Hôm nay,  

Giấc Chiêm Bao!

16/03/201000:00:00(Xem: 11010)

Giấc Chiêm Bao!

Phương Chính Nguyễn Quang Đạt (www.duongsinhthucphap.org)
 Khoa học cho rằng chiêm bao là sự hoạt động bình thường của não bộ.  Khi ngủ máu huyết lưu thông không đều mà sinh ra mộng mị, hão huyền.
“Theo Phật giáo mộng mơ có bốn thứ:
1. Do bốn cái thể của tứ đại là đất, nước, gió, lửa trong con người chẳng điều hòa với nhau làm cho tâm thần tán loạn mà chiêm bao.
2. Do những điều nghe thấy ban ngày, tối lại sanh chiêm bao.
3. Do nơi sự tu tĩnh, hành điều thiện, cảm đến bực trên mà hiện ra điềm lành, hoặc do nơi những điều ác, cảm đến bực trên mà hiện ra điềm dữ.
4. Do nơi tư tưởng những việc lành hay dữ mà hiện ra chiêm bao.
Bốn thứ chiêm bao kể trên đều do cái kho chứa vô hình, đựng đủ tất cả nghiệp duyên ba đời:  quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là tạng thức.
Vì sao nói rằng: Quá khứ, hiện tại, vị lai trong tạng thức hiện hình ra chiêm bao"
     Là vì người chiêm bao, không phải chỉ thấy những cảnh đã biết trong kiếp sống hiện tại mà thôi, còn có thể thấy cả những cảnh lạ chưa từng thấy.  Những cảnh lạ đó đã từng chứa nơi tạng thức từ kiếp trước, cũng có thể là những quả sắp đến trong tương lai.  Cho nên những điềm chiêm bao đó báo trước những việc sắp xảy ra thực sự.”
Mặc cho thuyết nào đúng hay sai, riêng đối với tôi, mỗi giấc chiêm bao có khi là những hành trình phiêu lưu đầy mới lạ, có những diện kiến không ngờ với những người không quen biết.  Để khi thức dậy có đôi lúc lòng còn thoáng nhớ vu vơ.
Chiêm bao là thời gian tốt nhất để hồn tôi du mộng cảnh, bù đắp những ngày giờ bận rộn trong công việc mưu sinh.  Nếu đời là một giấc mộng lớn thì có lẽ tôi đã có biết bao khoảng đời nho nhỏ trong giấc chiêm bao, bởi vì đêm nào ngủ tôi cũng mộng mơ.  Sau khi thức tỉnh, hầu như tôi đều có thể hình dung một phần nào những gì đã xảy ra trong giấc mộng nhưng chỉ trong đôi giờ.  Tuy nhiên lại có những chiêm bao lạ lùng đã khắc sâu trong tâm trí tôi, như đã thật sự xảy ra trong kiếp sống hiện tại, không phai mờ trong năm tháng.  Sau đây là một giấc chiêm bao “huyền diệu” đã xảy đến cho tôi trong thời niên thiếu.


Vào năm 1966 ba tôi về nhận chức Trưởng Ty  Công Chánh tại tỉnh Định Tường Mỹ Tho.  Nơi tôi ở là một khu biệt lập dành riêng cho dân trong ngành, khoảng bảy căn nhà dành cho dân, thợ và một giòng sông nho nhỏ.  Cạnh bên là hội trường Diên Hồng và Ty Công Chánh.  Lúc đó tuổi còn nhỏ,  hàng ngày lại rong chơi cùng với các bạn đồng lứa, nên không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ “địa phương” đó.
     Hình như chữ “R” và “G” đối với tôi lúc đó tuy hai mà một.  Và tôi lại thích chữ “G” hơn “R” (lý do dễ hiểu là vì đọc G dễ hơn R).  Nên tôi áp dụng chữ “G” thay “R” luôn cho tiện, và cho đồng điệu với các bạn hàng xóm.
Năm 1968, khi học tiểu học tại Trường Nam Tiểu Học Cộng Đồng Mỹ Tho, thì quyền tự do ngôn ngữ của tôi đã bị xâm phạm “một cách trắng trợn” bởi cô giáo tên Hoa mà tôi hằng kính mến.  Hằng ngày cô bắt tôi phải chia rẽ hai chữ đồng nhất âm của tôi nhưng không hiểu vì sao tâm tôi rất muốn mà lưỡi tôi lại nhất định không.  “G” là “G” mà ”R” cũng là “G”, phát âm thật chính xác như 2 X 2 = 4.  Cô giáo tôi thật khổ sở vô cùng, và cô đã tìm đủ mọi cách để giúp cho tôi phân ly chúng, cuối cùng vẫn thất bại  bởi sự thuỷ chung của chúng.  Tôi còn nhớ có một lần, cô đã gởi tôi qua lớp kế bên, với hy vọng nhờ oai thị của thầy giáo đó làm cho thằng “G” trong tôi khiếp sợ mà buông thả thằng “R”.  Nhưng rồi cũng bó tay, lắc đầu.  Tôi cũng cảm thấy lo âu và xấu hổ.
Cho đến một đêm, trong giấc chiêm bao tôi thấy cô đến dạy cho tôi, khi thức dậy thì tôi đã đọc được chữ “R” một cách rõ ràng.  Tôi thật mừng rỡ khoe cùng với mẹ.  Mẹ tôi thật không ngờ và rất vui, vội báo tin cho cô tôi hay.  Nhưng được biết cô đã mất trước đó trong một đêm tối, vì bị trúng đạn trong cuộc bắn phá vào thành phố của cộng sản.  Cả gia đình tôi đều ngậm ngùi thương tiếc cho cô.
Không biết chiêm bao có phải là mộng mị, hay có một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không"  Riêng đối với tôi hình như giấc chiêm bao đó đã có một sự sắp đặt vô hình để linh hồn cô về dạy giúp cho tôi, và hoàn tất trách nhiệm cuối cùng.
Xin cám ơn cô và nguyện chúc cô được thật nhiều may mắn, và tốt đẹp trong kiếp lai sinh.
Phương Chính Nguyễn Quang Đạt (www.duongsinhthucphap.org)

Ý kiến bạn đọc
13/10/201102:21:46
Khách
chiêm bao thấy mua giày thể thao
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chiếc phi cơ từ từ rời bãi đậu và chầm chậm chạy ra đường băng chính để chuẩn bị cất cánh.
Trong khoảng hơn một thập niên, khởi đầu từ 1960, quốc gia trợ giúp VNCH nhiều nhất trong tinh thần nhân đạo, vô vị lợi là Cộng Hòa Liên Bang Đức Quốc (Bundesrepublik Deutschland).
Piketty báo động về hình thức tư bản mới và tình trạng bất công cao độ tại các nước phương Tây trong thế kỷ XXI.
Báo Quân Đội Nhân Dân mới đây đăng bài viết của Đại Tá, Thạc Sĩ Nguyễn Đức Thắng, với tựa đề: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cần tiếp tục được bảo vệ và phát triển.
...ngoài chuyện phân lời đắt đỏ hơn, Việt Nam còn đỏ mắt để có ngoại tệ trả nợ.
Viết để kính yêu tặng chị tôi, Phạm Thị Thúy Diệp, một người suốt đời tận tụy săn sóc mẹ già, các em, các cháu.
Trước khi đi vào phần chính của đề tài này, tác giả xin minh xác lại cùng đọc giả một lần nữa,
...Obama vào thế bí, muốn diệt IS phải diệt từ Syria, tức là… cứu Assad...
Quý phụ huynh thắc mắc về các đạị học ở gần nơi cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ, nơi tiện lợi cho giới trẻ gốc Việt ghi danh theo học?
Nguyễn Trung Ngạn quê Hưng Yên, hiệu Giới Hiên. Năm 1304, ông mới 16 tuổi đỗ Hoàng giáp, Mạc Đĩnh Chi thì đỗ Trạng nguyên.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.