Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Công Bố: Tuyên Cáo Chung của cộng đồng, đoàn thể hải ngoại
Cách đây đúng 60 năm, bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền đã được công-bố tại Paris, Pháp-quốc, vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 do Liên-hiệp-quốc, một văn-kiện mà cho đến nay đã được hơn 200 quốc gia công-nhận như một văn-kiện căn-bản liệt-kê những tiêu-chuẩn phải có của một xã-hội văn-minh, dân-chủ.
Từ đó, bản Tuyên-ngôn trên đã được chi-tiết-hoá qua hai Công-ước Quốc-tế, một về các Quyền Chính-trị và Dân-sự và một về các Quyền Xã-hội, Giáo-dục và Kinh tế. Cộng-hoà xã-hội-chủ-nghĩa Việt-nam khi gia nhập Liên-hiệp-quốc (1977) đã phải tôn trọng bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền và khi đặt bút ký hai Công-ước Quốc-tế nói trên vào tháng 9 năm 1982 là bắt buộc phải thực-thi những cam-kết của mình đối với Liên-hiệp-quốc và thế-giới.
Mặc dầu vậy, tình-hình nhân-quyền ở Việt-nam không những không được cải tiến mà còn có lúc tỏ ra tồi tệ hơn trước, như các tổ-chức quốc-tế phi-chính-phủ về nhân-quyền đã phải ghi nhận trong thời-gian qua.
Để khẳng-định lại những quyền căn-bản của con người được đảm bảo bởi ba văn-kiện then chốt nói trên cho các công-dân của mọi nước, không trừ Việt-nam, hôm nay, nhân kỷ-niệm 60 năm bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền, một số cộng-đồng, tổ-chức và đoàn-thể hải-ngoại cũng như quốc-nội đã quyết-định đưa ra một "Tuyên-cáo Chung của Cộng-Đồng và các Tổ-Chức Đoàn-Thể Hải-Ngoại Nhân Ngày Kỷ-Niệm 60 Năm Bản Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền" nhằm nhắc nhở Hà-nội về những thiếu sót trầm trọng về mặt nhân-quyền và nhu-cầu cải thiện càng sớm càng tốt nếu muốn được đứng ngang hàng với thế-giới văn-minh của nhân-loại.
Nhân dịp này, vào sáng ngày thứ Tư mồng 10 tháng 12, 2008, trong một cuộc gặp gỡ tại Bộ Ngoại-giao ở thủ-đô Ottawa, ông Lê Duy Cấn, đại diện cho Liên-hội Người Việt Canada, cũng đã trao tận tay cho ông Lawrence Cannon, Bộ-trưởng Bộ Ngoại-giao và Ngoại-thương Canada, bản tin mới nhất của Uỷ-ban Nhân-quyền VN ở Hà-nội. Như vậy, tình-hình cập nhật nhất về nhân-quyền, như được ghi trong đó, cũng đã được đưa ra với thế-giới.
Để biết thêm chi-tiết, xin liên-lạc với GS. Nguyễn Thanh Trang, ĐT (858) 484-1428, Ông Trần Quốc Bảo ĐT (626) 574-1291 hay GS. Nguyễn Ngọc Bích (703) 971-9178. Ở Canada, xin liên-lạc với Ô. Ngô Văn Út, Tổng-thư-ký Liên-hội, ĐT (613) 230-8282.
Sau đây là toàn văn bản Tuyên Cáo Chung.
TUYÊN-CÁO CHUNG CỦA CỘNG-ĐỒNG VÀ CÁC TỔ-CHỨC ĐOÀN-THỂ HẢI-NGOẠI NHÂN NGÀY KỶ-NIỆM 60 NĂM BẢN TUYÊNNGÔN QUỐC-TẾ NHÂN-QUYỀN
Ngày hôm nay, cách đây 60 năm, tại Paris, Pháp-quốc, đã được công-bố một bản văn căn-bản mà cả thế-giới giờ đây xem là văn-bản nền cho một nền văn-minh mới của nhân-loại, bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền, thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948.
Tưởng chúng ta cần nhắc lại, bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền là một sản-phẩm của Liên-hiệp-quốc, hy-vọng mới nhất của nhân-loại sau Thế-chiến II, một cuộc chiến đẫm máu và tàn sát kinh-hoàng nhất trong lịch-sử loài người, với tham-vọng chấm dứt những hiện-tượng dã-man như Holocaust, trong đó 6 triệu người Do-thái đã bị giết hay đưa vào lò nướng của Hitler, hoặc như những "cánh đồng chết" ở Kampuchia sau này dưới thời Pol Pot.
Vì thế bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền đã chi-tiết-hoá những quyền cá-nhân và công-dân mà tất cả mọi người trên thế-giới cần phải được quyền hưởng, không phân-biệt chủng-tộc, màu da, tôn-giáo, địa-phương hay phái-tính (Điều 2). Theo bản Tuyên-ngôn, tất cả mọi người sinh ra tự do và bình-đẳng về mặt phẩm-cách cũng như về quyền lợi. Ai cũng có quyền sống, tự do, và an-toàn thân-mạng. Chế-độ nô-lệ bị nghiêm-cấm, cũng như các hình-thức đối-xử và hình phạt ác độc, mất nhân-phẩm. Tất cả mọi người phải được luật-pháp bảo vệ đồng đều, cũng như sự riêng tư về chỗ ở, gia-đình, và thư từ cần được bảo đảm. Người nào bị cáo buộc một tội-phạm phải được coi là vô tội cho đến khi chứng minh được là thực-sự có tội. Bản Tuyên-ngôn còn đặc-biệt đề cao các quyền tự do tư-tưởng, lương-tâm, ngôn-luận, tôn-giáo và tín ngưỡng, cũng như tập hợp. Quyền của các vị thành-nhân lấy người mình chọn và lập gia-đình cũng được công-nhận. Và khẳng-định trong bản Tuyên-ngôn là quyền được giáo-dục và sở-hữu tài-sản.
Về lao-động, Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền công-nhận quyền tự do lựa chọn công việc làm của mình, quyền mưu tìm những điều-kiện làm việc thuận lợi, lương bổng công-bằng, và quyền được bảo-vệ chống lại sự thất nghiệp. Người lao-động có quyền lập và tham-gia các công-đoàn. "Mọi người có quyền hưởng một mức sống đủ để bảo vệ sức khoẻ và sự an-sinh của chính mình và gia-đình mình."
Bản Tuyên-ngôn còn khẳng-định là ai cũng có quyền rời nước mình hay nước nào khác và có quyền trở lại. Ai cũng có quyền có một quốc-tịch và thay đổi quốc-tịch đó. Ai cũng có quyền tham-gia vào chính-quyền của nước mình, với ý của dân là căn-bản cho uy-quyền của Nhà nước.
Bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền sau đó được củng-cố bằng hai Công-ước Quốc-tế, một về các Quyền Chính-trị và Dân-sự và một về các Quyền Xã-hội, Kinh tế và Giáo-dục, mà một quốc-gia ký-kết bắt buộc phải tôn trọng. Cộng-hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-nam đã long-trọng ký vào hai Công-ước Quốc-tế này từ tháng 9 năm 1982.
Như vậy, hôm nay, nhân dịp 60 năm kỷ-niệm ngày Quốc-tế Nhân-quyền, chúng tôi, đại diện cho 3 triệu người Việt hải-ngoại, một lần nữa khẳng-định những quyền bất khả xâm phạm của 86 triệu dân Việt-nam ở trong nước. Chúng tôi cũng đòi hỏi nhà cầm quyền Hà-nội phải triệt-để tôn-trọng những cam-kết của mình đối với Liên-hiệp-quốc và thế-giới ngõ hầu Việt-nam có thể vươn lên và thực-sự là một nước văn-minh, dân-chủ và tự do, xứng-đáng đứng bên cạnh các quốc gia tân-tiến của nhân-loại.
Hải-ngoại, ngày 10 tháng 12, 2008
T.B.- Đính kèm là bản Lên tiếng của Uỷ-ban Nhân-quyền Việt-nam, trụ-sở ở Hà-nội, đánh dấu hai năm thành-lập Uỷ-ban (dù như hai sáng-lập-viên của Uỷ-ban, Luật sư Nguyễn Văn Đài và Luật sư Lê Thị Công Nhân, hiện đang còn ở trong tù).
DANH-SÁCH CÁC TỔ-CHỨC ĐỒNG KÝ TÊN VÀO TUYÊN-CÁO NÀY:
Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ (Ô. Nguyễn Ngọc Bích, Chủ-tịch)
Liên-hội Người Việt Canada (Ô. Ngô Văn Út, Tổng-thư-ký)
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (Ô. Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch)
Trung-tâm Việt-nam, Hannover, Cộng-hoà Liên Bang Đức (Ô. Lâm Đăng Châu, Đại diện)
Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, Tân Tây Lan (LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại diện)
Đảng Phục Hưng Việt Nam (Ô. Trần Quốc Bảo, Chủ-tịch)
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (GS. Nguyễn Thanh Trang, Trưởng Ban Phối Hợp)
Liên-minh Nhân-quyền Việt-nam (GS. Nguyễn Chính Kết, Đại diện)
Hội Cử Tri Việt Mỹ (Bà Jackie Bông Wright, Chủ Tịch)
Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (BS. Nguyễn Thể Bình, Chủ Tịch)
Uỷ-ban Tranh đấu Nhân-quyền cho Việt-nam (Bà Nguyễn Hồng Liên, Chủ-tịch)
Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch)
Viện Quốc-tế về Việt-nam (GS. Đoàn Viết Hoạt, Chủ-tịch)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas (Ô. Thái Hóa Tố, Chủ Tịch)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth (Ô. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montreal, Canada (Ô. Trần Đình Thắng, Chủ Tịch)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Tucson, AR (Ô. Lê Cường, Chủ Tịch)
Cộng-đồng Việt-nam vùng DC, Maryland và Virginia (Ô. Đỗ Hồng Anh, Chủ-tịch)
Cách đây đúng 60 năm, bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền đã được công-bố tại Paris, Pháp-quốc, vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 do Liên-hiệp-quốc, một văn-kiện mà cho đến nay đã được hơn 200 quốc gia công-nhận như một văn-kiện căn-bản liệt-kê những tiêu-chuẩn phải có của một xã-hội văn-minh, dân-chủ.
Từ đó, bản Tuyên-ngôn trên đã được chi-tiết-hoá qua hai Công-ước Quốc-tế, một về các Quyền Chính-trị và Dân-sự và một về các Quyền Xã-hội, Giáo-dục và Kinh tế. Cộng-hoà xã-hội-chủ-nghĩa Việt-nam khi gia nhập Liên-hiệp-quốc (1977) đã phải tôn trọng bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền và khi đặt bút ký hai Công-ước Quốc-tế nói trên vào tháng 9 năm 1982 là bắt buộc phải thực-thi những cam-kết của mình đối với Liên-hiệp-quốc và thế-giới.
Mặc dầu vậy, tình-hình nhân-quyền ở Việt-nam không những không được cải tiến mà còn có lúc tỏ ra tồi tệ hơn trước, như các tổ-chức quốc-tế phi-chính-phủ về nhân-quyền đã phải ghi nhận trong thời-gian qua.
Để khẳng-định lại những quyền căn-bản của con người được đảm bảo bởi ba văn-kiện then chốt nói trên cho các công-dân của mọi nước, không trừ Việt-nam, hôm nay, nhân kỷ-niệm 60 năm bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền, một số cộng-đồng, tổ-chức và đoàn-thể hải-ngoại cũng như quốc-nội đã quyết-định đưa ra một "Tuyên-cáo Chung của Cộng-Đồng và các Tổ-Chức Đoàn-Thể Hải-Ngoại Nhân Ngày Kỷ-Niệm 60 Năm Bản Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền" nhằm nhắc nhở Hà-nội về những thiếu sót trầm trọng về mặt nhân-quyền và nhu-cầu cải thiện càng sớm càng tốt nếu muốn được đứng ngang hàng với thế-giới văn-minh của nhân-loại.
Nhân dịp này, vào sáng ngày thứ Tư mồng 10 tháng 12, 2008, trong một cuộc gặp gỡ tại Bộ Ngoại-giao ở thủ-đô Ottawa, ông Lê Duy Cấn, đại diện cho Liên-hội Người Việt Canada, cũng đã trao tận tay cho ông Lawrence Cannon, Bộ-trưởng Bộ Ngoại-giao và Ngoại-thương Canada, bản tin mới nhất của Uỷ-ban Nhân-quyền VN ở Hà-nội. Như vậy, tình-hình cập nhật nhất về nhân-quyền, như được ghi trong đó, cũng đã được đưa ra với thế-giới.
Để biết thêm chi-tiết, xin liên-lạc với GS. Nguyễn Thanh Trang, ĐT (858) 484-1428, Ông Trần Quốc Bảo ĐT (626) 574-1291 hay GS. Nguyễn Ngọc Bích (703) 971-9178. Ở Canada, xin liên-lạc với Ô. Ngô Văn Út, Tổng-thư-ký Liên-hội, ĐT (613) 230-8282.
Sau đây là toàn văn bản Tuyên Cáo Chung.
TUYÊN-CÁO CHUNG CỦA CỘNG-ĐỒNG VÀ CÁC TỔ-CHỨC ĐOÀN-THỂ HẢI-NGOẠI NHÂN NGÀY KỶ-NIỆM 60 NĂM BẢN TUYÊNNGÔN QUỐC-TẾ NHÂN-QUYỀN
Ngày hôm nay, cách đây 60 năm, tại Paris, Pháp-quốc, đã được công-bố một bản văn căn-bản mà cả thế-giới giờ đây xem là văn-bản nền cho một nền văn-minh mới của nhân-loại, bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền, thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948.
Tưởng chúng ta cần nhắc lại, bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền là một sản-phẩm của Liên-hiệp-quốc, hy-vọng mới nhất của nhân-loại sau Thế-chiến II, một cuộc chiến đẫm máu và tàn sát kinh-hoàng nhất trong lịch-sử loài người, với tham-vọng chấm dứt những hiện-tượng dã-man như Holocaust, trong đó 6 triệu người Do-thái đã bị giết hay đưa vào lò nướng của Hitler, hoặc như những "cánh đồng chết" ở Kampuchia sau này dưới thời Pol Pot.
Vì thế bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền đã chi-tiết-hoá những quyền cá-nhân và công-dân mà tất cả mọi người trên thế-giới cần phải được quyền hưởng, không phân-biệt chủng-tộc, màu da, tôn-giáo, địa-phương hay phái-tính (Điều 2). Theo bản Tuyên-ngôn, tất cả mọi người sinh ra tự do và bình-đẳng về mặt phẩm-cách cũng như về quyền lợi. Ai cũng có quyền sống, tự do, và an-toàn thân-mạng. Chế-độ nô-lệ bị nghiêm-cấm, cũng như các hình-thức đối-xử và hình phạt ác độc, mất nhân-phẩm. Tất cả mọi người phải được luật-pháp bảo vệ đồng đều, cũng như sự riêng tư về chỗ ở, gia-đình, và thư từ cần được bảo đảm. Người nào bị cáo buộc một tội-phạm phải được coi là vô tội cho đến khi chứng minh được là thực-sự có tội. Bản Tuyên-ngôn còn đặc-biệt đề cao các quyền tự do tư-tưởng, lương-tâm, ngôn-luận, tôn-giáo và tín ngưỡng, cũng như tập hợp. Quyền của các vị thành-nhân lấy người mình chọn và lập gia-đình cũng được công-nhận. Và khẳng-định trong bản Tuyên-ngôn là quyền được giáo-dục và sở-hữu tài-sản.
Về lao-động, Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền công-nhận quyền tự do lựa chọn công việc làm của mình, quyền mưu tìm những điều-kiện làm việc thuận lợi, lương bổng công-bằng, và quyền được bảo-vệ chống lại sự thất nghiệp. Người lao-động có quyền lập và tham-gia các công-đoàn. "Mọi người có quyền hưởng một mức sống đủ để bảo vệ sức khoẻ và sự an-sinh của chính mình và gia-đình mình."
Bản Tuyên-ngôn còn khẳng-định là ai cũng có quyền rời nước mình hay nước nào khác và có quyền trở lại. Ai cũng có quyền có một quốc-tịch và thay đổi quốc-tịch đó. Ai cũng có quyền tham-gia vào chính-quyền của nước mình, với ý của dân là căn-bản cho uy-quyền của Nhà nước.
Bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền sau đó được củng-cố bằng hai Công-ước Quốc-tế, một về các Quyền Chính-trị và Dân-sự và một về các Quyền Xã-hội, Kinh tế và Giáo-dục, mà một quốc-gia ký-kết bắt buộc phải tôn trọng. Cộng-hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-nam đã long-trọng ký vào hai Công-ước Quốc-tế này từ tháng 9 năm 1982.
Như vậy, hôm nay, nhân dịp 60 năm kỷ-niệm ngày Quốc-tế Nhân-quyền, chúng tôi, đại diện cho 3 triệu người Việt hải-ngoại, một lần nữa khẳng-định những quyền bất khả xâm phạm của 86 triệu dân Việt-nam ở trong nước. Chúng tôi cũng đòi hỏi nhà cầm quyền Hà-nội phải triệt-để tôn-trọng những cam-kết của mình đối với Liên-hiệp-quốc và thế-giới ngõ hầu Việt-nam có thể vươn lên và thực-sự là một nước văn-minh, dân-chủ và tự do, xứng-đáng đứng bên cạnh các quốc gia tân-tiến của nhân-loại.
Hải-ngoại, ngày 10 tháng 12, 2008
T.B.- Đính kèm là bản Lên tiếng của Uỷ-ban Nhân-quyền Việt-nam, trụ-sở ở Hà-nội, đánh dấu hai năm thành-lập Uỷ-ban (dù như hai sáng-lập-viên của Uỷ-ban, Luật sư Nguyễn Văn Đài và Luật sư Lê Thị Công Nhân, hiện đang còn ở trong tù).
DANH-SÁCH CÁC TỔ-CHỨC ĐỒNG KÝ TÊN VÀO TUYÊN-CÁO NÀY:
Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ (Ô. Nguyễn Ngọc Bích, Chủ-tịch)
Liên-hội Người Việt Canada (Ô. Ngô Văn Út, Tổng-thư-ký)
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (Ô. Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch)
Trung-tâm Việt-nam, Hannover, Cộng-hoà Liên Bang Đức (Ô. Lâm Đăng Châu, Đại diện)
Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, Tân Tây Lan (LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại diện)
Đảng Phục Hưng Việt Nam (Ô. Trần Quốc Bảo, Chủ-tịch)
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (GS. Nguyễn Thanh Trang, Trưởng Ban Phối Hợp)
Liên-minh Nhân-quyền Việt-nam (GS. Nguyễn Chính Kết, Đại diện)
Hội Cử Tri Việt Mỹ (Bà Jackie Bông Wright, Chủ Tịch)
Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (BS. Nguyễn Thể Bình, Chủ Tịch)
Uỷ-ban Tranh đấu Nhân-quyền cho Việt-nam (Bà Nguyễn Hồng Liên, Chủ-tịch)
Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch)
Viện Quốc-tế về Việt-nam (GS. Đoàn Viết Hoạt, Chủ-tịch)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas (Ô. Thái Hóa Tố, Chủ Tịch)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth (Ô. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montreal, Canada (Ô. Trần Đình Thắng, Chủ Tịch)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Tucson, AR (Ô. Lê Cường, Chủ Tịch)
Cộng-đồng Việt-nam vùng DC, Maryland và Virginia (Ô. Đỗ Hồng Anh, Chủ-tịch)
Gửi ý kiến của bạn