Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Tấm Lòng Bạn Học

15/04/201200:00:00(Xem: 3062)

Đã mấy ngày rồi, Katie nghỉ học. Tôi xuống phòng giám thị hỏi thăm, mới biết là em bị bệnh nặng. Mùa cảm cúm, Katie lại thích chạy bộ mỗi buổi sáng, nên em bị nhiễm lạnh.
Trở về lớp, nhìn chỗ ngồi hàng ngày của Katie thấy trống vắng, tôi rất buồn. Tôi nói với các em là cuối tuần tôi sẽ đi thăm Katie, tức thì hàng loạt cánh tay đưa lên, xin đi theo.
Đông quá, sẽ khó khăn trong việc thăm người bệnh. Tôi chọn ba người bạn thân của Katie, sau đó tôi liên lạc với phụ huynh của Katie để biết nơi em điều trị.
Cuối tuần, tôi tới từng nhà chở ba em cùng đến bệnh viện. Thầy trò chúng tôi mỗi người được gắn một băng giấy vào cổ tay có ghi tên từng người, và theo lời hướng dẫn lên cầu thang máy, tìm ra phòng dễ dàng. Các em rụt rè, nhẹ từng bước đi vào phòng, Katie đang nằm trên giường, sắc mặt của em xanh xao, mệt nhọc. Nhưng ánh mắt của em ngời lên khi thấy cô giáo và bạn, muốn gượng ngồi dậy. Tôi nắm tay em:
“Em nằm yên, đừng ngồi dậy, sẽ bị chóng mặt.”


Thầy trò chúng tôi vây quanh giường, các bạn cầm tay Katie hỏi han. Mẹ Katie là người nuôi bịnh kể về những hiểm nguy của Katie nay đã vượt qua với đôi mắt rướm lê vừa mừng vui vừa chưa dứt lo âu.
Tôi vuốt tóc em:
“Em cứ ở đây dưỡng bệnh cho tới lúc lành hẳn nghe em. Đừng lo.”
“Nhưng...”
“À, cô hiểu rồi, em lo sẽ bỏ qua nhiều bài vở quan trọng mà kỳ thi sắp tới phải không? Cô sẽ nhờ các bạn chép bài cho em, và khi em khoẻ rồi, cô sẽ giảng riêng cho em hiểu.”
Katie mỉm cười, sắùc mặt của em sáng hơn.
“Cám ơn cô. Cám ơn các bạn. Nằm đây mà em nhớ trường, nhớ lớp quá cô ơi!”
Mẹ Katie nói:
“Sáng nào em nó cũng ráng ngồi dậy đòi chở tới trường...”
Tôi cầm chặt tay em. Tôi hiểu được điều đó và nhớ lại ngày xưa còn bé, những lần bị bệnh, không tới trường học được tôi cũng nhớ thầy, nhớ lớp nôn nao. Ngôi trường cũng như ngôi nhà, cả hai đều rất quan trọng vì đó là nơi lớn lên và nơi ăn học để thành người.
Cành Hồng Giải Khuyến Học Việt Olympiad

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chị Bảo Ngọc thân mến, Ở trường, từ lớp một lên tới lớp 5, em có hai người bạn rất thân. Chúng em cùng học, cùng lên lớp và chơi với nhau thật lâu ngày. Wendy là người da trắng, còn Meralyn là người da đen.
Lần đầu tiên em biết một loại chim rất đẹp, tên nó là chim công.
Năm nay, tôi không dạy lớp cũ mà cũng được lên lớp theo các em. Có nghĩa là lớp mới mà học sinh của tôi vẫn là các em cũ.
Tóm tắt: Ngày xưa trong gia đình nọ có bảy chị em. Sáu cô chị lớn thì sắc sảo, khôn lanh, chỉ có cô Út hiền lành, thật thà, thường bị bỏ quên nên cô có tên là Lãng Quên.
Thiếu nhi Việt Nam đi học...!
Chào bà chẻ Útt! Mùa xuân đã tới Sydney của con rồi. Ban ngày nắng rực rỡ nhưng về đêm hãy còn hơi lạnh một chút.
Các bạn thân mến, Tết Trung Thu không chỉ dành cho thiếu nhi chúng mình thôi đâu các bạn, mà là của tất cả mọi tầng lớp thiếu nhi và cả người lớn!
Vừa Tết Trung Thu xong, cô giáo ra bài là kể lại ngày Tết Nhi Đồng của em. Thưa cô, đây là bài của em.
Tóm tắt: Ngày xưa có một nhà nọ sanh bảy người con gái. Sáu cô chị lớn xinh đẹp, khôn ngoan, còn cô Út hiền lành, thường bị bỏ quên nên mọi người gọi cô là Lãng Quên
Các bạn thân mến, Trung Thu năm nay vui quá phải không các bạn. Mỗi tháng đều có một ngày Rằm, trăng tròn vo nhưng tại sao người xưa lại chọn ngày Rằm tháng 8 mới là Tết Trung Thu?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.