Một, TC là hiện thân của chế độ chuyên cưỡng bức các nước nhỏ yếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, TC đã trổi dậy thành siêu cường thế giới với nền kinh tế và ngân sách quốc phòng hạng nhì thế giới. Thay vì tìm cách vươn lên bằng ảnh hưởng và uy tín của một cường quốc đóng góp cho hoà bình, ổn định, thịnh vượng, tiến bộ của cộng đồng thế giới, thì TC tìm cách vươn lên theo thói quen hằng cữu của các vua chúa Trung Hoa bằng cách cưỡng bức các nước nhược tiểu.
Vua chúa Trung Hoa từ thời lập quốc xưa kia đã năng thần thượng tôn Hán tộc, coi các dân tộc chung quanh là man di, mọi rợ. TH tiêm nhiễm thói hư tật xấu muốn làm bá chủ và các nước là chư hầu, chuyên dùng cưỡng bức để thống trị các nước nhỏ xung quanh. Thời CS độc tài đảng trị CS còn nghiệt ngã, bạo ngược hơn thời chuyên chế vua chúa TH nữa. Nên thói nào tật nấy, CS Trung Quốc ra tay cưỡng bức các nước là chuyện thường không có gì khó hiểu.
Chủ Tịch TC Tập cận Bình của Đảng Nhà Nước TC là một người Hán sống trong giấc mơ Trung Hoa bá chủ, một hoàng tư đỏ của một trong «Bát đại nguyên lão» khai nguyên chế độ TC. Ông hành động theo phản ứng có điều kiện Hán Cộng là chuyện không có gì lạ. Dự án mở «Con Đường Tơ Lụa Trên Biển», bung ra hướng đông, nam, dùng tiền cho vay cưỡng bức chánh trị, mua như giựt tài nguyên của các nước Đông Nam Á, Trung Á, Phi châu và Nam Mỹ, và lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB), để vươn lên là chuyện người lãnh đạo Hán Cộng cảm thấy phải làm vì động lực thôi thúc tim, óc của họ.
Các nước nhược tiểu nào lỡ lọt vào vòng TC được chỉ có ba, nhưng muốn thoát ra thì thiệt hại quá lớn nên khó mà “Thoát Trung” về kinh tế lẫn chánh trị.
Trong Hội nghị trung ương về đối ngoại hôm 28 và 29/11/2014, Tập Cận Bình không dấu diếm, Đảng Nhà Nước thông qua các chính sách kinh tế «hy vọng làm cho số phận của các quốc gia mới nổi dậy và thịnh vượng ở châu Á - đang ngày càng tăng lên - phải lệ thuộc vào Trung Quốc với tư cách đại cường. Đồng thời khiến Hoa Kỳ phải đứng bên lề trong tương lai khu vực».
Hai, Biển Đông là mô thức tiêu biểu về bành trướng bằng cưỡng bức của TC. TC là một chế độ không có một bằng cớ lịch sử, pháp lý nào trên một số biển đảo của Nhựt, Phi, VN, Mã Lai, Brunei. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken tuyên bố tại Trung tâm An ninh Mỹ mới do báo PhilStar loan tải mới đây, nếu Trung Quốc trình đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử cho thấy nước này sở hữu các quần đảo trên biển Đông thì Washington sẽ ủng hộ Bắc Kinh 100%. Nhưng đùng một cái TC cưỡng bức công luận đơn phương tuyên bố đảo Senkaku của Nhựt là Điếu Ngư của TC, Bãi Cạn Scarborough của Phi, Hoàng sa, Trường sa của VN là của TC. TC cưỡng bức chữ nghĩa gọi đó là “tranh chấp biển đảo”, một mặt lên giọng giả đạo đức là kêu gọi giải quyết song phương. Mặt khác TC cưỡng bức bằng hành động, ngang ngược, thô bạo, lập thành phố, xây cất đồn bót, tự tiện vẽ và công bố bản đồ trực thuộc vào tỉnh Hải Nam của TQ. TC tung hết đoàn tàu này tới đoàn tàu kia, đủ loại nào hải quân, hải giám, tàu đánh cá nghi trang có vũ khí ra kiểm soát, ra lịnh cấm đánh cá, bắt, bắn tàu của các nước ra khỏi ngư trường ngàn đời của các nước láng giềng. Cho tàu thăm dò, khoan dầu khí, tài nguyên dưới đáy biển vào vùng dặc quyền kinh tế của các nước.
Các nước nhỏ la làng lên và phản đối. Mỹ chuyển trục quân sự về vùng này nhưng tuyên bố không đứng về phía bên nào trong các cuộc mà TC “dụng danh để đạt quả” gọi là các “tranh chấp biển đảo.”
Được đằng chân, lần đằng đầu, TC lập vùng cấm bay gọi là nhận dạng phòng không. TC chạy theo kim đồng hồ xây cất đảo Hoàng sa, bồi lắp các đảo nhân tạo của Trường Sa thành Vạn lý Trường Thành bằng cát ở Biển Đông, và toan lập vùng nhận dạng phòng không trên không phận. Coi như TC chà đạp quyền tự do hàng hải, hàng không quốc tế ngay ở hành lang con dường hàng hải huyết mạch của thế giới từ Eo Biển Mã Lai đi lên bắc Thái bình dương. Nơi mỗi năm gần 5.000 tỷ hàng hoá Mỹ và đông minh di chuyển qua đường này. Mỹ cho tàu và máy bay tuần tra thăm dò, Hải Quân TC công khai lên tiếng xô đuổi. Mỹ quyết không nhượng bộ. Bộ Trưởng QP Mỹ tuyên bố Mỹ tiếp tục cho máy bay, tàu đi đến bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.
Ba, nếu Mỹ lơ là trước hành động TC cưỡng bức có tăng không có giảm ở Biển Đông, thì Mỹ sẽ là nước bị thiệt hại vật chất lẫn tinh thần nặng nhứt. Chính Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken vào ngày 26/06/2015 là một nhân viên chánh phủ, nhân vật số hai của Bộ Ngoại Giao Mỹ mới đây nhứt đã quả quyết các hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo rầm rộ mà Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông, là «mối đe dọa cho hòa bình và ổn định». Ông coi việc làm đó của TC như những gì Nga đã đang làm ở Crimea và Miền Đông Ukraine.
Đây là lúc thời cơ, địa lợi, nhơn hoà gì cũng thuận lợi cho Mỹ hành động ngăn chận TC ỷ nước lớn hiếp nhỏ, cưỡng bức chiếm cứ biển đảo ở Biển Đông, chà đạp quyền tự do hàng hải, hàng không quốc tế. Về quân sự, hải và không quân TC quá yếu, chỉ bằng ¼ của Mỹ. Kinh tế TC chưa nuôi nổi một cuộc chiến tranh vùng chống Mỹ. TC đang cô đơn tận cùng cây số trong vùng Á châu Thái bình dương. Còn Mỹ đã quá sẵn sàng cho hai ba mặt trận. Liên minh Mỹ, Nhựt, Úc rất chặt chẽ. Bây giờ chỉ cần Mỹ bày binh bố trận là TC xìu liền vì TC biết đánh với Mỹ hiện thời TC sẽ từ chết tới bị thương.
Ở đâu quân đội Mỹ cũng phải sẵn sàng đội hình chiến đấu. Mỹ đã chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương rồi. Thì cứ bung trục ấy ra cùng với các đông minh và đối tác, thành đội hình chuẩn bị chiến tranh để củng cố hòa bình do TC gây xáo trộn. Tập trung hải lực Á châu Thái bình dương về Biển Đông. Mở đội hình kiểm soát sát và chặt qua các cuộc tuần tra, các cuộc tập trân thường trên không, trên biển, chứng tỏ sự hiện diện của lá chắn Mỹ để các nước nhỏ trong vùng lên tinh thần.
Triệt để bảo vệ tự do hàng hải, hàng không, luật pháp quốc tế về biển, chống mọi vi phạm của TC ở hiện trường, trên ngoại giao, ở diển đàn vùng và LHQ. Chống lập trường đơn phương của TC không cho các nước hoạt động quân sự bên trong vùng 200 hải lý khu đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, dù tính từ đất liền hay từ các đảo. Chống lập trường TQ đòi lãnh hải 12 hải lý tính từ các bãi đá ngầm./.(VA)
- Từ khóa :
- Mỹ
- ,
- Trung Quốc
- ,
- Washington
- ,
- Ukraine
- ,
- Biển Đông
- ,
- Trường Sa
1- Kinh Tế chẳng nhưng song hành với chính trị sao ?
Vã lại ngày nay kinh tế giửa My & Trung Cộng lệ thuộc vào nhau , không thể tách rời - Thêm vào Chế Độ Tự Do - Tài Phiệt Tư Bản điều hành mọi công việc
2- Xưa nay Mỹ chỉ đè bẹp được các nước nhược tiểu thôi !
3- Qua cuộc chiến VN - Chúng ta đã thấy được rất nhiều điều hay !
Mỹ & Trung Cộng đang dự định để chia vùng - Không ai có thể đụng đến ai cả
Tấ cả chỉ là Kịch Bản thui !