Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình: Ngày Đó Chúng Mình (kỳ 2)

28/02/201500:00:00(Xem: 2706)
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình

Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.

Tuần này là câu chuyện tình của tác giả NT. Cám ơn tác giả NT đã chia xẻ chuyện tình yêu với độc giả Việt Báo/Việt Báo Online. (Chuyện đăng 2 tuần).

NGÀY ĐÓ CHÚNG MÌNH

NT

(Tiếp tuần trước)

Anh sống ở cái thành phố nhỏ, buồn hiu, bụi mù đã hơn một năm. Thỉnh thoảng anh có dịp vù về thăm nàng còn thì thời gian rảnh rỗi anh tập chơi Tennis cho qua ngày.

Sáng thứ bảy, sau khi đi ăn sáng về anh định ra sân Tennis thì thằng bạn bên hành chánh tỉnh gọi điện thoại, hỏi anh có muốn theo về Sài gòn không, mai ra lại, nó đi công tác, máy bay còn một chỗ trống. Mừng hết lớn, anh nhận lời ngay, nó hẹn anh nửa tiếng nữa sẽ đến đón. Anh vội tóm ít đồ dùng và quyển truyện mới mua trên kệ sách bỏ vào cái túi nhỏ.

Nàng ngạc nhiên sung sướng khi thấy anh xuất hiện trước cửa nhà. Anh đưa nàng quyển truyện, nhìn tựa đề, nàng reo lên.

- Đúng ý em quá, mới nghe điểm sách về cuốn này tuần trước, em cám ơn anh, tối nay em phải thức, đọc ngay mới được.

Nàng kể lung tung. Đã xong cử nhân, nhưng chắc nàng học thêm, chưa đi làm vội. Anh hỏi thăm về anh chàng Tuệ Khải, nàng kể, ông ta cũng đã tốt nghiệp, bây giờ phải đi lính. Hôm đến chào từ biệt nàng để vào trường võ bị Thủ Đức, ông ta đưa nàng một xấp giấy, ghi lại những cảm nghĩ lúc ông nhớ đến nàng, nàng nói đùa thêm, xem như là nguyệt kí, vì tháng nào cũng có trăng cả. Nàng phê bình, không ngờ ông ấy viết hay như viết văn vậy, chẳng hạn kể về đêm đốt lửa trại với nhóm bạn đi cứu trợ, tiếng đàn nghe mệt mỏi, rã rời, ông ấy đã ao ước, phải chi đêm ấy có trăng soi, để có cảm tưởng nàng đang nghe ông ấy đàn… Trang giấy cuối cùng vỏn vẹn vài hàng “Trả lại Trăng xưa, mối tình vời vợi. Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới, đường buồn tôi đi, bao giờ cho tới ? Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài.” (Trả lại em yêu - Phạm Duy).Rồi nàng cho biết, sắp đi dự đám cưới của Phương, bạn thời trung học. Phương là con nhà giàu, người yêu của Phương không cùng giai cấp nên ba nàng không đồng ý. Mẹ Phương thương con gái, khuyên Phương đi ngoại quốc học, vừa có nghề nghiệp cho tương lai, vừa để đo lòng hai người đàn ông, nếu tình yêu hai người vẫn không phai nhạt thì ba Phương không thể cản trở chuyện hôn nhân của con gái nữa. Phương nghe lời mẹ, đi Pháp học nghề dạy trẻ mẫu giáo cho nhanh. Và ba Phương đã nhìn thấy, 4 năm xa cách chỉ làm tình yêu của họ thêm chín chắn nên đã đồng ý tổ chức đám cưới cho con gái vào tháng tới.

Trước khi chia tay, anh nhờ nàng chiều hôm sau đến đón anh, đi ra tiệm kem quen thuộc, chờ thằng bạn đến đón ra phi trường.

Nàng yên lặng ăn kem. Chưa hết ly đầu tiên, vì nàng thường ăn 2 ly, nàng ngập ngừng hỏi

- Cô Thu là ai vậy hở anh ?

Anh khựng người, chưa hiểu ý nàng muốn gì, nàng mở ví, lấy ra một phong thư đưa anh.

- Lá thư nằm trong quyển truyện, em nghĩ anh để vào đó cho em đọc, chứ không có ý tò mò. Nếu không phải, em xin lỗi anh.

Anh giật mình nhớ ra mọi việc. Cuối tuần trước, đi uống cà phê với thằng bạn về, nó rủ anh ghé tiệm sách độc nhất trong tỉnh mua tờ Paris Match, cô chủ tiệm khoe có sách truyện mới về, cô đọc rồi, hay lắm. Anh ngắm nghía quyển sách, đó là truyện dịch của Miura Ayako, một nữ văn sĩ Nhật, có tựa đề “Bảng điểm.” Anh mỉm cười nghĩ, không hiểu ở đây, vật lý và tình cảm, liên quan với nhau như thế nào, thấy là lạ, anh mua để tặng nàng khi có dịp. Về đến nhà trọ, thấy lá thư của mẹ anh gửi đến để sẵn trên bàn, anh bóc ra đọc rồi tiện tay nhét vào quyển truyện, xếp vào kệ sách để tránh sự tò mò của con bé dọn phòng. Hôm qua, anh đã quên lấy lá thư ra khỏi quyển sách trước khi đưa cho nàng. Trong thư, mẹ anh đã viết, bố mẹ không bằng lòng cho con lấy con Nguyệt… mẹ con con Thu vẫn hỏi thăm về con đấy.. Anh gượng cười, nói:

- Thu là hàng xóm của anh từ nhỏ. Mẹ Thu là bạn hàng với mẹ anh. Bà ấy chấm anh, nói là nếu Thu và anh lấy nhau, bà cho căn phố gần chợ, để mở Pharmacie. Lấy em là anh bị lỗ đấy,.

Nàng nhìn anh, cái nhìn lạ lùng, anh chột dạ,vội vàng chữa,

- Em biết là anh vừa nói đùa chứ, anh chỉ muốn lấy em thôi.

Nàng cười nhẹ, không nói, cúi đầu ăn nốt ly kem, hôm nay nàng chỉ ăn một ly.

Ra tới đơn vị, anh gọi điện thoại về mỗi ngày nhưng không gặp nàng lần nào cả, anh đâm lo. Sau một tuần lễ xốn xang, anh nhận được thư nàng, lá thư mỏng hơn bình thường.

Anh,

em đã thức cả đêm thứ bảy để đọc cho xong “Bảng điểm.” Trong trái tim mỗi người có một đìểm, khi bị kích động, nó làm cho trái tim bị đông đá. Băng điểm của cô bé trong truyện bị kích động khi cô biết bố mình là kẻ giết người. Và trái tim em đã bị đông đá khi nghe anh nói “ lấy em anh bị lỗ “.

Em đã không muốn phải mang ơn ai thì em cũng không muốn làm người khác bị lỗ, nhất là một người tốt như anh.

Em xin cám ơn anh về những tháng ngày vui đẹp đã qua.

Em cầu chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc.

Tưởng Nguyệt.

Lá thư ngắn nhất, lạnh nhất cũng là lá thư cuối cùng của nàng viết cho anh.

Anh đã viết bao nhiêu thư trần tình mặc dù chẳng biết nàng có đọc hay bỏ thùng rác. Anh đã bao lần đứng trước cổng nhà nàng, nhưng không một lần được gặp. Tất cả đều vô ích. Ban đầu, anh đã giận nàng, nghĩ nàng không yêu anh nữa nên chỉ vì một câu nói đùa mà lấy cớ xa anh. Sau đó anh lại trách mình, tình yêu của anh dành cho nàng chưa đủ sâu, anh chưa hiểu nàng cho đủ nên đã làm nàng bị thương tổn, nhất là anh, thường hay nói dỡn cho nàng cười thì lẽ ra anh phải biết cái làn ranh giữa đùa vui và đau đớn, lại còn thêm sự trùng hợp tai hại, lá thư để quên trong sách. Lẽ ra,khi nghe nàng kể chuyện về Phương anh phải nhớ đến lá thư mẹ anh đã viết, anh không lấy lại nên nàng có thể hiểu là anh đã cố ý báo tin cho nàng biết bằng cách đó. Hoặc tình yêu của anh chưa đủ lớn để hâm chảy trái tim bị đông đá của nàng. Cuối cùng, anh bắt chước nàng đổ lỗi cho số phận đã an bài, để anh và nàng tinh cờ gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau.

Cứ để tivi chiếu hình tiếp, anh đứng dây, chọn một CD bỏ vào máy, đeo máy nghe lên đầu, anh ngồi ngả người vào thành ghế,nhắm mắt lại… ngày đó có em ra khỏi đời rồi, và mang theo trăng sao chết cuối trời u tối

Ngày đó có anh mê mải tìm lời, tìm trong đêm rách rưới cơn mơ nào lẻ đôi

Ngày đôi ta chôn vơi tiếng hát đã lạc loài, ôm kín tiếng thơ rơi ngậm ngùi rơi

Ngày đôi môi thương môi đã xé nát nụ cười
Ôi những cánh tay ngỡ ngàng tả tơi
Ngày đó có bơ vơ lạc về trời
Tìm trên mây xa khơi có áo dài khăn cưới.

Ngày đó có kêu lên gọi hồn người, Trùng Dương ơi, có xót xa cũng hoài mà thôi….

Anh khóc lặng lẽ.

NT

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo văn chương vỉa hè thì “thợ lặn” là từ để ám chỉ những tay tổ nào khôn mánh quá Trời. Mỗi khi có người nào cần mượn hay nhờ vả họ làm cái gì đó là họ né liền, trốn biền biệt hoặc phịa ra đủ thứ lý do để khỏi làm…đúng theo câu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Hình như số nầy hơi nhiều. Mà cũng ngộ, ngày xưa bên nhà, cái bếp là vùng bất khả xâm phạm, một thứ no man’s land đối với đàn ông con trai. Lỡ rũi có láng cháng xuống đó là bị mấy bà, biểu đi lên nhà trên đi, đi chổ khác chơi. Đây là chổ của đàn bà con gái, xuống đây làm gì.
Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh gia đình hay ảnh của "chàng và nàng" như ảnh sinh hoạt gia đình, cảnh thiên nhiên, ảnh ông bà & cháu, cha, mẹ & con, ảnh bé bi, ảnh các bé dự thi, đám cưới, trăng mật, sinh nhật, họp mặt, du ngoạn, đủ loại...
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
1. Tháng Mười Hai, tháng cuối năm, gợi nhớ đến những cơn gió chiều se lạnh và mùa Noel lại về. Người ta hay bảo “Xuân về nhớ Mẹ”, còn Noel về thì nhớ ai, dạ thưa nhớ bạn (khi chưa có…người yêu).
Đây là cách tính những khoản thu chi và để dành để có được “một lối sống cân bằng” theo như kinh nghiệm sống của tác giả Eker sau khi ông đã tạo được hàng triệu đô la và đi diễn thuyết về cách tổ chức tài chánh trong cuộc sống cá nhân cũng như việc quản trị tài chánh trong các xí nghiệp lớn ở khắp nơi như sau:
Vậy là tôi đã sống ở Mỹ mười năm, kể từ mùa Thanksgiving bão tuyết 2009. Tôi vẫn không quên cô chiêu đãi viên hàng không hãng American Airlines, người Mỹ tử tế đầu tiên tôi gặp trong chuyến du lịch từ Mỹ quốc sang Anh quốc, đã để lại một hình ảnh đẹp của người Mỹ.
Nhà nghiên cứu Phật Học Nguyên Giác Phan Tấn Hải đứng bên này biên giới Nam Hàn nhìn qua bên kia Bắc Hàn. Cảm ơn Cư Sĩ Nguyên Giác đã gửi hình.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
Bánh bông lan không những được trẻ con đặc biệt yêu thích mà cả người lớn cũng rất thích.
Trên đời này và hiện nay không có gì thiếu thốn bằng Tình yêu. Người đời chèn ép nhau, dẫm đạp nhau, xô lấn không nương tay.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.