Hôm nay,  

Cha Mẹ Già Và Con Cái Tại Hải Ngoại

06/01/201500:00:00(Xem: 12388)

Trong xã hội ngày nay có nhiều vấn đề cấm kỵ mà ít có người dám đề cập đến chẳng hạn như việc cha mẹ bị con cái đã trưởng thành rồi hay còn trong tuổi vị thành niên ngược đãi và bạo hành cả tinh thần và đôi khi cả thể xác nữa.

* * *

Nỗi khổ của cha mẹ VN tại hải ngoại

Đây không thể nói là chuyện ngỗ nghịch, hỗn láo, bất lịch sự thỉnh thoảng có thể xảy ra ở bất cứ đứa trẻ nào đang lúc bị bực bội hoặc đang tức tối vì một lý do nào đó.

Hành vi nói trên trở thành một vấn đề thật sự khi nó xảy ra quá thường xuyên và càng ngày càng có khuynh hướng trầm trọng thêm hơn.

Đứa con bất hiếu trở thành mối đe dọa thường trực đối với cha mẹ và không khí gia đình lúc nào cũng trở nên căng thẳng và rất nặng nề.

Đối với các gia đình Việt Nam sống tại hải ngoại cũng còn cần phải nói đến vấn đề thiếu sự đồng cảm do khoảng cách thế hệ generation gap gây ra.

Chênh lệch về tuổi tác cộng thêm sự dị biệt giữa hai nền văn hóa Đông và Tây cũng thường là những nguyên nhân dẫn tới sự va chạm giữa cha mẹ và con cái.

Cha mẹ thì khư khư muốn ôm giữ những giá trị đạo đức của nền văn hóa Khổng Mạnh lấy chữ hiếu làm đầu. Con cái lớn lên, học hành và trưởng thành tại xứ người, hấp thụ nền văn hóa Tây phương, rất thực tiễn và coi trọng chủ nghiã cá nhân, nên sự thông cảm giữa cha mẹ và con cái đôi lúc không thể như sự mong muốn của mọi người được.

Rồi còn phải nghĩ đến cơn khủng hoảng tuổi vị thành niên (teenage crisis) nữa. Trong giai đoạn nầy cô chiêu hay cậu ấm có thể nổi chứng lên bất tử khiến cha mẹ không biết đâu mà rờ và cũng đôi khi muốn khùng luôn theo tụi nó.

Có người đổ thừa rằng con hư là tại cha mẹ không biết dạy dỗ, cưng chiều quá mức. Đúng, nhưng vấn đề nhân sinh nầy không đơn giản như vậy mà nó còn vượt xa hơn ra ngoài phạm vi tôn giáo, và giáo dục gia đình nhiều lắm.

Nói chung người VN tị nạn thuộc thế hệ thứ nhứt sống tại hải ngoại ít có vấn đề do con cái gây ra như các gia đình dân bản xứ da trắng. Phải chăng con cái của chúng ta đã cảm thông được những khổ cực và nhọc nhằn mà cha mẹ chúng phải hy sinh gánh chịu để lo cho chúng có được một tương lai tươi sáng như ngày hôm nay.

Nếu lỡ có xảy ra chuyện gì không đẹp mắt thì tâm lý cố hữu của người mình là tốt khoe, xấu đậy nên cũng không ai có thể biết được tầm quan trọng của vấn đề cha mẹ bị bạo hành nó như thế nào. Chuyện bị con cái ngược đãi là chuyện vô cùng xấu hổ và nhục nhã đối với các bậc cha mẹ.

Các quốc gia Tây phương trước kia, cũng như VN, họ xem vấn đề cha mẹ bị con cái bạc đãi như một điều cấm kỵ tabou cần phải che đậy lại và không nên bàn luận đến. Nhưng từ những năm gần đây, tư duy có thay đổi nên tình hình có khác đi.

Ngược đãi cha mẹ già là một vấn nạn trong nhiều gia đình ngày nay.

Ngày nay, chuyện cha mẹ già bị ngược đãi đã trở thành một sự thật trong mọi gia đình cũng như trong bất cứ một xã hội nào.

Đối với người Việt Nam mình, thì đây là một vấn đề cấm kỵ, không nên bàn luận vì nó chẳng có tốt đẹp gì khi nói ra.

Người già VN thường bị kém năng lực, yếu sinh ngữ nên mọi thứ, mọi việc đều phải nhờ cậy, tùy thuộc vào người khác và vào sự giúp đỡ của con cháu họ.

Bởi vậy đôi khi bị đối xử không được tốt đẹp nhưng các cụ cũng ngậm đắng nuốt cay bỏ qua và có khi còn tìm cách bào chữa và tha thứ cho con cháu của họ nữa.

Không ít người già đôi khi không biết là họ đang đã bị ngược đãi.

Thế nào là bị ngược đãi

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (2002) sự bạc đãi là:

Khi một hành động (hay không có hành động thích hợp), một cử chỉ hay một thái độ khác thường nào đó xảy ra hoặc được lập đi lập lại nhiều lần trong bối cảnh cần có sự tính nhiệm và tạo cho người cao tuổi sự thiệt thòi và khủng hoảng.

Ngược đãi người già có thể được biểu lộ qua nhiều hình thức khác nhau:

1) Về thể xác: xô, đẩy, bóp mạnh tay, kềm giữ chặt chẻ, lắc mạnh, liệng chọi đồ đạc, ép buộc ăn uống, nhốt trong phòng, cố ý quên, không săn sóc, bắt cụ phải chờ đợi rất lâu để giúp đi vào phòng vệ sinh, dằn vặt mạnh đồ đạc.

2) Về tâm lý: không thèm để ý đến cụ, trừng mắt, nói lớn tiếng, cất cao giọng, ăn nói cọc lóc, chê bai, chỉ trích, khiếm nhã, chế ngạo, hâm dọa, xem các cụ như một đứa con nít, hạ nhục, bôi bác niềm tin và sự tín ngưỡng của cụ, làm tổn tương tới bản sắc và giá trị con người của cụ, nói lời bần tiện, hạ thấp phẩm giá, tuổi tác và mức độ tự chủ của cụ trong cuộc sống.

3) Về tình dục: bị sách nhiễu, sờ mó, bóp, hoặc các cụ có thể là nạn nhân của « tình trạng khoe của » (exhibitionniste), trưng ra cho cụ nhìn, cụ bà bị hiếp dâm. Các cụ có thể bị chế ngạo khi muốn bày tỏ hay bàn luận về vấn đề tình dục của mình.

4) Về tiền bạc: có thể xảy ra dưới nhiều hình thức.

Chẳng hạn như bòn rút tiền bạc, nữ trang, đồ đạc. Làm áp lực với cụ trong việc chia gia tài.

Ngoài ra các cụ là những con mồi dễ bị kẻ gian mạo nhận qua điện thoại bảo phải gởi gấp một số tiền nào đó vì con của cụ bị tai nạn ở xa.

- Bị dụ đem tiền đầu tư gian lận, hoặc đầu tư chính đáng nhưng không thích hợp với hoàn cảnh của cụ.

- Bị lường gạt từ người thân trong gia đình mà cụ rất tin cậy.

- Bị kè gian mạo nhận tên tuổi rút lấy tiền trong ngân hàng.

- Bị ép buộc sử dụng thẻ tín dụng một cách không thích hợp.

- Bị bòn rút lấy lén tiền bạc khi cụ ủy quyền procuration cho một người thân nào đó lo việc quản lý sổ trương mục ngân hàng của cụ.

- Các cụ thường là con mồi của các dịch vụ mua bán bằng điện thoại télémarketing.

- Các người già là mục tiêu của kẻ gian vì các cụ sống lẻ loi, vì tuổi tác cao, vì bệnh hoạn, trí não kém, vì thiếu sự quan tâm của gia đình.

blank
Khi cha mẹ già.

Người già thường bị ngược đãi.

** Các cụ thường hay bị người lạ mặt ngược đãi.

Trả lời: Sự thật các cụ thường bị ngược đãi bởi chính người nhà, người mà cụ quen biết và tin tưởng.

**Nếu bị ngược đãi, các cụ liền tố cáo ngay.

Trả lời: Thật ra các cụ bị xâu xé giữa tình cảm của cụ đối với kẻ đã ngược đãi cụ và lòng mong muốn tố cáo người đó. Về mặt tâm lý học, các cụ có thể đang sống trong tâm trạng bị lệ thuộc (dépendance) đối với người ngược đãi cụ.

**Nguy cơ bị ngược đãi tùy thuộc vào mức lợi tức và tiền bạc mà cụ có.

Trả lời: Ngược đãi có thể xảy ra cho bất kỳ ai, bất kỳ ở giai cấp nào trong xã hội.

Hậu quả của vấn đề ngược đãi người già

- Tạo cho các người già một cảm giác lo sợ, khiến họ tìm giải pháp cách ly, sống ẩn dật, và gây trở ngại cho các cụ trong việc tham gia vào những sinh hoạt xã hội.

- Tạo cho cụ cảm giác bất an.

- Tự khép mình lại

- Dẫn đến bệnh lo âu anxiété

- Trầm cảm dépression- lẫn lộn, nhầm lẫn trí nhớ confusion

Chuyện đáng buồn: các cụ chọn giải pháp chấm dứt cuộc đời.

Thống kê Québec cho biết, 10 năm qua vấn đề tự tử của các cụ từ 50 tuổi trở lên như sau:

- Năm 2000: 378 người.

- Năm 2008: 449 người

Ngoài ra vấn đề tự tử ở lớp người từ 64 tuổi đến 75 và những người từ 75 tuổi trở lên thường bắt nguồn từ tình trạng cô đơn, kế đến là lý do xung khắc trong đó phải kể đến vấn đề bị ngược đãi.

Một vài con số

Sau Nhật Bản, tỉnh bang Québec là nơi dân số người già tăng nhanh nhất.

Tính từ 1986 đến 2009: nhóm người từ 65 tuổi trở lên đã tăng từ 657 430 (9,8% dân số) lên 1,2 triệu người (14,9%).

Theo phỏng đoán, đến năm 2031, số người già sẽ tăng lên 2,3 triệu người, chiếm 25,6% dân số lúc đó.

Ngược đãi người già là một hiện tượng không mới mẻ gì trong xã hội ngày nay. Nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào và có liên quan đến tất cả mọi người.

Nhưng đau đớn nhất là hầu như đa số chúng ta đều coi thường nó.

Mọi người đều nhắm mắt lại và cố ý ngoảnh mặt làm ngơ, kể cả một số người già.

Họ không muốn chấp nhận một sự thật đau lòng và cũng không muốn nhìn nhận họ là nạn nhân của việc ngược đãi đến từ bên trong gia đình.

Đó mới thật sự là điều đau đớn nhất

Chuyện bên Pháp

Tại Pháp càng ngày càng có nhiều bậc cha mẹ bắt đầu ra khỏi bóng tối một cách e dè để nói lên sự thật về tình huống mà họ là nạn nhân từ bấy lâu nay.

Theo các nhà chuyên môn, thì khó mà phát họa ra được hình ảnh mẩu (portrait robot) của một đứa trẻ hung dữ như thế nào cũng như cha mẹ nạn nhân của chúng ra sao.

Vấn đề con cái bạo hành cha mẹ thường hay thấy xảy ra trong những gia đình neo đơn theo kiểu gà mái nuôi con (single mom, monoparental). Thường thì ngưòi mẹ bắt đầu nếm mùi bạo hành từ những đứa con (trai hoặc gái) của mình khi chúng còn rất nhỏ tuổi.

Các đứa trẻ nầy thường lớn lên trong bối cảnh con cưng được nuông chiều tột bực chẳng khác nào con của vua chúa (enfants rois).

Cha mẹ vì thương con một cách mù quáng nên không ấn định rõ rệt những ranh mức nào mà đứa trẻ cần phải dừng lại.

Thông thường thì bạo hành đã nhen nhúm từ lúc đứa bé còn rất nhỏ tuổi (9-10 tuổi) nhưng cha mẹ lại sơ ý không thể nhận biết các dấu hiệu từ trước được.

Theo nhà phân tâm học Jean Pierre Chartier, những trẻ em nầy đã được nuôi nấng trong một không khí loạn luân” có nghĩa là chúng cảm thấy các ý muốn của chúng đều được được cha mẹ thỏa mãn từ lúc chúng còn thơ ấu và đầy quyền lực.

Rồi bất thình lình một lúc nào đó, trong giai đoạn nhạy cảm nhất của tuổi choai choai, một biến cố nào đó làm thay đổ tình hình chẳng hạn như bà mẹ muốn bước thêm một bước nữa với một người đàn ông nào đó, thế là cậu ấm hay cô chiêu không thể chấp nhận được. Người mẹ không còn cách nào khác là phải cầu cứu đến cơ quan chánh quyền để nhờ được giúp đỡ: như xin cho đứa con được chữa trị thérapies, trợ cấp xã hội cho đứa con, hay gởi nó vào trại giáo hóa nếu có bạo hành thể xác.

Nếu đứa con đã đạt tuổi trưởng thành pháp lý, 18 tuổi, cha mẹ có thể đuổi nó ra khỏi nhà hoặc thưa nó ra trước pháp luật. Thế là chấm dứt tình nghĩa mẹ con hay cha con.

Chuyện bên Canada

Mấy năm trước đây, Katia Gagnon có viết một bài về Cha mẹ bị con vị thành niên ngược đãi tại tỉnh bang Quebec, Canada. Tựa đề bài phóng sự là Le Tabou des Parents Battus và đã được tờ La Presse Montreal đăng tải ngày 10 fevrier 2010.

Bài phóng sự đúc kết lại khảo cứu của Giáo sư Daniel Pelletier, một nhà hình sự học criminologue.

Đây là một khảo cứu thăm dò do Université du Québec en Outaouais thực hiện. Có tất cả 1834 học sinh vị thành niên adolescents trung học cùng với 557 bậc cha mẹ của chúng đã được phỏng vấn về vấn đề bạo hành đối với phụ huynh.

Sau đây là tóm lược những điều nhận xét:

*Bạo hành thể xác (violence physique) 11% đối với các cháu gái và 9% đối với các cháu trai.

*Bằng cách nào: thường nhất là « xô, đẩy » ông bô bà bô, 6% trường hợp liệng, chọi vật gì đó, có lẽ chọi vào tường cho đỡ tức, 1% đe dọa bằng vủ khí như dao chẳng hạn.

*Đặc biệt con gái thường tấn công bà mẹ, con con trai thì hay tấn công người cha.

*Bạo hành tinh thần: 45% cô cậu choai choai nhìn nhận là họ có chửi thề, nói nặng lời đối với cha mẹ mình nhưng thường nhất là đối với người mẹ ( có lẽ bà má hay lải nhải, bắt bẻ từng li từng tí, quá chi tiết khiến mấy đứa con dễ bực mình đổ quạu, nên phản ứng lại).

*Khảo cứu cho biết thường những vụ bạo hành đều phát xuất ra từ những lý do vô duyên lãng nhách chẳng hạn như: bà già muốn mua cho mình một cái quần trong Zeller, WalMart (tiệm quá bình dân) nhưng cô con gái không bằng lòng, rồi đôi co phải quấy với bà mẹ thế là chiến tranh nổi lên.

*1 trên 10 bậc cha mẹ đã từng là nạn nhân của bạo hành về thể xác. Đây cũng tương tợ một số liệu thăm dò của phía Hoa Kỳ.

Cha mẹ không đi thưa thì chánh quyền không thể can thiệp được.Theo nhà nước, thì không đi thưa có nghĩa là hành động của đứa con không có gì nguy hiểm hết và có thể chấp nhận được. Thật ra, là cha mẹ sợ xấu hổ, sợ nhục nhã, mắc cỡ nếu họ làm rùm beng lên.

Theo lối suy nghĩ thường tình trong xã hội, thì một đứa trẻ không thể là mối đe dọa cho cha mẹ được, chỉ có cha mẹ bất tài và thiếu trách nhiệm mà thôi.

Bởi lý do nầy mà cha mẹ phải sống triền miên trong vòng lẩn quẩn của bạo hành mà không có cách nào để thoát ra khỏi nó được.

Trường hợp có thưa gởi của cha mẹ vì họ bị hành hung hoặc có đe doạ đến tính mạng, cảnh sát có thể bắt giam đứa con ngay và gởi cậu ta vào các trung tâm giam giữ trẻ em phạm tội.


Nhưng thường đây chỉ là trường hợp đối đế lắm mà thôi.

Một vụ án thương tâm:

“…Thế hệ di dân thứ nhất tới Canada đã hy sinh cả đời mình để hy vọng con cái sớm tìm được chỗ đứng tốt đẹp dưới ánh mặt trời ở miền đất mới. Tham vọng càng cao cố gắng càng nhiều và rất may nhiều bậc cha mẹ cho tới lúc gần chết hay bước vào nhà già mới đạt được nguyện vọng ấp ủ trong hàng chục năm tủi nhục và vất vả. Tuy nhiên, không thiếu gì những đấng song thân hy sinh mồ hôi nước mắt trong bao nhiêu năm mà chỉ nhận lại được kết quả phũ phàng: con cái thoái chí, hư hỏng, nghiện ngập và nhiều khi còn mang lại nỗi đau khôn cùng cho cha mẹ.

Một vụ án vô cùng thương tâm đang được xét xử tại tòa án ở Newmarket, Ont. trong tháng 12, 2014. Một vụ án chỉ có trong thời đại bạo hành và sắc dục lên ngôi mà chúng ta mới phải chứng kiến: một bà mẹ bị sát hại và người cha bị thương nặng trong một vụ dẫn cướp vào nhà. Thủ phạm là ai?

Kẻ âm mưu giết cha mẹ để có tiền, có tình lại chính là cô con gái rượu của nạn nhân, người Việt gốc Hoa nhưng có cái tên Tây đọc lên nghe chẳng khác tên một dân Canada chính cống: Jennifer Pan…”

(Ngưng trích Thời Báo Canada- Khi con gái âm mưu giết cha mẹ)
http://thoibao.com/khi-con-gai-am-muu-giet-cha-me/

Càng lệ thuộc vào con cái càng có vấn đề!

Tầng lớp người già càng ngày càng gia tăng thêm lên mãi nên và một số các cụ chọn giải pháp được sống ở nhà để được gần gũi với con cháu.

Không ít cha mẹ già hải ngoại không muốn, cũng như không dám tách rời xa con cháu vì vấn đề ngôn ngữ và tiền bạc. Từ trước tới giờ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong vấn đề giao dịch với người bản xứ da trắng, các cụ đều phải nhờ vào con vào cháu để thông dịch và giải quyết. Sống tại hải ngoại trên 30 năm nhưng nhiều cụ cũng chưa nắm vững sinh ngữ giao dịch tối thiểu...

Nay tuổi già sức yếu khiền nên các cụ càng thêm hốt hoảng. Càng lệ thuộc vào con cháu (tình cảm, tiền bạc, săn sóc, giúp đỡ, thông dịch )…) thì càng sinh ra nhiều vấn đề mâu thuẩn và đụng chạm với lớp trẻ. Con cháu cũng có gia đình riêng của chúng, cũng có nhũng khó khăn, bực bội trong đời sống, trong công ăn việc làm của tụi nó…Bám hoài theo tụi nhỏ thì làm sao mà được, mà buông con cháu ra thì sợ.

Có nhiều đứa con vì thương cha mẹ, vì “chữ hiếu”, vì thiếu tự tinh, không đủ bản lĩnh quyết định cuộc đời mình, nên vẫn sống lây quây, ăn bám bên cha mẹ được ngày nào hay ngày đó, để được khỏe….

Thời gian qua mau. Rồi tụi nhỏ cũng phải già đi. Gái lỡ thời, trai ế vợ là chuyện thường xảy ra trong nhiều gia đình VN.

Bởi vậy…

Một số cha mẹ già thức thời, chọn giải pháp nhà già hay viện dưỡng lão nursing home là thực tế và hữu lý hơn hết. Đây là nói trong bối cảnh các cụ sống tại hải ngoại mà thôi.Còn tình hình người già bên nhà sống ra sao, người gõ không được rõ lắm, nhưng biết chắc chắn, dù cho ở bên nhà hay tại hải ngoại… là mình cần phải có tiền càng nhiều thì càng tốt…

Theo tác giả, tại hải ngoại, hầu như đa số cha mẹ già VN thường có khuynh hướng muốn con cái ở gần mình, nhưng tụi nhỏ thì ngược lại. Chúng muốn tự lập, và ở xa để được tự do, đỡ bực bội, rắc rối, đỡ phải nghe ý kiến thế nầy thế nọ mỗi khi chúng muốn làm hay không làm một việc gì.

Giới trẻ đôi khi bị cha mẹ trách móc, bắt lỗi chúng thế nầy thế nọ, so sánh chúng với con cái người khác, cố tình làm cho chúng có mặc cảm tội lỗi v,v…

blank
Khi cha mẹ già.

Càng Già Càng Khó Tánh
http://vietbao.com/a190726/cang-gia-cang-kho-tanh

Một vài cảm nghĩ của con cái VN tại Montreal đối với cha mẹ

Một số trích dẫn tiêu biểu từ tác phẩm Les Vietnamiens de Montréal:

Les Vietnamiens de Montréal» là tên một quyển sách nghiên cứu xã hội, nhân chủng học do Giáo sư Louis-Jacques Dorais và Eric Richard thuộc Đại học Laval, Québec thực hiện và do Les Presses de lUniversité de Montréal xuất bản năm 2007. Sách hiện có trong tất cả thư viện Québec.

Dân Còi Nghĩ Gì Về Người Việt Tị Nạn Tại Montréal
http://vietbao.com/a220733/dan-coi-nghi-gi-ve-nguoi-viet-ti-nan-tai-montreal

«Lo làm việc…Lo cho cuộc sống của mình, con đường nhỏ bé mình đi một mình ên…Chấp nhận trách nhiệm của chính mình. Đó là những điều tôi thật sự quyết định làm. Thí dụ, khi tôi phải lo buổi cơm tối ở nhà cha mẹ, tôi phải làm như thế nầy, như thế nọ…không được như vầy, không được như vậy, v.v…Thật sự là chán ngán! Nay, thì tôi về nhà lúc nào tôi muốn. Bởi thế mà tôi đã bỏ đi ở riêng. Tôi thật sự cần có đời sống của riêng tôi, tôi muốn làm gì thì làm, tôi tự quyết định những gì mình muốn làm. Tôi không cần phải nghe Pa Má tôi phán: «Không, đừng làm như vậy, đừng, đừng và đừng…»! Để cuối cùng mình không được làm gì hết (nữ 21t, định cư Québec lúc 4t, trg 119).

« Với cha mẹ tôi, rõ ràng là ổng bả còn mang tâm thức mentalité của Việt Nam. Ổng bả muốn con cái mình học y khoa hoặc lãnh vực khoa học về sức khỏe. Nếu mình không làm theo như ý, ổng bả xem đó là một sự thất bại. Và ổng bả tối ngày đem mình ra so sánh với con của người khác… Nhìn theo một khía cạnh nào đó thì ổng bả đang hạ giá trị mình xuống. Chắc chắn là trên một bình diện nào khác, cha mẹ mình ước mong điều tốt đẹp cho mình, nhưng khi mình không có khả năng là mình không thể làm được. Chấm hết! » (nam 22t, định cư tại Québec lúc được 6 tháng tuổi, trg 120).

«Ổng bả đem so sánh mình một cách không thương tiếc với người khác. Việc đó làm mình rất bực bội vì mình lúc nào cũng cảm thấy bị đặt trong tình trạng phải tranh đua, và lúc nào mình cũng vẫn là người thua cuộc hết » (nam 19t, sanh tại Québec, trg 120).

«Vâng, chúng tôi có với nhau một mối quan hệ rất tốt đẹp ngoại trừ việc Pa Má tôi còn mang nặng cái đầu óc, cái mentalité quá Việt Nam hoàn toàn khác biệt với tâm ý mentalité của dân bên nầy. Cái gì cũng gắt gao, cũng đều bị ổng bả kiểm soát hết, những khi tôi nói thật sự tất cả bất cứ chuyện gì. Một mặt khác, tôi không muốn làm xúc phạm đến cha mẹ tôi, và làm họ phải buồn lòng. Nói chung thì nó như thế đó, đó là một vấn đề thuộc về quyền tự do (nam 19t, sanh tại Québec, trg 121).

«Cha mẹ tôi thuộc về một thế hệ khác. Về mặt sinh hoạt, tôi thường ham đi chơi với bạn bè khiến ổng bả rất bực mình. Những chuyện như thế lúc nào cũng làm ổng bả khó chịu hết » (nam 25t, đến Québec lúc 6t, trg 121).

Ở đâu cũng thế mà thôi

Cho dù chọn giải pháp nào đi nữa các cụ cũng vẫn có thể là nạn nhân của sự ngược đãi và bạo hành từ người thân trong gia đình hoặc từ nhân viên chăm sóc trong các nhà già.

Đó có thể là sự ngược đãi về tinh thần (thiếu lễ độ, đóng mạnh cửa, nói nặng nói nhẹ, nhục mạ, chê bai, chửi bới, xiên xỏ, xem các cụ như con nít), về tình dục, về thể xác (xô, đẩy, mạnh tay mạnh chân…), bỏ mặc các cụ trong phòng, trên ghế, không nói năng đếm xỉa đến các cụ, không thay tã lót, lợi dụng về tiền bạc và v,v…Thưòng thì các cụ không dám tố cáo các hành vi trên vì sợ bị trả thù.

Riêng đối với một số người thân trong gia đình thì họ cũng xem thường việc nầy không có gì là quan trọng lắm.

Các cụ rất buồn khổ và chỉ còn biết khóc thầm mà thôi.

Đây là một vấn nạn trong xã hội ngày nay nhưng ít người có can đảm đề cập đến.

Thế hệ boomerang (Generation boomerang) và gia đình phong cầm (famille accordéon).

Thế hệ boomerang là khái niệm mới xuất phát tại Âu Mỹ từ năm 2000 để ám chỉ con cái (đa số ở vào lớp tuổi 24-35) đã trưởng thành và sống riêng ngoài gia đình cha mẹ trong một thời gian nay vì hoàng cảnh khó khăn phải về tá túc trở lại nhà cha mẹ.

Một vấn nạn rất phổ biến hiện nay tại hải ngoại là chim bay trở về tổ. Việc làm khó khăn, không có tiền, tình duyên lận đận là những nguyên nhân chính để cô chiêu cậu ấm quay về nhà cha mẹ để ăn ở trong một thời gian...

(Boomerang là tên một loại vũ khí của thổ dân Úc Châu, hình dáng cong cong và khi ném đến mục tiêu thì nó liền quay trở về vị trí ban đầu.)
HTTP://SELECTION.READERSDIGEST.CA/SANTE/FAMILLE/COMMENT-AGIR-AVEC-LA-GENERATION-BOOMERANG

Sống chung với cha mẹ già thế nào cũng có đụng chạm.

Thường là bà mẹ vì thương con như hồi chúng còn trẻ nên bà gánh vác hầu như tất cả mọi chuyện. Từ nội trợ, lo cơm nước, dọn dẹp phòng ngủ mỗi ngày cho con cái vv… Mẹ làm với một tấm lòng bao dung.

Nếp sinh hoạt thường lệ của cha mẹ già vì vậy bị xáo trộn và con cái ở tạm cũng cảm thấy « mất tự do » và không được thoải mái như lúc chúng ở riêng muốn làm gì thì làm. Chúng cũng sinh bực bội, khó chịu…

«Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Nhà cha mẹ là nhà của con; nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình».

Audio-Video-Hiểu Đời / Tâm Sự Tuổi Già - Dương Trạch Tế (Nên Nghe)
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl3gQ_fFWo

Con cái lúc đi sống riêng, lúc thì trở về sống với cha mẹ một cách bất thường. Nhân số gia đình lúc tăng lúc giảm như cái đờn phong cầm. Người ta gọi đây là gia đình phong cầm (famille accordéon).

Các nhà xã hội đều nhấn mạnh đến vấn đề mâu thuẩn thường hay xảy ra khi cha mẹ già sống chung vối con cái đã trưởng thành rồi. Các cụ khó có thể tận hưởng tuổi già một cách thanh bình và trọn vẹn được. Con cái ở chung với cha mẹ mãi mãi thì sẽ khó trưởng thành và mất tánh tự lập đụợc. Mọi việc từ nhỏ tới lớn đều ỷ lại vào cha vào mẹ.

Rồi còn chuyện tìm vợ, tìm chồng, xây dựng gia đình nữa…Một vấn nạn rất phổ biến hiện nay tại hải ngoại là chim bay trở về tổ. Việc làm khó khăn, tình duyên lận đận là những nguyên nhân chính để cô chiêu cậu ấm quay về nhà cha mẹ để ở một thời gian miễm phí, ăn ngủ tự do và free. Gia đình cha mẹ không tránh khỏi bị xáo trộn. Tốn kém gia tăng, nhà cửa bừa bãi, bạn bè của con cái đến chơi.Bà mẹ thường là nạn nhân đầu tiên: dọn dẹp phòng ngủ cho con trẻ, nấu nướng, quét nhà, quét phòng, giặc rửa, rửa ly rửa chén tối ngày mà không bao giờ dám than phiền và la bọn nhỏ. Bọn nhỏ ỷ có mẹ nên ỷ y, cứ việc sống tự do theo ý họ. Lâu ngày, thì phải có đụng chạm, điện xẹt giữa cha mẹ và con.

Gia đình phong cầm (accordéon) có nghĩa là nhân số gia đình có lúc tăng có lúc giảm.

Kết luận

“Tạ cảm ơn nước mắt sầu tuôn chảy
Thấm qua từng ngõ ngách của con tim
Như dòng nước cuốn trôi bao vẩn đục
Để tâm hồn còn lại với bình yên”. (Thơ dịch ra Việt ngữ: ttk/Diễn Đàn Thơ Văn)

Merci la vie pour toutes les larmes pleurées. Elles sonts le témoin de racines profondes et nettoient lâme./.

Đọc thêm

- RFA-Giáo dục con cái trong thời hiện đại
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/WomenMagazine/giaoduc-20040824.html

- Thời Báo Canada-Khi con gái âm mưu giết cha mẹ
http://thoibao.com/khi-con-gai-am-muu-giet-cha-me/

- Nguyễn Thượng Chánh –Tuổi già trên đất lạ
http://vietbao.com/p117a226599/tuoi-gia-tren-dat-la

Huy Phương- Nước mắt chảy xuôi-Người già Việt ở phương Tây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_128.htm

- Tâm sự tuổi già
http://saigonecho.info/main/doisong/suytudongdoi/22563-hiu-i.html

- Video Nước mắt người già bên Viêt Nam
http://www.youtube.com/watch?v=YY7zUUqnv8U

- Maltraitances des ainés
http://maltraitanceaines.gouv.qc.ca/"gclid=CO2boOGky6QCFZJ95Qodox0LjA

Le Figaro-Le grand retour des jeunes adultes chez papa-maman
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/02/20002-20120402ARTFIG00431-le-grand-retour-des-jeunes-adultes-chez-papa-maman.php

- Parent abuse. The abuse of parents by their teenage children. Government of Canada
http://www.canadiancrc.com/PDFs/Parent_Abuse-Abuse_of_Parents_by_Their_Teenage_Children_2001.pdf

- Jean Pierre Robin-Le Figaro-Le grand retour des jeunes adultes chez Papa Maman
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/02/20002-20120402ARTFIG00431-le-grand-retour-des-jeunes-adultes-chez-papa-maman.php

Montreal, 2015

Ý kiến bạn đọc
19/01/201504:04:57
Khách
Thời xưa cha mẹ đi ăn đám cưới con cái , thời nay con cái phải đi ăn đám cưới của cha mẹ với người khác . Không đi thì bị đổ cho là ích kỷ, không suy nghĩ đến hạnh phúc sau của cha mẹ . Lại còn bắt cấp dưỡng và cho họ và người sau của họ nữa, không thì sẽ bị tặng cho tiếng là "bất hiếu" . Không biết giữ phẩm giá và danh dự của mình với dâu rể, và các cháu , già nhưng mặc quần áo còn hở hang mỏng manh hơn con ghệ trong các quán bar . Khi đến nhà con gái thì chê con gái ăn mặc dơ dáy không chưng diện , thử hỏi ông bà đâu sao không lâu lâu đến giúp cháu để con gái mình có time tắm rửa .

Một số cha mẹ VN nên nhìn lại bản thân của mình trước khi kêu con mình bất hiếu . Nếu là cha mẹ tốt thì con cái đã không hờn tủi và rút lui .
19/01/201503:53:04
Khách
Thế còn trường hợp có cha mẹ không tốt thì sao , như tôi đây, làm sao bây giờ ??

1. Mẹ tôi nhanh chóng tìm tình nhân trẻ hơn 10 tuổi, mang về apartment ngủ chung, tôi là gái 19 tuổi, phải chứng kiến mẹ mình ngủ với tình nhân mới quen mỗi đêm . Hết tình nhân trẻ thì bà lại đi cặp với người có vợ và con . Còn dạy tôi làm những chuyện bậy bạ, sống không biết làm gương cho con cái . Nên tuy là gái, nhưng chẳng ai thèm muốn lấy tôi . Cho dù con trai có yêu thích mình, nhưng cha mẹ họ lại không chịu cưới mình . Đi ra đường bị người ta cười chê ra mặt . Cho đến bây giờ, có người chịu lấy tôi rồi, thì gia đình chồng cũng không thích mình . Không trách họ được, chỉ tại mẹ mình sống không làm gương . Mà người mẹ đã không biết sống gương mẫu thường lại có những thói hư tật xấu vô cùng, nhân phẩm thấp, tư cách kém . Không biết cám ơn con rể đã chịu lấy con mình mà còn quay ra chửi rể và hành hạ anh đủ điều . Mẹ tôi và người đàn ông sau của bà còn rắp tâm đến đòi tiền bạc và hăm dọa vợ chồng tôi đủ điều . Sẵn sàng đem quá khứ lầm lỡ của tôi ra méc rể nếu không hù dọa được tôi .
Có ai có người mẹ như tôi không ? Phải chứng kiến cảnh mẹ mình ngủ với nhiều người từ lúc tôi còn trẻ thơ 2-3 tuổi . Đành là con cái không được chọn cha mẹ , nhưng sao thấy xót xa và hờn tủi quá .
2. Còn cha tôi, sau khi ly dị mẹ, cũng đi lấy người đàn bà khác va có con mới liền ngay sau đó .

3. Cha mẹ khi vui thì không thấy mặt, khi về già hoặc có chuyện cãi vã với người mới thì mới gọi đứa con riêng của hôn nhân đời trước ra là tôi để đòi công ơn đẻ mình ra hóa thành tiền .

Con cái chưa kịp hòa nhập được với xã hội Mỹ thì cha mẹ đã học và thực tập những cái xấu của xã hội và bắt con và rể phải gánh chịu những tiếng xấu .

Khi còn trẻ là lúc nuôi dưỡng con cái, khi về già là giúp con cái chăm sóc con trẻ và cháu, đó là niềm vui, không phải hành hạ . Chỉ có những cha mẹ xấu mới có suy nghĩ đối ngược . Hạnh phúc là hòa đồng, yêu thương con cái, dâu, rể . Dont be all about me, about me too much.
12/01/201500:24:27
Khách
Còn con cái bị cha mẹ ngựoc đai thì sao nhỉ:
1. Hôm rồi có 1 bác tới nhà chơi, bác kể chuyện hồi nhỏ sống với ngừoi cha, mỗi lần ngùoi cha ra ngoài đời thua thiệt chuyện gì thì về nhà cứ lôi bác í ra mà núơng đủa sắt lụi lên mình bác. Bác còn cho tôi coi 1 số vết sẹo do người cha để lại. Cha con đối với nhau như thế thì làm gì có tình cha con mà mong về già con cái nó phụng dữong, cơm dưng nước rót. Cả 1 tuổi thơ bị người cha khủng bố, hành hạ. Nên lúc về già lấy cớ gì để trách con cái là bất hiếu đây.
2. Lúc còn sống trong nuoc, tôi chứng kiến nhiều cảnh trẻ em bị cha mẹ bạo hành, xót lắm nhưng không làm gì duoc. Tụi nhỏ không có tiếng nói cứ thế mà bị hành hạ hết ngày này qua ngày khác.
Cha ăn nhậu về lôi con ra dánh, mẹ ghen bóng gió cũng trút lên đầu con. Cha mẹ cứ tiếp tục sanh, đứa lớn trông đứa kế. Mới 9-10 tuổi da bi đẩy ra xã hội bán vé số. Có duoc hoc hành gì dau. Vì sao? vì cha mẹ quan niệm sanh con ra là đề chúng lo lai cho mình mà trách nhiệm khi sanh con ra mình phải lo cho con học hành đàng hoàng thì không nghĩ tới.
Tôi nói không ngoa, 10 nguoi sanh con ra thì có 9 nguoi là muốn con mình lo lại cho mình. Nhưng nghĩ lại coi, thân mình còn lo chưa xong, bản thân không bằng cấp, nghề ngỗng ổn định, lại sanh ra 1 đống con cái. Không lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Sau này con mình lờn lên, cuộc đời nó cũng như mình bấp bênh, thân nó còn lo cho nó chưa xong nói chi tới lo cho mình. Rồi ngồi đó trách nó bất hiếu.
11/01/201523:53:05
Khách
Chuyện gì củng có 2 mặt, chuyện gì cũng có 2 chiều:
Các cụ già không phải cụ nào cũng như cụ nào. Có cụ càng về già thì lo tu,vui thú điền viên, có thời gian rảnh thì giúp con, trông cháu. Các cụ bà thì hay chăm lo nấu nướng cho con cháu, thương con, mến cháu, nghĩ tới con cháu làm việc vất vả ngoài xã hội nên còn đi đứng vận động được thì giúp con cháu được việc lớn nhỏ gì thì các cụ sẵn sàng làm. Nếu có được ông bà như thế, nếu cha mẹ thưong yêu con cháu vô điều kiện được như thế thì con cháu yêu quí không hết, lấy đâu đi ngược đãi trừ thú đội lốp người.
Có rất nhiều cụ già không duoc nhu thế đâu. Sau đây là 1 vài trường hợp:
1. Ở VN, có bà cụ dư đựoc mấy cây vàng, con cái cần vốn làm ăn, cụ không cho mượn và vào chùa sống vì các ni lúc nào cũng đon đã chào đón. Ở trong chùa 1 thời gian thì cụ hết vàng và chùa không muốn chứa nữa, cụ phải ra ngoài tìm con. Con cái cụ thân nó còn lo không nổi lấy đâu lo cho cụ đây. Vậy thì cụ đi lang thang bêu rếu con cái ngựoc dai.
2. Nhiều cụ ông cụ bà có lối sống rất ích kỹ, lúc nào cũng about me me me, lúc nào cũng kiếm chuyện hoạch hẹ con cháu hay dâu rể. Các cụ cũng biết ra ngoài xã hội làm ăn kiếm miếng cơm, manh áo vất vả đến cở nào, stress tới cở nào. Các cụ làm như không thông cảm. Nếu sống chung với con dâu hay rể thì hay bắt chẹt, bắt lỏng, và thích làm những chuyện khủng bố tinh thần rể dâu, hết chuyện này tới chuyện nọ, bằng lời nói xa gần hay hành động. Sống chung không yên thì con cháu phải ra riêng. Nhưng ra riêng rồi cũng chưa có được yên. Nhưng ra riêng cũng chưa chắc yên thân, cũng kiếm chuyện bằng hình thức này hay khác.
Nhiều cụ còn sanh tật tứ đổ tường tới chừng đổ 1 đóng chuyện ra thì bắt con cháu gánh lấy.
Có 1 ông nọ mê cờ bạc. Con cháu khuyen nên bỏ cờ bạc, nên dành thời gian ngồi sòng đi bộ giữ gìn sức khỏe. Ông không nghe 1 hôm đột quị ở sòng bài bây giờ nằm 1 chỗ làm khổ con cháu biết chừng nào.
Ôi thôi, chuyện đời cái chi cũng có 2 mặt là vậy.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Rụng tóc (alopecia) thường xảy ra trên da đầu, nhưng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể. Rụng tóc là một tình trạng phổ biến và không phải là vấn đề đáng lo ngại. Ở Úc, khoảng một nửa đàn ông ở độ tuổi 50 thường có dấu hiệu hói đầu, và hơn 1/4 phụ nữ trong cùng độ tuổi cho biết tóc họ bị thưa đi. Thường thì vấn đề này là do di truyền. Nếu thấy mình đang bị rụng tóc và đang lo lắng về điều đó, quý vị nên đi khám hoặc hỏi ý kiến bác sĩ để được chẩn đoán trước khi thử bất kỳ phương pháp điều trị nào. Rất nhiều sản phẩm được quảng cáo là có khả năng đảo ngược tình trạng rụng tóc, nhưng lại có rất ít sản phẩm đã được kiểm nghiệm khoa học về hiệu quả.
Hàm răng của bệnh nhân có vẻ như được chăm sóc khá tốt, nhưng nha sĩ James Mancini, giám đốc lâm sàng của Trung Tâm Nha Khoa Meadville ở Pennsylvania, cảm thấy phần nướu có vấn đề. Tình cờ, Mancini có quen biết với bác sĩ của bệnh nhân đó nên đã liên lạc để chia sẻ sự lo ngại – và rồi họ ‘lần’ ra bệnh thật! Mancini cho biết: “Thực ra, Bob mắc bệnh ung thư bạch cầu (leukemia). Dù ông ấy không thấy mệt mỏi hay có các triệu chứng khác, nhưng vấn đề xuất hiện ở phần răng miệng. Khi bác sĩ của Bob biết được tình trạng, Bob đã được điều trị ngay lập tức.”
Thời nay, nhiều người thường bị đau cổ vai gáy, lại còn kèm theo cả đau đầu. Nỗi đau này có thể gây ra thêm nỗi đau khác, không chỉ về mặt vật lý mà còn về mặt tâm sinh lý. Xét về mặt sinh lý, ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng những cơn đau ở cổ thường khiến cho người ta bị thêm chứng đau đầu. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Journal of Headache and Pain là nghiên cứu đầu tiên cung cấp những dấu hiệu khách quan về sự liên quan của cơ bắp với tình trạng đau nhức đầu.
Một nghiên cứu mới cho thấy thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc trong ngày, mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, so với những người ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, những người ngủ ít hơn 6 tiếng/ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn khi về già.
Khi nói đến việc giữ cho xương khỏe mạnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vitamin D, chất dinh dưỡng giúp cơ thể hấp thụ lượng canxi cần thiết để giúp cho bộ xương chắc khỏe. Nhưng dù rằng vitamin D đúng là một chất dinh dưỡng thiết yếu, trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tầm quan trọng của các loại vitamin khác trong việc chống gãy xương (fractures) và bệnh loãng xương, hay bệnh xương xốp (osteoporosis).
Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không có mùi và cũng chẳng có vị, những lượng nhỏ chì (lead) hiện diện trong các vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, trong nhà chúng ta ở, và cả trong nước chúng ta uống. Thậm chí, chì còn xuất hiện trong các bình nước tái sử dụng, như việc phát hiện ra chì trong đáy ly Stanley. Vụ việc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và khơi dậy sự chú ý của người tiêu dùng đối với một vấn đề đã tồn tại từ rất lâu.
Hôm cuối tháng Hai vừa qua, Tòa Tối cao của bang Alabama phán quyết rằng: “Phôi đông lạnh là trẻ em.” Tuyên án này tuy chỉ có uy lực theo Hiến pháp và luật pháp ở Alabama, tuy nhiên, sự bắt đầu này tạo ra tiền lệ cho tất cả những vụ án vế sau của tất cả các bang khác và kề cả hiến pháp Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến thời kỳ cho phép phá thai. Nhiều người và nhiều cơ quan sẽ phải chịu trách nhiệm, sẽ bị trừng phạt nếu làm hỏng phôi thai, như một tội giết trẻ em. Phán quyết của Alabama, được công bố hôm thứ Sáu, bắt nguồn từ hai vụ kiện của ba nhóm cha mẹ đã trải qua thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để sinh con và sau đó chọn đông lạnh số phôi còn lại. Giáo sư Nicole Huberfeld của Trường Luật Đại học Boston cho biết, đó cũng là một quyết định có thể gây ảnh hưởng lan rộng đến việc sử dụng các phương pháp điều trị sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Thử tưởng tượng rằng chỉ cần uống một viên thuốc là quý vị sẽ tràn trề năng lượng, da dẻ mịn màng, và tim mạch khỏe re? Các viễn cảnh hấp dẫn này vẫy gọi mãnh liệt mỗi khi chúng ta dạo quanh qua các quầy hàng bán các loại thực dược phẩm bổ dưỡng trong hiệu thuốc, từ các loại viên uống dầu cá (fish oil), bột collagen (collagen powder), kẹo bổ sung ma-giê và muôn hình vạn trạng các loại vitamin.
Hơn một thập niên từ sau cái chết bất ngờ của mẹ, Sehrish Sayani mắc chứng rối loạn tâm thần hậu chấn (PTSD). Suốt những năm đó, những cơn hoảng loạn dữ dội nhất đã giảm dần, nhưng các triệu chứng như nghi ngại thái quá (hypervigilance), trở nên đặc biệt nhạy cảm với một số yếu tố và những giấc ngủ chập chờn đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Trong cuốn tiểu thuyết Chuyện Hai Thành Phố (A Tale of Two Cities) của Charles Dickens, được xuất bản năm 1859 và lấy bối cảnh thời Cách Mạng Pháp, có đoạn viết: “Đó là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất, đó là thời đại của sự khôn ngoan, cũng là thời đại của sự ngu xuẩn.” Đại dịch COVID-19 cũng là một thời đại như thế. Một mặt, khoa học đã cứu sống được nhiều người. Chưa đầy một năm sau khi phát hiện virus, Hoa Kỳ đã tạo ra và thử nghiệm vắc xin, rồi cho sản xuất, phân phối và triển khai tiêm chủng hàng loạt miễn phí cho người dân. Ước tính vắc xin COVID đã cứu được ít nhất 3.2 triệu người chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Những thành tựu này tạo ra hy vọng về việc chúng ta có thể nhanh chóng ứng phó với đại dịch trong tương lai.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.