỗi lần đi chợ Mỹ với mẹ em, em đều gặp một người đàn ông Homeless. Ông hay ngồi xế bên cửa chợ, nơi nhiều người qua lại.
Các em thân mến, Nhiều phụ huynh đã than với tôi, nhiều em đã đi học như là đi học “cho cha mẹ” chứ không phải học cho mình. Hôm nay, các em đọc một bài về Học Đường trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của giáo sư triết học Emond de Amicis, để suy nghĩ lại: Mình học cho ai!
Tóm tắt: Ngày xưa ông vua nọ có ba người con trai. Hai con đầu thì thông minh, nhanh nhẹn. Người con út hiền lành mà khờ khạo nên mọi người gọi là chàng Ngốc. Khi nhà vua lớn tuổi, muốn sau này sẽ truyền ngôi cho một trong ba ngời con trai, bèn đặt ra một cuộc thi.
Bé Jazmyn Bùi của Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang trình bày ca khúc: Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân
Các bạn thân mến, Hôm nay BN muốn giới thiệu với các bạn một cuốn sách mà không chỉ thiếu nhi, tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đã từng say mê đọc
Tập Đặt Câu với vần Uôm, Ươn, Ươm, Ương
Một năm qua thật nhanh Lễ Tạ Ơn lại tới Nghĩ về con gà quay Em lại thấy rất tội
Tóm tắt: Ngày xưa, một ông vua nọ có ba hoàng tử. Hai người con đầu thông minh, lanh lợi, người con Út ít nói, hơi đần độn nên bị gọi là chàng Ngốc.
Thiếu Nhi CLB TNS với màn múa bản nhạc Đoàn Lữ Hành chuẩn bị cho Lễ Thanksgiving.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.