Hôm nay,  

Truyện Dài Đá Banh: Argentine: Đức Thánh Cha Bỏ Con Rồi!

19/07/201400:00:00(Xem: 3871)
Đá banh là truyện dài hấp dẩn nhứt của độc giả toàn cầu chưa tới hồi kết thúc vì vẫn còn tiếp theo mỗi bốn năm. Và cho tới nay, chưa có truyện dài nào có số độc giả lớn như vậy. Hơn ba tỷ người.

Đúng hơn là hơn ba tỷ con tim, cả con tim phụ nữ, rung động, hồi họp, quặn đau, hồ hởi theo từng hồi gay cấn của truyện.

Đá banh là truyện dài thế giới không chỉ gay cấn mà còn đẳm lệ, đẩm máu vì không ít những người hâm mộ đã gụt ngã. Những người khác tán gia bại sản, bán vợ đợ con, ăn đường ngủ chợ, đi ra khỏi nhà qua cửa sổ, điểm tâm bằng thuốc sâu rầy thay cà-phê,...

Ngày nay, không thể nói đá banh là môn thể thao đại chúng mà phải thấy rõ đó thật sự là hiện tượng suy thoái tâm thần trầm trọng, không chỉ cho người đá banh, hội đá banh, mà cả khán thính giả (*). Nhứt là khán thính giả ở những nước nghèo như Vìệt nam.

Một nhơn vật Việt nam điển hình

Ngày 11 tháng 7/2014, anh Đoàn Minh Tuấn ở Hà nội trả lời cho đặc phái viên của hảng tin Reuters sau kết quả trận banh giữa Anh và Ý: "Tôi đã bán hết mọi thứ trong nhà như TV, tủ lạnh, xe đạp và giờ đây, là cả căn nhà của gia đình tôi. Hết sạch! Tôi chẳng còn gì để bán nữa".

Anh Đoàn Minh Tuấn mê say đá banh và mê say đánh cá từ ngày có World Cup. Có đá banh trận lớn là anh lao vào đánh cá. Nhưng trận nào anh cũng thua. World Coup chưa kết thúc nhưng anh Đoàn Minh Tuấn đã chung kết trước. Chung kết của anh là chiều nay, nhà cái đã lấy giấy đỏ, tức lấy trọn căn nhà của gia đình anh. Vợ của anh, mắt đẩm lệ, mặt mày ngơ ngác, dẩn con về ở với bà ngoại. Phần anh, đêm nay, anh sẽ ngủ vỉa hè.

Ở Việt nam, cũng như ở nhiều nước Đông Nam Á, đánh cá là thú say mê của phần khá lớn dân chúng. Ngoài ra, họ còn mê đá gà, đua chó, đua ngựa, đá cá thia thia,...

Họ mê không chỉ vì đó là thứ tiêu khiển thời thượng của một thời ở thôn quê. Ngày nay, giải trí nhiều thứ rất phổ biến theo mạch điện về tận nông thôn. Nhiều sản phẩm kỷ thuật cũng bán khắp nơi với giá mà khá nhiều người có thể mua được. Nhưng những người mê đánh cá vẫn mê đánh cá. Đánh lớn, thua lớn. Đánh nhỏ, cũng đánh và thua nhỏ. Như vậy đá gà, đua chó, đá banh, đá cá thia thia,...không còn chỉ là môn giải tri mà trở thành những thứ để người ta "ăn thua nhau, chết bỏ". Tuy vài thứ mang tính cách cờ bạc bị cấm nhưng trên thực tế vẫn diển ra bình thường. Như đánh cá một trận banh rất đơn giản. Hai người cùng uống cà-phê, thỏa thuận nhau về đội banh này, đội banh kia, với số tiền cá hoặc vật thể như động sản hay bất động sản dưa ra đặt cá. Trận banh kết thúc đưa tới kẻ thua, người thắng. Tuy không văn bảng hợp đồng nhưng người chơi vẫn giử lời hứa với nhau. Theo qui luật giang hồ. Luật này còn nghiêm chỉnh hơn luật Quốc Hội hà nội làm ra nữa.

Đánh cá đá banh luôn luôn hào hứng hơn hết. Ở Việt nam, Cảnh sát khám ra đường giây đánh cá với số tiền lên tới 6500 tỷ đồng. Kẻ thua có thể mất vài trăm tỷ đồng như không.

Trước đây, trong một trận World Cup, quan chức đảng viên cộng sản của Cục Xây dựng Bùi Tiến Dũng, con của Thiếu tướng Bổng công tác ở bên Lèo, đánh cá thua bằng tiền của cơ quan hằng triêu đô-la như chơi. Nghe nói ngày nay, anh chàng vẫn còn nằm ấp.

Cũng trong trận Anh-Ý hôm rồi, ở Huế, có một người đàn ông, sau trận banh, đã uống liền 2 chai thuốc trừ sâu rày, hiệu Trung quốc. Không biết anh ấy có chết hay không? Cầu mong anh không chết nhờ nhằm thứ hàng Trung quốc hàng dõm, ngoại trừ hàng cho vào thực phẩm là hàng thiệt mà thôi.

blank
Đá banh ở Vatican

Thường vào buổi tối, ban ẩm thực của Vatican dọn ăn cho các vị chức sắc áo đỏ và áo đen món pizza. Nhưng hôm 11/7/2014, là trận banh giữa Ý và Anh, các vị Hồng Y và cả hai vị Giáo hoàng, không ai nhớ tới bữa ăn tối. Mọi người cầm trên tay ly spumante (rượu chác trắng sùi bọt) và để tâm theo dỏi trận đấu có hội banh nhà. Khi sắp tới trận đấu giữa Á-căn-đình (Argentine) và Đức, báo chí ý hỏi Giáo hoàng François ủng hộ bên nào. Sau vài phút, Ngài trả lời “Không ủng hộ ai hết, chỉ xem mà thôi”.

Nhưng khi vào chung kết thì không khí ở Vatican trở nên sôi nổi. Các chức sắc, kẻ ủng hộ Argentine, người ủng hộ Đức. Nói theo đá banh, Vatican tự nhiên chia phe cổ động viên. Phe chọn ủng hộ Giáo hoàng Benoit XVI và phe đứng về phía Giáo hoàng tại chức François. Dỉ nhiên, tuy không đá banh, sẽ có Giáo hoàng thắng và Giáo hoàng thua. Hội banh thắng sẽ được ban phép thánh với lời chúc mừng và tạ ơn Chúa. Hội thua cũng đươc ban phép thánh, nhưng với lời cầu nguyện phục hồi ngôi vị trong tương lai.

Trên báo Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận của Vatican, người ta có thể đọc được tái tít lớn chạy ngay trên trang nhứt “ Chung kết Á-căn-đình (Argentine) - Đức, với hai cổ động viên đặc biệt, Giáo hoàng Benoit XVI sẽ đi vào lịch sử đá banh”.

Nhưng theo bản tin của AFP, Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn nhơn của Vatican, nghĩ rất khó tin là Giáo hoàng Benoit XVI cùng với Giáo hoàng François cùng ngồi bên cạnh nhau xem trận banh. Nhưng đừng quên cả hai vị đều mê đá banh. Giáo hoàng François từng ủng hộ hội San Lorenzo ở quê hương của Ngài. Và ngay lúc Ngài là Giáo hoàng, Ngài còn được xem là vận mệnh của hội banh này. Hội banh thắng hay bại đều do ơn sủng của Ngài. Khi đá, các cầu thủ argentins đều trân trọng mang trong lòng hình ảnh của Ngài như phép lành để giúp họ tăng cường nội lực. Cầu thủ còn đeo tượng ảnh của Ngài. Giáo hoàng Benoit XVI, lúc trẻ ở Đức, mê đá banh và chơi đá banh vì Ngài cho rằng đá banh là môn thể thao giúp giới trẻ thấm nhuần những giá trị nhơn bản “sự trung thực, đoàn kết và bác ái”. Nhưng cả hai vị không muốn nói ra là mình có cầu nguyện cho hội nào hay không khi chung kết giữa Á-căn-đình (Argentine) và Đức sắp khai diển, mà chỉ phát biểu môt cách rất ngoại giao “ Mong muốn cả hai đội banh đều đá giỏi và đội nào đá giỏi hơn sẽ thắng ”.


Theo Giám mục Lombardi ở Vatican thì cả hai Giáo hoàng chắc không theo dỏi hết trận banh vì tới 22 giờ, hai vị đều đi ngủ. Còn nếu hai Ngài có mở TV, thì chắc hai Ngài không ngồi bên nhau để xem và bàn luận sôi nổi như khán giả bình thường.

Có điều ai đi dự lễ hôm chủ nhựt 13 tháng 7 ở Công trường Thánh Pierre của Vatican đều trông thấy có căng một biểu ngữ bóng đá. Trên internet, trận banh chung kết World Cup được ca ngợi không tiếc lời đó quả thật là “ cuộc chiến đấu thần thánh”.

Làm sao biết được có người không nghĩ trong lễ tối chủ nhựt, hai vị Giáo hoàng lại không cầu nguyện cho hội banh nhà sẽ giựt World Cup?

Vatican trong những ngày qua khá sôi nổi vì có ý muốn biến World Cup năm nay như một vũ khí chinh phục thế giới qua lòng người hâm mộ đá banh mà hai vị Giáo hoàng được nhiều người xem như linh hồn của hai hội chung kết.

Hai hội Argentin và Đức, ai thắng sẽ giống như Giáo hoàng Benoit XVI hay Giáo hoàng François, ai sẽ thắng, ai sẽ thua.

Khi Hội Argentine thua Đức, cầu thủ đấm ngực thét lên “Đức Thánh Cha bỏ con rồi!”. Cũng như Brésile, dân chúng cổ động viên xuống đường, la hét, uất hận, giận dử, ra tay đập phá, phóng hỏa vào mọi thứ trước mặt, gây ra cảnh bạo loạn không khác hiến tranh xảy ra. Ai cũng biết, môn đá banh ở Argentine và ở Brésile được dân chúng tôn sùng như một thứ “quốc giáo”.

Những người đau khổ vì đá banh

Có các bà mê xem đá banh thì cũng có nhiều bà không tự chế được nổi đau khổ mỗi khi có trận banh diền ra và chiếu trên màn ảnh TV vì đó là thời gian các bà và cả chuyện nhà hằng ngày cũng hoàn toàn bị bỏ quên. Vậy là các bà phải phản ứng cho quyền lợi của các bà. Các bà họp nhau lập hội chống mê xem World Cup.

Thế là một nhóm phụ nữ tuần hành, với biểu ngữ, truyền đơn, hô to những khẩu hiệu phản đối FIFA World Cup 2014 ở Thượng Hải vì cho rằng chồng và bạn trai “dán mắt” vào màn hình TV khiến họ cảm thấy bị đông lạnh suốt thời gian dài.

Riêng những người đánh cá, họ không ở nhà nữa mà biến mất theo những độ đánh cá. Chánh quyền có truy quét tệ nạn đánh cá cũng khó khăn lắm vì người chơi sử dụng mạng Internet để đánh cá. Thậm chí, nhiều trang web phục vụ các hoạt động bất hợp pháp này đặt trụ sở ở nước ngoài nên rất khó dẹp.

Dân đánh cá ở xứ Tàu đốt bạc triệu vì World Cup. Thua đánh cá đã đẩy nhiều người hâm mộ World Cup vào chỗ chết.

Trái lại, khi có nhiều người chết vì đánh cá các trận banh thì có giới khác phát đạt. Ở Việt Nam, tiẹm cầm đồ ăn nên làm ra. Một thanh niên từng mê đánh cá độ bóng đá chia sẻ kinh nghiệm xương máu với phóng viên Reuters: “Tôi càng chơi càng thua. Tôi điên cuồng theo đuổi trò đỏ đen với hi vọng lấy lại những gì đã mất. Tuy nhiên nhà cái luôn giành phần thắng. Bố mẹ đã phải bán nhà để trả những khoản nợ cờ bạc của tôi”.

Còn một giới nữa cũng ăn nên làm ra nhơn mùa World Cup năm nay là những tay chợ đen vé vào cửa xem đá banh. Mỗi vé xem các trận quan trọng như bán kết hay chung kết, mua sớm, cũng phải tới 1000 euros.

Cặp giò hay văn hóa

Trước khi giựt được giải World Cup, đội banh Đức đã hạ Brésile sát đất, một thành tích chưa từng có đối với xứ xem đá banh thiêng liêng không khác tôn giáo. Mỗi cầu thủ được tưởng thưởng liền mỗi người 60 000 eưros uống bia đức. Tính theo giá trị thực dụng, cặp giò của cầu thủ hội Mannschaft là có giá trị tuyệt đối. Nhưng cách đây 150 năm, nhà văn Heinrich Heine của Đức dã nói về sự thành công đáng quan tâm của người Đức, chính là “Phương pháp”.

Trước khi Đức thắng Argentine, nhựt báo pháp Le Monde đã nhắc lại những những đức tính nền tảng của văn hóa Đức “Phương pháp, sự nghiêm chỉnh, tính liên tục, tinh thần tập thể” để giải thích sự thành công của đội banh Mannschaft. Mà sự thành công này cũng chính là sự thành công của dân tộc Đức, không riêng gì trong đá banh, mà cả về kinh tế và chánh trị.

Người Pháp thường hay chế diểu người Đức quá nặng nề, chậm chạp mà không thấy đó là chìu sâu của suy nghĩ, sự vững chắc của cam kết, sự thận trọng. Những đức tính này đang thể hiện ở Bà Thủ tướng Merkel. Nó khác hẳn với Ông Tổng thống Pháp, François Hollande, luôn luôn nới “oui mais non” (Ừ, nhưng mà).

Cửa hàng, xưởng kỷ nghệ Đức thường ghi rỏ cha truyền con nối, có khi tới thế hệ thứ sáu, thứ bảy vì đây là nìềm tự hào của gia đình, là uy tín kinh doanh.

Ngoài ra, người Đức còn nổi bật với láng giềng ở tình thần kỷ luật và tinh thần đồng đội, tức tinh thần tập thể.

Phải chăng vì lớn lên trong nền văn hóa đó mà Giáo hoàng Benoit XVI, ngay lúc trẻ, mê đá banh vì Ngài thấy đá banh là môn thể thao giáo dục tuổi trẻ về những đức tính “trung thực, đoàn kết và bác ái”?

Và Ngài đã thắng Giáo hoàng tại chức, tức “Giáo hoàng của bóng đá” (Le Pape du ballon rond)!

(*) Xem NVT “Đá banh là môn thể thao đại chúng hau hiện tượng suy thoái tâm thần”, Việt Luận, Sydney, Đàn Chim Việt online

Nguyễn thị Cỏ May

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng đe dọa là sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ý kiến này đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu, vì có liên quan đến việc răn đe Nga và ba kịch bản chính được đề cập đến khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là liệu Liên Âu có nên trang bị vũ khí hạt nhân chăng, Pháp có thể tích cực tham gia không và Đức nên có tác động nào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.