Hôm nay,  

Người Trẻ Nghĩ Gì Về "Ngày Quốc-Hận"?

30/04/201300:00:00(Xem: 5590)


Tâm Việt

Trong tiếng Việt
Trong tiếng Việt rõ ràng là không có vấn-đề gì. Dù như chúng ta đã dùng cùng tên này cho hai biến-cố khác nhau:
1/ Ngày 20/7 đánh dấu ngày đất nước chúng ta bị chia cắt ở Hội-nghị Genève vào ngày 20/7/1954. Sự chấp nhận chia cắt này là do Phạm Văn Đồng, thủ-tướng trưởng phái-đoàn Bắc-Việt (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) đề nghị dưới áp-lực của Trung-Cộng (Châu Ân-lai gặp Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp trước đó ở Liễu-châu và ép buộc CS Bắc-Việt chấp nhận chuyện này).
2/ Ngày 30/4 sau khi chúng ta mất Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) vào tay CS Bắc-Việt, được hai đàn anh Liên-Xô và Trung-Cộng giúp tối-đa súng ống khí-giới để đuổi Mỹ ra khỏi miền Nam (mặc dầu quân-đội Mỹ đã không còn một người lính tác chiến nào trên lãnh-thổ VNCH từ cuối năm 1972, nghĩa là gần 3 năm trước đó).
Thế có nghĩa là vô-hình-trung đã có một sự chuyển nội-dung của hai chữ "Quốc-hận" vào lúc nào và do ai thì hoàn-toàn không rõ. Chỉ biết là theo thuyết "behaviorism" của Mỹ thì trước ngày 30/4/1975, Ngày Quốc-hận được đánh dấu vào ngày 20/7 mỗi năm, bỗng dưng được đánh dấu vào ngày khác (30/4) sau khi chúng ta đi tỵ nạn.
Trong tiếng Anh
Vấn-đề được đặt ra từ khi có Nghị-quyết SJ455 của Đại-nghị-viện Virginia coi ngày 30/4/2013 (và những ngày 30/4 tiếp nối) là "South Vietnamese Recognition Day" mà tôi dịch theo đúng tinh-thần của tác-giả Nghị-quyết, Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang Dick Black (xem thư của ông viết ngày 8/4/2013 trả lời bà ThiKham.Nguyen ở tận Côte d'Azur bên Pháp gởi thư ủng-hộ việc làm của ông), là "Ngày Nam Việt Nam" (hay cũng có thể gọi là "Ngày VNCH").
Có người phản-đối cho là tôi đã có ý gian khi dịch "South Vietnamese" ("thuộc về Nam Việt-nam" nếu xem như một tĩnh-từ, hay "người Nam Việt-nam" nếu xem như một danh-từ). Ngày 14/4 tôi đã xin rất từ tốn trả lời là tôi dịch theo tinh-thần của chính tác-giả Nghị-quyết (ông Black, trong thư trả lời bà ThiKha.Nguyen, còn nói thẳng đó là "Ngày VNCH," Republic of Vietnam Day).
Vì người này vẫn chưa chịu nên từ ngày 13/4, ông Trần Văn Thưởng đã viết: "Ngày Công Nhận Nam Việt Nam do ông Nguyễn Ngọc Bích [dịch] có nhiều điểm thú vị về chiều sâu trên nhiều phương diện."
Có lẽ cũng đồng-ý với ông Thưởng, cô Linda Nguyễn ngày 18/4 đã có bài "I support Nghị Quyết SL-455 - South Vietnamese Recognition Day" ("Tôi ủng-hộ Nghị Quyết SL-455 - Ngày Công Nhận South Vietnamese"). Theo cô, đây là một sự chọn lựa khá khôn khéo ("quite ingenious"). Vì sao? Vì nếu gọi thẳng là "Ngày VNCH" hay "Ngày Nam Việt Nam" thì sẽ gặp trở ngại ngoại-giao. Do đó nên cô cho rằng dùng chữ "South Vietnamese" là một chuyện vừa tốt vừa ăn chắc ("Hence, the South Vietnamese term is a good and safe bet.")" Và theo cô, đây là một chuyện hay: "Đối với tôi," cô viết, "bất cứ một sự công nhận nào dù là công nhận VNCH hay người Việt đến từ VNCH hay Nam Việt Nam trong một hình thức tuyên cáo đều là một chuyện tốt cả" ("For me, any recognition for the Republic of Vietnam and the Vietnamese from the Republic of Vietnam/South Vietnam in a form of a proclamation is a good thing."). Và cô kết-thúc ý nghĩ của cô:
"Bất cứ ai chống cái nghị-quyết của Virginia là không hiểu tinh-thần của việc làm thiện-chí của người đã đưa ra cái nghị-quyết đó.
"KHÔNG CÓ 'âm mưu' [nào] xóa bỏ Ngày Quốc Hận. Nếu có ai nghĩ là có thì xin hãy đưa ra bằng-chứng rõ ràng là có 'âm mưu' làm chuyện 'xóa bỏ Ngày Quốc Hận.'
"Mục-đích nhắm tới là để 'vinh danh' các chiến-sĩ, những người dân và quốc gia Nam Việt Nam/VNCH.
"Nếu có ai hay nhóm nào nghĩ là có điều gì đi xa hơn thế thì xin trở về và hãy đọc văn-bản [của Nghị-quyết SJ 455]."
Sở dĩ tôi xin được trích khá đầy đủ ý-kiến của cô Linda Nguyễn, kể cả nguyên-văn bằng tiếng Anh của cô, là vì cô tiêu-biểu cho tuổi trẻ VN ở Mỹ hôm nay. Các em vẫn hiểu tiếng Việt nhưng có thể viết tiếng Anh thì thông thạo hơn. Vả, những em khác khi đọc tiếng Anh cũng hiểu nhanh hơn. (Đó là một chuyện mà người lớn không mấy để ý nhưng rõ ràng là các em muốn trao đổi với nhau về một chuyện hệ-trọng trong đời sống của các em qua chuyển-ngữ tiếng Anh.)

Liệu có chuyện "ông nói gà, bà nói vịt" không?

Trong khi tuổi trẻ như cô Linda Nguyễn nhìn ra ngay là "KHÔNG CÓ 'âm mưu' xóa bỏ Ngày Quốc Hận" thì một số người lớn lại cứ bám chết vào chuyện ngộ-nhận đó. Thành ra một chuyện buồn cười là một số vị đòi cho bằng được là Quốc-hội/Đại-nghị-viện Virginia phải đổi tên ngày mà họ đã quyết-định là gọi "South Vietnamese Recognition Day" thành "Ngày Quốc Hận" như cách gọi của người Việt tỵ nạn, song lại không biết phải gọi "Ngày Quốc Hận" ra làm sao trong tiếng Mỹ.
Người đầu tiên nêu ra cái lúng túng này là ông Trần Văn Thưởng. Trong hai e-mail của ông (ngày 13/4 và 15/4/2013), sau khi khẳng-định là "bản NQ Thượng-Hạ Viện Virginia [viết] rất cẩn thận về chính trị" nên ông cho rằng "dịch thoát nghĩa theo nghĩa bóng: 'Ngày Công Nhận Nam Việt Nam'" là "đúng... theo lịch sử từ trước năm 1975 cho đến ngày nay cũng như căn cứ vào các điều khoản biện minh [trong] bản tuyên ngôn."
Rồi ông tung ra thách thức, ai muốn phản-đối và đòi người Mỹ gọi ngày 30/4 là "Ngày Quốc Hận" như chúng ta vẫn gọi thì có bổn-phận tìm ra cách dịch cho chính-xác hai chữ "Quốc Hận" (không thể gọi lối áp-dịch là "National Hatred Day" được) sang tiếng Anh:
"Vậy thì xin nhờ những vị cao trí, nhất là những vị muốn Thượng-Hạ Viện TB Virginia phải công nhận ngày 30-4 là ngày Quốc Hận khai triển và khai trí cho quý độc giả?"
Trả lời thách thức này, có ông ở Pháp đề nghị phải dùng chữ "HAIR" (động-từ) làm nhiều người cười quá. Ngày 18/4, ông Thưởng cầu cứu đến ông Lê Xuân Nhuận nhưng ông Nhuận cũng chỉ nghĩ được đến chữ "resent" (động-từ trong tiếng Anh) để thành "National Resentment Day." Ngày 22/4, cô Linda Nguyễn đưa ra ý-kiến có tới 25 cách dịch chữ "hận" trong tiếng Việt để cuối cùng cô đề nghị ba cách dịch khác nhau (1 là "National Day of Resentment," 2 là "National Day of Indignation" và 3 là "National Day of Antipathy"). Mặc dầu vậy, ông Tường-Giang lại cho dịch thành "National Day of Mourning" có vẻ thích hợp hơn bởi, theo ông, ở đây không có "hatred" (thù oán) mà cũng không có "wrath" (nỗi căm giận xung thiên động địa) trong khi "grief" hay "resentment" thì lại quá nhẹ. Cuối cùng, xem chừng chẳng cách dịch nào được mọi người đồng-ý nên ông ĐỗXSơn ngày 21/4 đề nghị là thôi, chẳng dịch nữa, cứ gọi là "Quốc Hận," thế là xong!
Song thế là xong với ta (người Việt) hay xong với người ngoại-quốc, người Mỹ, người Pháp, người Đức?
Hiển-nhiên, đi một vòng để rồi về ô số 1 ("back to square 1" như người Mỹ thường nói) thì không còn là giải-quyết vấn-đề nữa, mà là bế tắc!
Do vậy mà những phản-đối gởi đến Đại-nghị-viện Virginia đã thiếu phần thuyết-phục và theo tôi được biết thì đã bị từ chối tiếp nhận theo tinh-thần là lời kêu gọi trong những văn-thư đó đã không gặp được sự hưởng ứng.
Cuối cùng, ngày hôm nay, 26/4, cô Linda Nguyễn bèn kết-luận, không phải là vô lý--trong tinh-thần tất cả làng đều đúng dù như ta không đồng-ý được với nhau về cách dịch (hay không cả dịch) hai chữ "Quốc-hận":
Starting tomorrow and the next few days, many towns and cities will have a commemoration event on the occasion of Ngay Quoc Han 30/4.

In this forum and others forums, there were many debates on the proper translation into English for Ngay Quoc Han 30/4.
There were many suggestions; and also suggestion of non-requirement to translate literally.
The conclusions that I've arrived at it that:
1. All agreed to disagree on various language terms used in lieu of Ngay Quoc Han;
2. Nobody or no group has the right or trademark on the English translated phrase or word from the Vietnamese phrase Ngay Quoc Han;
3. Nobody or no group has the right to insist someone or some group to use a certain phrase or word in other languages when translated from the Vietnamese phrase Ngay Quoc Han.
So at least with the recent exercise, we have at least come to an agreement that individuals can call Ngay Quoc Han anything they think is correct in any language; but as long as in Vietnamese language, its still written down as Ngay Quoc Han.
Now thats out of the way, lets help organizing or rallying people to attend the commemoration of Ngay HQ 30/4 in your area.
Linda
Riêng tôi xin cảm ơn cô Linda, một người đã chịu khó nghe người khác và chấp nhận tinh-thần trao đổi trong sự ôn tồn, tương-kính (mặc dù cô còn khá trẻ).

Một lời cám ơn

Tôi cám ơn cô Linda cũng như tôi cám ơn rất nhiều vị đã tham-gia trong cuộc trao đổi chung quanh Nghị-quyết SJ 455 của Virginia trong tinh-thần tương-kính, kể cả đôi người không đồng-ý với chúng tôi (như một nhân vật đã nêu trên). Có người như ông Lê Duy San, tuy không đồng-ý về cách gọi ngày 30/4 của Đại-nghị-viện Virginia song vẫn thẳng thắn công-nhận (e-mail ngày 11/4/2013): "Tôi đã đọc hết 22 đoạn 'Xét vì' của Nghị-quyết SJ455 và quả thật không có đoạn nào là tôi không ưng ý, không có điều nào mà không phục-hồi được danh-dự cho VNCH và Quân-lực VNCH."
Nói chi những người đã đồng-ý với tôi, nghĩa là với Nghị-quyết SJ455 của Virginia thì nhiều vô kể:
Ông Ts. Hồng Lĩnh (ở Thụy-sĩ) bắt đầu từ ngày 11/4 (Trong bài "Người ta và mình đối với ngày 30/4?" ông nhìn ra rõ ràng "Hai mục tiêu của hai phía [người Việt tỵ nạn một bên, và Quốc-hội Virginia một bên] không loại trừ nhau.")
Ông Nguyễn Tường Tâm (ở San Jose) và ông Lâm Vũ (ở Úc) cũng từ ngày 11/4
Minh-xác của Cộng-đồng NVQG Liên-bang Hoa-kỳ (ngày 11/4) phủ-nhận một lời gán ghép sai sự thật của nhân vật gây tranh cãi.
Ông Nguyễn-khoa Thái Anh (dạy khoa-học xã-hội ở San Jose) ngày 12/4
Ông Hào Phạm (ngày 12/4): "Nước Mỹ nói chung, hay riêng tiểu bang Virginia, tôn vinh miền Nam Việt Nam (Ngày Miền Nam Việt Nam), hoặc ngay cả chính thể Việt Nam Cộng Hòa là việc của họ. Họ không được làm những gì họ muốn chăng? Trước đây họ bỏ chúng ta. Bây giờ họ tỏ dấu hối hận, muốn có một chút nghĩa cử tôn vinh miền Nam không được sao?... Chúng ta chẳng mất ngày Quốc Hận mà lại được thêm một ngày vinh danh VNCH, chuyện đó không phải là một điều hay sao?"
Bà Thuấn Đỗ (ngày 12/4): "Việt Công cay cú."
Ông Hoàng (ngày 12/4): "Bài viết của cựu GS NN Bích là rõ ràng, mạch lạc, không ẩn danh, có căn cứ vào văn bản của nghị-quyết; lời lẽ trong [các điều] Xét rằng của nghị quyết SJ455 đâu phải là lời lẽ ngụy tạo do CS để dẫn dắt chúng ta làm chuyện (tưng tưng) tự xóa cái ngày đại tang ấy."
Bà QML ở Pháp (ngày 13/4): "Mấy hôm nay tôi thấy rất bất nhẫn việc anh bị đánh... một cách rất bẩn thỉu vì anh có dính dáng đến nghị quyết SJ455."
Ông Lính Biển ở Cali (ngày 13/4): "Trong lời giải thích của GS Nguyễn Ngọc Bích cũng xác nhận không hề mang ý thay đổi hay xóa bỏ ý niệm về 'Ngày Quốc Hận' đấy mà!" (ngày 14/4): "Không bao giờ và không hề có việc thay thế, biến đổi 'Ngày Quốc Hận 30-04' thành bất kỳ danh gọi nào khác, lại càng không bao giờ có việc xóa bỏ 'Ngày Quốc Hận 30-04' theo Nghị quyết 36 của VC... Chắc chắn là như thế!"...
Ông Trần Văn Thưởng có hai bài dài ngày 13 và ngày 15/4 (đã nhắc ở trên).
Bác-sĩ Trần Văn Tích (Chủ-tịch Cộng-đồng NVTN ở Liên-bang Đức, ngày 16/4): "Tôi xin đồng ý với ông Trần Thiệu Trung. Tôi thấy cộng đồng tỵ nạn VN tại Hoa kỳ đã đi quá xa trong vụ SJ 455. Người Mỹ sẽ ngạc nhiên để rồi có ý nghĩ xấu về tập thể Vietnamese Americans."
Tôi còn có thể nêu ra hàng trăm ý-kiến khác nữa ủng-hộ công việc làm của ông Dick Black khi thúc đẩy và thông qua được Nghị-quyết SJ 455 ở Virginia. Nhưng thôi, chỉ nội trong một ngày 21/4 mà tôi nhận được những lời cổ võ và khuyến khích của từng này người: Ông Thu Ngô ở Texas, cô Nguyên Dung ở Nam Cali, bà Thuấn Đỗ ở Nam Cali, ông Chu Tất Tiến ở Nam Cali, bà Thu Tâm Dumesnil, và ông Nguyễn Anh Dũng (một cựu-sĩ-quan trường Võ Bị Đà Lạt ở Baton Rouge, Louisiana).
Đáng yêu nhất là tuổi trẻ
Nhưng đáng yêu nhất có lẽ là tiếng nói của tuổi trẻ. Ngày 22/4, ông VQK viết: "Tôi tìm lịch trình để đi đón Nghị Quyết SJR 455 nhưng không tìm được. Mong GS có thể chỉ cho chỗ tìm."
Anh Trần Minh ngày 24/4: "Cách đây hơn 2 tuần em có gởi một ý kiến nhỏ lên trên mạng có ý không tán đồng về ngày Nam VN của ông Dick Black. Sau hơn 2 tuần theo dõi trên mạng những tranh cãi từ khắp nơi, em nhận thấy mình bị hố nặng. Xin gởi lời xin lỗi đến Anh và sẽ cần thận hơn lần sau. Khi em đọc không có bài giải thích nên em không nắm rõ... Chúc Anh chân cứng đá mềm trong công cuộc đấu tranh chống Cộng!"
Một luật sư trẻ ở Virginia hơi nặng lời với những người chống đối song ông Viễn Xứ ở San Jose đã chứng minh bằng một bài dài (vào ngày 25/4) là ít nhất theo chỗ ông biết, những chữ ký nói là của vùng Bắc Cali đã có không ít người ký 2, thậm chí đến 3 lần. Làm như vậy thì bảo làm sao người nhận là ông Dick Black sẽ trọng ta được?
Nhưng lạ nhất là gần như cùng ngày đã có một dân-biểu ở Canada, ông Don Davies, phát biểu ngay ở Quốc-hội Canada một ý-tưởng không khác gì nội-dung Nghị-quyết SJ 455 của ông Dick Black ở Canada:
DB Don Davies
Phát biểu tại Quốc Hội Canada, DB. Don Davies đề cập đến những ngày có ý nghĩa quan trọng trong cộng đồng VN

Thứ Tư ngày 24 tháng 4, 2013
Kính thưa Chủ Tịch Quốc Hội,
Tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến Quốc Hội ba ngày lễ rất quan trọng đối với cộng đồng người Canada gốc Việt.
Lễ đầu tiên đó là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đây là ngày lễ được nhiều người Việt ở khắp nơi trên thế giới tổ chức. Trong ngày lễ nầy các gia đình thờ cúng và tưởng nhớ đến những tổ tiên đã quá cố của mình. Ngày lễ nầy phản ảnh niềm tin của người Việt Nam vào sự sống vĩnh cữu và tấm lòng tưởng nhớ đến những người thân của mình.
Ngày 30 Tháng 4, một ngày đánh dấu miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản. Đó là ngày để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự tự do, dân chủ, và nhân quyền. Đó cũng là ngày mà chúng ta quyết tâm khẳng định sẽ đem những giá trị nhân bản đó trở lại với dân tộc Việt Nam.
Ngày 12 Tháng 5, một ngày lễ chào mừng. Tại địa hạt Vancouver-Kingsway, chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt khu Little Saigon. Đây là một việc làm tuyệt vời khởi điểm cho sự công nhận các đóng góp vào những lĩnh vực xã hội, kinh tế, và văn hoá của cộng đồng người Việt Nam tại Vancouver nói riêng và Canada nói chung.
Qua việc tạo dựng một khu vực Little Saigon, cộng đồng người Việt Nam sẽ chứng minh cho toàn thể Canada và thế giới về lòng yêu quê hương tha thiết, cũng như những chân giá trị về tảng nền văn hoá không bao giờ thay đổi của họ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.